Chương 1.2
Liễu Mẫn Tích gần đây đam mê với việc làm điểm tâm.
Làm xong đủ loại đủ kiểu bánh ngọt thì để Thôi Hữu Tề nếm thử trước, đợi khi nào nhóc ăn vào thấy khen ngon thì mới đưa đến ngự thư phòng.
Thôi Hữu Tề đã tăng cân không ít trong vài ngày qua.
Liễu Mẫn Tích bưng dĩa bánh ngọt mới nướng ra lò, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một Thôi Hữu Tề sắc mặt nõn nà tái nhợt, tay nhóc miễn cưỡng cầm lấy một cuốn sách.
"Anh..."
Nhóc cau mày nói:
"Có phải anh đã làm sai điều gì khiến hoàng thượng tức giận không?"
Ném thật nhiều sách như thế qua đây để trừng phạt nghiêm khắc bọn họ.
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, chợt cảm thấy hài lòng vì điều bí mật chỉ có hai người biết này.
"Cái này là bệ hạ ban cho chúng ta đấy."
Thôi Hữu Tề buồn quá nên ngồi dậy ăn bánh, bây giờ nhóc thực sự không thể vứt bỏ những cuốn sách này.
"Đừng có tưởng anh làm mấy món này, vẻ ngoài trông kém hơn ngự thiện phòng."
Trong miệng nhóc nhét đầy ắp - nhân đậu đỏ ngọt ngào nhưng không béo ngậy, ăn vào lại có vị mềm dẻo.
"Trái lại mùi vị cũng không tệ."
Liễu Mẫn Tích nhìn chiếc bánh đậu đỏ nằm trên dĩa, với hình dáng chỉ có thể thấp thoáng thấy được - chỉ cần bánh ngon thì hình thức bên ngoài không quan trọng, mùi vị bên trong mới là điều quan trọng nhất.
"Anh ơi, hôm nay còn phải đi bồi đọc sách không?"
Thôi Hữu Tề ăn liên tiếp mấy miếng, dưới cằm còn dính toàn vụn bánh.
"Bồi đọc sách chán lắm phải không?"
Thực ra là không, tuy Lý Tương Hách không phải là người nói nhiều nhưng phần lớn thời gian cả hai đều im lặng, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng lật sách.
Hồi nhỏ cậu không hiểu chuyện - mỗi lần chơi xong, toàn thân đầy bùn lao vào thư phòng, là có thể nhìn thấy phụ thân ngồi đọc quyển sách bên bàn làm việc, còn một vị phụ thân khác thì thành thạo ngâm trà hoặc mài nghiên mực. Hai người chưa từng trò chuyện với nhau, yên tĩnh đến mức như thể chỉ có bọn họ - trong căn phòng tràn ngập mùi sách với mùi mực, cùng hương trà vương vãi trên tay áo. Dù bây giờ mọi thứ và con người đã thay đổi, nhưng nó đã trở thành một đoạn ký ức ấm áp và sâu đậm nhất trong thời thơ ấu của cậu.
Vì thế chỉ cần ngồi đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy vừa lòng thỏa ý.
"...Miễn ngon là được."
Liễu Mẫn Tích dùng khăn trải bàn lau miệng cho Thôi Hữu Tề.
"Một lát nữa anh sẽ lấy một ít đưa cho Hứa Tiệp dư."
Tình cờ, từ tiền sảnh chỗ Hứa Tiệp dư chuyển lời qua đây - nói rằng Hàn Quý phi truyền gọi, mời cậu sang đó, thái giám phụ trách đã đợi sẵn ở cửa cung rồi. Liễu Mẫn Tích sửng sỡ, ngay cả một người không lanh lợi như Thôi Hữu Tề cũng biết có chuyện gì đó không ổn, căng thẳng nắm chặt đôi tay nhỏ bé của mình.
Liễu Mẫn Tích cười bảo nhóc hãy yên tâm, đối phương cũng không phải là hổ ăn thịt người gì, không cần phải sợ hãi như thế.
Hứa Tiệp dư đặc biệt đến tiễn cậu, cũng không nói gì nhiều, chỉ yêu cầu cậu nhớ kĩ tuân theo quy tắc lễ nghi, không được để đối phương tìm cớ gì đó. Nếu thực sự có chuyện gì, hắn sẽ đi tìm Hoàng hậu xin giúp đỡ.
Cậu vội vàng gật đầu cảm ơn rồi đi theo cùng cung nhân đến tẩm cung của Hàn Quý phi.
*
Hàn Quý phi xuất thân cao quý, cả nhà Hàn Quốc công đều trung liệt*, có công lớn trong việc lập nước - Tiên đế từng muốn phong hắn làm Thân vương và nhận được sự đối đãi ngang hàng với các hoàng tử.
*trung liệt: có tinh thần giữ trọn lòng trung nghĩa, dám khảng khái hi sinh.
Việc cưới xin được định sẵn ban đầu đã bị hoãn lại ba năm do Tiên đế băng hà, ngay khi vừa bước vào cung là được phong làm Chiêu nghi và trở thành Quý phi chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi.
Liễu Mẫn Tích quỳ ở giữa đại sảnh, trong đầu nhớ lại lời bà nội từng nói - Đây là lần đầu tiên cậu biết tôn ti thân phận của mình và của đối phương chênh lệch lớn đến chừng nào.
Hàn Quý phi ngồi ở chính điện cầm quạt phẩy phẩy, khóe môi tựa hồ mang ý cười, ra hiệu cho người hầu mang ghế đến.
"Liễu Bảo lâm, đứng dậy đi."
"Nghe nói... trù nghệ* của Liễu Bảo lâm không tồi?"
*trù nghệ: tài nghệ nấu nướng (cách nói xưa).
Gã chậm rãi nói, trong giọng nói không chút cảm xúc hỉ nộ nào.
"Hình như ngươi thường xuyên đưa bánh ngọt tới ngự thư phòng nhỉ?"
Liễu Mẫn Tích vội vã đáp lại:
"Thấy bệ hạ thích uống trà, bên cạnh lại không có điểm tâm, liền làm một ít đem qua ạ."
"Bệ hạ dường như cũng rất thích ăn đấy."
Hàn Vương Hạo chậm rãi nói:
"Lần trước ta cũng nếm thử một miếng bánh đậu đỏ, tài nấu nướng của Liễu Bảo lâm quả thực rất tốt."
"Có lẽ, Liễu Bảo lâm biết nấu canh đậu đỏ bánh gạo*?"
*Hình ảnh minh họa
Đối phương nhẹ nhàng mỉm cười, trọng âm rơi vào hai chữ 《Đậu đỏ》.
Liễu Mẫn Tích tức khắc nắm tay thật chặt, những nỗi lòng của cậu đã hoàn toàn bị vạch trần một cách tàn nhẫn, đối phương có thể nhìn thấy rõ mồn một tâm tư nhỏ bé của cậu.
Hàn Vương Hạo dường như cái gì đều không có chú ý đến cả, tựa như đang chìm vào trong hồi ức, khóe mắt hiện lên ý cười:
"Lúc mới vào cung ta cũng từng làm bánh đậu đỏ cho bệ hạ, đáng tiếc, kỹ năng nấu nướng của ta không tốt."
"Bệ hạ ăn xong không nói gì. Sau này ta mới biết bản thân làm ra, nó kinh khủng khó ăn đến mức nào."
"Hay là ngươi có thể dạy ta cách làm như thế nào?"
Gã nheo mắt nhìn đối phương, tựa như đang thật sự muốn hỏi ý kiến của cậu vậy.
Liễu Mẫn Tích mím chặt môi, đây chính là hàm ý của việc hắn gọi cậu đến đây ngày hôm nay.
Đây không phải là sự uy hiếp hay là lời cảnh cáo gì, mà là dáng vẻ khoe khoang, phong thái ung dung và kiêu ngạo của một người có địa vị cao.
Đột nhiên, từ ngoài cổng cung điện truyền đến một tiếng thông báo của cung nhân, một lúc sau, Lý Tương Hách vén rèm hạt bước vào. Nhìn thấy Liễu Mẫn Tích ngồi ngay ngắn, y không khỏi có chút giật mình.
Liễu Mẫn Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không thể kiềm chế được biểu cảm của mình, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Những chiếc ghế ở nơi này chừng như đang bốc cháy, nóng đến mức cậu không thể ngồi yên trong chốc lát.
Cửa cung sau lưng đóng lại, Liễu Mẫn Tích hít thật sâu một hơi không khí ngoài điện, cảm thấy mình vẫn còn xem thường vị Quý phi này. Tuổi còn trẻ như thế mà hắn ta có thể ngang vai ngang vế cùng với một vị Quý phi khác, trong tay không có bất kỳ bản lĩnh nào thì sao có thể làm được như vậy?
Vừa lúc cậu chuẩn bị rời đi, mơ hồ nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng xuyên qua khe cửa.
"Thần không biết Người bắt đầu thích ăn đồ ngọt từ khi nào?"
Hàn Quý phi cũng không muốn lời vừa thốt là mùi chua vị chát lan tỏa tứ phương.
"Người thích tiểu tử nhà họ Liễu kia đến vậy à?"
"Đứa trẻ đó... nhìn có chút giống với dáng vẻ của khanh hồi mới nhập cung."
Lý Tương Hách nhẹ nhàng thở dài, giọng nói trầm bổng tựa bông tuyết đầu mùa rơi xuống đất, rơi vào tai Liễu Mẫn Tích - nhưng lại giống như băng tuyết tháng Tư, đông giá đến nổi cậu lùi không được mà tiến cũng chẳng xong.
Giọng điệu của Hàn Quý phi càng về cuối càng lên cao, nụ cười tưởng chừng như đang nở rộ, song bị giữ lại giữa môi và răng.
"Bệ hạ đây là chê thần đã già rồi sao?"
"...Nếu khanh mà già đi thì trẫm cũng đã dần dần già hơn mất rồi."
Y khẽ thở dài.
Liễu Mẫn Tích không dám nghe nữa, sợ rằng nếu tiếp tục nghe thì nước mắt đều sẽ rơi xuống hết nên lật đật cuống cuồng bỏ chạy đi mất.
Liễu Mẫn Tích lại luôn có thể nghe được những lời nói đó bên tai mình, cậu dùng sức bịt chặt lỗ tai lại. Song, dường như tất cả lời nói kia đều đã bị chặn kín lại và không có chỗ nào thoát ra, cứ thế vang dội trong suy nghĩ của cậu, khiến cậu cảm thấy đau đớn thấu tận đáy lòng.
Liễu Mẫn Tích chạy vội đến nỗi đụng phải một vị phi tần khác, lau đi nước mắt, lật đật xin lỗi:
"...Tôi xin lỗi."
Thấy đối phương không trách cứ mình, Liễu Mẫn Tích cúi đầu hành lễ. Không muốn để người khác xem chuyện náo nhiệt nên cậu bước ngang qua thật nhanh chóng.
"Vị đó là ai...?"
Cung phi nhìn bóng dáng cậu đang chạy đi, nhẹ giọng hỏi:
"Sao trước đây ta chưa từng thấy?"
"Đó là Liễu Bảo lâm, người mới nhập cung, gần đây được sủng ái."
Tiểu cung nữ bên cạnh nhanh nhẹn trả lời.
Vậy tại sao gã lại khóc như vậy, chẳng lẽ Hàn Quý phi đang bắt nạt người khác sao?
Tôn Di Vưu* sờ sờ cằm mình, sau đó liền hưng phấn trở lại.
*Tôn Di Vưu/Tôn Bảo lâm: Lehends.
"Tin tức không sai... Bệ hạ đang ở đây?"
"Nhất định là đúng rồi! Nô tì còn vừa nhìn thấy loan giá* của bệ hạ."
*loan giá: cỗ xe chim loan, dành cho bậc vua chúa.
Gã tràn đầy tự tin, cùng tiểu cung nữ bước nhanh xuất phát, lần này nhất định phải làm cho y nhớ tới sự tồn tại của mình.
*
Những ngày sau đó diễn ra không mấy yên bình, dường như biên giới đang xảy ra chiến tranh. Lý Tương Hách không có thời gian rảnh rỗi, hoặc ở trên triều đường, hoặc ở trong ngự thư phòng. Cũng đã mấy ngày liên tiếp y không đặt chân vào hậu cung, đừng nói đến Liễu Mẫn Tích, ngay cả Trương - Hàn hai vị Quý phi cũng không thể gặp được y.
Cuối cùng đã đến giữa hè, chiến sự tạm dừng, gió nhẹ cảnh quang. Hoàng hậu nghĩ đến công lao vất vả trị nước của bệ hạ nên đã tổ chức yến tiệc ngày hè để chiêu đãi các phi tần trong hậu cung.
Lúc này Liễu Mẫn Tích mới ý thức được, hóa ra đã hơn một tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu diện kiến thánh thượng.
Y có vẻ... gầy hơn.
Liễu Mẫn Tích ngơ ngác nhìn, lại cảm thấy ánh mắt của mình quá lộ liễu, vì vậy cậu nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt, nhận lấy rượu cung nữ đưa tới, cúi đầu uống một hơi.
Trong yến tiệc ăn uống linh đình, tửu lượng của Lý Tương Hách từ trước đến nay rất tốt, cùng Hoàng hậu "khanh một ly trẫm một ly". Không ngờ Hàn Quý phi lại không phải là người uống rượu giỏi, uống được hai ba ly xuống bụng, nét mặt liền trở nên ngà ngà say. Lợi dụng dáng vẻ say rượu của bản thân muốn được tựa vào vòng tay của hoàng đế, nhưng lại bị Hoàng hậu âm thầm bình tĩnh ngăn chặn lại.
Trương Quý phi thì thầm bằng một âm lượng giọng nói mà mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy được:
"Sao hôm nay một người thường ngày có tửu lượng tốt như vậy lại có thể say nhanh đến thế?"
Hàn Quý phi trợn mắt khinh bỉ, bắt đầu nổi giận một cách kỳ quái:
"Ta là uống rượu không có giỏi bằng Trương Quý phi người đây, uống ngàn ly không say."
Trịnh Chiêu nghi vừa mới nâng ly chúc mừng thì bị Hàn Quý phi giả vờ say rượu cắt ngang. Kim Bảo lâm không biết đang nghĩ cái gì, im lìm uống rượu một mình. Kim Tiệp dư ở một bên thì thầm dặn dò tiểu thái giám chuẩn bị tốt canh giải rượu cho Bệ hạ.
Món ăn chính còn chưa được bưng ra, Thôi Hữu Tề đã ăn sạch đến trống trơn rất nhiều đĩa khai vị, ngay cả Lý Tương Hách cũng không khỏi liếc mắt nhìn bộ dáng của nhóc - trông nhóc giống như một kẻ háu ăn nhất thiên hạ. Lần đầu tiên y tự hỏi liệu có phải ngự thiện phòng ngày thường cắt xén đồ ăn của nhóc không?
Song, thân hình hai người quả thật không giống nhau, y bèn kêu thái giám quản sự bên cạnh mình, mang cho bàn của nhóc thêm vài món để ăn. Ánh mắt của mọi người chợt tập trung vào chiếc bàn ăn nho nhỏ của hai người Liễu Mẫn Tích và Thôi Hữu Tề.
Liễu Mẫn Tích đột nhiên cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, bất an đến nỗi ăn không ngon, nuốt không trôi. Cậu đành vội vàng kéo theo Thôi Hữu Tề đứng dậy nói lời tạ ơn thánh thượng.
"Liễu Bảo lâm, chỉ uống rượu thôi cũng có thể bị đau bụng đấy."
Trịnh Chiêu nghi nâng ly chúc mừng cậu từ xa.
Liễu Mẫn Tích nhanh chóng nâng ly lên đáp lại - trên bộ y phục màu bạch nguyệt, cổ tay áo thêu chỉ bạc phản chiếu luồng ánh sáng tinh xảo, thu hút sự chú ý của một số người.
Tôn Bảo lâm giơ quạt lên môi, dường như che đi khóe miệng của bản thân đang hóng chuyện sôi nổi không màng chuyện lớn:
"Bộ quần áo này của Liễu Bảo lâm khá đặc biệt."
Sợi bạc chỉ trắng tựa trăng, điều này không thể rõ ràng hơn được.
Các phi tần trong cung này đều có sở thích cụ thể về màu sắc. Giống như Hoàng hậu yêu màu đỏ đen, Trương Quý phi yêu màu mực đen, Trịnh Chiêu nghi yêu màu chàm, Hứa Tiệp dư yêu màu xanh ngọc bích, còn Hàn Quý phi thì yêu màu bạc trắng.
Điều thích nhất là toàn thân diện một chiếc áo choàng lông cáo màu bạc vào mùa đông, làm người mặc trông trắng tựa tuyết lung linh, không bị thế gian vấy bẩn.
Trương Quý phi hình như vừa nhìn thấy, mười phần giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc nói:
"Bộ y phục này của Liễu Bảo lâm được may khá khéo léo."
"Giống với ánh trăng chiếu sáng đêm nay, Liễu Bảo lâm thật là chu đáo."
Tôn Bảo lâm ở bên kia lại đổ thêm dầu vào lửa, chuyên tâm vào việc gây tức tối cho Hàn Quý phi.
Thấy không có người lên tiếng thay Liễu Mẫn Tích, Kim Tiệp dư lên tiếng giải vây:
"Không cần sợ hãi, bộ đồ này rất hợp với đệ."
Liễu Mẫn Tích cắn môi, lại còn bắt gặp phải ánh nhìn có vẻ như biết rõ mọi thứ của Hàn Quý phi - cậu kinh hãi đến mức vô tình lỡ tay làm đổ chai rượu sang một bên, ướt lên cả người, tiểu cung nữ bên cạnh vội vàng quỳ xuống dọn dẹp đống bừa bộn.
"Xin lỗi... thần thất lễ rồi..."
Cậu đứng dậy nói lời xin lỗi với cổ họng khàn khàn, không muốn nhìn vào mắt mọi người.
"Xin cho phép thần đi thay quần áo."
Dù có là sự giễu cợt hay sự thương hại, Liễu Mẫn Tích đều không muốn đối mặt với chúng.
*
Trong cung thất tối om, chỉ có chính điện của Hứa Tiệp dư, người hôm nay mượn cớ bị bệnh không đi dự tiệc, là vẫn còn thắp lên mấy ngọn nến. Liễu Mẫn Tích say khướt tận óc phải nhờ đến cung nữ dìu dắt từng bước mới không bị lảo đảo chân này chân kia - tay lần mò những đường nét loang lổ cổ xưa trên tường cung điện, tìm kiếm đường quay về.
Cánh cửa cọt kẹt đóng lại, cắt đứt mọi âm thanh. Chỉ có ánh trăng đồng hành bên Liễu Mẫn Tích, đủ chu đáo để soi sáng những cuốn sách còn đang đọc dang dở trên bàn cho cậu. Ngay cả khi chủ nhân không còn ở trong tâm trạng như lúc đó nữa, Liễu Mẫn Tích vẫn yên lặng ngồi trên ghế tựa, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy chính mình trong chiếc gương đồng.
"Hậu cung tuy lớn rộng, nhưng không có chỗ nào cho việc tương tư."
"Mẫn Tích, ngàn lần tuyệt đối không được hành động như một kẻ si tình."
Lời nói của Hứa Tiệp dư vào ngày tiễn nhau hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai Liễu Mẫn Tích, nhưng giờ cậu nên làm sao đây? Trên đời này chỉ có một thứ mà cậu không thể lấy lại được, dừng lại được hay phá vỡ được.
Hôm nay cậu mặc bộ váy trắng như trăng ấy cũng không phải trùng hợp, nếu đế vương đã thích vẻ ngoài của cậu giống với Hàn Quý phi như vậy thì cậu bèn trở thành Hàn Quý phi. Liễu Mẫn Tích nhìn khuôn mặt vô cảm của cậu trong gương đồng, muốn thử học tập bắt chước hành động và nét mặt của người đó - nhưng kết quả là không ai giống ai cả.
Không giống Hàn Quý phi, cũng không giống Liễu Mẫn Tích, mà là một kẻ quái dị có bộ mặt gớm ghiếc. Nếu cậu là Lý Tương Hách thì cậu cũng sẽ không sủng ái một tên ma lem như vậy.
Tiếng rèm châu leng keng va vào nhau truyền đến tai, Liễu Mẫn Tích không quay đầu lại, chỉ nghĩ rằng đó là tiểu cung nữ thân cận mang thường phục trở về.
"Ngươi nói xem... Hàn Quý phi thật sự tốt như vậy sao?"
Tiếng bước chân dừng lại phía sau cậu.
"......Tại sao khanh lại hỏi thế?"
Liễu Mẫn Tích bị dọa sợ đến suýt té khỏi ghế, tay chân bận bịu dọn dẹp mớ hỗn độn của mình, vừa định hành lễ thì y đã đỡ cậu đứng dậy.
"...Khanh có thấy khó chịu ở đâu không?"
Lý Tương Hách hỏi:
"Vừa nãy thấy khanh bước đi rất vội."
Lý Tương Hách vừa định rút tay lại thì bị Liễu Mẫn Tích túm lấy ngay ống tay áo của mình, không biết lấy dũng khí ở đâu mà cậu nắm thật chặt chẽ cổ tay áo thêu đường viền kim vân của y.
Cậu nên làm việc này từ lâu rồi, đáng lẽ ra phải thực hiện điều này từ nhiều năm trước đây...
Lý Tương Hách không biết nguyên do là gì, cũng không kéo tay áo mình về.
"...Sao vậy?"
"Bệ hạ..."
Liễu Mẫn Tích níu giữ tay áo y cho đến khi chúng đã nhăn nhúm.
"Bệ hạ người rốt cuộc yêu thích điểm gì ở Hàn Quý phi?"
Đối phương dường như có một loại kiên trì khác đối với Hàn Quý phi, Lý Tương Hách cũng không hiểu rõ sự kiên trì này đến từ đâu.
"Thần ghen tị với người ấy."
Đôi mắt cậu dần dần đỏ lên.
"Thần quá ghen tị với người đó."
"Bởi vì bệ hạ thích Hàn Quý phi, cho nên thần muốn trở thành Hàn Quý phi."
Đôi mắt Liễu Mẫn Tích đỏ hoe, với sức mạnh trợ giúp của cơn say rượu, cậu đã thoải mái thốt ra một mạch những lời mà thường ngày bản thân đều không muốn thừa nhận.
Lý Tương Hách sửng sốt, không ngờ cậu lại nghĩ như vậy, cũng không ngờ cậu có thể lại thẳng thắn như thế. Y suy nghĩ một lúc rồi sắp xếp lại lời nói của bản thân mình.
"Mẫn Tích, trẫm trân trọng rất nhiều thứ trên thế gian này."
Lý Tương Hách dùng khăn tay lau khóe mắt của cậu, dịu dàng đến lạ thường.
"Chim bay cá lặn, nắng xuân tuyết trắng, ngay cả trên thế giới này, bốn mùa luân chuyển, mây cuộn mây trôi."
"Trẫm đánh giá cao tính tự do từ nhỏ của Vương Hạo, trẫm cũng tán thưởng tài năng hơn người của Chí Huân."
Y nghiêm túc nói từng chữ từng câu.
"Nhưng trẫm cũng yêu thích sự thẳng thắn của Mẫn Tích."
"Mẫn Tích không cần phải là Vương Hạo, bản thân khanh ấy đủ để cho trẫm trân trọng rồi."
Trong phút chốc, Liễu Mẫn Tích đều không thể nghe thấy bất cứ điều gì ngoại trừ nhịp tim đập dồn dập của chính mình. Giữa thế gian này có nhiều điều duy nhất như vậy - tại sao cậu, Liễu Mẫn Tích, lại không thể trở thành người độc nhất của Lý Tương Hách.
Cậu không quan tâm, dù sao thì y cũng nói y yêu cậu. Liễu Mẫn Tích lao vào vòng tay y, khóc như một đứa trẻ, đem những uất ức phiền muộn và bất bình tích tụ mấy ngày qua trút bỏ hết thảy.
Lý Tương Hách sờ đầu Liễu Mẫn Tích, y có chút bối rối - nhưng cũng không đẩy cậu ra, tùy ý để cho cậu đem long bào của bản thân y ra khóc đến ướt đẫm và túm đến nhăn nheo.
Thôi thôi bỏ qua, Lý Tương Hách nghĩ, thỉnh thoảng y cũng nên mặc một bộ quần áo mới.
~~~《Hoàn Chương 1 - Hồng đậu sinh Nam quốc》~~~
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Đôi lời tác giả muốn nói:
Nguyệt quân đa thái hiệt, Thử vật tối tương tư.**
**(Xin chàng hãy hái cho nhiều, Vật ấy rất gợi tình tương tư)
Suýt nữa là "Hoàn Hoàn giống khanh" rồi hahahaha
Chúc mọi người Tết Đoan Ngọ vui vẻ! ! !
*
Đôi lời editor muốn nói:
Chuyện là thật ra từ lúc đăng chương 1.1 đến giờ cũng khá lâu rồi. Vì tui vô năm nhất với nhiều việc bận nên đã coi như drop nhẹ một quãng thời gian tất cả mọi fic. Truyện gốc đã hoàn rồi nhưng có một khoảng tgian author nhắn bảo tui là đợi chỉnh sửa lại nhiều thứ, từ từ dịch tiếp nên tui cũng thuận theo hoãn lại như thế.
Thật ra tui không có nghĩ mọi người sẽ thích fic này như vậy, do cmt ít quó ấy. Hôm bữa có thấy người tận tâm cmt rồi có ng hỏi fic trên cfs nên tui thấy vui lém. Hiện tại đã xong mấy môn thi onl off, còn vấn đáp thì từ từ tính tiếp nhưng vẫn lên dịch một vài chỗ cho xong rồi đăng cho hoàn thiện tổng chương 1 này, sau khi thi xong thì thời gian rảnh dài dài, t sẽ kiên trì dịch tiếp =))).
Cmt nhiều vô nhen mấy ní, fic Hậu cung mà hổng hóng hớt gì là buồn lém - chắc chương trước chưa có drama nên chưa kịch tích, chương này có rồi nè =))) Cảm ơn sự yêu thích của mn!!!
~~~Eli~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top