Chương 1.1: Hồng đậu sinh Nam quốc
A/N:
Mở khóa nhân vật mới.
Ban đầu không có ý định viết nhiều như vậy, hahaha.
Mở đầu cảnh báo OOC, mời các bạn xem chuyện náo nhiệt nhé :)
~~~*~~~
#Xưng hô:
- Lý Tương Hách: y
- Liễu Mẫn Tích: cậu
- Những người khác: hắn/gã
#Phân vị trong cung từ cao đến thấp: Hoàng hậu - (Hoàng Quý phi) - Quý phi - Phi - Chiêu Nghi - Tiệp dư - Mỹ nhân - Tài nhân - Bảo lâm.
#Nhân vật:
- Tôn Bảo lâm: Lehends.
- Kim Quang Hy/Kim Bảo lâm: Rascal.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Chốn hậu cung tự nhiên có thêm một vị Liễu Bảo lâm nổi tiếng lên, nguyên nhân là do đế vương đột nhiên ban thưởng cho cung của Hứa Tiệp dư hai ba cái rương sách cổ quý giá.
Nói là dành cho cả ba người trong cung, song những ai có con mắt tinh tường đều biết rằng, đây là dành tặng cho vị đích tử bỗng nhiên được sủng ái của gia đình họ Liễu.
Nghe nói, vị Liễu Bảo lâm này đọc sách trong ngự hoa viên, mải mê đọc đến nỗi quên mất thời gian đã dần trôi qua. Ngồi từ sáng sớm đến xế chiều, hoa rơi vương vãi nhuộm đầy trên tóc mà không hề hay biết.
Lý Tương Hách đại khái đi ngang qua chắc cũng thấy thú vị, ngắm nhìn hồi lâu mới đưa tay ra giúp người gỡ chúng xuống.
Từ đó về sau, Liễu Mẫn Tích đã có tên tuổi trong hậu cung này.
Hàn Vương Hạo cầm chuỗi hạt màu đỏ trong tay, lắng nghe tin tức từ cung nữ. Liễu Bảo lâm lại được cho truyền đến thư phòng bồi đọc sách - hắn không khỏi cười lạnh, nắm chặt ngón tay đến nổi chúng đều trở nên trắng bệch.
Trịnh Chiêu nghi, người được gọi đến để giết thời gian, phẩy chiếc quạt trong tay mình, khóe mắt nhếch lên, trong đó không hề có ý cười vui vẻ.
Chỉ đọc sách thôi thì có bản lĩnh gì, lại còn được gọi đến ngự thư phòng ngồi đọc, như thể ai ai cũng đều không biết đọc vậy.
"Liễu Bảo lâm này quả thực rất có năng lực."
Hàn Vương Hạo ném đi những viên ngọc trị giá ngàn vàng trong tay, làm kêu vang nhiều tiếng rơi xuống đất.
"Nắm bắt sở thích của bệ hạ vô cùng chính xác."
Tiểu cung nữ vội vàng nhặt mấy hạt châu lên, gọn gàng cất đi - tân nhân nhập cung luôn khiến con người ta có cảm giác khó chịu.
"Người cho rằng... có ai đó đã chỉ điểm hắn sao?"
"Ý ngươi là Hứa Tiệp dư?"
Trịnh Chiêu nghi có chút không dám tin, nếu Hứa Tiệp dư thật sự có bản lĩnh này, hắn ta sẽ không sống trong nơi thâm cung một cách không có tiếng tăm gì như vậy.
"Hay là... nhà họ Liễu có người?"
Liễu gia từ lâu đã mất đi quyền thế của thời hưng thịnh năm ấy, bị nhà họ Thôi gạt bỏ khỏi tứ đại gia tộc, sau đó thì nhà cửa tiêu điều suy tàn, vắng vẻ ít khách.
Nào đâu còn thấy được dáng vẻ của đệ nhất Văn gia một thời được chúng học sinh thờ phụng chứ. Chẳng lẽ bây giờ tâm địa lớn rồi, tính dựa vào hậu cung để trở về thời đỉnh cao chăng?
Hàn Quý phi cau mày, không thể không nói, một mỹ nhân cho dù đôi chân mày có nhíu lại thì vẫn mang một sức hấp dẫn độc nhất vô nhị.
Tuy rằng Trịnh Chiêu nghi nhìn không quen nổi tính khí quá tự do và phóng khoáng của đối phương - song gã cũng thừa nhận rằng hậu cung này có nhiều thê thiếp như thế, đều không thể đạt đến dung mạo sặc sỡ lóa mắt của người ta.
"Chủ tử..."
Tiểu thái giám ngoài cửa bước vào báo tin, ăn nói có phần khó khăn.
"Tôn Bảo lâm lại đến..."
Vừa lúc này có người muốn đem xui xẻo đến cho gã, Hàn Vương Hạo xua tay với một tâm tình không tốt.
"...Không gặp không gặp."
Trịnh Chí Huân bắt đầu có hứng thú, có thể nói rằng không ai lại không biết không hiểu về việc làm của Tôn Bảo lâm.
"Tôn Bảo lâm này là...?"
"Thỉnh thoảng tới đây thỉnh an, cơ mà ai cũng biết hắn có dụng ý thầm kín khác."
Hàn Quý phi nghiến răng nghiến lợi.
"Ta biết Hoàng hậu không có ý tốt gì khi ném tên đó sang đây."
Mỗi ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi ở nơi đây, bất cứ chỗ nào nghi vấn có dấu vết của Bệ hạ, Tôn Bảo lâm đều xuất hiện. Nhưng dù vậy, Lý Tương Hách vẫn không nhớ ra gã ta.
Hàn Vương Hạo nhướng mày cười nói:
"Hắn ta không thể trách người khác về sự kém cỏi của mình."
Không dễ dàng gì cho Tôn Bảo lâm tìm được cơ hội cùng Bệ hạ uống rượu dưới ánh trăng. Ngày hôm sau Bệ hạ lại quên mất người này là ai. Này mà không phải là không có đủ thực lực thì còn là cái gì nữa?
"Đúng vậy."
Trịnh Trí Huân nhớ lại, hai người họ tiến cung cùng một năm. Gã đã trở thành Chiêu nghi rồi, còn người kia vẫn là một Bảo lâm nhỏ bé.
Cứ tính như thế, gã vẫn còn được bệ hạ thật sự yêu thích, Trịnh Chí Huân không khỏi bật cười.
Cuối cùng cũng không dễ gì đuổi được người đi, chỉ một lúc sau, Quý phi Hàn thị lấy lý do mệt mỏi liền yêu cầu gã lui xuống.
Trịnh Chiêu nghi càng muốn rời đi càng sớm càng tốt. Điều đáng sợ hơn một Hàn Quý Phi bình thường chính là một Hàn Quý phi nổi cơn ghen tị nên gã nhanh chóng đứng dậy, cùng cung nữ trở về cung.
Trên đường hồi cung đi chưa được bao nhiêu, đã nghe thấy tên tiểu thái giám lắm mồm đến báo tin - Quý phi Hàn thị quả nhiên đã sai người đi mời Bệ hạ.
Trịnh Chí Huân đong đưa chiếc quạt, mỉm cười. Còn nghĩ rằng người ấy có thể chịu đựng được bao lâu, hóa ra sau vài ngày thì đã chịu không nổi. Ban nãy còn giở giọng nói tên Liễu Bảo lâm kia không gây nhiều ảnh hưởng đến bản thân đâu, bây giờ thì lại đổi ý rồi.
"Hàn Quý phi thật đúng là tùy hứng làm bậy."
Tiểu nha hoàn bên cạnh không nhịn được thấp giọng nói.
"Hoàng thượng đang xử lý việc triều chính cũng dám làm phiền."
"Bệ hạ không trách cứ, ai dám trị tội của hắn?"
Trịnh Chí Huân chậm rãi nói, thành thật mà nói, gã cũng có chút hâm mộ.
Vẫn nhớ rõ hồi mới vào cung, gã từng nhìn thấy chiếc nhẫn huyết ngọc trên ngón tay Bệ hạ, nghe nói cả thiên hạ chỉ có ba chiếc. Hàn Quý phi đã quấy rầy, cầu xin Bệ hạ rất lâu.
Ban đầu Bệ hạ còn đau lòng không chịu đồng ý, nhưng không lâu sau, gã đã nhìn thấy chiếc nhẫn đó trên ngón tay của Hàn Quý phi.
Muốn bất cứ điều gì, thì sẽ có được nó, và có thể có được nó.
Nếu gã cũng có thể sống tự tại tùy ý như Hàn Quý phi, liệu người đó có dành cho gã sự chiều chuộng như nhau không?
Trịnh Chí Huân mải mê suy nghĩ đến mức không để ý đến người đang đi tới trước mặt mình. Đối phương sau khi chú ý đến gã liền hành lễ chào hỏi, cung nữ nhỏ bé bên cạnh nhanh chóng nhắc nhở gã.
"Chủ tử, đó là Kim Bảo Lâm."
Ngay khi nghe thấy cái dòng họ này, Trịnh Chí Huân không khỏi cau mày. Nhìn người đang bước đến, lông mày gã càng nhíu chặt hơn.
Bởi vì gã không xa lạ gì với con người đang tiến tới đây - Kim Quang Hy, con trai dòng đích của gia đình họ Kim nổi tiếng khắp thiên hạ.
*
Liễu Mẫn Tích cầm lấy cuốn sách, lặng lẽ trốn ở phía sau trang giấy, liếc nhìn đế vương đang ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương.
Hoàng đế trên ngai rồng đang gạch xóa vẽ vời bằng bút mực đỏ, đọc được điều gì đó không vừa ý thì không khỏi chau mày. Đọc hết tấu này đến tấu khác mà không hề biết rằng trà trên tay đã nguội mất rồi.
Liễu Mẫn Tích đứng dậy, lặng lẽ rót thêm một ly nữa đi vào trong, nhìn hơi nước trên cốc trà từ từ tan đi rồi lặp lại các động tác trên một lần nữa.
Ngay cả thái giám quản sự cũng ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của cậu.
Cuối cùng, khó khăn lắm số bản tấu chất đồng trên bàn mới vơi đi gần hết hơn nửa, Lý Tương Hách hơi lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời, nhắm nghiền hai mắt lại. Một đôi bàn tay từ phía sau vòng qua, nhẹ nhàng ấn vào thái dương của y.
"Bệ hạ... người không nghỉ ngơi một lát sao?"
"...Ừm..."
Y nhắm mắt trầm ngâm một lúc, chẳng đẩy tay cậu ra, rồi đột nhiên nói.
"...Khanh là con một của Liễu gia à?"
Liễu Mẫn Tích hơi khựng lại một chút.
"Dạ phải."
"...Liễu gia..."
Y có chút trầm tư.
"Có từng đọc qua đống sách trẫm tặng cho khanh chưa?"
"Nói thật với người, thần đã đọc hết rồi."
Liễu Mẫn Tích cười ranh mãnh.
"Liễu gia những thứ khác không có nhiều, trữ sách lại nhiều nhất."
Lý Tương Hách mở mắt ra nhìn cậu, mỉm cười nhẹ.
"Ồ? Còn nhiều hơn cả cái thư phòng này sao?"
"Phơi sách bảy ngày, tay áo đầy hương."
Điều này có nghĩa là vào ngày phơi sách hằng năm, phải mất bảy ngày mới sấy khô hết toàn bộ sách trong bộ sưu tập của nhà họ Liễu, lúc đó mùi mực sẽ đọng lại trên tay áo và quần áo.
Liễu Mẫn Tích búng ngón tay.
"Chỉ tính riêng trong kinh thành đã có bốn tàng thư các*, mỗi nơi lưu trữ có hơn một nghìn đầu sách, càng chưa kể đến các hội sách."
*tàng thư các: nơi cất giữ các văn bản, sách vở thời xưa.
Y đan xéo mười ngón tay, tựa người vào bàn, bỗng dưng có sự thích thú.
"《Phi Hoa Quyến》?"
"Cả hai quyển đều đủ."
"《Ôn Lương Từ》?"
"Cả bốn tập đều ở đó."
"Còn 《Phong Nguyệt Giám》 thì sao?"
"Trên đời chỉ còn lại một bản duy nhất."
Cậu cười đắc ý.
"Ở tại Liễu phủ."
Lý Tương Hách dường như cuối cùng cũng hài lòng với câu trả lời của cậu, liền buông hai tay xuống.
"Thì ra đã đánh giá thấp nhà họ Liễu rồi. Trẫm đã từng tìm kiếm rất lâu, đều không được gì cả."
Đột nhiên thấu hiểu ý tứ của việc y cho truyền bản thân cậu đến bồi đọc sách.
Hóa ra là vậy! Có người có hứng thú với bộ sưu tập sách nhà cậu. Liễu Mẫn Tích nhịn cười nói.
"Bệ hạ, người muốn đi thăm thư viện một chuyến à?"
Lý Tương Hách giả vờ không quan tâm mà quay mặt đi chỗ khác, thật chất lại đang đợi cậu chủ động lên tiếng.
Không hiểu sao Liễu Mẫn Tích lại nghĩ đến chú mèo con hay thích giấu đôi bàn tay nhỏ bé của nó đi mỗi khi nằm ngắm nhìn cậu trong sân nhà mình.
"Cũng không có phiền phức lắm, nếu Bệ hạ muốn xem, thần có thể sai người đem nó vào đây."
Cậu giả vờ ngượng ngùng.
"Cho dù bản duy nhất đã được giữ gìn từ lâu, thường ngày vẫn được cất giấu trên giá cao, cũng không biết liệu nó có chịu được việc di chuyển qua lại như vậy hay không?"
"Hay là, Bệ hạ theo thần đến Liễu phủ xem thế nào?"
Cậu đảo mắt, cẩn thận từng li từng tí thả mồi cầu xuống.
Lý Tương Hách do dự một lúc, vừa định đồng ý thì thái giám quản sự mở cánh cửa lớn của ngự thư phòng bước vào.
"Bệ hạ."
Thái giám quản sự khó khăn mở miệng nói.
"Hàn Quý phi phái người đến mời bệ hạ chơi cờ, nói là muốn phân định thắng bại trong tàn cuộc* mà bệ hạ đã để lại ngày hôm qua."
*tàn cuộc: trong cờ tướng, tàn cuộc (hay cờ tàn) là giai đoạn kết thúc từ trung cuộc khi hai bên người chơi đấu đổi đi nhiều quân chủ lực tạo thành hình cờ còn rất ít quân.
Lý Tương Hách nhắm mắt ậm ừ, ra hiệu có nghe thấy nhưng không đứng dậy.
Liễu Mẫn Tích suy nghĩ một chút, vẫn là tự mình đứng lên xin cáo lui, cũng không có ý định muốn làm liền trong chốc lát. Chung quy dù cho cậu không rời đi, Bệ hạ có lẽ cũng sẽ đi qua bên đó - sẽ tốt hơn nếu bản thân chủ động nhường lại.
Đế vương không hề cố gắng thuyết phục Liễu Mẫn Tích ở lại, chỉ nói ngày mai hãy quay lại và yêu cầu cậu lui xuống đi.
Cánh cửa ngự thư phòng đóng lại sau lưng cậu, tiểu cung nữ hưng phấn vây quanh người cậu.
"Chủ tử vui mừng như thế, bệ hạ có phải lại ban thưởng cho người nữa đúng không?"
Lúc này Liễu Mẫn Tích mới phát hiện trên môi mình đang nở nụ cười, vội vàng thu hồi nét tươi cười, quay người bước nhanh rời đi.
"Đúng là chủ tử lợi hại."
Cung nữ bé nhỏ nhảy cẫng lên, theo bước chân cậu suốt đường về.
"Tại ngự hoa viên gặp được hoàng thượng một lần là hoàng thượng đã nhớ kỹ rồi."
Liễu Mẫn Tích hơi sửng sốt, không nói gì, những người khác đều không biết rằng kỳ thật ngày hôm đó ở Ngự hoa viên không phải là lần đầu tiên hai người gặp gỡ nhau.
Họ đã gặp nhau từ rất lâu rất lâu rồi - khi y chưa phải là hoàng đế, cậu vẫn là đứa con trai độc nhất được mọi sự yêu quý của nhà họ Liễu.
Có một vị thiếu niên đã quỳ xuống trước mặt, dùng ống tay thêu hoa văn rồng và đường viền vàng, vô cùng dịu dàng lau mặt cho cậu bé có khuôn mặt lấm lem bị lạc đường ấy.
"Đừng sợ, anh đưa em về nhà."
Có lẽ một ngày nào đó, cậu cũng có thể chầm chậm kể cho y nghe câu chuyện này.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
~~~Eli~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top