Chap 4: Những ngày bất ổn 1

Tối hôm qua Murad có qua bên phòng của nhóc Enzo để ngủ ké như thường lệ , tung cái cửa quen thuộc mà chả thèm gõ trước thì anh thấy bản mặt thằng em mình đã ở đó trước mà không phải là mình nên cũng hơi quạo một tí.

Tulen cùng Enzo cả hai đang chăm chú ngồi trên giường và thì thầm gì đó khá khó hiểu.

-Ê thằng đầu bạc kia mày làm gì ở đây giờ này vậy hả? - anh khinh bủy ra mặt hỏi

-Ờ . . . Bộ đui mủ hay sao không thấy còn hỏi?- Tulen anh chả thèm nhìn mà nói với giọng đanh đá

-À . . Anh Murad anh vào phòng đi ngoài trời lạnh lắm đấy - cậu lười nhìn anh nên chỉ nói vậy

"Mọe!!! Cái thói này mày dạy cho em nó đúng không hả thằng Tulen kia!!!" Anh gào thét trong lòng.

Anh tỏ ra hờn dỗi , nũng nịu lếch lại phía cậu , vòng hai tay ôm lấy eo rồi áp mặt vào lưng cậu thì thầm.

-E-em là thật sự không muốn nhìn anh tới như vậy sao hả Enzo? . . . Diễn sâu tới mức giọng cũng run theo.

Thấy anh ấy hành động hơi kì lạ nên cậu nhóc quay mặt ra sau nhìn anh mà ổng ủi cái mặt ổng vào lưng mình luôn rồi sao mà nhìn được đây? Cậu khó hiểu tột cùng với mớ hành động kì quặc của ông anh mình.

Hai tay cậu bận vạch quyển sách ra để đọc nên chả thể nào mà đẩy cáu mặt anh ấy ra được ,nói cũng chả nghe đâu nên đành cho anh tùy ý vậy.
Mà điều bận tâm nhất là cuốn sách này rất dày và là cuốn yêu thích của cậu cũng chưa có đánh dấu trang luôn, lỡ mà rơi thì chả biết đường mà lật lại , với cái tính ít khi để ý tới số ghi trên sách như cậu thì thật sự muốn la hét a!

Một ý tưởng hay ho và táo bạo chạy ngang qua đầu Murad. Việc này anh chưa từng làm với cậu nên rất tò mò phản ứng của em trai yêu dấu của mình là như thế nào. Anh bỏ hai tay ra và . . . . . . Cù lét cậu?!

" Thằng đó đa số làm cái gì cũng bất thường hết nhưng hiếm hoi có rất ít việc là bình thường đặc biệt là việc cù lét người khác lại siểu đỉnh " Tulen đã trãi nghiệm và đánh giá.

Cũng tò mò về Enzo nhóc sẽ làm thế nào khì bị cù lét nên anh không ngăng cản thằng kia làm gì nhưng việc này lại làm thằng anh Murad chịu khổ a.

-Ặc! . . . Ahahahah . .  A-ah anh Murad . .anh thôi đi . .hức . .ahah - Enzo cười mệt sắp rơi cả nước mắt mà tay vẫn giữ chặc lấy quyển sách đang đọc dỡ.

-Ahihi sao em lại khô chú ý đến anh vậy hả? Nó là hình phạt dành cho em đấy nhóc Enzo à~ . -anh nở một nụ cười tàn ác.

-Ah . . Hức . .hah e-em ặc! em xin lỗi a-anh , anh t-tha cho em đi ạ . .- Enzo cố gắng nói cho hết câu.

-Thằng này! Mày bỏ tay ra coi tao thấy mày hơn quá rồi đó , tha cho em nó đi Murad! -Tulen tỏ ra tốt bụng giúp đỡ cậy nhưng vẫn muốn cảnh này diễn ra.

* Bộp *

Tay cậu run rãy nãy giờ vì cuốn sách quá nặng tới khi không chịu nổi nữa thì  cuốn sách rớt xuống sàn nhà.

Gương mặt dễ thương thường ngày ngay lúc này tối sầm lại, gân trên trán nổi lên , biết có chuyện chẳng lành Tú Liên bước ra xa để bảo toàn tính mạng.

Rồi một tiếng chát lớn vang lên ,Tulen anh sững sờ vì Enzo cậu lại đánh Murad.

-Em đã bảo thôi đi rồi cơ mà?!-cậu nổi nóng nói lớn

Lừng Murad bây giờ sưng lên hằng năm dấu tay trên đó , chắc là đau lắm ha anh ơi? Dù có biết lỗi sai của bản thân anh ta vẫn cười khúc khích được rồi lại phải mím môi câm nín lại nghe chửi.

"D-dễ thương . . ." Anh suy nghĩ

- Haizzzz anh thật làm em tức chết đi được . Cậu thở dài như ông cụ non rôu2 phủi tay ra khỏi phòng mặc kệ cả hai.

-Ừaaaa cũng dừa tội mày lắm , ai biểu mày ngựa chi.-Tulen kinh bủy ra mặt nói rồi cũng ra khỏi phòng tìm cậu.

















  ___________________________________

Xong rồi nkeee cảm ơn đã đọc hihihi
👁👄👁💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top