Chap 1/ Quake và nụ cười trong đêm
"- OMG! Mình lại muộn học rồi!!!" Một cậu trai nhìn y chang con gái đang ba chân bốn cẳng chạy đến trường học.
Yeh, và đó là bé Boi nhà tui. Ẻm lại dậy muộn và nếu không đến lớp kịp thời. Chắc chắn sẽ bị thầy cho đứng ngoài hành lang.
Ẻm đang chạy với tốc độ bàn thờ. Vô tình đụng trúng một người con trai có mái tóc giống hệt. Nhưng lại có đôi mắt màu cam. Người này quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo khiến cậu nổi hết da gà.
"- Tôi...Tôi xin lỗi anh. Anh không sao chứ?" Cậu đứng dậy, cúi đầu xin lỗi người đó.
"- Không sao. Ngẩng đầu lên." Người đó nói với tông giọng có chút ấm áp.
"- Dạ.."
Khi ngẩng mặt lên, thần tình yêu Cupid thì đâu bay ra. Bắn mũi tên vào người đó. Ổng đứng hình mất 3 giây...
Rồi đỏ mặt, lắp bắp nói.
"- Cậu...tên là gì?"
"- À, tôi là Boboiboy. Rất vui khi gặp anh." Cậu cười tươi như không thấy Tổ quốc năm châu. Nụ cười sáng như đảng của nhà nước đã làm người con trai đó hẫng thêm nhịp nữa.
"- Tôi là...Earthquake."
Đang cười thì chợt nhớ ra rằng, cổng trường sắp đóng. Cậu cuống cuồng chào tạm biệt Quake, chạy thẳng tới trường. Chết cha rồi. Mải nói chuyện với zai đẹp làm cậu quên luôn việc phải đến trường.
Quake vẫn đứng đó nhìn cậu đi xa xa dần. Rồi anh mới móc điện thoại ra.
"- Tìm hiểu thông tin người tên Boboiboy."
Đầu dây bên kia cất lên một giọng nói trầm.
"- Vâng. Thưa thiếu gia."
Rồi, anh bỏ đi trong làn sương mù dày đặc. Đã dày còn đặc nữa thì ai chơi?
Bên phía Boboiboy
Khi vừa chạy tới trường, cậu mới biết là bây giờ mới có 6 rưỡi. Vậy là từ nãy giờ cậu chạy như điên đến chỉ vì đồng hồ nó sai giờ.
Ẻm đang lag thì cậu bạn thân, Reverse Boboiboy vỗ vào vai. Làm cái hồn đang đi theo gió đến những miền phương xa lập tức trở lại.
"- Sao thế? Lại bị lag giờ à?"
"- Chời mé. Tớ chạy như thằng trốn trại đến đây chỉ vì cái đồng hồ nó sai. Biết thế ngủ tiếp có phải khỏe hơn không?" Boboiboy đập trán.
"- Thôi, đến trường rồi thì vào đê. Nhanh lên. Hum nay có tiết kiểm tra đấy." Reverse nói rồi đi trước.
"- Oi! Bộ cậu muốn bỏ tớ ở cái chốn dương thùy này à?" Cậu cuống cuồng chạy theo. Haizz, bây giờ ông Reverse làm ông nội cậu được rồi đó.
Lớp bé Boi.
Hiện tại cái lớp như bãi chiến trường. Bàn ghế ngổn ngang, bảng thì cào xước. Mấy đứa học sinh hò hét các kiểu. Thầy giáo đang lủi thủi ngồi 1 góc để đếm kiến. Rảnh ghê.
Reverse thì ngủ. Bé Boi thì chơi game. Bằng bằng chíu chíu các kiểu con đà điểu.
Sau hai tiếng hò hét. Mấy đứa học sinh đều chạy xuống căn teen như ong vỡ tổ, chó sổng chuồng.
"- Này. Dậy đi. Xuống căn teen nào." Cậu đánh vào vai người bạn thân nhất của mình một cái rõ đau:)
"- Biết rồi. Lần sau đừng đánh đau thế nữa nhé?"
"- Rồi rồi."
Cả hai đang mò xuống thì bắt gặp một đám nữ sinh đang vây quanh một cậu con trai. Cả hai tò mò đi tới.
Trước mặt Boboiboy là người tên Quake hồi sáng. Sao anh ta lại ở đây? Củ lạc giòn tan gì thế? Mình bị dở hơi hay anh ta bị điên?
"- A! Là cậu." Quake bước đến gần cậu và Reverse.
"- Boboiboy à, cậu quen người này à?"
"- Đây là người tớ gặp hồi sáng á."
"- Ồ.... Thôi, hai người nói chuyện đi. Tớ đi mua thức ăn." Reverse kiếm cớ chạy đi.
"- Khoan đã! Nè! Bạn bè như củ chuối." Cậu phồng má.
"- Cậu đáng yêu thật đấy." Quake sờ đôi má trắng hồng, búng ra sữa đó. Qủa thật, cậu ta có vẻ đẹp đến độ phi giới tính.
Cậu hơi đỏ mặt vì ngoài Reverse ra, không ai nói cậu như vậy. Cậu hoàn hồn lại rồi gạt tay của Quake ra. Điều chỉnh lại cơ thể, cất tiếng.
"- Tôi tưởng anh không học ở trường này chứ?"Cậu nghiêng đầu hỏi, bộ dạng này của cậu lại làm cho anh xao xuyến, vạn tuyến xuyên tim roài.
( au: Có cần tau gọi cấp cứu cho không? Hay xe cứu hỏa cũng được. Có chữ " cứu" là gọi hết.)
"- Tôi không biết. Nhưng tôi thích học ở đâu cũng được. Đó là quyền của tôi." Anh lạnh lùng trả lời khi mới lấy lại liêm sỉ vừa mới rơi.
Cậu cau mày. Tay đưa lên mái tóc nâu nhánh trắng của anh. Cất giọng nói ấm áp và thân thiện.
"- Tóc anh giống tôi quá. Anh là họ hàng hay chỉ là trùng hợp thôi?" Cậu xoa xoa đầu anh.
Anh cảm giác rất dễ chịu, nhiều người từng làm vậy. Có cả mẹ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như khi cậu xoa đầu anh.
"- Ê. Bộ tui là không khí à?" Reverse từ đâu bay tới.
"- Cậu đây rồi! Sao lại dám bỏ tớ?"
"- Ai biết. Cậu đang nói chuyện với bạn trai nên tớ phải tránh thôi. Không thì ở lại để hít đờ ra ma với cẩu lương à?" Cậu bạn vỗ đầu bé.
"- Cơm chó á? Tớ có phát cơm chó đâu?"
Sau khi nói chuyện xong, cậu nhìn lại thì người đã đi mất. Cậu khá là kinh ngạc nhưng cũng không quan tâm mà vào căn teen cùng Reverse. Ẻm đâu biết rằng....Ẻm đã lọt vào mắt xanh của một anh Vampire thuần chủng cơ chứ.
Khi đang ăn, cậu cứ có cảm giác lo sợ và hình như có ai đang nhìn mình chằm chằm. Một đôi mắt sắc lạnh như một viên đạn. Có thể xuyên qua người của cậu.
Tự trấn an mình, cậu gạt bỏ những suy nghĩ đó đi mà tập trung vào việc khác.
Trên đường về nhà, cậu thấy đường vắng tanh, không một bóng người. Lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Boboiboy liền chạy thật nhanh về nhà. Nhà cậu cũng cách trường khá là xa.
Đang chạy thì cậu nghe thấy tiếng bước chân. Điều đó khiến cậu vô cùng hoảng loạn. Các bạn biết những người hoảng loạn sẽ tự gây thương tích cho mình không?
Đúng như các bác nghĩ, cậu đã vấp phải một cục đá nằm giữa đường do con tạc giả triệu hồi bằng cách bắt anh Nả triệu hồi cho:))))
Cậu ngã cái Rầm! Nhưng không như các bác nghĩ đâu. Ổng đứng dậy chạy tiếp và may mắn là về được đến nhà. Trong bóng tối chỉ le lói ánh đèn, cậu nhìn thấy một nam nhân có mái tóc nâu nhánh trắng, cùng đôi mắt xanh lá ngọc bích. Cười quái dị, nhìn cậu một hồi lâu, rồi bỏ đi trong làn sương trắng và dày.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, như vừa chạy trốn khỏi bị chó đuổi vậy á:v Suốt đêm, cậu trằn trọc không ngủ được. Cứ nghĩ đến nụ cười của người đó mà thiếp đi lúc nào không hay. Oắt đờ phắc? Đã trằn trọc mà còn ngủ. Thằng này hài ghê. Tao đi viện đây. Tạm biệt các bác.
Hết phim!
To be không tình yêu.......
Các bác cứ chờ đê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top