Chương 17: Astraea Vallis - Thung lũng sao và Sự lặng yên (2)
Sáng hôm sau.
Astraea Vallis dần bừng tỉnh dưới ánh sáng nhạt đầu ngày. Những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, chiếu vào phòng trọ nhỏ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng lấp lánh như mảnh vỡ của bầu trời đêm còn sót lại.
" Ưm..."
Hong lật người, đôi tai nhỏ vểnh lên. Nhóc dụi mặt vào tay Cale, mơ màng cọ nhẹ như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Cale vẫn ngủ, khuôn mặt khi ngủ của cậu trông... yên tĩnh hơn thường ngày. Không còn dáng vẻ mệt mỏi khi lười biếng chống cằm, cũng chẳng có cái nhíu mày quen thuộc khi bận lòng vì đủ thứ phiền toái. Lại càng không phải nụ cười nửa miệng kiểu " ai giúp ta làm việc này đi " thường thấy.
Chỉ có đôi môi khẽ mím, hơi thở đều đặn. Lông mi dài thỉnh thoảng rung lên nhẹ khi gió sáng lướt qua.
" Oáp..."
" Trời sáng rồi sao...."
Raon dụi mắt, nghiêng mình bên mép giường, đôi mắt tròn ánh lên sắc xanh, chăm chú nhìn Cale một lúc. Nhóc khẽ nhíu mày, thì thầm rất nhỏ, gần như chỉ để mình nghe:
"....ngủ thì bớt phiền hơn thật."
Nhóc khẽ rón rén, liếc nhìn Hong đang cựa mình, rồi lặng lẽ bay tới bên cửa sổ. Tấm rèm mở hé thêm một chút, ánh sáng tràn vào.
Ngoài kia, thành phố Astraea Vallis đã sáng, nhưng những dòng mana mỏng đã bắt đầu lượn qua không trung, vẽ nên từng đường sáng mờ nhạt giữa trời.
* Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên. Raon xoay người lại, mở mắt.
" Hửm ?"
" Mọi người, dậy chưa? Đến lúc ăn sáng rồi đó." —Ron đứng ngoài cửa, giọng dịu dàng
" Ăn sáng sao? Để ta mở cửa cho!" — Raon
" Dậy đi mọi người."
" Tụi con đến đây..."
On ngáp dài, dụi mắt, rồi lật người chui ra khỏi chăn.
Hong cũng vươn vai, đôi tai đỏ nhỏ động đậy:.
" Ăn sáng xong rồi quay lại ngủ tiếp được không?"
Raon vừa bay vừa quay đầu lườm:
" Hôm nay chúng ta sẽ tham quan Thành phố này.."
" Không có chuyện ngủ tiếp đâu."
Cả ba nhóc nhỏ lăng xăng rời khỏi phòng, để lại Cale nằm yên dưới lớp ánh sáng nhàn nhạt lan dần trên sàn.
Dưới tầng một, phòng ăn đã gần đủ người, bàn ăn được chuẩn bị gọn gàng.
Bánh mì nướng giòn, súp ngũ cốc ấm, mứt hoa Kestynis đặc trưng của Astraea Vallis và những quả nhỏ màu ngọc—mọi thứ mang sắc thái dịu dàng như ánh sáng sớm.
" Ngài Eruhaben đâu rồi, ông Ron?" — Rosalyn nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng nhìn quanh bàn.
" Ngài ấy đã dùng xong và ra ngoài rồi. Sẽ quay lại sau." — Ron đáp, tay rót trà thêm vào tách của bà.
" Còn mọi người, ăn đi. Bánh mới nướng đấy."
' Làm gì mà mới sáng sớm, ngài ấy đi gấp thế không biết...' — Rosalyn
" Bọn em đến rồi! " — Giọng Hong vang lên tươi rói.
" Mùi thơm quá à ~~" — nhóc vừa nói vừa hít hà không khí trong phòng.
" Chào buổi sáng ạ." — On lên tiếng, bước đến cạnh bàn.
" Đêm qua mấy nhóc có vẻ ngủ rất ngon nhỉ!" — Rosalyn cười khẽ, ánh mắt dịu dàng.
" Vâng."
Raon ngồi vào ghế, tay cầm thìa, gò má phồng lên vì miếng bánh.
Mắt xanh long lanh:
" Thức ăn ở đây ngon ghê! Bánh mì giòn bên ngoài nhưng mềm bên trong! "
" Đúng vậy, rất ngon." — On
Rosalyn mỉm cười, ánh mắt hơi liếc về phía cầu thang dẫn lên lầu.
" Thiếu gia còn say giấc sao?"
" Giờ này hắn chưa dậy đâu." — Raon đáp, giọng chắc nịch.
" Có kem không?" — Hong hỏi, mắt tròn xoe.
"Món đặc trưng ở quảng trường phố cổ là kem phủ mật ong ngũ sắc từ hoa Kestynis." — Giọng vang lên từ phía cửa.
Siradine bước vào, theo sau là Asteros và Eliade.
" Mọi người sẽ thích đấy. Nhưng trưa rồi hẵng ăn."
" Buổi sáng vui vẻ." — On và Hong đồng thanh, gật đầu chào người vừa đến.
" Chào buổi sáng." — Siradine khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ ngồi xuống cùng nhóm.
" Mọi người cũng dùng bữa đi." — Ron nhẹ nhàng mời, đưa tay đẩy đĩa trái cây đến gần hơn.
Lock ngồi gần đó, mỉm cười dịu dàng. Cậu nghiêng người, gắp thêm một ít mứt dâu vào đĩa của On và Hong:
" Mấy em ăn thử món này đi."
" Ngon thật đấy." — On đáp, cắn một miếng bánh, mắt nheo lại vì hương vị ngọt dịu lan ra nơi đầu lưỡi.
Hong ghé sát tai On, thầm thì:
" Chút nữa mình rủ em út trốn mua thêm đồ ăn được không?"
" Suỵt. Để ăn xong đã." — On nghiêng đầu thì thầm lại, vẻ mặt không thay đổi, nhưng tai đã vểnh lên chú ý
Ở góc bàn, Eliade ngồi lặng lẽ cạnh Siradine. Cô bé không ăn nhiều, chỉ nhấp từng ngụm trà ấm, ngón tay thỉnh thoảng xoay nhẹ lòng tách. Đôi mắt đỏ trầm, lặng yên như mặt hồ chưa gợn sóng, đang chăm chú nhìn bàn tay mình dưới lớp nắng nghiêng vàng trải qua ô cửa sổ kính.
" Chị không ăn bánh sao?" — Hong hỏi, tay chỉ vào chiếc đĩa vẫn còn nguyên của cô bé.
" Bánh này ngon lắm!"
Eliade không trả lời. Cô bé chỉ nhìn cái bánh Hong đưa, đôi mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, tuy có vẻ không hứng thú lắm, cô vẫn nhẹ nhàng nhận lấy, khẽ cắn một cái — không để nhóc mèo phải ngại.
" Ngươi không thích cái bánh này sao?"— Raon
" Vậy thử cái này đi.."
Một chiếc bánh nóng hổi, còn tỏa khói nhẹ, mùi thơm ngọt dịu vừa lấy ra khỏi túi không gian.
" Bánh táo này ngon lắm đấy! "
Eliade khẽ nghiêng đầu.
Cô nhìn chú rồng nhỏ đang đưa một cái bánh trông rất bắt mắt, lớp vỏ vàng giòn ánh lên, hương táo thơm thoảng hòa cùng bơ nướng lan trong không khí. Đôi mắt đỏ ánh lên — như thể lần đầu cô bé thấy thứ gì đó "ấm" như vậy.
Nhưng rồi, dường như vẫn còn e ngại, cô chỉ quay đi... dù ánh mắt vẫn khẽ liếc lại chiếc bánh trong tay Raon.
Raon và Hong nhìn nhau, đồng thời thắc mắc.
" Em hãy thử chút đi." — Giọng Asteros vang lên nhẹ nhàng từ phía bên kia bàn.
" Meowww, Chị thử đi mà ~~" — Hong lại giục, giọng kéo dài ngọt xớt.
Cô bé đưa miếng bánh lên miệng, cắn một miếng nhỏ. Ánh mắt lập tức sáng lên rõ rệt, đôi má ửng hồng khi vị táo ngọt thơm lan ra nơi đầu lưỡi.
" Ngon lắm đúng không?" — Hong reo lên.
Cô bé khẽ gật đầu, rồi cứ thế cắn thêm mấy miếng nữa, không ngẩng lên, nhưng động tác rõ ràng trở nên nhanh nhẹn hơn.
" Đầu bếp nhà ta làm đấy!" — Raon nói với vẻ đầy tự hào, đuôi ve vẩy như đang khoe khoang về chiến tích.
Một miếng bánh nhỏ dần bị thay bằng một miếng lớn hơn, rồi một miếng nữa. Eliade dường như đã quên mất sự dè dặt ban đầu, cứ thế ăn lấy ăn để.
Siradine và Asteros ngồi yên bên cạnh, khẽ nhìn nhau, không nói gì — nhưng cùng lúc khẽ mỉm cười.
" Chắc sẽ mua thật nhiều bánh táo mới được."
" Ừ. " — Asteros gật đầu, mắt vẫn dõi theo cô bé.
" Không thể mua đâu." — Raon chen vào ngay, vẻ mặt rất nghiêm túc và đầy tự tin.
" Bánh này chỉ ngon khi đầu bếp nhà ta làm thôi."
" Anh không tìm ở đâu có vị này đâu." — Hong hăng hái phụ họa.
" Thật vậy sao!" — Siradine cười khẽ, một nét buồn nhẹ trên mặt anh hiện ra.
" Phải làm sao đây..."
" Anh đừng lo, chỗ tụi em còn nhiều lắm!" — Hong nghiêng đầu, vẫy tai mèo, giọng như mời gọi.
" Anh đến mua đi."
" Đúng vậy, bán cho ngươi một ít." — Raon thẳng cánh, nụ cười toe toét đầy tự hào.
" Meoww, tụi em bán rẻ cho." — Hong thêm vào.
" Oh...may thế." — Siradine vờ ngạc nhiên, nụ cười vẫn còn nơi khóe mắt.
" Vậy ta sẽ mua một ít. Các người bán bao nhiêu ?"
" Một đồng bạc — một cái bánh." — Raon đáp không chút do dự.
"......" — Siradine im lặng, rồi thở ra một tiếng.
" Này... có mắc quá không?"
" Một đồng bạc, ta có thể mua hai, thậm chí là ba cái đấy!"
" Không hề." — Raon gật đầu dứt khoát.
" Bánh bọn ta có vị độc nhất vô nhị, đã vậy còn được làm từ đầu bếp phục vụ Công tước đấy!"
" Anh không thể kiếm được cái thứ hai đâu." — Hong bồi thêm, lông đuôi phẩy nhẹ sau lưng như vẽ thêm dấu chấm than vào lời nói.
" Đúng vậy, bánh này được làm riêng cho con người của ta đấy." — Raon tự hào gật đầu, hai tay khoanh trước ngực.
Choi Han ôm miệng cười, cậu đang cố nhịn, vai khẽ rung lên và có vẻ sắp không chịu nổi nữa.
Siradine nhìn Choi Han rồi nhìn lại mấy nhóc nhỏ, đôi mắt nheo lại trong ý cười.
" Thôi được rồi... Ta sẽ lấy ba cái bánh."
" Ừm, ba đồng bạc." — Raon nhanh chóng đưa bánh, Siradine cũng rút ví ra, trao tiền không chậm trễ.
Giao dịch kết thúc, Raon và Hong vui như được mùa gặt.
Siradine nhìn cả hai rồi thở dài một chút, nhưng vẫn mỉm cười.
" Nếu ngươi ăn hết thì đến Dạ Lâm tìm ta, ta sẽ ưu đãi đặc biệt cho ngươi." — Raon nghiêm túc tuyên bố.
" Oh ~ Phải thật rẻ đấy." — Siradine.
" Tất nhiên, vẫn một đồng một bánh..." — Raon.
* Khục —
Choi Han, chịu đựng nãy giờ, cuối cùng cũng bật cười khẽ một tiếng.
" Nhưng... nếu dẫn theo Eliade, thì bọn ta sẽ làm bánh đặc biệt với giá rẻ cho các ngươi, chịu không?" — Raon nói thêm
" Hehe."
" Ngài thật biết làm ăn đấy!" — Siradine mỉm cười, bắt tay Raon.
Cả hai cùng cười, một bên có mối làm ăn mới, một bên thì có chỗ ăn nhờ, ngủ nhờ.
" Có lẽ sắp tới, chúng ta sẽ có khách mối ghé chơi thường xuyên rồi." — Ron từ bên cạnh lên tiếng
" ...Có lẽ vậy." — Choi Han cười theo, ánh mắt sáng nhẹ.
" Thiếu gia sẽ tự hào mấy đứa lắm đấy!" — Rosalyn nói, không giấu được nụ cười trên môi.
Beacrox từ sau bếp đi ra, bưng thêm một khay bánh mới, nhìn mọi người đang cười đùa mà khẽ nhíu mày.
Anh không nói gì, chỉ im lặng đặt khay bánh xuống bàn, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo câu hỏi: " Có gì mà ồn vậy? "
Giữa không khí vui vẻ ấy, Eliade cuối cùng cũng cất một tiếng nhỏ:
"...Cảm ơn..."
Siradine và mọi người khựng lại một chút, mắt dõi về phía cô bé.
Không phải lần đầu Eliade mở miệng, nhưng lần này — nó có cảm xúc, có một niềm vui nhỏ le lói thật sự.
" Cảm ơn nhé..." — Eliade lặp lại, giọng nhỏ như gió lướt, nhưng không hề mờ nhạt.
" Meowwww!" — Hong và On đồng thanh.
" Ngươi nhớ ghé đó." — Raon nói, giọng vẫn lảnh lót nhưng có chút gì dịu lại.
Không khí vui vẻ bao trùm cả phòng ăn.
Mùi bánh nướng, hương trà thảo dược và tiếng cười nhỏ hòa vào nhau thành một thứ yên bình lặng lẽ.
Bên ngoài, mọi người bắt đầu nhộn nhịp.
" Này này... Các người chuẩn bị giấy chưa?"
" Rồi, hỏi hoài. Từ hôm qua ta đã chuẩn bị, loại này đây."
" Cho em xin một vài tấm với ~"
" Của ngươi đâu? Đã bảo chuẩn bị từ hôm qua rồi mà."
" Hehe."
" Anh hai, mau mua chút bánh đi, tối nay chũng ta sẽ cùng ăn cùng thả đèn nhé"
" Ừm, em thích loại nào?"
" Này."
" Anh chuẩn bị mọi thứ chưa? Tối nay bắt đầu rồi đấy!"
" Uống chút trà rồi đi mua cũng được mà."
Choi Han, đang rót thêm trà vào chén, chợt liếc mắt nhìn ra ngoài. Ánh mắt dịu đi, như bị cuốn theo chuyển động êm đềm của buổi sáng.
" Có lễ hội gì sao?"
" Ừ, Chắc là Lễ Tế Sao." — Siradine nhún vai.
" Hoài niệm thật.."
* Ợ...! — một tiếng vang lên bất ngờ cắt ngang dòng hồi tưởng.
" Thật bất lịch sự."— On lắc đầu
" Em ăn no quá rồi!" — Hong ôm cái bụng to tròn, ngồi phịch xuống ghế.
" Nhưng mà, cái bánh này nhìn ngon quá!" — Tay nhóc vừa vươn đến cái bánh trên khay, thì...
" Không được ăn nữa, nếu tiếp tục sẽ bể bụng mất." — On đã nhanh tay lấy lại cái bánh trước khi nó vào miệng Hong.
Rosalyn nhìn cảnh tượng ấy mà tủm tỉm cười, tay khẽ đặt lên ngực áo như để nén lại tiếng cười bật ra:
" Mấy đứa có thể ăn tiếp vào buổi tối, chị có để một ít trong túi không gian đấy."
" Woa~ Chị Rosalyn tuyệt vời!" — Hong reo lên, tai vẫy phấn khích.
" Đến giờ rồi." — Ron đứng dậy, vỗ tay ra hiệu.
" Ai ăn no rồi thì đi đánh thức Thiếu gia nào. Nếu không, lát nữa trễ mất buổi tham quan thành phố."
Hong lập tức giơ tay, mắt sáng rỡ:
" Để em đi! Em có tuyệt chiêu gọi dậy mà không bị đánh đó!"
" Anh ấy sẽ không đánh đâu... meowww..." — On lí nhí.
" Nhưng sẽ nhíu mày như vầy đấy."— Raon lặng lẽ thêm vào
* Khục —
" Vậy sao!?" —Rosalyn cười
" Mọi người đợi ta một chút."
" Tụi em đi đây."
Raon bay trước, đôi cánh mỏng vỗ nhè nhẹ để không gây tiếng động. Hong và On đi sau, bước chân len lén đi sau.
" Bây giờ đánh thức thế nào cho khéo?" — Raon ghé sát tai Hong, thì thầm.
" Gọi nhỏ thôi, đừng hét lên là được."— Hong nghiêng đầu, mắt đỏ tròn chớp chớp
" Nhớ là đừng nhắc tới đồ ăn là được. Nếu không anh ấy sẽ mở mắt ra rồi bảo ' Các ngươi cứ ăn đi, ta ngủ tiếp' đấy." — On
Raon gật gù, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc như thể đang thực hiện một nghi lễ hệ trọng.
Bên trong, Cale vẫn ngủ yên. Ánh nắng sớm rơi nhẹ lên gương mặt cậu—nhìn lúc này trông có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng dịu lại, như thể đang tạm thời quên hết phiền toái thường ngày.
" Con người."
" Ngươi mau dậy đi."
" Trời đã sáng rồi..."
Cale không phản ứng.
Raon ngẩng lên, ra hiệu cho On. Cô bé thở ra một hơi thật khẽ, rồi cũng cúi xuống, gọi tiếp:
" Anh mau dậy đi, hôm nay chúng ta đi dạo thành phố cùng nhau mà."
Lông mi Cale hơi rung, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Hong liếc hai anh chị, rồi nhẹ nhàng trèo lên mép giường, cúi đầu thì thầm bên tai Cale:
" Dậy đi mà..."
" Dậy đi...."
Tay nhóc khẽ lay nhẹ tay Cale.
Sau một hồi lâu, nhóc chớp mắt, lấy hơi.
" Nếu... anh không dậy là Thái tử sẽ phong danh hiệu cho anh đấy."
Câu đó vừa dứt, Raon và On đồng loạt " Aaa! " lên khe khẽ, bịt miệng luôn tại chỗ. Nhưng hiệu nghiệm, lần này thì Cale mở mắt thật.
"...Ta nghe rồi."
Đôi mắt màu nâu sẫm ánh lên, thoáng chút mệt mỏi, nhưng rồi cũng dần lấy lại sự tỉnh táo. Giọng cậu khàn khàn vì mới tỉnh dậy, ánh mắt nheo lại:
"...Ai chỉ các người đánh thức ta kiểu đó vậy...? "
Raon và On đồng thanh, cực kỳ vô tội
" Không phải ta."
" Không phải em luôn."
"...."
Hong chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm, mắt cong lên như trăng lưỡi liềm:
" Là Thái tử đó, anh ấy bảo như vậy."
Raon hí hửng chen vào:
" Mà thôi! Ngươi dậy rồi! Con người, đừng lo, ta để phần cho ngươi hết rồi!"
Cale ngồi dậy, vuốt mái tóc đỏ hơi rối. Một vài sợi lòa xòa che nửa trán, càng làm gương mặt cậu trông mỏi mệt hơn thường lệ.
" Mấy nhóc đúng là phối hợp ăn ý." — Cậu nói nhỏ, vươn vai.
Sau bữa sáng, cả nhóm rời khỏi quán trọ, bước ra con phố lớn tràn ngập ánh nắng ban mai.
— Woaaa! Nhìn kìa! Có người đang thả sao giấy kìa!" — Raon bay vòng quanh Cale, đôi mắt sáng rực.
" Ở đâu, ở đâu?" — Hong bật dậy.
" Phía trước kìa..." — On đưa tay giữ đầu Hong lại, tránh để nhóc lao vội đi mất.
" Woa ~ Mọi người đang làm gì vậy vậy?" — Hong tròn mắt, nhìn đám đông tụ lại bên một con kênh nhỏ.
" Họ đang gấp những ngôi sao giấy nhỏ đủ màu sắc rồi thả lên mặt nước đấy." — Rosalyn mỉm cười, chỉ tay về phía những ngôi sao đang lững lờ trôi theo dòng.
" Cùng đi xem đi!" — Hong hồ hởi kéo tay mọi người.
Lock cúi xuống nhặt một ngôi sao giấy đã rơi ra lề đường, tò mò hỏi:
" Đây là phong tục của nơi này à?"
Một cụ bà bán hàng bên vệ đường nghe vậy, liền bật cười hiền hậu.
" Phải rồi, cậu bé. Lễ hội Tế Sao được tổ chức mỗi năm một lần mà."
Vừa nói, bà vừa nhẹ nhàng vuốt phẳng một ngôi sao giấy hơi nhàu, tay gấp lại thuần thục như đã làm điều ấy cả đời.
" Mỗi người sẽ gấp một ngôi sao, viết lên đó điều ước của mình rồi thả xuống dòng nước. Khi ngôi sao trôi đi, ước nguyện cũng sẽ tìm được đường lên trời."
" Ban ngày là thả sao giấy, ban đêm thì thả đèn ánh sao. Người ta tin rằng làm vậy, thế giới sẽ bình yên thêm một năm nữa."
— Có chuyện như vậy sao...? — Raon phồng má, giọng vang lên trong đầu Cale đầy bối rối.
" Có lẽ nơi này là một vùng đất giao thoa giữa các mạch năng lượng. Nên mới sinh ra tín ngưỡng như vậy." — Rosalyn bước lại gần.
Siradine khẽ gật đầu, giọng trầm nhẹ:
" Cứ mỗi 50 năm, sẽ có một Đại Lễ Tế Sao. Khi ấy, những vì sao tiến gần mặt đất nhất, và lời cầu nguyện có thể thực sự chạm đến bầu trời. Những ai giữ điều ước trong tim... sẽ được sao mang đi."
Bà cụ đang ngồi gấp sao giấy bên cạnh khẽ ngẩng lên, ánh mắt tinh tường nhìn sang:
" Cậu không giống người sống ở đây."
" Vâng, cháu là một lữ khách." — Siradine mỉm cười.
Ánh nhìn bà cụ vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh.
" Cháu đến nơi này từ hơn năm mươi năm trước rồi ạ." — Anh chậm rãi nói thêm
"...Năm mươi năm?" — Bà ngạc nhiên, nhìn kỹ anh lần nữa, rồi lắc đầu cười.
" Cậu thấy ta già nên tưởng mắt mờ mà dám đùa đấy à?"
" Ahaha... không ạ, cháu nói thật mà." — Siradine vội xua tay, nở nụ cười bất lực.
"....."
Bà cụ quan sát anh một lúc, rồi bật cười:
" Ôi trời, nhìn cậu trẻ quá, chẳng khác gì mới đôi mươi!"
Siradine chỉ im lặng, cười nhẹ. Trong lòng thoáng qua một dòng suy nghĩ, không rõ là trào phúng hay trầm lắng:
' Có người còn trẻ hơn ta mà đã sống hơn một ngàn năm rồi kia kìa...'
Bà cụ vẫn nhìn anh một lúc rồi gật đầu chậm rãi:
" Chàng trai trẻ, đêm nay sẽ có kèm Lễ Đăng Tinh. Toàn bộ dân thành sẽ treo đèn sao thủy tinh thanh lọc lên mái nhà, cầu đá, và nhất là quanh Cổng Vọng La."
Bà chỉ tay về phía quảng trường phía xa, giọng chậm rãi như đang dẫn dắt một câu chuyện cũ:
" Mọi người sẽ tập trung ở đó. Khi màn đêm buông xuống, Ánh Nữ cùng những Người Dẫn Hồi Âm sẽ thực hiện nghi thức kết giới bằng ánh sao — để trấn an những xoáy năng lượng vẫn luôn dao động quanh vùng này."
Rồi bà lấy ra một chiếc đèn giấy từ chiếc giỏ bên cạnh, đặt nhẹ vào tay Siradine. Chiếc đèn nhẹ như không, ánh giấy mỏng ánh lên sắc vàng mơ màng.
" Đèn này, tượng trưng cho việc 'gửi ký ức xuống vì sao', và 'gửi nguyện ước lên trời cao'.
—Woa! Vậy là tối nay cả bầu trời sẽ sáng lấp lánh sao?" — Raon mắt tròn xoe, vẫy đuôi hào hứng.
" Đúng vậy....Tối nay, sẽ có hàng ngàn ngọn đèn thắp sáng cả bầu trời." — Bà cụ nói thêm.
" Đi xem đi, đi xem đi!" — Hong thì nhún nhảy bên cạnh, bàn tay nhỏ nắm chặt tay áo Rossalyn
Rosalyn khẽ cười, cúi xuống khều nhẹ On và Hong:
" Vậy tối nay cùng đi nhé. Cùng thả sao."
" Meoww..." — On khẽ đáp, Hong gật đầu thật nhanh:
" Vâng!"
" Vậy tôi sẽ là hướng dẫn viên du lịch nhé." — Siradine đứng cạnh, hơi nghiêng người.
" Có ổn không đó?" — Rosalyn nghiêng đầu hỏi lại.
" Ổn mà." — Cả ba nhóc đồng thanh đáp.
— Thích quá!" — Raon
Lúc ấy, Cale vừa bước lại, ánh mắt như cười khi nhìn ba đứa nhỏ vui vẻ quay cuồng quanh nhau.
" Vậy chúng ta mua đèn thôi."
" Anh là tuyệt nhất!" — Hong reo lên, mắt sáng lấp lánh.
— Đi thôi, Con Người!" — Raon không ngồi yên nữa, bay lượn vòng vòng quanh Cale, cười rạng rỡ:
— Ban ngày thả sao giấy, ban đêm thả sao ánh sáng! Ta sẽ thả cả hai luôn!"
" Nhất định sẽ được bình yên thêm hai năm!" — Hong hớn hở đồng tình.
Rồi nhóc quay sang, mắt lóe sáng khi nhìn Eliade:
" Chị có muốn gấp một ít sao giấy không?"
Eliade khựng lại. Cô bé không đáp ngay, ánh mắt dao động như đang do dự giữa việc nói thật và lảng tránh. Cuối cùng, cô ấp úng, thì thầm:
" Kh... không biết..."
" Em cũng không biết..." — Hong
" Vậy để anh chỉ cho." — Siradine mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
" Dễ lắm đấy."
Eliade ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ánh lên như phát hiện điều gì đó mới mẻ. Dường như, một lớp băng mỏng trong lòng cô bé vừa được hé mở bởi một tia sáng ấm áp.
" Tuyệt vời!" — Hong reo lên.
' Dễ thương quá...' — Eliade thầm nghĩ, ánh mắt long lanh nhìn nhóc mèo nhỏ đang nhún nhảy như thể ôm cả một kho báu. Gương mặt cô khẽ đỏ lên, cúi đầu tránh ánh nhìn ấy, nhưng khóe môi lại hơi cong lên nhẹ nhàng.
" Các ngươi muốn tự làm sao?" — Cale khẽ cười, hỏi.
" Như vậy mới có ý nghĩa chứ!" — On đáp nhanh.
— Đúng! — Raon tiếp lời.
" Nếu vậy... cũng được." — Cale gật đầu.
— Ohh! Mary, ngươi cũng gấp đi! — Raon không chờ thêm, kéo Mary lại gần. Đôi cánh vỗ phạch phạch, đuôi ngoáy tít tắp.
— Chúng ta sẽ làm những chiếc đèn thật đặc biệt !
" Tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu." — Ron
" Ừm" — Cale
" Yeahhh!!" — Cả ba nhóc cùng reo lên, gần như nhảy cẫng lên.
"...Mà này, ta mua lại của mấy nhóc được không?" — Cale
" Thiếu gia, ngài lại lười rồi." — Rosalyn lắc đầu.
" Anh không được lười." — Hong nhắm mắt lắc lắc.
" Phải tự làm mới có ý nghĩa chứ!" — nhưng ngay khi mở mắt, nhóc lập tức khựng lại.
" 2 đồng bạc – 1 cái đèn." — Cale ra giá. Cả bọn nhóc đứng hình.
" Anh muốn loại nào?"
" Kiểu gì?"
" Lớn bao nhiêu?" — Cả ba đồng loạt hỏi.
" Mmm..." — Cale nhướng mày, cười.
" Ta sẽ chọn cái đẹp nhất trong ba cái."
" Được thôi. Tụi em đồng ý!" — Hong vỗ ngực.
" Ngài lại như vậy rồi đấy." — Rosalyn khẽ thở dài.
' Ta thật rộng lượng.' — Cale thầm nghĩ, tự hào về bản thân
" Mua của tôi luôn nhé! Tôi để giá rẻ cho..." — Siradine nhanh nhảu chen vào, mỉm cười lấp lánh.
" Thôi khỏi. Ta có đủ rồi." — Cale lạnh lùng cắt ngang, mặt không đổi sắc.
"......"
Siradine đứng đơ tại chỗ. Gió dường như ngừng thổi quanh cậu. Một khoảnh khắc yên lặng lan ra như thể cả không khí vừa bị đóng băng.
* Hehe — Raon bay lơ lửng bên trên phì cười.
" Có ai đó vừa làm ăn không thành rồi nèee ~"— Hong tủm tỉm
" Đã bảo là đừng trêu ghẹo rồi mà." — On
Tiếng cười khe khẽ thoảng qua không khí, hoà vào sự náo nhiệt nơi quảng trường.
Lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên:
" Cô gái, cô dùng thử kẹo này đi."
Mary đưa tay ra theo phản xạ, nhưng khựng lại. Cô chợt nhìn xuống bàn tay mình — những vệt vân đen như mạng nhện lan đến tận cổ tay. Một thoáng chần chừ lướt qua trong ánh mắt cô.
Người bán hàng nhìn thấy, nhưng không hề tỏ ra bối rối. Bà chỉ mỉm cười hiền từ, giọng nhẹ như gió sớm:
" Chúng tôi luôn chào đón tất cả mọi người đến đây. Không phải ai cũng được Cánh Cổng cho phép thông qua đâu — chỉ những người có tấm lòng lương thiện."
Bà nhẹ nhàng đặt viên kẹo vào lòng bàn tay Mary:
" Cô hãy nhận lấy."
Mary hơi sững lại. Đôi mắt vẫn bình thản như thường lệ, nhưng trong ánh nhìn ấy, có một tia gì đó... rất khẽ... như bối rối... như cảm động. Cô cúi đầu, cẩn thận cất viên kẹo vào tay áo.
"...Cảm ơn."
Cale mỉm cười, đút tay vào túi, ánh mắt lặng lẽ quét qua các con phố và quảng trường trung tâm.
Nơi đó, các tế tư và phụ tá đang bận rộn chuẩn bị: họ dựng lên những trụ thắp sao—các cột pha lê trong suốt gắn đá mana.
" Bánh nếp sao này, xiên thịt tẩm mật hoa này, bánh quy hình trăng lưỡi liềm..."— Raon
" Để tối ăn tiếp! " Nhóc nhanh nhẹn cất tất cả vào không gian trữ đồ
Cale liếc sang, giọng thấp gần như một tiếng thở dài:
"...Hơi nhiều rồi đấy."
" Không nhiều!"
" Ta sẽ lấy thật nhiều mấy món này!" — Raon
Ron mỉm cười.
" Thử món này đi." — Rosalyn đưa một xiên thịt cho Mary.
Choi Han cũng chọn một xiên khác, dùng thử:
" Món này cũng ngon đấy."
" Này...."
" Ở bên đây có quá trời bánh với kẹo nè, em út!"
Hong và Lock vẫy tay gọi Raon từ bên kia gian hàng
" Có cả đồ lưu niệm nữa." — On
Raon đang cầm xiên thịt, miệng nhai nhóp nhép, nhưng vẫn tranh thủ hét vọng lại:
" Đợi chút, ta lấy xong mấy món này rồi chọn đồ lưu niệm!"
Dòng người bắt đầu đổ về quảng trường trung tâm. Sự háo hức lan truyền theo từng bước chân, từng ánh mắt hướng lên phía cao.
Trên bậc thềm trắng dẫn lên quảng trường, các thánh nữ trong y phục trắng bắt đầu buổi diễn tập dâng sao. Những dải ruy băng bạc thánh thót tung bay trong gió, ánh sáng vỡ vụn trên mặt vải tựa như sao trời đang rơi xuống trần gian.
" Này, nhìn kìa..."
" Đẹp quá..."
Hong mở tròn mắt nhìn theo, giọng thì thầm
" Chị nhìn kìa, chị đó đẹp nhỉ?"
" Ừm, cứ như ngôi sao ấy." — On tiếp lời, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh sáng bạc.
Chính giữa đàn tế, một dáng hình xuất hiện như hiện thân của đêm và ánh sáng hòa quyện:
Orielle Vethra — Astrologian của Astraea Vallis.
Y phục trắng bạc ôm lấy vóc dáng thanh thoát, từng đường thêu trên áo phát ra ánh sáng lấp lánh như tinh tú vừa rơi xuống trần gian. Mái tóc nàng dài như tơ trăng, lay động nhẹ trong gió. Đôi mắt xanh sâu thẳm hướng về bầu trời, rồi từ từ khép lại khi nàng chắp tay, cúi mình trước cõi mênh mông.
" Cô ấy là Orielle Vethra sao?"
" Là thật đấy! Lâu lắm rồi cô ấy mới xuất hiện ở quảng trường."
" Dĩ nhiên rồi. Astrologian đâu phải lúc nào cũng rời Điện Ánh Sao. Nghe nói cô ấy chỉ rời nơi ấy vào ngày tế lễ chính."
" Cô ấy là một Astrologian sao?" — Một chàng trai trẻ hỏi, giọng ngạc nhiên.
" Cậu mới đến đây à?" — Một phụ nữ lớn tuổi trong đám đông nghiêng đầu, hạ giọng đầy vẻ tôn kính.
" Những người canh giữ lời ước và dòng mạch vận mệnh từ các vì sao trên trời ở Astraea Vallis, họ được gọi là Astrologian."
" Giống như nhà chiêm tinh vậy nhỉ?" — Người đi cùng hỏi lại.
" Không đâu. Họ không chỉ đọc sao — giao tiếp với sao. Tháng trước ta lên đền xin chỉ dẫn, cô ấy chỉ ngẩng đầu nhìn trời rồi bảo: 'Hãy chuẩn bị lòng mình—sóng sẽ đến sớm hơn dự kiến.'"
" Ba hôm sau, đúng là có một trận lũ nhỏ quét qua bờ kênh phía bắc. Nếu ta không kịp chuyển hàng, cửa tiệm chắc tiêu đời rồi."
" Ngài Vethra chưa từng nói sai." — Người đứng bên cạnh gật đầu chắc nịch.
" Suỵt... bắt đầu rồi kìa." — Một giọng nói khẽ vang lên trong đám đông.
Nghi thức chuẩn bị cho buổi Lễ Đăng Tinh chính thức vẫn chưa diễn ra, nhưng cả quảng trường đã như nín thở.
Từng người, từng đứa trẻ, cả những lữ khách đi qua đất này... đều bất giác im lặng.
Cale dõi theo một lúc, rồi lặng lẽ quay đi. Giọng anh thấp, gần như là gió thoảng:
" Đi thôi."
Từ xa, giữa những tầng người chen chúc, Orielle khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt nàng không nhìn thẳng, nhưng ánh nhìn dường như lướt ngang qua con phố hẹp dẫn tới quảng trường — nơi đoàn người của Cale vừa lặng lẽ rời đi.
"......."
Chuẩn bị không được bao lâu...
Một làn khí lạnh lạ lùng thoáng qua, mỏng đến mức khó nhận ra, như một nhịp gió ngược không đúng mùa.
Không khí chợt thay đổi.
Giữa trưa nhưng sắc trời thoáng chuyển màu hoàng hôn. Một vệt sáng cuối cùng của mặt trời hiện lên mỏng như chỉ tơ, lóe lên rồi tắt sau tầng mây xám bạc.
Và từ đường chân trời phía xa... một lớp khí đen xám, mờ nhạt như làn hơi thở của cái chết, lặng lẽ lan ra. Gần như vô hình—chỉ những ai thực sự nhạy cảm mới nhận thấy sự tồn tại của nó.
" Các vị ấy đã đến." — Orielle
Tại khu vực phía sau đàn tế, một vòng tròn dịch chuyển lặng lẽ hiện lên. Không gây ra xáo trộn, vì nơi đó là khu vực riêng biệt dành cho các thánh chức.
Ba người xuất hiện trong luồng ánh sáng mờ nhạt.
Jack —Thánh tử của Thần Chết, ánh mắt cậu vẫn luôn dịu dàng, nhưng hôm nay lại mang thêm một nét nặng trĩu. Chiếc áo choàng trắng viền vàng phủ trên vai, bên hông đeo Tín Ấn Soltaris tượng trưng cho Điện Mặt Trời.
Bên cạnh là Cage, nữ tế của Điện Thần Chết. Nụ cười của cô vẫn như mọi khi, nhưng ánh mắt đen sâu lại sáng lên sự minh mẫn lạnh lẽo.
Người cuối cùng là Eruhaben. Dù không nói gì, chỉ cần sự hiện diện của ông cũng đủ khiến không khí xung quanh chùng xuống.
Orielle nhìn họ. Trong ánh mắt cô không có bất ngờ—chỉ là sự xác nhận điều đã được biết từ trước.
" Xin chào các vị." — Orielle
" Rất vui được gặp, Ánh nữ Orielle."
" Chúng tôi đến như đã liên hệ từ trước" — Jack
Orielle cụp mắt xuống, đôi tay nhẹ nhàng thu lại trong tay áo. Giọng cô vẫn dịu như nước:
" Tất cả đã được chuẩn bị."
Bên trong căn phòng đá yên tĩnh, ánh sáng từ ngọn đèn ma thuật dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt bốn người đang ngồi đối diện quanh chiếc bàn khắc đầy hình tinh tú: Eruhaben, Jack, Cage, và Orielle.
Ánh sáng từ các ngôi sao phát sáng hắt xuống qua mái vòm thủy tinh, phản chiếu trên nền đá sáng bạc. Căn phòng bao phủ trong kết giới nặng nề, khiến thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn tiếng nhịp tim, vang lên trong im lặng.
Giọng nói trầm thấp, mang rõ uy áp của rồng vang lên đầu tiên.
" Chẳng phải nơi phong ấn Cánh Cổng Bóng Tối là ở đây sao?" — Eruhaben
" Không," — Orielle khẽ lắc đầu.
" Cánh cổng đó... nằm trên đảo Illecebra. Một hòn đảo xa xôi, biệt lập với mọi vùng đất hiện tại."
" Tại sao lại ở một nơi hẻo lánh như vậy?" — Jack hỏi
" Mmm, theo ghi chép cổ..."
Orielle ngước nhìn đỉnh trần mái vòm, nơi những chòm sao được khắc bằng ánh kim lấp lánh, rồi chậm rãi cất lời
"Thuở xưa, Illecebra từng là một trong những vùng đất thiêng nhất.
Một nơi có khu rừng linh thiêng rực rỡ ánh sáng. Hoa nở bốn mùa, lá cây đổi màu theo chu kỳ trăng, và mặt hồ trong suốt soi bóng sao trời."
"Dưới lòng đất, mana tự nhiên chảy thành dòng — hóa thành những suối sáng lấp lánh, có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi đêm buông xuống. Một nơi rất yên bình... tưởng như không vướng bụi trần."
" Vào thời đại sơ khai, khi Ánh Sáng và Bóng Tối còn đang tranh giành quyền tồn tại, Illecebra chính là điểm tụ hội."
" Các vị Thần, những sinh vật cổ đại, và cả con người... đều từng gặp nhau nơi ấy."
Một nhịp dừng lặng
" Rồi Bóng Tối ập đến."
" Không ai là chủ nhân. Không ai là kẻ ngoài cuộc."
" Các chủng tộc cùng đứng lên — không vì bản thân, mà vì nhau. Họ bảo vệ Illecebra... và chống lại Bóng Tối."
" Khi ấy... đã có một người tập hợp được năm Thánh Vật."
" Illecebra, với cấu trúc mana đặc biệt, trở thành nơi duy nhất đủ điều kiện để lôi kéo Bóng Tối tới và phong ấn nó bên trong Cánh Cổng."
"Vậy là... Phong ấn nằm trên đảo." — Jack khẽ lặp lại, như xác nhận với chính mình.
" Nếu cánh cổng trên đảo, chúng ta chỉ cần đến đó... và phong ấn lại lần nữa, đúng không?"
" Không."
Lời đáp vang lên. Không lớn, không lạnh. Nhưng dứt khoát như lưỡi dao chạm mặt kính.
" Chúng ta... không thể đến Illecebra."
" Tại sao?" —Cage nheo mắt.
" Vì nơi đó... đã bị vấy bẩn."
Orielle nói tiếp, chậm và rất rõ:
" Illecebra giờ... không còn là vùng đất thiêng nữa."
" Năm ngày trước, sau khi nhận được cảnh báo... tôi đã cử một đội thám hiểm đến Illecebra."
" Một đội gồm mười người được thành lập: bốn bậc thầy Kiếm sư, ba Pháp sư cấp cao, một Tế tư, và hai cận vệ đặc nhiệm."
" Họ đặt chân lên đảo..."
" Chỉ vài khoảnh khắc sau.....chúng tôi mất toàn bộ tín hiệu của họ."
Cô dừng lại. Một nhịp lặng dài. Rồi nói khẽ, như tiếng gió lướt qua mặt nước:
" Thứ duy nhất chúng tôi nhận là mười điểm sáng vụt tắt."
" Tất cả đều được xác định là tử trận."
" Đội kế tiếp... do tôi chỉ huy." — Fennis — Kiếm sư bảo hộ — bước ra. Ánh mắt anh sâu hoắm, hơi thở nặng nề như đang gắng nén một thứ ký ức không thể xoá.
" Chúng tôi đến Illecebra ngay sau đó. Nhưng..."
Fennis hít một hơi sâu, rồi đặt một quả cầu thủy tinh lên bàn.
Orielle quay sang nhìn anh, đôi mắt ngân buồn như vầng trăng đã nhuốm bóng mây.
" Đây là những gì tôi ghi lại được."
Eruhaben đưa tay truyền một dòng mana vào quả cầu. Hình ảnh lập tức hiện lên trong không trung — một chiến trường rực rỡ máu và bóng tối.
Fennis hiện ra, bê bết máu, vẫn gắng gượng chiến đấu, vừa chém vừa lùi. Phía sau là những đồng đội đã ngã xuống hoặc đang tháo chạy trong tuyệt vọng. Trên mặt đất, từng đợt sương đen bốc lên, tử mana cuộn xoáy như cơn lũ, dày đặc đến mức cắt đứt mọi kết nối với nguyên tố tự nhiên.
Quái vật xuất hiện từ khắp mọi phía – méo mó, dị dạng, không có hình dạng cố định. Có con bò bằng tứ chi như người nhưng mặt là tổ hợp mắt và răng, có con mọc cánh da dơi với thân hình như rắn nhưng phát sáng bằng lửa đen. Chúng không chỉ gầm gừ, mà còn phát ra những tiếng gào thét như vọng từ địa ngục – thứ âm thanh khiến tim người run rẩy.
* Rẹt - Ầm –
" Mau rút... chúng miễn thương. Kiếm không chém được. " — Fennis hét lớn giữa chiến trận.
" Ư....aaa" — Một pháp sư gục xuống, cơ thể chi chít những đường vân đen, mạch máu phồng to như sắp nổ tung.
" Mana....mau ngưng dùng mana." —Một thầy tư tế hét lên, giọng nghẹn lại vì hoảng sợ.
" Aaaaaa.." — Một kiếm sĩ bị chém đôi, máu văng thành dòng, không kịp phản ứng.
* Xoẹt —
Trong đám hỗn loạn mờ đặc khói và tro bụi, một bóng đen bật lên như lưỡi dao giữa màn sương—dáng người mảnh khảnh, chuyển động nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh mờ ảo. Khí độc cuộn quanh hắn như màn khói sống, u ám và đậm đặc đến mức ngay cả không khí cũng dường như bị nhuộm độc. Tiếng cười vang lên—cao ngạo, vặn vẹo, và điên loạn đến mức khiến người nghe cảm thấy làn da ớn lạnh. Giữa những tràng cười gãy khúc ấy là những tiếng lẩm bẩm kỳ quái, ngôn ngữ phát ra không thuộc về bất kỳ vùng đất nào họ từng biết. —
"...Hắn dùng độc. Chạm vào là nhiễm."
" Chúng tôi không phòng bị, nên cả đội nhanh chóng gục." — Fennis nghiến răng, giọng khàn.
Ngay khi đội gần như bị đẩy đến bờ vực thất bại, một tia sáng chợt lóe lên từ đỉnh núi phía xa—tinh khôi và cắt ngang bóng tối như lưỡi gươm thần thánh. Một bóng người xuất hiện giữa luồng sáng ấy, không rõ mặt, mờ ảo.
Sau đó, hình ảnh vụt tắt. Khoảnh khắc cuối cùng là Orielle ôm lấy Fennis giữa ánh hoàng hôn rách nát, nước mắt rơi trên vạt áo choàng.
Khi hình ảnh tan đi, căn phòng chìm vào một sự im lặng kéo dài. Ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp. Eruhaben cau mày, ai cũng cảm nhận được cơn rùng mình lạnh sống lưng – sự hiện diện của tử mana, độc tố, quái vật miễn thương, và một vùng đất hoàn toàn bị bóp nghẹt mọi sự sống.
" Người đàn ông ấy nói gì đó... nhưng tôi không nghe rõ," — Fennis tiếp tục. —
" Chỉ nhớ con quái vật kia gào lên: ' Ngươi... lại là ngươi...' rồi bất ngờ lùi lại, như thể sợ hãi."
" Phần lớn đội được địch chuyển về, nhưng ai cũng giống Fennis — bị nhiễm độc nặng. " — Orielle
Một lần nữa, không gian trôi vào tĩnh lặng.
"...Con quái vật đó biết người kia là ai." —Jack
" Và nó sợ người đó."
Cậu trầm ngâm.
" Có lẽ... đây không phải lần đầu họ chạm mặt."
" Tiếp theo chúng ta nên làm gì? " — Cage.
" Nhanh chóng thu thập đủ năm Thánh Vật trước khi bọn chúng rời khỏi đảo." — Eruhaben.
" Vâng. Như tôi đã đề cập,..." — Orielle
" Điện Ánh Sao hiện đang cất giữ một trong năm món — Aerindor ."
" Hiện tại, đang phong tỏa trong tầng kết giới thứ bảy, không có dấu hiệu bất thường."
" Ừm, còn những món còn lại thì sao?" — Eruhaben
" Ngươi có thông tin gì về chúng không?"
" Có, nhưng... không đáng kể." — Fennis lặng lẽ rút ra một quyển sách cổ, lớp bìa da đã mòn, mép giấy ố vàng bởi thời gian. Tay anh dừng lại ở một vòng tròn ma pháp vẽ bằng mực bạc đã nhạt màu, năm tụ điểm hiện rõ ánh sáng mờ mịt.
Orielle cúi xuống. Cô đặt đầu ngón tay lên một trong những điểm sáng.
Ngay lập tức, từ từng tụ điểm, hiện ra những hình ảnh mờ nhòe — phác họa các Thánh Vật cổ. Một cái gương hình bầu dục lơ lửng, một viên thạch tinh có lõi xoáy, một chiếc vòng tay mảnh như ánh trăng, và một chiếc ly lửa bốc cháy bằng ánh sáng chứ không phải nhiệt.
" Gương Oryallis , Thạch Ấn Sylvarion , Vòng Ilaris và Ly Ignivaras." — Orielle
" Vị trí cụ thể... thì chúng tôi không rõ."
" Không còn ghi chú nào nữa sao?" — Jack
Orielle lắc đầu
" Tất cả bản lưu trữ của Điện, mọi tài liệu liên quan đến Thánh Vật mà chúng tôi có... đều đã đưa ra cho các vị."
" Phần còn lại... đã bị thất lạc từ rất lâu."
" Chúng tôi đang cố khôi phục lại các bản vẽ và thông tin từ những lời tiên tri cổ. Sẽ mất thời gian, nhưng chúng tôi sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể."
" Chúng tôi sẽ giúp cô." — Jack nói, ánh mắt kiên định.
" Việc truy tìm Thánh Vật nên được tiến hành song song với việc củng cố kết giới ở Điện."
" Chúng tôi rất biết ơn các vị." — Orielle khẽ cúi đầu.
" Cái gương này..." — Eruhaben bất chợt lên tiếng, mắt ông vẫn dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của món thánh vật đầu tiên.
" Ta từng thấy nó... đâu đó rồi thì phải..."
" Ngài nói thật sao? " — Orielle và Cage đồng thanh bật lên.
" Ông nhớ kỹ lại đi!" — Cage nghiêng người về phía Eruhaben, không giấu nổi sự nôn nóng.
" Ta không chắc..."— Eruhaben
" ......nhưng có khả năng nó được nhắc đến trong một ghi chép cũ ở Golden Horizon."
" Dù là manh mối ít ỏi, nhưng vẫn có còn hơn là mù tịt." Jack khẽ thở ra, tay lật nhẹ Tín Ấn Soltaris trong lòng bàn tay. Ánh kim nơi năm tụ điểm trên tín vật đập nhè nhẹ như nhịp tim.
" Ít nhất... chúng ta đã có điểm bắt đầu"
Eruhaben gật đầu, ánh mắt của rồng cổ ánh lên một tia sắc lạnh.
" Ta sẽ phụ trách truy tìm Gương Oryallis."
" Những món còn lại, chúng ta sẽ tiếp tục gom góp manh mối."
Không khí trong căn phòng chùng xuống, căng như dây cung—mọi người đều hiểu: thời gian đang trôi dần về phía một ngưỡng hiểm nghèo.
Bỗng Orielle cất giọng, nhẹ nhưng vang lên rõ ràng giữa im lặng:
" Có vài thứ... vừa rồi tôi đã nhìn thấy."
" Cứu tinh của chúng ta."
"...Sao cơ!?" — Jack gần như bật dậy.
" Không rõ danh tính, không nơi cư trú. Tôi chẳng có thông tin cụ thể gì về họ."
" Nhưng tôi đã thấy họ..."
" Liệu có đáng tin không, khi đó chỉ là cô nhìn thấy?" — Cage lên tiếng, nhíu mày.
" Ngài Orielle chưa từng nhìn sai." — Fennis nói dứt khoát.
Orielle ngẩng đầu. "Chúng tôi, những Astrologian, cũng có thể nhìn thấy một nhánh nhỏ của tương lai."
" Có những điều rất rõ ràng, nhưng cũng có thứ chỉ đến như một tia sáng thoáng qua giữa màn đêm."
Đôi mắt cô ánh lên sắc ngân lấp lánh:
" Tôi đã thấy các vị ấy giúp chúng ta."
Eruhaben, Cage và Jack liếc nhìn nhau. Không ai cất lời, nhưng trong ánh mắt họ là sự do dự hiện rõ—cùng một nỗi bất an không thể che giấu.
" Người mà cô nói đến... có màu tóc sắc nóng không?" — Eruhaben hỏi, giọng trầm xuống.
Orielle nhìn ông, đôi môi hơi hé ra như muốn nói gì đó... rồi khẽ lắc đầu.
" Tôi... không chắc."
" Theo những gì tôi thấy, các vị ấy mang trong mình sức mạnh cổ đại."
" Một người điều khiển nước, một người điều khiển lửa." — Giọng Orielle dần bình tĩnh trở lại.
" Ngài nghi ngờ ai đó sao?" — Fennis hỏi khẽ.
" Không. Chúng ta không có gì xác thực." — Eruhaben đáp, ngắn gọn, lạnh lùng.
"...!?"
Cage và Jack nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu.
" Vậy... có cách nào để chúng ta gặp họ không?" — Jack lên tiếng.
" Ngay hôm nay, tôi sẽ tìm cách. Nếu may mắn... trưa mai là sớm nhất." — Orielle đáp nhẹ.
Eruhaben đột ngột lên tiếng, giọng nghiêm và sắc hơn thường lệ:
" Không thể sớm hơn sao?"
" Chúng ta sẽ cùng đi. Càng nhiều người, càng dễ đối phó bất trắc."
"....."
" Tôi e là không thể..." — Orielle cúi đầu, thành khẩn.
" Tối nay là Lễ Tế Sao diễn ra. Thời khắc giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối—khi con người dâng lên những ký ức đau buồn, lỗi lầm cũ, và điều nặng nề trong lòng, gửi theo ánh Đèn Sao bay lên trời."
" Chúng tôi buộc phải có mặt vào khoảnh khắc ấy. Không chỉ là nghĩa vụ... mà còn là lòng tôn kính dành cho các Vì Sao."
"...Không sao. Chúng tôi có thể đợi." — Jack khẽ nói.
Không ai phản đối.Cuộc nói chuyện đã kéo dài hơn dự tính, bên ngoài đã chuyển sang chiều tối.
Eruhaben khẽ cau mày:
" Ta cần phải trở bây giờ."
"...Nhanh kết thúc cuộc họp này thôi."
Cage và Jack đều hiểu — ông cần phải quay về trước khi Cale sinh nghi.
" Vâng. Tôi cũng cần chuẩn bị cho buổi lễ tối nay." — Orielle khẽ gật đầu, giọng ôn hòa.
Eruhaben xoay người, khoanh tay trước ngực. Giọng ông trầm xuống, mang theo dấu hiệu của một chủ đề nặng nề hơn:
" Trở lại chuyện phong ấn. Theo ghi chép... cần đủ năm Thánh Vật và một vật dẫn."
"....."
" Cái gọi là 'vật dẫn' đó, rốt cuộc là gì?"
" Về vật dẫn... chúng tôi cho rằng, đó là người làm trung gian dẫn truyền năng lượng của Thánh vật và vòng phép. Người đó có thể mang thánh lực mặt trời... hoặc là ánh sáng từ ngôi sao chủ." —Orielle.
Cô cúi xuống mở quyển sách cổ trước mặt. Trang giấy đã úa màu, những dòng ký tự cổ xưa ánh lên mờ nhạt như được viết bằng tinh quang. Một đoạn bị rách, nhưng vẫn giữ lại được phần quan trọng nhất. Giọng cô nhẹ như đang thì thầm với chính mình:
" Ngày Bóng Tối bao trùm thế gian, ánh sáng mặt trời bị che khuất, các vì sao sẽ thay thế ánh sáng mà bảo vệ mặt đất. Người mang Mặt Trời và Người mang Ánh Sao sẽ cùng nhau khởi động phong ấn..."
" Phần giữa chỉ còn sót lại vài từ mờ..."
[.....khởi động mạnh mẽ hơn.....thay thế......Cánh Cổng sẽ bị phong ấn.]
" Vậy các người sẽ là vật dẫn sao?" —Cage
" Vâng." — Orielle
Jack gật đầu.
Không khí trong phòng như ngừng lại. Sự tĩnh lặng lan rộng như bầu trời không trăng.
" Các ngươi còn muốn sống nữa không vậy?" — Cage
" Muốn chứ." — Jack đặt tay lên ngực, giọng bình tĩnh.
" Ai cũng muốn sống. Nhưng chúng tôi... buộc phải làm điều này."
" Vì chỉ có chúng tôi... mới có thể kích hoạt phong ấn."
" Là sứ mệnh đã trao." — Orielle khẽ gật đầu
Eruhaben khoanh tay, ánh mắt tối lại:
" Nhưng các ngươi hiểu rõ... Cơ thể người không phải vật dẫn tự nhiên."
" Dùng bản thân để dẫn truyền năng lượng ấy... cái giá phải trả, không nhỏ. "
" Đúng vậy. Nó quá nguy hiểm." — Cage lẩm bẩm
" Dùng người làm trung tâm, rồi vận hành cả năm thánh vật... thì cũng giống như tự đốt linh hồn chủ thể..."
" Chúng tôi... đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều ấy." — Orielle không phủ nhận.
Jack mỉm cười. Một nụ cười nhạt, nhưng sâu thẳm.
" Xin hãy yên tâm. Theo ghi chép, chúng tôi chỉ là chìa khóa để mở đầu nghi thức."
" Ngay khi khởi động thành công, chúng tôi sẽ rút lui ngay lập tức."
Eruhaben bước đến gần cửa sổ, nơi ánh sáng từ kết giới mờ mờ chiếu vào, khẽ thở dài.
"...Tạm thời, sẽ là vậy. Nhưng nếu có cách nào để thay đổi vai trò vật dẫn... ta sẽ tìm."
Cage nhún vai
" Được thôi. Nhưng ta vẫn sẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."
" Ta cũng vậy. Ta không muốn ai phải hi sinh vô nghĩa.." — Jack cũng mỉm cười
Orielle ngước nhìn anh, ánh mắt ánh lên một tia gì đó không rõ .
Không khí trong phòng lại rơi vào yên lặng. Nhưng chỉ một lúc.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động những dải rèm thêu sao trên cửa sổ. Trên bàn, những trang sách cổ khẽ lay động như bị một hơi thở vô hình chạm vào.
Eruhaben cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua một góc phòng, như thể vừa cảm nhận điều gì đó lạ.
"...Có kết giới đúng không?" ông hỏi khẽ.
" Vẫn còn. Tôi kiểm tra rồi," — Orielle đáp .
Tay cô vung nhẹ, một vòng ánh sáng tinh tú lập tức hiện lên bao quanh bốn bức tường. Không hề có kẽ hở.
" Có vấn đề gì sao?" Orielle
" Không, chắc do ta nhạy cảm." —Eruhaben
" Đi thôi Cage, Jack. Ta cần nói chuyện với các ngươi."
" Vâng." —Jack
Kết giới vẫn còn nguyên, nhưng một vật nhỏ bé vừa biến mất khỏi giá sách phía sau — không một ai kịp nhận ra.
Một mảnh gương. Vỡ vụn.
Nhưng bề mặt gương vẫn còn lưu lại hình ảnh vừa rồi – mờ nhòe, nhưng đủ để nhìn thấy gương mặt những kẻ đang mưu tính phong ấn Cánh Cổng.
Tại một nơi khác — rất xa Illecebra, rất xa Điện Ánh Sao — một người đàn ông ngồi trong bóng tối, bên bệ đá phủ đầy địa y, trước mặt là một mảnh gương đang phát sáng nhẹ bằng màu tím u ám.
Hắn cười khẽ.
"...Aerindor , Oryallis... và kẻ mang sức mạnh cổ đại, sao?"
Giọng nói trầm nhưng mang theo một tầng lệch lạc như đang vang vọng từ hố sâu khác thời gian.
Một bàn tay thon dài lướt qua mặt gương, móng tay kéo theo tiếng rít lạnh sống lưng.
" Thứ các ngươi sắp đánh đổi... còn tàn khốc hơn cả cái chết."
Một giọng già nua cất lên từ bên cạnh:
" Ngươi vẫn ngồi lải nhải à?" — Velock.
" Rời cái tay ra khỏi gương Luerentis đi, Calvec."
Calvec khom người cúi chào:
" Vâng thưa ngài." giọng hắn mềm như lụa cũ nhưng trượt qua tai như dao lướt đá
" Có nhiệm vụ cho ngươi rồi đây." — Velock
Một khoảng lặng ngắn, Calvec nở nụ cười vặn vẹo
" Nếu ngài đã lên tiếng, ta sao dám chối từ? Kekeke..."
Ngón tay hắn vuốt ve chuôi dao tẩm độc, ánh mắt thoáng qua vẻ thèm khát như kẻ săn vừa đánh hơi thấy máu.
" Thu thập mọi thông tin về những kẻ mang nguyên tố. Mọi thứ. Về đây cho ta."
" Tuân lệnh ~ ~"
Velock khẽ xoay người.
" Draveth."
Một kẻ xuất hiện từ trong bóng rêu, thân hình đầy đặng trong lớp áo choàng trắng loang vết nâu sẫm như máu khô. Hắn cúi đầu, tay đặt lên ngực như thể đang chào lễ, giọng nói lịch thiệp đến mức đáng ngờ:
" Thưa ngài."
" Ngươi tự biết phải làm gì rồi."— Velock không quay người lại.
Draveth gật nhẹ
" Vâng, thần sẽ truy tìm Oryallis."
Một cái phẩy tay nhẹ như gió thở. Và rồi — chẳng còn gì. Draveth và Calvec đã biến mất như thể chưa từng bước vào nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top