Ký sự 1. Tìm mèo
Cuộc sống thật đỗi khó khăn, mỗi ngày sống được thêm bất cứ giây phút nào đều khiến Harumasa cảm thấy hạnh phúc. Anh tự hứa hẹn với bản thân rằng sẽ luôn mỉm cười, tích cực trong mấy việc tận hưởng.
Một ngày của Harumasa bắt đầu với ly cà phê đắng nghét, một vài viên thuốc uống theo tuần và bánh mì kẹp trứng ngon lành.
"Ôi trời, haha, đã gần 10 giờ rồi sao?"
Anh trễ hẳn 2 tiếng so với thời gian đi làm quy định. Nhưng không vội, Harumasa vẫn thư thái nhìn ra cửa sổ, ngắm dòng người đông đúc ngẫu nhiên.
Đứng trước trụ sở chấm công, Harumasa vào chế độ mệt mỏi, rõ là lúc ở nhà vô cùng khác với lúc chật vật với đống giấy tờ.
Tsukishiro Yanagi, phó đội trưởng Biệt Đội Ứng Phó Lỗ Hổng 6, với những công việc quan trọng hay dùng đến vũ khí, cô là người dẫn dắt đầy trách nhiệm. Khi ở chốn công sở, cô đóng vai trò như lịch trình của cả đội. Và đang không hài lòng về Harumasa.
"Asaba, tháng này cậu biết mình đi muộn lần thứ mấy rồi chứ?"
Không hề cáu gắt vô lí với Harumasa, Yanagi từ tốn, nhẹ nhàng nhưng răn đe với anh. Cô muốn một lí do chính đáng, hoặc ít nhất cũng nên là điều gì đó khiến cho tên lười này đi muộn đến vậy.
"Lần thứ 12 thưa phó đội trưởng... Tôi xin lỗi, vào mùa đông thì tôi không được khỏe cho lắm."
Yanagi nhướng mày, lại gần Harumasa, cô nghi ngờ.
"Và những lần trước anh cũng nói thế, được rồi, vào làm việc thôi... Tốt nhất là anh tự kiểm điểm bản thân thì hơn."
Harumasa tươi tắn, nói "cảm ơn" tới tấp với Yanagi. Anh ngồi vào ghế, bắt đầu làm việc một mạch xuyên suốt 2 tiếng, nhưng rồi sau đó cũng ngã vật ra ngủ lăn quay.
"Harumasa ơi! Harumasa!"
Soukaku lay anh dậy, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt đang lấp lánh như muốn yêu cầu anh làm gì đó. Nhưng cô quá hoạt bát nên lúc gọi Harumasa có dùng lực khiến cho chiếc ghế đổ, và Harumasa ngã theo. Anh giật phắt dậy, tưởng trái đất sắp sập rồi chứ.
"Sao vậy Soukaku? Hôm nay không có đọc truyện gì đâu, tôi đang buồn ngủ lắm..."
Soukaku lắc đầu, nắm cánh tay anh.
"Anh Harumasa, đi tìm mèo thôi! Chú mèo với chiếc chuông giàu có!"
"Nói cái gì vậy chứ?"
Chàng trai đứng dậy, giãn cơ một chút, thở dài, anh hắt một hơi và xoa đầu Soukaku.
"Dù sao ít nhất nếu Soukaku rủ thì tôi sẽ không bị mắng ha, vậy mình đi tìm thôi"
Cả hai rời trụ sở như một cơn gió, trước khi Yanagi tìm đến Harumasa.
Soukaku dẫn trước, vung tay qua lại năng động, nhưng đi tìm mèo lại khiến cô dễ đói bụng. Cứ hễ qua một xe bán đồ ăn nào đó lại níu áo Harumasa xin xỏ.
"Thật hết cách với cô đó, được rồi vậy thì, Soukaku thích ăn vị nào?"
Cốc parfait to khổng lồ được phục vụ trước mặt Soukaku, và bé con vừa ăn vừa ríu rít kể cho Harumasa nghe về khởi đầu của vụ này.
"Vậy là thực sự con mèo đó thuộc về một người chủ giàu có? Và người chủ ấy cũng là một cô bé sao?
Harumasa đăm chiêu, xem ra ngoài mấy việc lặt vặt trong văn phòng, thì đương nhiên anh không có nghĩa vụ phải đi loanh quanh giúp đỡ người dân bằng mấy hoạt động này cả. Vì nó thuộc về Cục Trị An.
"Soukaku ăn xong rồi! Cảm ơn anh nha!"
Soukaku đứng dậy, bỗng chợt hét lên.
"Nó kìa!"
Như tia chớp, Soukaku bỏ lại Harumasa phía sau để chạy theo con mèo. Harumasa cũng lật đật đứng dậy. Được một lúc, cả hai đã dồn chú mèo nhỏ vào chân tường, nhưng không ngờ cuộc rượt đuổi lại đưa hai người tới một khu phố bị ăn mòn bởi lỗ hổng.
"Tóm được rồi!"
Harumasa túm gáy chú mèo, sau đó kiếm một chiếc khăn để cuộc nó lại, tự mình ôm vào lòng.
"Harumasa ơi! Chủ nhân của chú mèo này liệu có vui khi gặp lại nó không?"
Anh bật cười, vỗ vai Soukaku.
"Chắc chắn rồi."
Khi cả hai đến Cục Trị An để gửi mèo, thì người chủ trong cuộc bàn tán giữa Harumasa và Soukaku đã đợi ở đó rồi. Cô bé chạy đến và nhận lấy mèo từ lòng anh, khóc thút thít.
"Ổn rồi, lần sau đừng để lạc nó nữa nhé, mèo thường lạ với môi trường xung quanh lắm."
Harumasa nhanh chóng kéo Soukaku đi trước khi có ai đó là người quen nhận ra anh và báo về trụ sở thì phiền một đống ập lên đầu cho coi. Trên đường đi, Soukaku đã ngốn hết một nửa số tiền Harumasa mang theo, nhưng anh cũng không nặng nề về vấn đề đấy cho lắm.
Vừa bước vào cửa, Yanagi và Miyabi xuất hiện trước mặt như điều dĩ nhiên.
"Asaba, anh đã hoàn thành xong công việc chưa mà tại sao lại rời khỏi nơi này vậy? Còn kéo theo Soukaku nữa."
Yanagi khẽ trách với giọng hiền từ, làm cho Harumasa không cảm thấy sợ tí nào, Miyabi đằng sau từ từ đi tới chỗ mọi người, cô không nói gì, nhưng lại chủ động cầm lấy cánh tay Harumasa và nâng lên.
"Tại sao anh không khử trùng?"
Soukaku cũng sốc, không ngờ Harumasa giấu tiệt vụ bị mèo cào chằng chịt cả cánh tay đi. Em sợ và luống cuống chạy quanh khắp phòng để kiếm hộp y tế. Yanagi cười nhạt, dường như hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi Soukaku như vậy đồng nghĩa với việc một trong hai người tự rủ nhau làm mấy chuyện báo đời.
"Tôi đại khái hiểu chuyện gì rồi, nhưng lần sau có ra ngoài cũng đừng lâu đến vậy chứ, tôi và đội trưởng sẽ lo lắng đấy..."
Harumasa phì cười theo, anh bất lực nhưng cũng vui vẻ nhìn mọi người đang sát trùng và hỏi han mình.
"Không cẩn thận có thể bị dại..."
Miyabi nói, khiến cho Soukaku rơm rớm đến nơi. Yanagi suỵt Miyabi và trấn an Soukaku.
"Harumasa sẽ không làm sao hết mà... Coi nào, anh cũng nói gì đi chứ!"
"À à, đúng vậy, tôi sẽ không mắc mấy cái bệnh nghe kì cục đó đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top