CarFinn
Carpaccio đang tập ăn kẹo cay. Có lẽ hắn muốn hiểu rõ hơn về những sự đau đớn. Lưỡi là một bộ phận yếu đuối, và cũng được chứng minh qua việc cắn lưỡi là chết. Lần đầu ăn thứ kẹo tròn tẩm bột ớt vừa ngọt vừa cay đã hành hạ Carpaccio rất nhiều. Hắn thậm chí suýt "đi xe rồng" vì bị nghẹn kẹo hoặc bị sặc. Dù hắn ghét tiệt cái thứ đang tan trong miệng mình, nhưng hắn đã quen dần rồi đâm ra nghiện một thời gian.
Và một trong những điều hắn thích nhất khi thưởng thức kẹo này chính là được thưởng thức cả vị vanilla của thằng nhãi nhà Ames nữa. Mỗi lần gặp Finn, chỉ cần không ai để ý, Carpaccio sẽ đè Finn ra hôn tới tấp, hắn cũng muốn cậu cảm nhận được nỗi đau trực tiếp từ cái hôn của hắn.
-Cậu làm cái gì vậy! Khụ... khụ!!
Finn ứa nước mắt, ho sặc sụa. Cậu không chịu nổi, hễ đi một mình là bị bắt ngay, mà một phút đối với Finn là cả tiếng đồng hồ không phải đùa.
-Ngươi yếu quá, ta chỉ mất ba ngày để quen với việc miệng bị đau mà ngươi mất hơn một tuần vẫn không chịu được.
Carppaccio ngồi thụp xuống, búng trán Finn. Nhìn đôi môi đỏ ửng đang chảy hết mật ngọt ra khiến Carpaccio hưng phấn một chút. Hắn nắm lấy vai phải Finn, đè cậu vào tường.
-Nè, muốn ngủ với ta không?
Hắn mỉm cười, đôi mắt chết nhìn thấu tâm Finn làm cậu sợ chết khiếp, nước mắt lã chã rơi.
"Bốp"
Carppacio bị đánh ra xa, cái đau điếng lan tỏa khắp người khiến hắn chưa kịp định hình gì. Mash, kì phùng địch thủ đây rồi.
-Sau này đừng đi một mình nữa, cậu sẽ bị hắn bày trò đấy.
Mash kéo Finn dậy, lấy khăn lau miệng cho cậu, đồng thời đưa Finn nước để giảm cay. Anh kéo cậu đi, không quên trừng mắt với Carppaccio.
-Gì chứ, món kẹo cay này hết thời rồi.
Hắn nhìn trong tay mấy cục kẹo đỏ chửi rủa, vứt đi không thương tiếc, nhàm chán và thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top