Nơi mà những điều vô lí bắt đầu

Hắi hăi, Agenl đây, khỏi cần giới thiệu chắc mọi người cũng biết nhỉ.
Có thể nhìn tên chương ngày hôm nay hơi lạ tí, nhưng mà tớ thực sự chả biết diễn tả như nào nữa. Thật khó để mà tạo một phong cách riêng khi mà xung quanh chả có quá nhiều ý tưởng để khai thác. Nhưng mà cũng đừng lo, tớ sẽ cố gắng tạo ra một cái chất riêng nhất trong con fic này để các cậu không bị ngán nhé (•̀ᴗ•́)و❤︎︎
———————————
Một ngày đẹp trời, nhưng kệ đi vì sẽ chả ai thèm chú ý tới cái dòng này khi đọc đâu-

Hinata Shoyo - thiếu nữ Cao trung Karasuno, hiện giờ đang nằm than vãn trên chiếc giường êm ái kia.

"Ư! Cơ chân đau quá đi. Chả còn sức để mà đứng dậy nữa rồi!!"

Vâng, cô nàng của chúng ta do bị thu hút bởi một video lừa đảo trên mạng mà đã dành cả mùa hè chỉ để tập xàm bậy xàm bạ. Tới cuối cùng, thứ cô nhận lại được chả phải là chiều cao mong ước như lời video đó nói mà đó là cơn đau chân chết tiệt kia. Lại còn đau đúng hôm đầu vô trường Cao trung nữa. Chẳng lẽ ông trời đối xử với cô như này chỉ vì cô lùn thôi sao??

Không, ổng không rảnh đến mức đó đâu ha-

Ôi trời, đời đúng là éo le mà, cũng chả trách được. Cô xinh đẹp như thế này, sao ông trời lại không ghen tị chứ?

Hinata ooc rồi, đừng ai hỏi cậu ấy ở đâu nữa...

Nhưng không để lâu, cậu không muốn hôm đầu tiên của bản thân lại đi học muộn đâu nha.

Thật ra chả ai muốn đâu-

Trước khi dùng đôi chân ngọc ngà của cô để đạp thục mạng từ nhà tới trường, cô không quên chào gia đình mình, hãy cầu nguyện là lúc về họ không đi du lịch đi.

Thôi kệ, dù có lẽ hôm nay xuất phát có trễ hơn chút so với thường nhưng vẫn thuận lợi đến sớm để xem ngôi trường mới này. Một ngôi trường bé nhỏ nhưng mà đã được cái "người khổng lồ tí hon" học tại đây. Cô đã rất mong chờ đến được một ngày nào đó có thể học tại ngôi trường Karasuno này.

Do đến sớm nên cô dành thời gian ra để nhìn ngắm ngôi trường mới. Nói vậy chứ thật ra cô cũng chỉ nhảy chân sáo một mạch tới chỗ tập bóng chuyền mà thôi. Mà nhờ chân nhanh hơn não, nhảy lon ton trước khi nhìn sơ đồ trường nên cô lạc vào cả một phương trời khác. Tuyệt, nếu tương lai cô có con, cô chắc chắn sẽ dặn dò đàng hoàng để con nó sẽ không đi vào vết xe đổ của bản thân mình đâu.

Đang mò mẫm cố gắng tìm ra được sân trường, tự nhiên bắt gặp được một đám giang hồ. Vâng, nhắc lại là cô gặp giang hồ ngay đúng ngày đầu cô vào Cao trung. Đang tự ngẫm lại xem nay bản thân đi ra ngoài bằng chân trái hay chân phải thì một tên lớn nhất trong đám lên tiếng:

"Nhóc con Sơ trung đi lạc hả, nếu muốn ra sảnh chính tìm anh trai thì cứ đi thẳng hết đoạn đường kia, rẽ trái rồi đi thêm tầm trăm bước là tới nha."

Ồ ra là người tốt, trông mặt đầu gấu mà nói chuyện có vẻ thân thiện ghê..
Ủa..-ủa khoan!! Sơ trung?!! Ý gì đây?!! Bộ nhìn cô nhỏ bé lắm hả?
Vì tức quá do bị động đến ngoại hình, cô cứ thốt ra theo bản năng mắch bảo, đúng hay không thì cứ kệ đi, ai quan tâm.

"Không có mà, tôi là năm nhất Cao trung đó, không phải học sinh Sơ trung đâu!!"

Cô nổi cáu tức giận, cái gì mà Sơ trung chứ, nhảm nhí!!

Một gã bên trái nghe thấy cái liền phụt cười rồi thốt thẳng ra một câu xuyên đúng tim đen của cô một cái phập:

"Chiều cao này mà là Cao trung được á, nhóc có nhầm không."

Mấy cha khác thì cố nhịn cười, có người còn cười khúc khích rõ to. Được rồi, cô biết là cô lùn rồi, nhưng mà cô cũng có quyền tổn thương chứ!!! Nếu như cô có thể thay đổi các bộ luật thì cô sẽ cho hẳn quả tội "chê người khác lùn phạt 200k" không nhân nhượng luôn. Các người hãy chờ đấy, một ngày nào đó cô sẽ cao gấp bội cho xem!!

Nói vậy chứ chắc cô cũng phải cảm ơn họ, may là gặp người tốt chỉ đường cho không là cô sẽ bị lạc ở cái trường này nguyên ngày mất. Ra được sảnh chính mà cô như vớ được vàng, mắt lấp lánh chạy nhảy lông nhông trong hạnh phúc. Ủa nhưng mà..

..lớp cô ở hướng nào nhỉ..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top