Bức thư

Đã gần một tháng từ sau khi giới yêu đã có Tân Đế Vương, việc khiến cho loài người càng thêm phần sợ hãi bởi họ không biết rằng liệu Tân Vương này có tiếp tục tấn công họ như những đời trước hay không. Vừa lo vừa sợ, đội " Cận Vệ Hoàng Gia" càng phải tăng thêm lực lượng phòng vệ
Tại biên giới, tuyến phòng thủ do Peanut đảm nhiệm và đội điều tra của Deft đang điều tra và bảo vệ an toàn cho con người
Cả hai đội trưởng đang đứng với nhau, cùng với tấm bản đồ lớn, họ đang phân chia lực lượng phòng thủ và điều tra
" Nếu như, tiến vào từ công phía Bắc thì sẽ hơi khó bởi nơi này tập trung nhiều loài sinh to lớn và khá nguy hiểm" Deft chỉ lên bản đồ
" Nhưng đó lại là con đường ngắn nhất để tiến vào sâu trong tòa thành đó" Peanut xoa cằm
" Báo...báo cáo. Chúng tôi phát hiện ra một người khả nghi thưa hai ngài" Lính
" Người? Khả nghi" Deft
" Vâng... ở hướng này ạ" Lính
Cả hai theo chân tên lính kia đi đến trước một tảng đá lớn
" Đây là..." Peanut
Là một người con trai, đang dựa vào tảng đá lớn mà say giấc. Người con trai như phát sáng dưới ánh nắng nhẹ nhàng, làn da đến gương mặt đẹp một cách siêu lòng người. Đôi môi kia như nụ hoa nhỏ đang e ấp nở rộ, giống như đang mỉm cười vậy à nó còn rất giống môi mèo nữa chứ.
" Thật xinh đẹp...." Peanut hắn lần đầu tiên thấy một người con trai như thế, dù là nữ cũng chưa chắc so được với vẻ đẹp này
" Là con người sao. Sao lại có dân thường ở biên giới nguy hiểm này" Deft
" Chúng thần cũng không rõ thưa ngài, trong lúc đi tuần đã phát hiện ra người này" Lính
" Nên gọi cậu ấy dậy rồi hỏi chuyện sẽ tốt hơn" Peanut, hắn thật ra không muốn đánh thức người đẹp này dậy đâu, bởi vì hắn sợ phá đi mộng đẹp của người
Peanut vươn tay ra, ngay khi gần như chạm được vào người nọ. Đã thấy cậu nhăn mày và rồi từ từ mở mắt
Sanghyeok mở mắt sau khi ngủ quên đó đọc sách
"!?" Cậu tròn mắt nhìn một đám trước mặt. Ai vậy, đám này là ai, sao lại ở đây. Chúng tính làm gì vậy
" Cậu tỉnh rồi à" Deft đưa tay ra
Sanghyeok ngước nhìn người con trai trước mặt, giọng nói hắn nhẹ nhàng như thể trấn an cậu. Cậu gạt đi cánh tay đang muốn giúp đỡ mình kia mà từ từ đứng dậy
" Các người là ai...." Sanghyeok từ từ lùi lại giữ một khoảng cách vừa đủ
" Đừng sợ chúng tôi không phải người xấu " Peanut dơ hai tay lên
" .........."
" Sao cậu lại ở một nơi nguy hiểm như thế này" Deft
" Tôi... đến đây đọc sách..." Sanghyeok ôm chặt quyển sách trên tay
" Ở đây nguy hiểm lắm, hãy theo chúng tôi, tôi sẽ đưa cậu-" Peanut
" Không...."
" ?"
" Tôi không đi được đâu...."
" Tại sao?"
" Chị tôi.... chị ấy đang đợi tôi " Sanghyeok nói xong liền xoay người chạy thẳng về phía trước
" Này! Dừng lại đừng qua đó. Nguy hiểm!" Deft vội chạy theo, anh vươn tay ra, gần như túm được cậu nhưng một hàng kết giới mờ đỏ đã ngăn anh lại, luồng điện phát ra khiến Deft phải thu vội tay về
" Làm sao mà...." Peanut cũng chạy tới
Nhìn bóng dáng người con trai đang khuất dần sau lớp kết giới. Cả hai không khỏi ngạc nhiên, cậu ấy không phải con người sao...?
" Thưa ngài. Ngài Gumayusi cho gọi ạ" Lính
" Ừm...." Deft anh vẫn nhìn về phía kết giới ấy
" Deft... Ngươi ổn chứ" Peanut
" Ừ...đi thôi"
Cả hai nhanh chóng rời đi
.
.
Phía Sanghyeok, cậu đã quay trở về cung điện
" Em đây rồi, em đã đi đâu thế làm ta tìm mãi" Rika đã đứng sẵn ở ngoài đợi
" Em ra ngoài dạo một chút thôi... không sao đâu ạ"
" Gì cơ! Em đã đi một mình sao?" Rika lúc này mới liếc vài người hầu
Cái nhìn của cô khiến cho những kẻ hầu cận không ngừng run rẩy
" Em không sao mà....em chỉ muốn đi một mình thôi, đem theo chúng ngột ngạt lắm " Sanghyeok thấy những hầu cận của mình đang bị doạ sợ liền chữa cháy
" Biết là như vậy, nhưng Sanghyeok à, sẽ rất nguy hiểm đó" Rika đành thở dài bất lực
" Sẽ không có chuyện gì đâu. Em vẫn có thể tự bảo vệ mình mà "
" Thôi được rồi. Em lên nghỉ ngơi và thay đồ đi, ta sẽ kêu người đem bữa nhẹ lên cho em. Được chứ?" Cô đưa tay lên bẹo hai cá má búng ra sữa của em
" Ưm ưm....em biết òi" Sanghyeok để yên cho chị mình bẹo má
" Đưa Hoàng Tử lên phòng đi" Rika bẹo hai cái má bánh bao của em chán chê xong liền ra lệnh cho người hầu đưa em đi
" Vâng thưa công chúa " hầu cận
Đám hầu cận gần chục đứa lần lượt nối đuôi nhau đưa Sanghyeok về tẩm điện
Nói thật em vẫn chưa quen với việc có nhiều hầu cận đi theo như vậy, bởi vì trước đây cậu chưa từng được đối xử đúng với địa vị của mình. Đám người hầu trước đây, chúng chẳng chăm sóc cho em, cho em ăn bánh mì đã mốc, sữa đá hỏng. Chúng không cho em ăn mặc đàng hoàng, khiến cho em ngày nhom, chẳng có được miếng thịt nào. Cho đến khi người chị cùng cha khác mẹ của em tìm đến, một tay chị đã thay đi toàn bộ người hầu và quản gia cung điện của em, một tay chị đã đưa em về đúng với địa vị và hết mực yêu thương em. Nhìn chị yêu thương mình như thế, Sanghyeok thật lòng muốn hỏi chị, tại sao lại thương em như thế, tại sao lại bảo vệ em đến như vậy
" Điện hạ, người có muốn đi tắm trước khi dùng bữa không ạ" Gill ( quản gia cung điện Hoàng Tử)
" Ừm... cũng được" Sanghyeok gấp cuốn sách dày cộp lại
Em đi ra ngoài tẩm điện đến bên một cái hồ khá lớn, xung quanh được xây các trụ cột lớn và mắc màn che lại, đám người hầu em tắm đều phải che mắt bởi một chiếc khăn dày màu đen
" Tháo rèm rồi ra ngoài đi" Sanghyeok
" Vâng...."
Đám người hầu làm theo lời em, chúng tháo rèm rồi đi ra ngoài, khi em chắc chắn rằng không còn tên hầu cận nào ở đây. Em mới từ từ cởi đồ, làn da trắng mịn dần lộ ra, tấm lưng trần gợi cảm, xương quai xanh chết người và vòng eo nhỏ nhắn khiến cho phụ nữ nhìn mà nghen tị với em. Em đứng dưới ánh trăng sáng, ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng chiếu lên gương mặt, càng khiến cho em thật xinh đẹp đến nao lòng.

Trăng đêm nay đẹp thật...

Mỗi khi trăng tròn như vậy, em thật sự muốn tắm ở đây, chứ không phải trong căn phòng xa hoa ngột ngạt đó, thả lỏng cơ thể mình trong hồ tắm em cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng đỏ, hương thơm của chúng cứ phảng phất cánh mũi em. Phần nào xoa dịu nỗi niềm trong em

Hừm... phải rồi hai người chiều nay mình gặp là con người thì phải

Em suy nghĩ về việc mình chạm trán loài người trong lần đầu ra ngoài, em bước ra khỏi kết giới mà đi thẳng về phía trước. Nhưng vì là biên giới nên chẳng có gì ngoài cây cối. Chẳng thấy bóng dáng loài người nào cả. Không khí ở đây thoải mái thật, em tìm đại một bệ đá rồi giở sách ra đọc, làn gió mát đưa hương thơm của những loài hoa đến, chúng như có linh tính mà cứ phất phưởng bên em.... thế rồi em thiếp đi.
Đến khi bị những tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, em đã bắt gặp họ, con người. Nhưng hình như không phải dân thường thì phải, bởi ở trước ngực trái họ có đeo một huy hiệu được điêu khắc từ vàng. Một người con trai có gương mặt cực kỳ đẹp, người còn lại thì mang một nét rất dịu dàng từ lời nói đến hành động

Có lẽ sẽ gặp lại sớm thôi

Cũng phải thôi, Sanghyeok nghe Gill nói rằng " Nhà Vua"đã gửi thư cho loài người với mong muốn hòa bình, còn thỉnh cầu họ có thể đến đây hoặc chính họ sẽ đến thế giới loài người để thể hiện ý muốn hòa mình của mình

 

Ọc ọc.....

................

Thật sự muốn ngâm mình lâu thêm chút nữa, nhưng mà bụng em biểu tình rồi. Nên lên thôi
" Người đâu..." Sanghyeok lười nhác đứng dậy, chân em từ từ bước em từng bậc
Đám người hầu lau khô người và mặc đồ cho em, em ban đầu khá ngại dù cho chúng đã bịt mắt lại. Bây giờ thì không như thế nữa em để cho chúng mặc đồ cho mình mà chẳng một chút phòng bị nào
" Điện hạ người đã xong rồi sao. Công chúa đang đợi ngài" Gill
" Thôi chết!chị ấy tới lâu chưa" Sanghyeok giật mình, em quên mất tối nay chị em sẽ tới dùng bữa cùng em, vậy mà em lại quên mất, cứ mải ngâm mình rồi suy nghĩ linh tinh mà quên mất
" Công chúa đến cũng khá lâu rồi ạ" Gill
" Trời ạ. Sao người không gọi ta" Sanghyeok mặc kệ tên quản gia em nhanh chân chạy về tẩm điện
Mở cửa ra đã thấy, Rika ngồi đó chống cằm đợi em, trên tay là một lá thư
" Sanghyeok đã xong rồi sao" Rika nghe tiếng động liền đứng dậy, cô vui vẻ đi đến dìu em đến ngồi vào bàn
" Chị.... chị...hộc.... đến lâu... chưa" Sanghyeok thở dốc
" Từ từ nào bé con. Mang chút nước cho Hoàng tử đi" Rika vỗ vỗ lưng em
" Ta chỉ vừa mới tới thôi, sao em lại vội như vậy, lần sau cứ thong thả mà đi" Cô đưa cốc nước cho em bé đang thở không ra hơi kia
" Ực...." Sanghyeok tu một hơi hết luôn cốc nước
"Từ từ thôi không sặc bây giờ" Rika vẫn đứng bên mà vuốt lưng cho em
Cô đánh mắt nhìn qua đám người hầu, trưởng hầu nữ đã bắt được ánh mắt đó, bà ấy đã nhanh chân đi ra lệnh cho đám người hầu mau mang đồ ăn lên
" Sanghyeok, em nên ăn nhiều một chút đi. Dạo này em gầy đi rồi " Rika cắt thêm thịt bò để vào đĩa của em, Cô đau lòng nhìn em, trông chẳng được tý thịt nào, trước đây cô chăm mãi mới có chút ít nhưng gần đây Sanghyeok kén ăn thì phải em ăn rất ít, nên chỗ thịt cô nuôi đã biến đi đâu mất
" Em no rồi mà. Không nổi nữa đâu " Sanghyeok
" Vậy uống sữa nhé" Rika ra hiệu cho người hầu
Bữa tối diễn ra khá nhanh chóng. Rika đã nhanh chóng đuổi hết đám người hầu đi
" Chị à. Cha vẫn ổn chứ" Sanghyeok
" Ông ta vẫn ổn, nhưng khó điều khiển hơn chút rồi, đã thịt ông ta đang có dấu hiệu thối rữa" Rika nhâm nhi chút rượu vang đỏ mà nói
" Các quan đại thần thì sao" Sanghyeok
" Chúng vẫn vậy, nhưng với mạng sống thứ hai này có phần biết điều hơn trước rồi"
" Em thật mong đến lúc gặp loài người quá, không biết chúng có đem theo vị vua vô dụng của chúng không nhỉ, nhưng em càng muốn đến thế giới của chúng hơn" Sanghyeok cười, môi mèo cong lên nhìn cưng lắm ý
" Ta cũng rất mong chờ đây. Sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ sớm nhận được hồi âm thôi " Rika
.
.
.
" Chuyện lạ hiếm thấy đó nhaaa" Morgan
" Vậy là chúng thật sự gửi thư đến sao" Zeus
" Đừng tỏ ra phấn khích như thế hai thằng kia " Viper
" Không biết nội dung là gì ha" Rascal
" Thằng Gumayusi lâu thế mà vẫn chưa về " Oner
" Cứ từ từ đi chắc còn phải bàn bạc nữa chứ " Keria
" Không biết nội dung bức thư là gì ha" Teddy
" Tò mò ghê" Morgan
" Sao nay hai đứa chúng m im lặng thế" Ruler quay qua nhìn Deft và Peanut ngồi đó, từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng
" Có biết nói gì đâu thì chẳng im" Peanut đành lên tiếng để tránh mấy cái anh mắt của mấy đứa em
" Anh không ổn sao. Anh Deft " Keria
" Hả...à anh không sao, hơi mệt chút thôi " Deft
Keria đang tính hỏi thêm, tình cánh cửa phòng họp đã mở toang ra
" Ô về rồi kìa " Umti
" Đợi dài cả cổ luôn rồi " Chovy
" Ờ... hơi lâu tý. T bàn bạc với Thái Tử rồi " Gumayusi
" Ủa chứ không phải m đến chỗ lão già kia à " Oner
" Ngu gì mà đến đấy, nói chuyện với cái lão đấy, t thà nói với đầu gối còn tốt hơn "
" Được rồi. Gumayusi nội dung bức thư là gì " Deft lên tiếng
" Bên kia muốn chúng ta đến đó để thể hiện hòa bình và nếu ta không muốn thì chúng sẽ tự đến đây " Gumayusi
Chà, không ngạc nhiên lắm, dù gì cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi mà
" Gì vậy trời! Đang đánh nhau hăng mà muốn làm hòa rồi " Lehends
" Sẽ chán lắm đấy " Morgan
" Vậy Thái Tử nói sao" Ruler
" Ngài ấy cũng đang khá đau đầu vì vấn đề này" Gumayusi
" Nếu chúng ta đến đó chưa chắc đã toàn mạng trở về, ngược lại chúng đến đây thì không ít thì cũng nhiều người bị thương, đặc biệt là dân thường" Keria giải thích

Khó nhỉ, trường hợp nào cũng nguy hiểm
" Như này đi. Chúng ta sẽ đến đó" Gumayusi
" Nhưng..." Keria
" Chúng ta là ai cơ chứ, cùng lắm là một trận long trời lở đất thôi " Gumayusi

Quyết định liều đấy

.
.
.
" Công chúa điện hạ, đã có thư phản hồi của loài người " Lily ( Quản gia điện công chúa"
" Ồ, đã nhanh vậy sao" Rika cầm lá thư trên tay xé ra lớp bên ngoài ra
" Chúng sẽ đến đây sao... Vậy là cơ hội đến thế giới loài người phải để chuyến sau rồi" cầm tờ giấy trên tay, đọc qua nội dung
" Chuẩn bị đi, chúng ta phải đón họ thật hoành tráng " Rika
" Thần sẽ đi chuẩn bị " Lily

Sanghyeok chán nản nhìn bức thư mà chị mình cho người mang đến, thật tình tưởng sẽ có cơ hội được đến thế giới loài người chứ. Cậu đành lấy sách ra đọc
" Gill mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi " Sanghyeok lật trang sách rồi nói
" Thưa ngài, mọi thứ đang chuẩn bị rất tốt, đoàn kỵ binh do ngài Zins dẫn đầu được cử đi đón ạ. Những thứ còn lại đều rất thỏa ạ"
Sanghyeok chỉ ậm ừ. Thôi thì không đi đến đó được thì gặp chúng cũng được. Thật đáng mong chờ quá

End

------------------------
Tôi bế Lee" Faker " Sanghyeok cực ý, anh mèo xinh vcl

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SAO CÓ THỂ CƯỜI XINH NHƯ VẬY TRỜI ƠI!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top