MashFinn

Finn sau khi từ thư viện về đã thấy Mash trong phòng gục trên bàn học từ lúc nào. Cậu cứng đờ người khi chồng sách anh được Lemon cho mượn đầy ắp bên giường. Cũng phải thôi, một kì thi trắc trở nữa sắp đến, và Mash chỉ được cái tứ chi phát triển chứ kiến thức về ma pháp anh mù tịt. 

-Vất vả rồi...

Finn nói nhỏ nhưng Mash đã ngay lập tức mở mắt, cậu liền nhận ra thâm quầng dưới mi anh trông thật mệt mỏi. 

-Finn... Cứu tớ... Bài khó quá.

Anh thều thào giống như thiếu hơi bánh su kem vậy, mặc dù cả ngày đã chén hơn chục cái. Finn dìu Mash lên giường vỗ về như một người mẹ. Nhưng dù có mong Mash nhắm mắt anh đều nhìn lên trần nhà trong im lặng.

-Sao cậu không ngủ?

-Đống bài vở kia vẫn chưa xong...

Finn không biết Mash đã nỗ lực bao nhiêu, nhưng cậu muốn giúp anh đỡ mệt hơn.

-Tớ dùng hồ điệp hồi phục được không?

Cậu giơ cây gậy lên thắc mắc, Mash lắc đầu, anh không thích cho lắm. Mash kéo Finn lên giường, khóa người cậu lại và ôm như một con gấu bông. Finn đỏ mặt muốn thoát ra nhưng nghe tiếng khò khò đằng sau cậu lại không dám động thủ.

-Mash... ăn gian quá...

Thở dài một hơi, Finn đành biến thành gối ôm cho Mash chìm đắm. Nếu điều đó giúp Mash tỉnh táo vào ngày hôm sau thì tất cả sẽ không sao cả, ngủ chung một chút thôi nào có phiền. 

Ngày nào cũng vậy, Mash làm việc một cách quá tải đều xin ngủ chung với Finn, và cậu cũng đồng ý. Nhưng thói quen đó chỉ tồn tại trong một tuần và bị dập tắt như bông hoa mới nở đã tàn. Chỉ vì trong một lần vô ý, Mash đã mơ thấy anh đang ôm một cái bánh su kem to lớn, và anh đã cắn nó. Cho đến khi Finn phải gọi Mash dậy và bắt đền anh vì đã cắn vào ngực cậu, anh mới thôi ngủ với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top