Chương 24: Liệu rằng em đã biết, và nếu em đã biết, liệu rằng em có tin?
Sakata Gintoki vốn đang lắng nghe những lời Katsura Kotarou kể, đột nhiên đôi mắt anh mở to vì nó đã trông thấy (xuyên qua màn mưa tầm tã và ồn ào) một bóng người lạ lùng đứng trên nóc nhà và thứ âm thanh như lời hiệu triệu lao thẳng đến nhận thức của anh.
Kẻ đó khoát chiếc áo choàng rộng quá cỡ, nó bay phần phật trong cơn gió mạnh dù có cố níu lại cơ thể bên dưới cỡ nào, tay gã cầm thứ như quyền trượng của các nhà sư, đầu đội nón rộng vành che gần như hết cả gương mặt. Nhưng có một thứ không thể nào bỏ lỡ, một con mắt đỏ như ánh sáng phát ra từ thiết bị công nghệ, nhìn thẳng vào anh.
Chỉ một thoáng đó thôi, cả người Gintoki lạnh ngắt, mặt anh tái đi trông thấy, vẻ sững sờ và bàng hoàng cộng với kinh hãi hoành hành ngang dọc trên gương mặt, chúng khủng khiếp đến mức làm cho bản thân anh còn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dường như đã đông cứng lại.
Yểm Mị.
Ngay tức khắc, không màn đến Katsura Kotarou bên cạnh - anh lao nhanh như cắt xuống tầng, anh chạy và chạy, các bậc thang nối tiếp nhau trước mắt anh, chính đôi chân cũng hấp tấp cho thỏa lòng người chủ cao quý của nó, đất đá bên dưới tự dàn trải bằng phẳng để cất một cú té ngã đầy đau đớn khỏi anh, và sau hết, Gintoki nhào ra đường lớn. Dưới cơn mưa như trút nước, cơn mưa của ngày lụi tàn, Gintoki ngơ ngác nhìn tứ bề, nước mưa như hòn sỏi nện lên mặt anh vì nỗi sung sướng khi được diện kiến Đức ngài của chúng, nhưng chúng không dám chạm vào mắt đỏ, chúng lùi lại để đôi mắt ấy được nhìn thấy, được tìm kiếm.
Để đôi mắt ấy phản chiếu cảm xúc của Gintoki.
Xung quanh vẫn là đống hoang tàn, và trên mọi mái nhà, anh không thấy một bóng dáng nào nữa.
Mọi chuyện như thể đó chỉ là ảo giác mà cơn mưa tạo ra để dụ dỗ anh lao vào vòng tay của chúng, cho chúng nâng niu vuốt ve thân ngọc thể ngà, chứ không phải sự thật, không có một ai ở đó.
Yểm Mị đã chết rồi.
Gintoki nhủ thầm, gã đã chết vào mười năm lăm trước rồi, chính tay mình đã chặt đầu gã, chính tay mình, chính đôi tay này đây.
Anh đưa đôi bàn tay chai sần của mình lên, dưới cơn mưa, anh chợt thấy nó mờ ảo. Và hơi đất bốc lên, xộc vào mũi anh, cái mùi hương phức tạp và rắc rối ấy lại đáp - không phải, không đúng đâu.
Trước khi anh kịp suy xét từ những chuyện bản thân vừa nghe và vừa trông thấy, Gintoki đã nghe một tiếng sủa đầy quen thuộc.
Gintoki nhìn sang, ở một góc mà từ nãy đến giờ cơn kinh sợ đã lấy vải che mắt anh, anh nhìn thấy một thiếu nữ ngồi dưới tán ô, bên cạnh là một con chó lớn màu trắng. Con chó lớn nhìn lại anh, và nó thè lưỡi biểu lộ niềm vui.
Màn mưa biết lý do sinh vật ấy vui, nó vui vì người chủ yêu dấu của nó đã quay về.
Kagura nhấc ô, để lộ bên dưới là một cảnh tượng còn buồn sầu hơn cả mưa. Gương mặt người thiếu nữ xinh xắn ấy u uất thấy rõ, với hàng chân mày đi xuống, và mắt xanh ảm đạm, đôi môi mím nhẹ. Cái vẻ đối lập và thậm chí sẽ giết chết hạnh phúc nếu nó tìm thấy đó, khiến Gintoki lặng người.
Dưới màn mưa, Kagura chỉ đang chờ một ai đó đưa mình về nhà.
...
Khi Gintoki đột ngột chạy đi, Katsura Kotarou và Hijikata Toushirou đã nhìn theo bóng lưng của anh.
Bọn hắn đã,
nhìn theo,
bóng lưng của anh.
Mắt của Katsura Kotarou nhòe đi.
Điếu thuốc của Hijikata Toushirou tắt lửa.
Đó là tiếng còi báo động cho một sinh mệnh. Làm ơn đừng nhìn vào bóng lưng của người thương! Trái tim của Katsura Kotarou với công việc dối lừa trí óc năm năm trời cuối cùng cũng thét gào vì chịu chẳng nổi nữa. Cái chết sẽ bắt đầu ngao du vào ngày đó! Làm ơn, làm ơn, hãy cất cái nhìn đó đi, không phải bây giờ, không thể là bây giờ được. Cái điên sẽ nhào vào và xé nát ta!
Điếu thuốc thì thầm một lời đầy hoài niệm và ngóng trông tới một ngày mai tươi sáng. Thần chết của nó đã đến. Hijikata, khi anh nhìn vào bóng lưng của người thương, ấy là lúc tôi cáo lão từ quan, vì cơ thể anh, tâm trí anh và lòng thành mà anh tích trữ cho viên kẹo ngọt không cho phép tôi ở lại, tôi đến là vì viên kẹo ngọt đã nói muốn anh phải sống, giờ đây, chẳng còn chỗ nào cho tôi nữa. Nhưng nó đã lầm, lầm to rồi. Cái nhìn đó không phải từ quá khứ hạnh phúc, nó là hiện tại tận diệt, nó là tấm thiệp mời, mời toàn thể họ hàng anh em, và giết chết lá phổi.
Phản xạ của cơ thể luôn khủng khiếp hơn trí óc rất nhiều, thế nên trước khi bất cứ ai trên đời này kịp thời nhìn bằng mắt và nghe bằng tai, thì Katsura Kotarou và Hijikata Toushirou đã lao theo bóng lưng đó rồi.
Bọn hắn đã thấy và linh hồn của bọn hắn đã tin, nên sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ tin, nên sớm muộn gì...
Sớm muộn gì cũng phải để trái tim thôi che mờ mắt mình bằng dòng suối mặn.
Sớm muộn gì cũng phải cho mồi lửa này tàn lụi theo đúng con đường mà nó đã thiết tưởng.
Nhưng cái gì đã mất, muốn tôn thờ nó lần nữa thì mi phải đánh đổi bằng một trái tim mới, một điếu thuốc mới.
Katsura Kotarou và Hijikata Toushirou bị chặn lại bởi hai thanh đao.
...
Đọc tiếp ở WP
Pass:
Trong một buổi học nữ công, ba bạn Cúc, Đào, Hồng làm 3 bông hoa, mỗi loại một bông: cúc, đào, hồng. Bạn làm hoa hồng nói với Cúc: "Thế mà trong chúng ta chẳng ai làm loại hoa trùng với tên mình cả!"
Hỏi: Bạn Đào làm hoa gì?
Gợi ý: không cách, không dấu, không viết hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top