Chương 1
Sau cuộc chiến cuối cùng, thế giới cũng bình yên nhưng đã có một chuyện xảy ra với cậu, sau khi kết thúc chiếc đồng hồ của cậu đã biến mất giải phóng cho các nguyên tố khác, họ ko thể hỏi lại với nhau nữa bây giờ họ là những cá thể riêng họ đã chia tay boboiboy . Khi chiếc đồng hồ biến mất, cậu cũng chia tay
Vẫn như mọi ngày, trời trong xanh ,mấy trắng xóa, nhưng tia nắng ban mai đang nhảy nhót và một cậu bé đang đôi ngược chiếc mũ vui vẻ trên đường bỗng một tiếng " đùng " cậu bé vừa nãy tươi cười đang nằm dưới nên đường cùng một bãi máu trời lúc ấy cũng đổ mưa một trận mưa to
Cậu rơi vào một không gian tối mịt trong đầu cậu nghĩ: " mình chết rồi sao"( làm sao mà thăng thiên dễ vậy, cúc còn chưa nỡ sao thăng thiên được) một giọng nói đánh tan suy nghĩ của cậu
[ Chào mừng cậu thí chủ]
Ngươi là ai
[ You là hệ thống]
Hệ thống???
[ Hệ thống kí hiệp ước]
Kí hiệp ước???
[ Tôi sẽ cho ngài sinh sang một ko gian khác để cúc nở]
Sao ta ở đây
[ Cái thằng macdich này, mày ở đây để kí hiệp ước]
Thôi tôi xin
[ Yên tâm tôi sẽ cho cậu 1 deram hùng hậu]
Deram là j
[ Cậu ko cần phải quan tâm đâu]
[ Tôi sẽ cho cậu nhưng sức mạnh bá đạo nhất mà ko cần dùng đồng hồ]
Nghe hay ghê á
[ Được rồi chúng ta đã thỏa luận xong ]
Vậy thôi sao
[ Chúc kí chủ đi đường bình an ]
Khoan đã tôi có rất nhiều điều chưa biết
Nek.....nek.......
"Ừm " cậu tỉnh dạy trong một bụi cây, cậu còn nhớ trước khi rơi cậu đã chưa nghe cái j đó mà hệ thống nói với cậu, sau đó có một cái hố đen hút cậu vào, cuối cùng tỉnh giấc với một cuốn sách và một cậu quyền trượng
Cuốn sách
Với quyển sách này cậu có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh và phép thuật cậu muốn
Cậy quyền trượng
Cậu có thể triệu hồi nó bất kì chỗ nào, nhưng cậy quyền trượng này rất mạnh có thể phá hủy một thế giới khi sử dụng hết năng lực của nó, còn 1 nửa sẽ phá hủy một thị trấn nhưng nếu điều khiển được nó sẽ ko sao những tốn rất nhiều sức lực và cậu còn có một cái hình ở mặt trên bàn tay
Hình này dùng để đánh dấu người thừa kế nhưng cậu ko biết nên cũng ko chú ý, thấy nó quá bất tiện nên cậu đã mang một chiếc gang tay màu trắng bạch kim tuyệt đẹp nhưng ko để lộ thân phận cậu luôn mặc một chiếc áo chùm dài như trong Harry Potter, ai xem sẽ biết kèm theo một chiếc mắt lạ thiên cẩu ,nó cũng chẳng có j đặc biệt, nó có màu trắng và hình chiếc vương miện màu xanh lục bảo ( lục bảo giống ai ) ở phía mắt trái của mặt lạ.
"Giờ ta đi đâu " cậu nói một cách bình thường nhưng cũng lo lắng vì mình ko có nhà
[ Thí chủ yên tâm, tôi đã sắp xếp cho ngài một căn nhà gần vs nhà ông cậu]
Hệ thống ngươi làm j ở đây
[ Do con tác giả sáp thụ quá nên quên tôi, giờ tôi trở lại rồi]
Nhưng tại sao lại ở gần là sao
[ Cũng như cậu sống dạy ở đây vậy, cho nên từ lúc trước khi chết cậu hoàn toàn biến khỏi thế giới vì vậy ko ai biết cậu là ai ngoại trừ các nguyên tố]
Thật sao
[Đúng vậy, cậu cũng phải sử dụng tên giả ,và vào học ở trường các bạn cậu đang học, họ bị mất một phần kí ức nên họ sẽ ko nhớ cậu là ai trừ khi cậu cho họ xem mặt, họ mới nhớ ra cậu]
Thật cầu kì, mà thôi nhà tui đây
[ Tôi sẽ cho cậu một cái điện thoại và một cái áo choàng tàn hình, để phòng cánh trộm ( mấy anh công vô liêm sỉ) , khi nào cần cậu chỉ cần gọi tôi là tôi sẽ ra ]
[ Tên giả của cậu là Sitourom ] từ giờ mình sẽ gọi boboiboy là sitou nha
Từ đây ra trên tay Sitou xuất hiện một cái bản đồ và một chiếc áo choàng tàn hình. Một lúc lâu sau ,cậu cũng đứng trước nhà và cậu rất mệt vì đi một chặn đường dài ,khi đến cậu cũng để ý nhà cậu cách nơi cậu rơi xuống chỉ mất 30 phút để đến nhưng đi trên bản đồ cậu phải mất một tiếng để đi và cậu nhận ra mình ko nên tin lời của hệ thống ( cưng sai rồi, hệ thống chỉ cho biết khi nào cúc nở thôi, cưng mà ko tin là toang thiệt đó)
Cậu đang suy nghĩ việc căn nhà đứng trước mặt mình, nó có màu trắng và đường viền tinh sảo và đẹp mắt, xung quang là cây hoa màu sắc xinh đẹp và vài cành hoa treo trên cổng
Bên trong nhà ,nhà bếp
Phòng khách
Phòng ngủ của cậu, thật ra nhà cậu có rất nhiều phòng, có 9 phòng tính cả cậu nhưng mình chỉ cho mỗi phòng của Sintou thôi
Ban công
Sân sau
Phòng tắm và vệ sinh
Cậu khá ngạc nhiên khi vừa bước vào bên trong thật sự rất đẹp, nó làm cậu thoải mái vì trước khi chết cậu sống một mình nên việc nấu ăn chẳng có j khó, có khi còn hơn đầu bếp giỏi nữa chú, cậu vừa vào thì nghe thấy tiếng đập của, cậu mở ra và đó là Thorn và Cyclone
Cyclone : cậu là hàng xóm mới sao ,mình làm quen nha
Sitou : à.....ừm cy.....à mình cũng vậy
Thorn : mình tên Thorn ,còn đây tên Cyclone
Sitou : mình tên Sitou
Sitou : ừm mời cậu vào
Cyclone: yedd được vào rồi
Cả hai : wow nhà cậu đẹp thật ấy và rộng nữa
Sitou : lúc đầu mình cũng bất ngờ lắm, mà các cậu ngồi đi mình làm vài món
Cả hai : cảm ơn cậu
Một lúc sau
Sitou : mình làm xong rồi các cậu ăn đi
Cyclone: cậu ko ăn sao ,mà sao cậu cứ đeo mặt lạ vậy
Thorn : đúng đấy, từ nãy giờ chưa thấy cậu bỏ mặt lạ ra cả, có chuyện j sao
Sitou : đây là một bí mật
______________________________________
End rồi
Các bạn thấy thế nào , hay thì hãy bình chọn ko hay cũng phải bình chọn hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top