5. Trác đại nhân, ngươi cần giúp đỡ
Trong đình viện mở đặt trong phòng Trác Dực Thần, ánh sáng buổi sớm mai rọi qua tầng lá, loang lổ trên nền gạch gỗ.
Thác nước lẩn khuất sau áng mây xanh, róc rách tiếng chảy êm tai.
Mùi nhài thoang thoảng men theo làn khói nhạt màu từ ấm trà vừa sôi đặt trên bàn thấp.
Trác Dực Thần thơ thẩn ngồi nhìn ấm trà tử sa, không biết đang suy nghĩ điều gì, nghe tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu.
Văn Tiêu đi đến, đặt dĩa bánh trắng ngần xuống giữa bàn, sau đó nâng tà váy ngồi xuống đối diện cậu.
Nàng đẩy dĩa bánh đến trước mặt thiếu niên: “Bánh ngọc lộ của Thanh Phong Lâu, món yêu thích của con.”
Trác Dực Thần thoáng ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên khay bánh một thoáng, cậu không có tâm trạng ăn uống.
Nhưng cậu vẫn đưa tay lấy một miếng, cắn một góc nhỏ, sau đó cất lời: “Đa tạ.”
“Không khách sáo, trà nhài thanh đắng lại có hương thơm lừng, phối điểm tâm ngọt. Rất phù hợp.”
Nói đoạn, Văn Tiêu chậm rãi lật chén trà trong khay lên, khoan thai nâng tay tự rót cho mình một ly, thổi hai hơi rồi khẽ nhấp một ngụm.
Mái tóc đen dài được búi gọn sau gáy như những chiếc lồng đèn nhỏ của tụi con nít, tà áo trắng rủ xuống nền gỗ như đuôi hạc.
Khí chất trong nhu có cương, nhẹ nhàng mà vẫn dứt khoát.
Vừa thanh tao vừa ẩn chứa sức mạnh.
Thật sự rất phù hợp với cụm từ "thần nữ".
Dĩa bánh này có lẽ là do nàng ban sáng dạo chợ sớm thấy liền mua một phần, giống như mua quà vặt cho đứa nhỏ trong nhà mỗi lần ra ngoài.
Trác Dực Thần đặt bánh lại trên dĩa, ngồi thẳng lưng, như cây cao sừng sững, giọng điềm nhiên, có hơi khàn: “Người không cần đối đãi với ta như trẻ con nữa. Ta sắp qua 24 rồi.”
Khóe môi Văn Tiêu khẽ cong: "Nếu con không làm ta an tâm, suốt ngày trưng mặt lạnh như ông cụ non, vậy thì kể cả con có 42 ta vẫn đối xử với con như vậy. Ta vẫn là tiểu cô cô của con.”
Nàng chủ động tìm đến, tuy không nói thằng vào vấn đề lập tức, nhưng cậu có thể đoán tám phần là chuyện gì.
Trác Dực Thần rũ mi, một thoáng giằng co trong đáy mắt, ngừng lại một nhịp rồi hỏi nàng: “Văn Tiêu, người nhất định phải gia nhập đội tiên phong sao?”
Không có sức mạnh, không có thần lực, Văn Tiêu tuy rằng thông minh, nhưng bấy nhiêu là không đủ.
Thật sự yêu ma quỷ quái trăm loại khó lường, cậu không phải không tin nàng, nhiều hơn là không tin chính mình có thể vẹn cả đôi đường.
Trác Dực Thần sớm đã mất quá nhiều, vậy nên thà thiếu đi một sự trợ giúp cậu cũng không muốn mạo hiểm.
Văn Tiêu nhìn thấu tâm tư của Trác Dực Thần.
Nàng nhấp môi một ngụm trà nhuận giọng rồi lên tiếng.
“Phải, một phần là điều kiện đề ra, một phần là chủ ý của ta. Nhưng ta có con bảo vệ. Con không được, ta lại có thêm Triệu Viễn Chu. Ta cái người này làm cũng không tới mức không nghĩ đường lui. Con đừng lo, không sao.”
Nàng cũng không quá chắc chắn Triệu Viễn Chu liệu có thể thật sự bảo vệ mình chu toàn hay không, chỉ là muốn Trác Dực Thần đừng ôm đồm hết chuyện vào người.
Kì này theo, Văn Tiêu thật ra vẫn biết chừng mực.
Cung cấp giá trị vũ lực hơi khó, nhưng có thể không làm vướn chân vướn tay.
Cái tên kia vừa vang lên, đáy mắt có vô vàng ngổn ngang bị chôn vùi của cậu lóe qua tia lạnh.
Một thoáng biểu cảm Trác Dực Thần không giấu nổi tia khó tin: “Người tin tưởng hắn?”
Văn Tiêu không đáp.
Tách trà vơi đặt trước mắt lại được rót đầy, lần này thấy trên bàn chỉ có một tách, nàng rót thêm một tách cho Trác Dực Thần.
Trong lúc rót, Văn Tiêu hỏi: “Chuyện của đại yêu. Con tính toán thế nào?”
Trác Dực Thần khẽ siết bàn tay để dưới bàn, móng tay cắm nhẹ vào lòng bàn tay, chậm rãi đáp: “Trước mắt không phân được lời của hắn là thật giả. Người không tin tưởng, không thể dùng.”
Văn Tiêu hơi nghiêng người, nhẹ nhàng trêu chọc: “Ta thấy con cũng không phải không tin hắn, chỉ là không tin hắn hoàn toàn mà thôi. Phải không?"
Nàng thổi một hơi, khói mờ bốc lên che đi một phần gương mặt thanh tú.
"Dù sao hắn cũng là người năm đó, thù oán kết sâu nặng, con giữ mối ngờ vực như vậy thật ra là nên làm.”
Trác Dực Thần mấp máy mở miệng, nhưng lời nói nghẹn nơi cổ họng: "Con…”
Cậu do dự.
Thuận theo đó, Văn Tiêu tiếp lời: “Tin hay không tin, để hắn vào cũng không tới mức lợi bất cập hại. Ít nhất, hắn tỏ ra thiện chí. Dẫu có là diễn thì ngày một ngày hai cũng sẽ không lập tức lật mặt, thực lực cũng thật sự mạnh mẽ, lợi dụng qua lại, liền gọi là hợp tác... Vả lại, không vào hang sao bắt được cọp, con nói đúng không?”
Một thoáng im lặng.
Trác Dực Thần suy xét vấn đề này một hồi, cuối cùng cậu cũng không phản bác, ngầm chấp nhận sự tồn tại của đại yêu.
Rồi Trác Dực Thần chợt nhớ đến khung cảnh thân mật hắc bào áp sát, vừa rời đi kéo lại sau song sắt mình vô tình chứng kiến ngày hôm qua, lúng túng không biết mở lời thế nào.
Rối rắm làm sao buộc miệng hỏi.
“…Hôm qua, hắn với người nói gì?”
Vẫn may không hỏi ra câu khó vãn hồi.
Văn Tiêu đặt chén trà trên tay xuống, mỉm cười.
Chẳng qua đột ngột ánh mắt nàng hơi nghiêm lại, không quá lấn áp, chỉ vừa đủ để nhắc nhở, giọng cũng không hạ xuống gây áp lực, như đơn thuần nhắc nhở.
“Giữa ta và hắn có bí mật, giữa ngươi và hắn cũng có bí mật. Gọi là bí mật, tự nói ra sẽ không còn là bí mật nữa. Không cần làm khó đối phương.”
Trác Dực Thần ngước mắt nhìn Văn Tiêu, đáy mắt lóe tia sắc bén, nắm bắt điểm mấu chốt: “Là về Bạch Trạch Lệnh?”
Văn Tiêu không tự nói, nhưng cũng không phải không nói.
Nàng gật nhẹ, môi khẽ cong: “Phải, con đoán không sai.”
Nghĩ đến vô vàng khả năng vẫn không có một đáp án khả thi, Trác Dực Thần bất đắc dĩ khẽ hít sâu.
Cậu chỉ đành đơn giản đưa ra suy đoán của mình: “Quan hệ duy nhất giữa hắn với người chỉ có thể là liên quan đến Bạch Trạch Lệnh."
Trác Dực Thần trầm ngâm, thanh âm trở nên khàn thấp: "...Đại yêu muốn làm gì?”
Sự xuất hiện, quá đường đột.
Không một dự báo.
Không thể nhìn thấu.
Văn Tiêu quay đầu nhìn cảnh sắc trước mắt, ánh mắt dừng lại xa xăm, nhìn theo dòng suối uốn lượn nơi xa, nàng như nói với cậu, lại như đang tự nói với mình.
“Ngày một ngày hai làm gì đoán ra được chứ. Chẳng qua tiểu Trác, ta có phần hiếu kì. Thay vì hắn muốn gì, ta càng muốn biết, hắn đang che giấu điều gì.”
Thật sự chỉ là một mối giao tình với sư phụ có thể làm lớn đến mức này sao?
Văn Tiêu chỉ mới sống vỏn vẹn chưa đến số hàng chục trên dãy tuổi thọ dài đằng đẵng của đại yêu, nàng không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì.
Thần nữ hiện nhiệm chết, vẫn sẽ có thần nữ mới sinh ra, đó là cách tạo hóa duy trì trật tự, chỉ là vấn đề thời gian lựa chọn.
Ngắn gọn mà nói, Văn Tiêu cũng không đặc biệt đến vậy, nàng còn không có Bạch Trạch lệnh, không hoàn thành được thiên chức bổn phận.
Hữu danh vô thực.
Đợi nàng chết đi mất nửa năm, chờ nàng khôi phục không biết còn mất bao lâu.
Chọn thần nữ mới, cùng lắm mất ba tháng.
Chắc chắn người mới sẽ nhiều thiếu xót.
Nhưng cầm cự trước mắt vẫn tốt.
Nếu Đại Hoang thật sự sắp toang như lời Chu Yếm nói, trên người hắn lại có Bạch Trạch lệnh.
Vậy thì bên nào đơn giản và trực tiếp hơn, chỉ cần không ngốc liền đoán được.
Trong đầu Văn Tiêu hiện lên khóm mãn thiên tinh được trao đến tay mình hôm qua, cùng với gương mặt ấy.
Đại yêu rất bí ẩn, theo như lời thiên hạ nói, hắn là một hung thú ác độc đến cực điểm.
Hắn giấu giếm, thậm chí còn lừa nàng.
Văn Tiêu một đời ghét nhất là bị lừa gạt.
Trên người Triệu Viễn Chu cũng không có chi tiết gì khiến nàng rung động hay thổn thức.
Có chăng là sự thân thiết của đại yêu quá thật, quá tự nhiên, khiến lòng người lẫn lộn.
Nhưng nói như vậy cũng không đúng.
Đáng ra nàng sẽ không có cảm giác như thế này với người xa lạ, vậy mà sao vẫn cảm thấy rất thân thuộc, còn có gì đó vô thức tin tưởng, lệ thuộc.
Như đã quen biết rất lâu, rất sâu.
.
Bóng hình dần chìm xuống, nước trong lại không thấu đáy, càng sâu càng sẫm màu, xoáy thành những vòng mờ dưới ánh tối.
Cánh tay quẫy loạn một cách bất lực, thân thể bị bao vây, nặng nề, trượt dài qua khoảng lạnh rỗng, chẳng bấu víu được gì.
Hắn rõ ràng biết bơi, nhưng chẳng thể khống chế cơ thể tìm kiếm sự sống bày ra trước mắt.
Nước tràn vào sâu trong khoang mũi, chua xót nghẹt thở đến cực điểm.
Tiếng ù ù bên trong tai, tiếng bọt khí vỡ tan rồi biến mất tựa hồ chưa từng tồn tại, tất cả dồn lại thành một tĩnh lặng nặng nề.
Giữa màn nước, đôi mắt dù không thể thích nghi vẫn khó khăn mở to, ngước về phía sáng mờ nhòe vô định phía trên.
Rồi chìm xuống, cách ánh sáng mỗi lúc một xa.
Một cảm giác ngột ngạt đột nhiên ập đến, bao trùm, hơi thở đại yêu nghẹn lại nơi ngực.
Mi mắt hắn khẽ động, dường như đã đấu tranh để có thể tỉnh lại.
Và rồi Triệu Viễn Chu bừng tỉnh khỏi cơn mê man, giật mình một thoáng, theo phản xạ loạng choạng chống tay mò mẫn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
Quần áo có chút sộc sệch, lộ ra nội y trắng bên trong, mái tóc đen xen lẫn chút trắng rũ trên bờ vai, một số rơi trước ngực.
Triệu Viễn Chu thở dốc từng cơn, lồng ngực phập phồng, không ngừng tham lam từng ngụm không khí vô hình.
Đại yêu nhất thời bị đánh úp, không thể suy nghĩ rõ ràng, nhưng ý thức về việc kiếm điểm hình như từ khi nào đã chôn vào tiềm thức.
Một đường sâu hoắm rất chuẩn xác trên động mạch chủ, máu tuôn không ngừng.
Vốn dĩ trên ngực đại yêu vết máu chưa tan, thêm một vết nữa cùng lắm mùi máu sẽ nặng hơn bình thường một chút thôi.
Cảm giác cộn cạo buồn nôn đến kì lạ, hắn khó chịu nhắm mắt, cảm nhận cơn đau lấn át từng chút, điều chỉnh nhịp thở đợi cơn thủy triều rút đi.
Hắn không biết cơ thể mình bất giác run rẩy.
Không gian lặng im, chẳng còn dấu vết nào ngoài cảm giác rã rời.
Những đoạn đứt quãng vừa trải qua tan biến, mờ dần, để lại khoảng trống trắng xóa trong miền kí ức.
Mất một lúc lâu Triệu Viễn Chu mới có thể ổn định nhịp thở và dần mở mắt, đón nhận ánh sáng.
Những cảm giác kia chợt biến mất triệt để trong tiếng thở, như chưa từng ghé thăm.
Hắn mơ màn không hiểu chuyện gì đã diễn ra, đôi môi nhạt màu vì thở dốc trở nên khô khốc.
Đại yêu khẽ liếm môi, chán nản điều động yêu lực chữa trị vết thương.
Triệu Viễn Chu chưa muốn mình tắm trong máu, duy trì đạt một thời gian cố định mới thêm điểm, chẳng bằng cứ thế chữa lành ngay lập tức.
Đợi vết thương khép miệng một lúc, xác nhận đã liền, sau đó hắn ngẩng đầu.
Trước mắt, màn hình điện tử hiện ra.
Thanh âm kết thúc câu thanh lãnh đã bắt đầu dần quen thuộc.
Một dòng chữ được gõ ra.
[ Vết thương ngay tim/ vị trí động mạch chủ: +13 x 2 ]
[ Kết toán lần 1: +26 ]
[ Tổng điểm cho đến hiện tại: 54 ]
Triệu Viễn Chu không ngờ điểm kiếm được còn có thể xếp chồng nhân đôi kiểu này, đột nhiên cảm giác vừa khám phá ra một đường lối mới để bào điểm, có chút vui vẻ.
Tiếp theo đó những tưởng kết thúc là một câu kì lạ.
[ <?> : +1000 ( khóa ) ]
Ngắn gọn, nhưng đủ làm hắn ngơ ngác mất một lúc vì sợ nhìn nhầm.
1000?
Còn khóa?
Không có lí do sao?
Để mỗi mấy cái nét cong gặp và dấu châm thế nghĩa là gì?
Điều đại yêu vừa trải qua chẳng qua là một giấc mơ chẳng thể nhớ rõ, thậm chí tuy không nhớ rõ cũng chẳng cảm nhận được gì nhiều.
Một chút đau khổ thực tế cũng không có, chỉ là mấy phần nghẹt thở, kèm theo một cơn rã rời thoáng qua.
Thật làm người khác không khỏi sinh lòng hoài nghi.
Đến chính hắn cũng tò mò, bản thân mình đã chịu cái thiên kiếp gì mà được hẳn chừng ấy điểm.
Đáy mắt Triệu Viễn Chu lóe lên tia nghi hoặc: "Rốt cuộc là điểm đâu ra? Liên quan đến giấc mơ vừa rồi?"
Hệ thống thành thực:
[ Phải, có liên quan. ]
[ Vì ngươi chưa biết căn nguyên của điểm, nhưng đó là một loại tổn thương hợp lệ, vậy nên ngươi được cộng điểm nhưng không được dùng điểm. ]
Rồi nó tổng kết:
[ Điểm này sẽ bị vô hiệu hóa. ]
Tức là nói một hồi, có như không có.
Chẳng thà đừng nói.
Tóc đen rũ mềm trên vai, từng sợi ánh lên vẻ tùy tiện lạnh nhạt.
Triệu Viễn Chu không lộ biểu cảm gì đặc sắc trên gương mặt, trong đầu lúc này lại phát ra âm thanh quái gở lên xuống thất thường khi đối mặt hệ thống: “Cộng điểm? Lại còn vô hiệu hóa? Trò mèo gì đây?”
Hắn không vui.
Biết mình có 1000 điểm từ trên trời rơi xuống nhưng không được sài nó giống như cho tiền mà không cho tiêu, hàng trưng bày để ngắm.
Đối với một quỷ nghèo mà nói, quả thực là muốn chạm vảy ngược người ta.
[ Trên nguyên tắc, ta không nói cho ngươi biết được. ]
[ Nhưng ngươi có thể động não nghĩ thử xem. ]
[ Dù sao ngươi vẫn luôn rất thông minh mà. ]
[ Nhỉ? ]
Màn hình vẫn lạnh băng bất chấp việc nó đã cá nhân hóa thành màu đỏ, cái màu vốn dĩ rất nhiệt huyết khí thế hừng hực.
Không dư thừa, không thêm chữ nào.
Triệu Viễn Chu chăm chăm vào con chữ còn sót lại trên màn hình, cảm thấy cách dùng từ có hơi mỉa mai, cũng có chút... ẩn ý.
Như thể trong lời còn có ý khác.
Thế nhưng có suy luận tiếp e là cũng không đến đâu, hiện tại thời gian cũng không dư dả, nên đại yêu dứt khoác bỏ sang một bên.
Hắn lật một bên chăn, mang lại giày, chỉnh bừa vạt áo, sau đó ngáp dài một hơi rồi vươn vai, cầm lấy trâm gỗ vấn tóc qua loa hời hợt.
Sau đó vừa đi vừa ngáp thêm cái nữa.
Cửa phòng mở, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, soi bóng hắn thành một vệt dài trên nền đá.
Vừa đi hai bước, Văn Tiêu đã như chờ sẵn, tựa vai vào một chiếc cột đình, mỉm cười vẫy tay với đại yêu: "Chào buổi sáng, đại yêu."
Thật ra nàng vừa phân phó chuyện lặt vặt gì đó với hạ nhân, cũng là vừa mới tới thôi, nghe tiếng bước chân hắn mới tiện bày dáng đứng chờ.
Triệu Viễn Chu hạ tay, khẽ nhìn tấm thẻ quen thuộc nàng cầm trên tay, hai tay đặt sau lưng, chọn vờ như không biết, giọng kéo dài, dửng dưng: "Ồ, Văn Tiêu đặc biệt đến tìm ta có chuyện gì?"
Văn Tiêu đưa tấm lệnh bài cho hắn: "Đồ cho ngươi."
"Đa tạ."
Đại yêu nhận lấy, quen thân với cái tấm lệnh bài này đến nỗi chẳng ngắm nghía lấy, thảy lên trời rồi chụp, xem nó như món đồ chơi.
Dường như rất thuận tay, hắn mân mê chơi thêm một lúc mới hẳn hoi cất lệnh bài.
Văn Tiêu nhớ tới thời điểm Triệu Viễn Chu bước ra nắng đã treo cao, không khỏi mỉm cười trêu chọc: “Ta còn tưởng đại yêu như ngươi sẽ không thích ngủ, không thích ăn, giữ thói quen ngồi thiền hay tu luyện gì đó từ sớm. Thế mà ham ngủ thế này. Thật là mở rộng tầm mắt...”
Triệu Viễn Chu liếc nàng, khóe môi hơi nhếch, giọng điệu lười nhác: “Ngồi thiền? Nhịn ăn? Để làm gì? Ngủ một giấc hơn ngàn câu đạo lý. Dù sao thế tục vẫn thường nói đời là khổ hải. Ăn chơi hưởng lạc được ngày nào hay ngày đấy.”
"Huống hồ... ta mạnh vậy rồi, lên thêm miếng nữa cũng không khác gì mấy."
"...Trác đại nhân nói phải không?"
Đại yêu quay đầu, nhìn một góc cột đình cách họ khá xa, chẳng lấy một bóng người.
Trác Dực Thần vô tình đi ngang bắt gặp Văn Văn Tiêu vẫy tay chào đại yêu, rồi hai người bắt đầu nói chuyện.
Cảm thấy nàng nói chuyện một mình với đại yêu không an toàn, hắn mà lỡ lên cơn sẽ làm nàng bị thương nên tự mình đứng từ xa bảo vệ.
Bị phát hiện, cậu lúng túng bước ra, khẽ hằn giọng một chút.
"È hèm."
"Ngươi có việc cần ta giúp." Triệu Viễn Chu dùng ngữ điệu khẳng định, không phải hỏi.
“…Không có.”
Biết Trác Dực Thần miệng cứng, Triệu Viễn Chu cũng không vạch trần, hắn chỉ tiếp tục diễn.
“Ồ? Không phải sao? À… hay muốn thử thăm dò ta?”
“Ngươi đừng tự suy diễn nữa.”
Đại yêu khẽ nghiêng đầu: “Vậy Trác đại nhân muốn giao việc gì cho ta?”
“Là giúp ngươi đi triệu tập hai thành viên còn lại sao?”
Văn Tiêu thay cậu đáp: "Phải đó."
Nàng tùy tiện phủi bụi bẩn trên vạt áo trước ngực hắn, khẽ chạm qua vệt máu mới, giọng điệu thản nhiên: "Ngươi tắm rửa sửa soạn một chút, tiện thể đi thay chiếc áo nồng mùi máu này ra đi."
Vừa hay hợp ý, Triệu Viễn Chu rất sảng khoái đồng ý: "Được thôi. Thế phiền cô sai người chuẩn bị giúp ta vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top