[Smeft] Vacation Diary (2)
[Oneshot] Vacation Diary (2)
Tuy vậy, sau buổi cơm tối, trên mặt mọi người chỉ còn nụ cười trong veo. Họ tụ tập trong căn nhà gỗ ấm áp cảm nhận sự bình yên và thư thả, dường như tất cả mọi phiền não đều tan biến. Giữa không gian kì diệu, vui vẻ, Kim Hyukkyu và Song Kyungho đã quên đi chuyện cực kì quan trọng.
Mãi khi Kim Hyukkyu đang mơ màng chìm vào giấc ngủ bị một tiếng động làm bừng tỉnh, cậu mới nhớ tới con mèo nhỏ Kyungho gặp phải lúc chiều, cậu nghĩ đến bộ dáng chú mèo nhỏ mình nuôi cũng sẽ ướt sũng co ro thành một túm lông trong mưa to gió lớn, hình ảnh khiến người ta thấy lo lắng như một đám mây đen bao trùm lấy cậu.
Mưa rơi to đến đáng sợ, mưa lớn như trút nước đang đập từng hồi lên cánh cửa gỗ nho nhỏ, tay Kim Hyukkyu dán lên khung cửa sổ thủy tinh cảm nhận cơn mưa to xối xả, lo lắng nhìn mặt đường nhầy nhụa nước đọng. Cậu nhớ về chú mèo ba tư nhỏ mình nuôi, sau đó hạ quyết tâm.
Nhưng mà không thể để anh Kyungho biết đươc.
Vừa vặn tay nắm cửa thì Kim Hyukkyu nhớ ra , tay của cậu bị chú mèo đó cào rách da, bây giờ vết thương không thể dính mưa được, hơn nữa hôm nay ánh mắt Song Kyungho nhìn con mèo cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
Cậu rón rén đóng cửa phòng mình lại, sau khi kiểm tra phòng của Song Kyungho không hắt ra anh sáng thì mới dám bước chân khe khẽ. Cẩn thận từng li từng tí quờ quạng đi tới cửa lớn, lúc sờ tới tay nắm cửa, một bàn tay vỗ lên vai cậu, dọa cậu giật bắn toàn thân.
Kế tiếp, cậu đã bị một lực kéo về, đâm vào một cái ôm rắn chắc ấm áp.
"Định đi đâu?"
Chuyện cậu sợ nhất đã xảy ra, Kim Hyukkyu lắp bắp không nói nên lời, rụt cổ không dám nhìn vào mắt Song Kyungho.
"Đang lo cho con mèo kia hả?"
Kim Hyukkyu gật gật đầu.
"Không được đi."
Vốn cho là Kim Hyukkyu sẽ gân cổ ồn ào với mình những lời kiểu "Em phải đi", không ngờ khi cậu nghe xong thì đầu ngày càng vùi thấp dần, không nói tiếng nào.
Tiếng khóc thút thít nhỏ vụn của Kim Hyukkyu làm khí thế giả tạo của Song Kyungho cho sụp đổ một nửa. Anh nâng khuôn mặt mềm như sữa của Kim Hyukkyu lên, ép ánh mắt ướt sũng của cậu đối mặt với mình.
"Chỉ cầm cái ô mà muốn đi ra ngoài rồi à? Bên ngoài trời đang mưa lớn lắm, đồ ngốc này." Song Kyungho cướp đi chiếc dù trong tay cậu, tròng chiếc áo mưa duy nhất trong nhà lên người cậu, quấn chặt băng vải trên cổ tay bị thương của cậu, đảm bảo áo mưa sẽ không dán sát tay cậu và nước không thể chảy vào trong áo mưa.
Sau khi bị tiếng sấm đánh thức, vốn Song Kyungho lo lắng Kim Hyukkyu sẽ sợ hãi, định đi qua xem cậu làm sao, kết quả phát hiện tên nhóc này lén lén lút lút chỉ cầm mỗi cái dù nhỏ đã muốn chạy lung tung. Sau đó anh nhớ chú mèo nhỏ lúc chiều, ban đầu anh còn định ăn cơm tối xong sẽ đi tha con mèo không hiểu chuyện đó trở về.
Cười nhẹ nhìn đôi mắt vừa tràn đầy nghi ngại vừa sáng long lanh của Kim Hyukkyu. Hiếm khi Song Kyungho dịu dàng xoa xoa đầu cậu.
"Nhóc mít ướt, nghĩ tới Tinh Tinh đi, nó cũng không muốn em bị thương mà còn đội mưa dầm đi ra ngoài vậy đâu."
Nước mắt không khống chế được nữa, từng giọt từng giọt rơi vương trên mặt nhỏ.
Song Kyungho một tay che dù đi từng bước từng bước ở phía trước, cong cong vẹo vẹo băng qua con đường đọng nước, quần áo cũng bị mưa xối ướt hơn phân nửa, tay kia vừa duy trì thăng bằng vừa cầm đèn pin soi sáng cho cả hai.
Anh Kyungho thật là, sao lại thế này.
Sao lại tốt thế này.
Kim Hyukkyu khóc nấc đến nỗi chiếc mũi nhỏ đỏ ửng, dụi mắt đi sau lưng anh của cậu.
Anh quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười bất lực.
Tại sao vẫn còn khóc vầy nè.
Tuy rằng mưa rơi ngày càng nhỏ dần, nhưng quần áo của Song Kyungho vẫn bị ướt gần hết. Cho nên anh cũng không kiêng dè gì nữa, cứ đi qua đi lại khắp nơi giữa từng đoạn đường đất trũng mặc kệ cơn mưa đang rơi rả rít, cẩn thận tìm kiếm dấu vết của chú mèo nhỏ.
Hiện tại ngầu, lúc xử lý vết thương giúp mình cũng rất ngầu, dáng vẻ nghiêm túc của anh Kyungho thu hút quá đi mất. Lần này hiếm khi Kim Hyukkyu không hề lên tiếng phản bác tiếng lòng mình.
Bỗng nhiên cậu trông thấy trên mấy chiếc rễ cây ngoằn ngoèo nhô lên khỏi mặt đất cách không xa có một cục be bé màu sắc khác lạ.
"Anh ơi!" Cậu gọi tên Song Kyungho, rồi chạy tới cái cây kia. Nước mưa bắn tung tóe làm ướt hơn phân nửa ống quần. Song Kyungho tức giận muốn đánh người, "Nhóc điên này! Chạy chậm lại! Tới lúc ngã thì anh đánh em đó!"
Chú mèo vốn khoác chiếc áo màu cà phê sữa đã dính bùn đầy người, bộ lông ẩm ướt quện cùng bùn đất thành từng mảng, cả người chú nhóc đau đớn cuộn mình thành một quả cầu bùn nho nhỏ. May mắn rễ cây trồi lên đất đủ cao, nó mới không bị ngâm trong nước đọng lạnh lẽo, nhưng mà vị trí con mèo nằm vừa đúng có một vết vòng màu đen xám cháy khiến người ta hoảng sợ, trông như bị sấm sét bổ xuống vậy.
Kim Hyukkyu không dám suy nghĩ nhiều, cậu đau lòng ôm cục bùn nhỏ này vào ngực, áo mưa trong suốt cũng dính một tảng bùn lớn. Nhiệt độ cơ thể của nó cao phát sợ, trái tim Kim Hyukkyu quặn thắt, đau xót vô cùng. Cũng may song Kyungho vội vàng chạy tới trấn an cậu.
"Tốt rồi, không sao đâu." Cảm nhận được tâm trạng của Kim Hyukkyu, giọng nói của Song Kyungho càng dịu dàng hơn. Cơn mưa đã nhỏ đi dần rồi, nhưng một người cầm chặt một cái ô mới có thể miễn cưỡng không bị xối ướt. Song Kyungho nghiêng ô bao bọc Kim Hyukkyu, một bên bả vai bị dội mưa ướt nhẹp, một bả vai còn lại kề sát chiếc áo mưa vương đầy nước của Kim Hyukkyu, "Đi thôi nào."
Kim Hyukyu cảm thấy mắt mũi ê ẩm, đang định nói gì đó thì Song Kyungho bỗng lên tiếng: "Cái tên không bớt lo em muốn để cho con mèo nhỏ này dầm mưa à?"
Ôi cái anh này thật là, một chút dịu dàng vừa xuất hiện bị anh phá hủy mất rồi.
Cánh tay ôm mèo nhỏ của Kim Hyukkyu xiết chặt hơn.
Song Kyungho không nhìn cậu cũng biết vết thương của Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ bị cấn, nhưng anh cũng biết, vì Tinh Tinh đã rời xa cậu mãi, nên đứa ngốc này chấp nhất với những động vật nhỏ chỉ còn chút hơi thở sống cuối cùng biết nhường nào. Anh dùng tay kia rọi đèn chiếu sáng cho đứa em ngốc ngếch, "Đừng có để ngã nghe chưa."
"Dạ."
"Ý anh là đừng làm rớt con mèo."
"Em biết rồi." Thật là. Anh Song Kyungho là đồ đần. Kim Hyukkyu len lén bĩu môi, nhưng nhanh chóng nghe được tiếng cười khẽ trêu chọc của Song Kyungho.
Cái anh này khi nào mới làm người đàng hoàng đây!
Kim Hyukkyu giận dỗi bước lạch bạch, dường như cảm giác đau rát từ vết thương trên tay và trái tim đập binh binh đau đớn khi vừa thấy con mèo nhỏ cũng biến mất lặng lẽ.
Vừa vào nhà, Kim Hyukkyu cầm chiếc áo mưa đầy nước chậm chạp đi về phòng, Song Kyungho cũng mặc cậu, giả vờ giả vịt đe dọa cậu phải đi chậm lại, sau đó tìm dụng cụ lau sàn dọn đẹp từng bãi nước rơi trên sàn nhà.
Sau khi dọn dẹp xong rồi tắm rửa sạch sẽ, Song Kyungho mới nhẹ nhàng khoan khoái đi tới phòng Kim Hyukkyu thăm cậu.
Một cục màu gạo nếp và một túm lông màu cà phê sữa nằm chung, thoải mái híp mắt, giống như hai con động vật nhỏ cuộn vào nhau sưởi ấm trong ngày mưa giá lạnh. Thấy khung cảnh này, Song Kyungho cũng mỉm cười khóe mắt cong cong, chậm rãi đi đến đấp chăn cho cục gạo nếp của anh, phủ kín lên chú alpaca nhỏ xụi lơ sưởi ấm trên giường.
Bé con mơ màng tỉnh giấc, díu mắt thành một đường dài hẹp nhỏ, dùng giọng nói non nớt còn mang mùi sữa gãi ngứa vào lòng Song Kyungho.
"Ngủ ngon, anh Kyungho."
Song Kyungho ngẩn người. Sau khi hồi hồn, anh xoa xoa mái đầu nhỏ cậu như đang vuốt ve động vật nhỏ, giọng nói mang theo niềm vui sướng không thể giấu mà trầm thấp, dịu dàng triền miên.
"Em này....."
"Ngủ ngon nhé!"
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top