CHAP 1 : Quá khứ và hiện tại.

Enzo một cậu bé bảy tuổi và là thành viên nhỏ nhất trong gia đình. Nhà cậu nhóc này có ba người cùng sống một trong một môi trường đầy đủ và hạnh phúc . Cậu nhóc hòa đồng , thân thiện rất là dễ kết bạn , . . . .

Nói dể ngoại hình thì Enzo nhóc này có quả đầu vàng nhạt khá sáng màu và nổi bật , gương mặt rất là dễ thương nha lại còn giống người mẹ xinh đẹp của nhóc nữa.
Bố cậu thường đi công tác rất hiếm khi ở nhà nhưng không sao nha vì đã có mẹ nhóc. Bà ấy gấn như dành hết thời gian của bà để ở bên cậu , nào là đi chơi , hướng dẫn cậu đọc và viết , dạy cậu trở thành một người tốt , . . . Nên cậu chẳng mấy quan tâm là bố cậu có ở nhà hay không.

Cuộc sống hết sức bình yên, tưởng đâu hạnh phúc sẽ mãi mãi ở với họ . . .
Nào ngờ tai ương ập tới cướp đi sinh mạng của mẹ của Enzo , người phụ nữ trẻ này hà cớ gì mà qua đời sớm như vậy chứ , căn bệnh ung thư quái ác đã lấy bà ấy ra khỏi cuộc sống của cậu , lấy mật đi ánh sáng của cậu nhóc này.

Đó cũng chính là cơ sở khiến cậu ghét cha của mình , ông ấy chỉ quan tâm tới tiền và công việc mà không hề hay biết mẹ cậu mắc bệnh và để bà ấy qua đời như vậy . Lúc bà ấy mất cậu khóc đến sưng cả hai mắt ngất ngay tại chỗ.

Càng ngày hai bố con càng xa cách , ông cố gắng ở nhà nhiều nhất có thể và thường bắt chuyện với cậu mà cậu thì cứ tránh mặt ông , nhìn con trai mình như người mất hồn ông ấy xót lắm. Cậu nào hiểu được chuyện của ông cứ nhốt mình trong phòng rồi cắm đầu lo học tập, tối ngày cứ lủi thủi một mình trong nhà sớm muộn gì cũng mắc bệnh tâm lý thôi.

Ông biết mình chẳng thể nào mà chăm sóc cho con mình mãi được . . .ông đã có ý tưởng mới! Ông ấy cẩn thận từng chút một để cho cậu con trai mình bấc ngờ nhưng có thành công hay không ông là người rõ nhất .
Người vợ ông mới cưới đã chuẩn bị tất cả chỉ còn mỗi bước dọn vào nhà ông ở cùng thôi thì Enzo nhóc mới biết tin.
Tầm vài tiếng nữa họ sẽ về tới nhà cậu.
Ông thành công làm cậu bấc ngờ, bấc ngờ vì chi sau một năm bố mình đã yêu và cưới thêm cô vợ mới.

Cậu thật sự buồn rất buồn ,lòng ngực cảm thấy đau nhói chẳng giải thích nỗi, cậu rưng rưng nước mắt nước mũi chạy đi chạy thật xa khỏi ngôi nhà đó thì lại đến một ngôi nhà quen thuộc . Vào trong không để ai hiểu chuyện gì mà cậu khóc bù lu bù loa lên, Hayate bạn thân cậu cố gắng chở thành chua hề để Enzo ngừng khóc , Tachi ngồi dỗ dành cả buổi trời thì Enzo cũng không khóc nữa mà Airi ở đâu chui ra khóc theo rồi Enzo cũng rơi nước mắt tiếp.

Hai đứa cứ tranh nhau "huhuhu" tới mệt mà tự nín , Airi nhỏ đã ngủ lùc cậu kể lại chuyện cho hai người kia nghe , Hayate bấc ngờ mà mở to mắt nhìn phía cậu nhìn một hồi bị anh Tachi kí đầu một cái rõ đau.

- mày bớt lố lăng hộ tao cái. Tachi phàn nàn

-À... chuyện là vậy đó anh Tachi.

Ành mắt của cậu đượm buồn kể xong cuối gằm mặt xuống ,biết cậu bạn nãy giờ đã mệt Hayate chạy xuống bếp mò ra cái gì đó cũng ra hồn đem lên trên bàn.

-nước cam đó anh Tachi với Enzo uống đi. -Hayate mở mồn ra nói

-um...cảm ơn cậu Hayate , cảm ơn anh Tachi đã nghe em nói . -Enzo lịch sự cảm ơn.

Tachi anh ấy cũng phần nào thấy buồn cho cậu cũng chả biết làm gì để an ủi, ngay sau đó anh trao cho cậu một cái ôm ấm áp nhất , phút chốc cậu cảm thấy có chút cảm động a ,nhưng từ hai thành ba như vậy thì khó thở quá mà nhìn cứ như ba thằng hâm đang ôm nhau ấy.
Sau đó họ cùng chơi với nhau ,quay qua quay lại thì hơn ba tiếng rưỡi rồi Hayate cùng Enzo cũng đã ngủ kế bên Airi dưới sàn nhà ,

Tachi ngồi đọc sách một bên thì tiếng chuông điên thoại từ sảnh lớn ồn tới mức đánh thức ba đứa trẻ bật dậy, anh ném cuốn sách qua một bên chạy thâtt nhanh ra đây bắt máy .

-Alo ... có chuyện gì vậy chú? - giọng anh trầm ấm đều đều mà cẩn thận hỏi.

-Enzo thằng bé có ở nhà cháu không Tachi? Lát nữa cháu đưa nó về giúp chú nhe? Chú cảm ơn cháu nhiều nhé Tachi - giọng ông nhẹ nhàng và từ tốn nói rồi ông cảm ơn rồi cúp máy.

Bác quản gia nhà Tachi chỉ tính đưa nhóc Enzo với Tachi qua thôi mà hai đứa kia cứ làm nũng đòi theo đành phải chìu vậy....

*Kíng coong kíng coong*
Tiếng chuông ở ngoài hàng rao reo lên âm ỉ , cậu nheo mày lại mặt khó chịu hiên ra.

-hahha ... Enzo cậu xem mặt cậu kìa ..phụt hahahhaha mặt khó chịu như vậy gặp người khác cậu sẽ lại bị mắng đó hhahahah... -Hayate cười mệt

Enzo quay mặt qua chỗ khác làm như chẳng quan tâm nói .

-chả có gì buồn cười cả, cậu cười nhiều như vậy người ta lại nghĩ cậu thần kinh đấy Hayate thân mến.- cậu trả lời xéo sắc.

Tachi với bác quản gia đã quen với cảnh này cười khỗ trong lòng.

_________________________________________

Yêhhhhh xong một chap đầu rồi yêh yêh🥳🥳 tui từng viết trên giấy viết nhiều vl luôn nhưng viết trên đây chap này có 1000 từ thôi mà tui mệt ĩA đau tay vl 😭 cảm ơn đã xem nkaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top