Chương 07: Con trai chỉ vào mặt cha nó và nói gì

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

"Đi thôi." Gã bật dậy, "Đi gặp bố già."

Rồi gã hét lớn về phía Sakata Gina:

"Gina-san, chúng ta đi thôi!"

Sakata Gina vốn đang ở một bên trò chuyện với Kondou Tanami và Sakata Takasugi, hoàn toàn mặc kệ đống đổ nát và những cuộc chiến đổ máu tứ bề. Nghe Kintoki nói xong, cô bèn đứng dậy, thấy rõ được thanh đao gỗ Touyako bên hông cô.

"Takasugi, giao cho em phía Sougo và Hijikata." Cô nhàn nhạt nói, "Nami-chan, cậu giải quyết Zura nhé."

Sakata Takasugi và Tanami đứng dậy, Sakata Takasugi gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Vâng, onee-chan."

Tanami dịu dàng gật đầu: "Tớ biết rồi, Gin-chan."

Ngay lập tức, cả ba lao ra theo ba hướng khác nhau. Hai người kia lo phần họ, còn Gina, cô lao đến phía của Subaru và Misao đang điên cuồng hòng giết chết cha mình là Kamui.

"Oi oi, onee-chan ra tay rồi, a ha ha ha, hai đứa kia chết chắc." Sakata Tatsuma hí hửng nói.

"Cô bé đó trông mạnh thật." Sakamoto Tatsuma xoa cằm, "A ha ha, còn có cả thanh đao của Gintoki nữa, sướng thế!"

Sakata Rimuzu nói với Kawakami Bansai: "Onee-chan - Sakata Gina là con gái đầu lòng của mẹ, từ bé được yêu thương vô cùng, mẹ và những người khác đã dốc lòng dạy dỗ đàng hoàng, lại có thiên phú về kiếm thuật. Khi chị ấy ra tay, thì chị ấy sẽ có xu hướng biến âm thanh ở đây thành khúc ca của cái chết."

"Nhưng lần này có vẻ như chị ấy chỉ dùng kunai thôi." Sakata Tatsuma nói. "May ghê, a ha ha, nếu chị ấy mà rút đao ra thật thì con với cha chạy trước đi."

"A ha ha." Sakamoto Tatsuma cười, "Đáng sợ vậy cơ à."

"Đương nhiên."

Hai Tatsuma quay lại, chỉ thấy Zura và Katsura mặt đầy máu, cùng khoanh tay, đằng sau là Tanami đang mỉm cười.

Zura nói: "Thanh đao bên hông là do chính tay mẹ đưa cho vì thấy chị ấy có thiên phú, chị ấy rất quý thanh đao ấy, nhưng một khi để chị ấy phải rút đao để chiến đấu, thì chắc chắn phải có người chết."

Rizumu tháo tai nghe: "Đó là thời khắc con gái của Bạch Dạ Xoa kế nhiệm cha mình."

Sakata Gina bên hông đeo đao gỗ, lao thẳng vào cuộc chiến, cô rút từ trong chiếc túi đen đeo ở chân ra mấy thanh kunai, cô phóng thẳng chúng vào ba con người kia. Cả ba người đều né được, bình thường thì khi thấy kunai ấy, cả Subaru lẫn Misao đều sẽ dừng tay, nhưng hôm nay khi đối mặt với Kamui, dòng máu Dạ Thố thôi thúc họ phải giết chết cha mình để bước lên nấc thang của kẻ mạnh nhất, họ vẫn tiếp tục lao vào Kamui. Kamui hoàn toàn không sợ hay nao núng, hắn thật sự muốn giết cả hai đứa con ruột của mình, mỗi đòn hắn tung ra đều độc ác và mạnh bạo, trên người cặp sinh đôi đã bắt đầu túa máu. Kamui cũng không khá hơn, thậm chí hắn còn bị thương nặng hơn cả họ.

Sakata Gina vẫn bình tĩnh, với một cú tung người, cô ném thêm năm cái kunai, song song vào đó là nhảy thẳng vào chỗ trống giữa ba người.

RẦM!

BỊCH!

Các âm thanh vang lên rền vang, bụi cát lại tung bay mù mịt. Khi bụi lắng xuống, giữa chiến trường là cảnh tượng Subaru và Misao bị đá ra xa, kunai ghim chặt vào quần áo họ, nắm đấm của Kamui bị Sakata Gina chặn lại bằng hai chiếc ô mà cô đã lấy từ cặp song sinh.

Kamui có vẻ bất ngờ với việc thiếu nữ này lại có thể ngăn được đòn tấn công của mình. Đôi mắt xanh của hắn nhìn Gina.

"Kamui-san." Gina bình tĩnh nói, "Hiện giờ chuyện quan trọng là cứu Sakata Gintoki."

Kamui bị cái tên ấy làm cho xao nhãng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Gina, và trông thấy một màu đỏ.

Cũng từng có đôi mắt màu đỏ như vậy nhìn hắn, cũng từng có người gọi hắn là Kamui, cũng từng có người ngăn hắn lại thế này khi hắn sắp giết cha mình.

Samurai-san.

Kamui thu tay vì đôi mắt màu đỏ ấy.

Khi thấy tất cả đã bình tĩnh, Kintoki mới tiến lại cùng Tama. Gã vỗ tay hai cái, nói:

"Rồi, rồi, đừng đánh nhau nữa, Gina-san nói đúng, bây giờ việc quan trọng không phải là các người lao vào giết nhau."

Chợt gã khựng lại, quan sát bảy tên đàn ông phía trước, rồi quay sang hỏi Tama:

"Tama, cô không cải trang cho họ sao?"

"Ta đã làm rồi." Tama nhíu mày, khó hiểu.

Nhưng Kintoki lắc đầu chối bỏ, "Công nghệ mà cô có vẫn chưa đạt mức cao nhất, còn lạc hậu quá, họ như thế này sẽ bị thế giới ở đây nhận ra và tiến hành xóa bỏ." Gã chỉ ngón cái về đám thiếu niên sau lưng mình, "Tôi đã che giấu cho tụi nó rất tốt rồi..." Sau đó gã lấy từ túi áo của mình ra một vài thứ, nắm chúng trong lòng bàn tay, "... Ở đây tôi còn một ít thứ hữu dụng này."

Rồi Kintoki ném chúng cho bảy kẻ kia.

Họ nhận lấy, và cau mày ngay khi nhận ra đó là gì.

"Này, ta nhìn lầm đúng không?" Hijikata Toushirou đen mặt nhìn thứ trên tay.

"Không lầm đâu, Hijikata-san, đây là thứ anh đã ăn mỗi ngày mà." Okita Sougo nói.

"Sougo, mày mổ bụng cho tao!" Hắn gắt lên, "Đây là cứt mũi mà?"

Katsura Kotarou lại bảo: "Hóa ra tương lai đã tiến bộ đến mức ngay cả cứt mũi cũng trở thành thiết bị công nghệ." Rồi còn gật gù tán thưởng.

Kintoki phất tay, "Dán cái đó lên trán là sẽ che giấu được việc các người không thuộc chiều không gian này. Nhanh cái tay lên đi."

Kawakami Bansai thở dài, dán lên trán mình trước tiên. Sau đó, những người khác cũng ôn hòa làm theo.

Khi dán lên rồi, ngay lập tức có những tiếng cười vang lên:

"Phụt一一!" Sakata Hijikata đang uống nước cũng phải phun ra. "Khụ, khụ."

Misao với vẻ mặt kinh khủng lui về sau lưng Subaru, Subaru cười cười, chỉ vào Kamui:

"Suốt phần đời còn lại ngươi cứ đeo cái đấy đi nhé, khuyên thật lòng đấy."

Sakata Zura khinh bỉ chạy xa mấy mét, nhìn Katsura, "phi" một tiếng nhổ nước bọt xuống đất. "Gớm quá, sao cái thứ này còn tồn tại trên đời vậy? Đừng có lại gần tôi."

Sakata Sougo chỉ vào Okita Sougo, với giọng điệu có thể được coi là hí hửng: "Ô, mặt c**."

Sakata Tatsuma cười ha hả, vừa cười vừa đập vào lưng Sakamoto Tatsuma. "A ha ha ha, a ha ha ha!"

Sakata Rizumu nhìn Bansai, một khắc sau liền đeo tai nghe lên rồi quay lưng đi thẳng.

Sakata Takasugi thì vốn không có hứng thú đi nhìn cái mặt của Takasugi Shinsuke.

Bảy người đàn ông vốn không thấy được mặt mình, nhưng nhìn mặt đối phương thì được.

"..."

Đệt.

Hijikata Toushirou che mắt để ngăn sự xấu xí lan vào giác mạc của mình. Okita Sougo giờ mới hiểu cảm giác của Hijikata mỗi khi nhìn vào gương. Sakamoto Tatsuma khóc lóc ôm chân con trai xin nó đưa cho mình cái quỷ gì đó giúp tân trang lại cái bãi shit trên mặt đẹp lên chút. Katsura Kotarou sau một hồi lăn lộn muốn lấy cái thứ trên trán mình ra không thành thì rút đao định mổ bụng tự sát. Kawakami Bansai đứt dây đàn, dù gã không quan tâm ngoại hình của mình lắm, nhưng nghệ sĩ thì luôn theo đuổi cái đẹp mà. Kamui cười tít mắt, cầm ô bắn mười chín phát đạn vào Subaru đang cười mình. Takasugi Shinsuke đen mặt, có lẽ hắn mới là kẻ nên điên tiết nhất, đã lùn rồi mà giờ còn xấu nữa thì Gintoki sẽ đạp đầu gã vào tù mất.

Tama và Kondou Tanami đồng loạt che miệng.

Hai cô khỏi giấu, ai cũng biết ai cô đang cười như ngựa trong bụng.

"Xong." Kintoki cười khinh khỉnh, "Giờ đến chỗ của bố già thôi."

Sakata Takasugi ở bên cạnh nói: "Kintoki, anh ra tay cũng độc ác thật."

Kintoki leo lên moto, khiêm tốn: "Nào có, nào có. So với ông anh nhà mình thì Kintoki này còn non nớt lắm, nhóc phải tận mắt chứng kiến những gì ổng đã làm kìa."

"Tôi đã thấy rồi, và nó không kinh tởm, hèn hạ, nhảm nhí như của anh."

"Đại thiếu gia với cái kính lọc Gintoki 15000m thì thôi im mồm giúp tôi đi."

"Khi nào chúng tôi mới được về?"

"Đã bảo với nhóc là phải đợi Tama đến cơ mà. Nhóc đừng có cách năm phút là đòi về với mẹ có được không?"

Sakata Takasugi im lặng.

Kintoki cảm thấy mấy đứa con trời đánh của Gintoki thì đứa nào cũng trời đánh và ôn thần cả, nhưng với thằng con út và đứa con trai đầu chỉ giỏi a ha ha kia thì nó lại là một kiểu phiền phức khác biệt đậm nét khác. Gã thở dài mệt mỏi, đề máy xe. Tanami và Takasugi cũng leo lên chiếc xe trước đó.

Những thiếu niên còn lại không đi xe, Sakata Gina trực tiếp nhảy lên nóc của tòa nhà. Sakata Hijikata và đứa em Sougo, thêm cả ông anh Rizumu lại chọn đi bộ với nhóm của Tama.

Cặp sinh đôi lúc đầu cũng định đi theo chị mình, nhưng rồi Subaru lại quá lười để leo lên, thế là Misao cũng bung ô đi bộ với anh trai, thi thoảng thiếu nữ còn đẩy ô của anh mình ra để lấy cái ô trắng che cho cả hai, hòng khoe khoang về cái ô có màu sắc hệt như của mommy họ. Sabaru bĩu môi, nhe răng hầm hè rằng cái ô của cậu cũng có màu đỏ như đôi mắt của mommy.

Sakata Tatsuma nhảy lên chiếc moto của mình, đội mũ bảo hiểm đàng hoàng, rồi ném một chiếc mũ khác cho Sakamoto Tatsuma, cười nhe răng:

"A ha ha, cha mau lên đi, để con cho cha thấy tài lái xe điêu luyện của con."

"A ha ha, con có lòng quá, nhưng mà cha bị say xe á..."

"Yên tâm, trong cái mũ bảo hiểm đó con đã cài đặt thiết bị hết rồi, đảm bảo sẽ không để cho cha say xe đâu."

Sakamoto bán tín bán nghi đội mũ bảo hiểm vào, leo lên xe, thầm nghĩ thôi dù gì cũng con mình, chiều theo nó vậy. Tatsuma ngay lập vặn tay ga, một tiếng bô nổ rền vang trên đường lớn, và "Vụt!" một cái, hai mái đầu tóc xoăn nâu ấy đã chạy vọt lên trước. Chỉ chừa lại mỗi tiếng cười: "A ha ha ha!" không biết là của ai.

Theo sau là xe của Tanami, Kintoki cũng nhanh chóng đuổi theo cậu tổ tông được cả thế giới mệnh danh là "Kẻ hủy diệt đường đua".

Dường như người máy cũng biết già. Kintoki mệt mỏi nghĩ thế khi vừa thấy cái bóng dáng tóc xù màu nâu cách một km kia vừa bốc đầu.

Sakata Zura lại khiến mọi người kinh ngạc khi lấy từ túi áo ra một quả cầu trong suốt chứa những đoạn ký tự, rồi cậu ta ném nó xuống đất, khói bùng lên, khi khói tan lại xuất hiện một chiếc moto màu xanh dương đậm gần sang đen.

Cậu ta leo lên xe, khi chạy đến chỗ Tama, cậu giảm tốc, ân cần hỏi: "Tama-san, đi với em không?"

Nhưng Tama từ chối. Katsura đang đi ngay sau cô, khẽ ho một tiếng, thấy không có ai đáp lời, hắn lại thêm hai tiếng nữa, vừa ho vừa liếc nhìn Zura.

Thằng oắt con, mi còn chờ gì nữa, ông cha của mi đang ở ngay đây này, đang ho sặc sụa sắp chết đây này, mau lên, mau diễn cái cảnh giống như cha con của Tatsuma đi. Ta cũng muốn thử lái moto, có lẽ ta có thể lấy bằng lái xe bằng cách này.

Sau mười lăm tiếng ho liên tiếp, Sakata Zura bỗng nhìn sang Katsura, mặt ân cần:

"À, này..."

Katsura Kotarou mỉm cười, diễn vở tình cha con, "Không sao, không cần lo cho ta, nam nhi đại trượng phu là phải biết đi biết đứng bằng đôi chân của mình, con cứ一一"

Bịch!

Zura một chân đạp thẳng vào người Katsura, khiến cho hắn bay thẳng vào nồi nước sôi mà Sakata Sougo đang đun không biết từ bao giờ.

"Sougo, luộc cho chín chín tí nhé, rồi thái ra lát mỏng, nhớ ướp sa tế. Ơ mà mày có mang sa tế không vậy?"

"Á Á Á Á Á一一!!!" Tiếng la thất thanh của người nào đấy ngân lên.

Okita Sougo bước lại, thấy Katsura đang thoi thóp trong nồi nước nóng, ngỡ ngàng, "Katsura?"

Katsura cảm động đến rơi lệ, hóa ra kẻ thù cũng chính là tri kỷ tốt nhất: "Okita-kun, mau, mau cứu一一"

Okita cầm cái muôi bự chà bá nhúng cả đầu hắn vào, "Cái đầu của ngươi mới là đáng giá nhất, Katsura." Rồi Okita còn đưa một lọ sa tế cho Sougo, "Sa tế đây."

"Lấy ở đâu ra vậy?" Sougo thờ ơ hỏi.

Okita chỉ tay về một phía: "Quà tình thương cho trẻ em cơ nhỡ."

Phía hắn chỉ, là Hijikata Toushirou đang bị chôn nửa người trên xuống đất, hai chân còn đang vẫy vùng loạn xạ, bên cạnh, Sakata Hijikata đang đắp đất hăng say, chợt thấy người nhìn, cậu ta ném cái xẻng đi ngay tức khắc.

"Ừm, là, ừm... Tôi trồng cây gây rừng." Cậu ta lí nhí nói, mặt ướt mồ hôi.

Tama: "..."

Kawakami Bansai: "..." Thú vị thật.

Takasugi Shinsuke: "..." Cái đám ngu này.



tbc

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top