[ Naib x Emily ]: Sweet
( ai biết cho tôi xin tên tác giả chứ bức này tôi không tìm nổi ọ - ọ )
____________________________________________________________
Trên đời này luôn tồn tại một định lý chẳng được chứng minh nhưng lại đúng đến không ngờ: Chẳng có gì là mãi mãi.
Trong tình yêu cũng vậy.
Bởi nhớ quên là lẽ thường tình và con người thì luôn là sinh vật ích kỉ hơn tất thảy. Chỉ đơn giản vì một cái tôi của bản thân mà đổ vỡ cả cuộc tình, lỡ nhịp với một ánh mắt mà nghĩ là sét đánh, để rồi thất vọng và bỏ lửng thứ gọi là yêu.
Bản thân gã cũng đã qua ba bốn mối tình, và tất cả đều không đầu không cuối.
Bởi những người gã-từng-yêu đều yêu bản thân hơn cả gã. Người hứa yêu mãi mãi nhưng tặng gã một cái sừng sau hai năm nắm tay; người chỉ thấy hình ảnh gã trong phút chốc hoang dại mà lầm tưởng, để rồi lời chia tay được thốt lên không quá ba tuần.
Và vì hai cuộc tình đầu đều chẳng mấy tốt đẹp đến thế, nên những người sau có lẽ cũng chẳng khá hơn. Dần dà, hắn còn chẳng nhớ nổi tên người mình đang cặp cùng.
Cứ thế, tình yêu đối với một tay lính thuê như gã trở thành một cái gì đó thật rẻ mạt và tốn thời gian, nhưng đồng thời cũng là thứ cảm xúc đắt giá đến độ gã không thể nào có nổi.
Và cuộc đời Naib Subedar, thẳng tắp suốt ba mươi năm qua nhưng chỉ vì một năm trong phòng khám lạ mà bất chợt rẽ ngang.
________________________________________
Trong một chuyến đi đêm ở bìa rừng nơi biên giới nọ, gã không may mắn bị gãy gần chục cái xương sườn, cùng cánh tay trái lủng lẳng như đứt lìa đến nơi.
Bên kia toàn thành phần đánh đấm cũng chẳng phải dạng vừa, nên để đổi lấy chiến thắng thì thế này có lẽ là bình thường. Và vụ này gã được tận tay chính phủ mời, cùng một món tiền lời lớn nên coi như là đáng giá.
Quẹt đi dòng máu tươi tanh ngòm đang chảy từ lỗ mũi, hắn loạng choạng, bắt một chuyến xe tối về thành phố.
Hơn 12 giờ đêm, dù cho có là đô thị phồn hoa đến đâu thì các cửa hàng cũng đã phần nào tắt điện. Gã kéo thấp cái mũ lưỡi chai nhằm che đi hơn nửa khuôn mặt bầm dập tím tái, tặc lưỡi.
Công việc của gã là một lính đánh thuê, là công việc nằm trong bóng tối bẩn thỉu nên tất nhiên không thể nào vào mấy bệnh viện lớn được. Nhưng những cơ sở y tế nhỏ lẻ thì giờ này cũng đóng cửa sạch rồi, không lẽ giờ tự mua đồ về sát trùng qua loa rồi mai tìm sau.
Nhưng cánh tay gã không đồng ý với ý kiến đấy. Nó nhói lên liên tục như kiểu nếu hôm nay không chữa cho tử tế thì mai nó sẽ tự đứt luôn.
Chết tiệt. Bố lại chặt mẹ mày đi giờ.
Nhưng ông trời có lẽ đã thương xót nên rắc cho gã ít may mắn, sau một hồi lang thang thì có một phòng khám tư vẫn sáng đèn.
Gã đẩy cửa vào, làm chiếc chuông bên trong rung leng keng. Một phòng khám nhỏ, rất nhỏ nằm trong một con ngõ cũng chẳng to mấy. Tuyệt, giờ thì gã có nơi để điều trị sau mấy phi vụ của mình rồi.
Chủ phòng khám là nữ, tên Emily.
Một người con gái có mái tóc nâu mượt, cùng dáng người mảnh khảnh và hành động duyên dáng, như thể một thiên kim tiểu thư của gia đình quý tộc nào đấy được uốn nắn từ bé vậy. Và lần đầu trong đời, gã nhìn chằm chặp vào một người lạ mặt hơn một phút đồng hồ.
Cho đến khi cơn đau nơi cánh tay trái lại một lần nữa nhói lên thì gã mới như chợt tỉnh khỏi cơn mộng mị nào đấy. Khẽ ho vài tiếng chữa ngượng, gã cởi chiếc mũ ra, lên tiếng.
- Nếu cô là bác sĩ thì phiền xem hộ tôi vài chỗ.
Thật ra thì gã thích gọi là nàng, bởi ở Emily có một cái gì đấy thật mềm mỏng vừa dịu dàng, nhưng chợt nhận ra cái kiểu gọi như thế thì sến súa kinh khủng và lạc hậu nữa, nên gã chỉ gọi trong lòng thôi.
Nàng có hỏi hắn vài câu dạng như anh thấy đau ở đâu, rồi lột sạch quần áo hắn ra. Tất nhiên là vẫn còn boxing, đừng nghĩ vớ vẩn. Và gã chẳng nhạc nhiên đâu khi thấy đôi mặt nàng như rơi ra đến nơi sau khi nhìn khuôn ngực gã và kết quả x-quang.
- Ôi Chúa ơi, anh đã làm gì bản thân mình thế này.
Gã không thích mấy câu hỏi kiểu vậy. Bởi gã không thích có người dí mũi vào công việc của mình. Nhưng lạ lùng thay, riêng lần này gã lại chẳng thấy mấy khó chịu. Thậm chí là còn ậm ừ với người ta.
Trong lúc sát trùng và băng bó, nàng có kể một vài câu chuyện nhỏ về bản thân. Cốt là làm phân tâm gã ra khỏi cơn đau. Gã biết, nên cũng im lặng nghe nàng nói, dù cho bản thân không hứng thú lắm mấy thứ như vậy.
Nói thật là từ khi gã bước vào cái phòng khán này, gã thấy bản thân mình thực sự kì quặc hết sức.
Nàng nói nàng là một bác sĩ từ bệnh viện trong thành phố, nhưng vì thích nên xin nghỉ để lập ra phòng khám này. Ước mơ từ ngày nhỏ của nàng là xây dựng một nơi khám chữa bệnh cho người nghèo. Và giờ thì nó thành hiện thực rồi.
Nhưng cũng vì thế mà phòng khám không đầy đủ trang thiết bị, kinh tế mang lại không nhiều và cũng chẳng lớn lắm. Cơ mà vì đang sống với ước mơ của mình, nên nàng lúc nào cũng thấy hạnh phúc.
Gã tin lời nàng nói, bởi trên môi nàng luôn có một nét cong nhè nhẹ và đáy mắt thì sống động đến đẹp đẽ.
Mà với con người như gã thì từ đẹp đẽ có nằm trong từ điển hả. Và rồi từ khi nào gã lại chú ý vào đôi môi nàng vậy?
- Cô có phải bác sĩ tâm lý hay pháp sư phù thủy gì đấy có khả năng thôi miên tâm trí con người không?
Và sau khi phát ngôn câu đó, khuôn mặt gã bỗng trở nên đỏ đến đáng sợ vì phát hiện ra mình vừa nói thẳng ra suy nghĩ trong đầu. Một suy nghĩ ngu si hết sức.
Nàng mất vài giây để ngẩn người, rồi bật cười đến nỗi híp cả mắt lại.
Và mặt gã lại đỏ tợn.
- Tôi xin lỗi. Tôi không có ý gì đâu. - nàng nén cười, cố gắng nói với một giọng điệu bình thường nhất có thể. - Không, không. Tôi chỉ là một bác sĩ ngoại khoa bình thường. Hết sức bình thường như bao con người khác thôi.
Vậy mà lại có thể làm gã hành động kì quặc đến thế này.
- Ổn rồi, ít nhất thì đêm nay sẽ không vết thương nào của anh bị nhiễm trùng. Nhưng ngày mai hãy đến một bệnh viện lớn để kiểm tra. Tôi không chắc phần mềm của anh không bị thương.
- Không thể làm hết một lượt trong đêm nay sao?
Không cần phải nhắc lại, gã không thích và không nên đến nơi đông người.
- Chỗ tôi không đủ máy móc để kiểm tra tổng thể. - nàng thu dọn rồi cho hết kết quả xét nghiệm vào một file giấy, đoạn đưa cho gã - đưa cái này cho bác sĩ của anh, nó sẽ giúp rút ngắn quá trình kiểm tra.
- Ừm.
Emily tiễn bệnh nhân cuối cùng lên taxi, ngước đồng hồ mới giật mình nhận ra đã gần ba giờ sáng. Nàng mở tủ, lấy một cái chăn rồi nằm ngủ luôn trên sofa. Sáu giờ kém sáng mai phải mở cửa phòng khám rồi, giờ này về không thì không kịp ngủ mất.
_____________________________________
Naib là một kẻ biết tiết kiệm, nếu như không muốn nói là hà tiện. Mặc cho thu nhập của gã hiện tại cũng chẳng ít ỏi gì.
Và vẫn là Naib gã, không một chút đắn đo kí thẳng vào hoá đơn hơn ba trăm bảng cho một đống thiết bị y tế mà mình chẳng biết cũng chẳng cần sử dụng đến.
Lúc nhận hàng, Emily đờ cả người ra suốt một lúc lâu, nghĩ chắc có nhầm lẫn hay nàng vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ.
- Tôi có một số lí do nên không thể đến bệnh viện được. Bây giờ trang thiết bị chắc cũng đủ rồi, liệu tôi có thể tiếp tục chữa trị ở đây không?
Nàng thực sự bị bối rối. Không nhận thì chắc chắn là không được, mà nhận thì cũng chẳng ổn tẹo nào. Nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt nóng bỏng mang một chút dò xét từ phía người đối diện, nàng buộc phải gật đầu, cảm ơn rồi bắt đầu dọn dẹp để lấy chỗ kê đồ.
Mặc dù trong lòng thật sự cảm kích nhưng trong giây phút, nàng vẫn không kìm được suy nghĩ người này bị điên chắc. Không thích chỗ đông ngươi thì có thể đến mấy phòng khám tư to hơn trong trung tâm thành phố ấy, việc gì phải tốn một đống tiền như này?
Chắc nàng không biết gã lính thuê bên ngoài kia cũng mang cùng một suy nghĩ.
- Mình điên mẹ rồi.
________________________________________
Từ đấy, gã không còn phải lo lắng về mấy vết thương sau những vụ " đi đêm " nữa.
Và cũng thật may, Emily sau khi xem xét vết thương thì chỉ nhíu mày cằn nhằn một chút thôi, không tra hỏi hay dò xét gã đã làm những cái gì. Dù cho gã thừa biết rằng thực chất nàng chỉ đang giấu không nói ra.
Hết hai viên đạn ở ổ bụng với vết đâm sâu sau lưng, thử hỏi ai không tò mò.
Cũng từ đấy, gã bắt đầu trở nên " kì quặc "
Như việc gã thật sự nhớ được tên của nàng, thậm chí là cả họ. Emily Dyer.
Hay có một hôm nào gã thấy nàng như đẹp hơn lần trước mình gặp, dù cho đã hơn chục năm qua gã chả để ý ai bao giờ. Trừ những lúc liều chết đánh nhau, bắt buộc phải quan sát ra thì đôi mắt của hắn luôn mang một vẻ bất cần. Gã nhìn đời bất cần, nhìn những chai bia bất cần, nhìn dòng người xuôi ngược bất cần. Chỉ duy có nhìn nàng là không bất cần nổi.
Từng cử chỉ, từng lời nói nơi nàng, gã đều thu hết vào tầm mắt, để rồi nhận một đợt xốn xang đến kì lạ trong lồng ngực. Trái tim đập nhanh hơn cả những lúc ranh giới sinh tử cận kề và khuôn mặt gã bỗng chốc nổi một màu đỏ rực.
Không, gã không hiểu.
Hoặc là cố tình không hiểu.
- Lần này thì anh phải ở lại để theo dõi xem sao, chứ lưng của anh không cẩn thận thì không ổn đâu. - nàng sau khi kiểm tra và băng bó thì gỡ một găng tay đầy máu ra, đoạn khẽ thở dài. - May là lần này vết thương không sâu, chỉ là chồng lên làm vết cũ rách miệng thôi. Lần sau anh làm ơn nghĩ chỉ bản thân mình chút đi chứ cứ đà này thì tôi sẽ chết trước anh mất.
- Vì sao?
- Vì lo chứ còn sao nữa. - nàng nở một nụ dịu dàng, lấy ra trong lò vi sóng một bát súp nấm . - Muộn rồi, anh có muốn ăn chút gì không?
Rằng gã đã lỡ yêu nàng mất rồi.
__________________________________________
Một đêm giáng sinh đầy tuyết, gã trong cơn men đã vô thức đến phòng khám của nàng, nơi mà gần đây gã ở còn nhiều hơn là nhà.
Bữa tiệc giáng sinh của đám bạn gã lúc nào cũng ồn ào, dù cho cả lũ đứa nào cũng trên dưới ba mươi cả. Vẫn như mọi năm, sau khi đã ngả ngớn chán chê thì cả đám bâu lại và lôi cái chuyện gã vẫn chưa vợ chưa người yêu lên mổ xẻ. Mấy năm trước gã còn điên lên cầm vỏ chai thủy tinh dí từng thằng một, nhưng riêng năm nay gã lại lao đầu vào nốc rượu như điên, mặc cho mấy từ ngữ gợi đòn cà khịa cứ văng vẳng bên tai.
Năm nay ấy à, gã khác rồi.
__________________________________________
Bởi trái tim ai rồi cũng có lúc đổi thay, vấn đề chỉ còn là thời gian và khoảng cách.
Vậy nên thay vì một lời yêu mãi mãi thì sao không hứa thương thật chân thành. Rằng sẽ yêu người trọn vẹn ngày hôm nay, tháng này, năm ấy để rồi nếu ngày mai có lỡ rẽ ngang thì cũng không còn gì hối tiếc hay ân hận. Bởi người đã chấp nhận để ta thương trọn vẹn hôm ấy, và ta thì đã yêu người đậm sâu như một ngọn lửa.
Trước khi hết chất đốt, nó sẽ cháy lên một cách thật mạnh mẽ, như lưu luyến và xin lỗi, để rồi lụi tàn dần như tình yêu ta và người trao nhau.
Thà vậy còn hơn lời hẹn ước vĩnh cửu, đời đời kiếp kiếp.
Mãi mãi nào có tồn tại người ơi. Và biết mấy ai sau khi luân hồi chuyển kiếp còn nhớ được tình nhân năm xưa của mình?
Tình yêu vốn đâu cần những lời ngọt bùi viển vông, để rồi sau này trở thành viên thuốc bọc đường, ngậm hết đường sẽ lộ ra bản chất đắng ngắt.
Thà ta cứ đắng từ đầu,để người còn biết mà uống ngụm nước cho dịu đi.
Sự chân thật vẫn luôn là yếu tố quan trọng. Dẫu có đắng, có đau thì sau này đường hai lối cũng sẽ không thấy hụt hẫng, không thấy ăn năn hay chì chiết lời hứa yêu năm nào.
Ta cần chút ngọt ngào cho thứ tình cảm thiêng liêng này, chứ không cần cả hũ đường nhân tạo.
- Tôi không hứa sẽ yêu em mãi mãi, nhưng chắc chắn thề sẽ yêu em đến chừng nào còn có thể. Bởi tôi chỉ đơn giản là một gã cộc cằn nên không thể nói với em những lời ngọt ngào. Tương lai là thứ chúng ta không thể biết trước được, nhưng tôi nguyện thương em trọn 24 giờ của hôm nay. Còn ngày mai, hãy để tôi của ngày mai nói. Tôi không có đường mật để phủ hồng cuộc tình đôi ta, nhưng tôi có đủ chân thành để làm em hạnh phúc.
- Vậy, liệu em có đồng ý là người đi bên cạnh kẻ chẳng có chút ngọt ngào nào là tôi đây không?
Gã không có gì để bào chữa cho đống văn tự sến xẩm này của mình. Tên Eli chết tiệt, chỉ tại hắn bảo phải lãng mạn một tí thì con gái mới thích nên gã mới vắt óc nghĩ ra thứ của nợ này.
Tại sao lúc tập ổn mà lúc đứng trước mặt nàng nói nó lại nghe ngu đến thế được nhỉ.
Khuôn mặt của gã bắt đầu đỏ gay gắt, thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sữa xinh đẹp của nàng.
Còn về phía Emily, nàng chỉ cười rồi hôn nhẹ lên má trái của gã. Với một chút hạnh phúc và vui mừng long lanh nơi đáy mắt.
- Em cũng yêu anh.
Nàng từ lâu đã lờ mờ nhận ra xúc cảm mà gã dành cho mình rồi. Chỉ là nàng không chắc chắn lắm về chuyện tình yêu.
Không như gã, nàng chưa yêu một ai bao giờ. Nhưng chỉ cần đứng ngoài lề thôi, cũng đủ để nếm sự tàn khốc của thứ tình cảm mà hai người yêu trao nhau.
Họ hứa với nhau những lời hứa kẹo bông, ngọt ngào và bềnh bồng như đám mây trắng thả mình trên bầu trời. Để rồi lời yêu ấy cũng như đám mây, trôi mãi xuống tận nơi cuối trời.
Chỉ cần nhìn cái sự hụt hẫng đau khổ ấy cũng đủ để nàng e dè trước cái thứ người ta gọi là thiêng liêng kia.
Nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này, những sợ hãi ngại ngùng bỗng chốc hoá hư vô khi từng lời nói của người ấy, từng cử chỉ của người ấy diễn ra trước mắt.
- Nhưng em không hứa hẹn được gì đâu. Tình cảm vốn là thứ sáng nắng chiều mưa mà.
Không có hứa hẹn. Chỉ có trọn vẹn và chân thành.
Chuyện mai này hãy để mai tính em ơi. Chỉ cần biết hôm nay ta có nhau là được rồi.
#Minzy
10/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top