5. Middle
Lấy cảm hứng từ fic cùng tên trên AO3, không phải là một bản dịch, không hề có sự cho phép của tác giả nên mong mọi người không mang đi bất cứ đâu nếu không có sự cho phép của mình nhé.
Lyn sẽ rất biết ơn 🖤
______________
Độ tuổi của Beomgyu trong nhóm nằm ở mức giữa, nhỏ hơn hai tuổi so với các anh lớn và lớn hơn hai tuổi so với hội em út. Những Moa đáng quý của Beomgyu không ngừng bàn luận về chuyện này, cứ mỗi lần mở Vlive thì y như rằng các bạn fan sẽ vào comment và hỏi xem liệu Beomgyu thuộc hyung line hay là maknae line? Beomgyu mặc dù không có câu trả lời chính xác nhưng cũng không cho rằng đó là một vấn đề lớn, thực tế em lại khá thích điều này. Nói thẳng ra thì đây gần như là đặc quyền chỉ riêng mỗi chú gấu này có.
Beomgyu là một đứa trẻ khá nhạy cảm, nhưng thỉnh thoảng thì không. Mặc dù các Moa vẫn không ngừng tranh luận về vấn đề tuổi tác của Beomgyu, hay thậm chí các thành viên khác trong nhóm cũng rất hào hứng với điều đó. Beomgyu, từ một khía cạnh nào đó, em mặc kệ mọi người đặt em ở bất cứ đâu. Thỉnh thoảng Beomgyu nói rằng mình thuộc hyung line, cốt là chỉ để xem được cái phản ứng vô cùng hài hước vì không đồng ý của Yeonjun và Soobin mà thôi, rõ ràng hai người đó lúc nào cũng chỉ coi em là một đứa trẻ chưa lớn. Và chuyện này cuối cùng cũng không được giải quyết, nhưng cũng chỉ thế thôi và Beomgyu thì không suy nghĩ quá nhiều.
Rồi đột nhiên gần đây, chỉ là gần đây thôi, tất cả các vấn đề của Beomgyu luôn liên quan đến vị trí ở giữa này của em. Beomgyu nhận ra tất cả những vị trí trong nhóm đều được chia ra hai mảng rõ rệt. Khi mà hai anh lớn có sức cuốn hút rõ rệt và nhận được sự chú ý nhiệt tình từ fan từ những ngày đầu, thì hai maknae vô cùng tài năng là Taehyun và Kai được biết đến vì giọng hát cao vút và đẹp đẽ. Thế còn Beomgyu? Em chỉ nằm ở giữa. Mọi người bảo rằng em chỉ có ngoại hình kiểu đại trà, khả năng vũ đạo không có gì đặc biệt để nói là tài giỏi như Yeonjun, thậm chí cả chất giọng trầm thấp cũng không gây ấn tượng mạnh như tiền bối V cùng công ty, vậy nên em có rất ít line trong đa số bài hát của cả nhóm.
Beomgyu bị ám ảnh bởi vị trí nằm ở giữa này, đến cả những cái meme trêu chọc mà trước đây em thấy buồn cười cũng khiến em ghét vô cùng khi nhìn lại. Và rồi, khi mà nhóm lại mở Vlive và fan của nhóm lại bắt đầu chủ đề tranh luận này. Mặc dù Beomgyu biết rằng mọi người không có ý gì cả thế nhưng em vẫn không thể tránh được cái cảm giác khó chịu và bức bối cứ dần dần xâm chiếm lấy em.
Và rồi vào cái ngày comeback của nhóm, khi mà cả nhóm vừa kết thúc buổi quay hình ở Inkigayo, Beomgyu lúc rảnh rỗi đã mở điện thoại và lướt Twitter để đọc các bình luận từ Moa.
Đa số đều là những lời khen ngọt ngào từ những fan hâm mộ dễ thương của em, Beomgyu cảm thấy vô cùng hạnh phúc cho đến khi một bình luận đã khiến em phải dừng lại và đọc đi đọc lại mấy lần.
Thật ngạc nhiên khi Beomgyu lại ở vị trí center, tôi cá là bọn họ chỉ sắp xếp theo thứ tự tuổi tác. Vì thử nhìn mà xem, cậu ta chẳng thể hát hoặc nhảy, làm thế nào mà cậu ta vào được Bighit vậy nhỉ?
Khi trở thành một idol thì việc nhận lấy những bình luận ác ý là vô cùng bình thường. Beomgyu cũng không ít lần thấy những kiểu bình luận như vậy hướng vào em, nhưng em thường sẽ lờ đi và tiếp tục trở nên tích cực hơn. Chỉ là vào cái thời điểm này, bình luận kia giống như một giọt nước làm tràn ly, cái thứ cảm xúc tiêu cực kia bỗng tràn ra liên tục và dần dần khiến em run rẩy.
"Hyung?" Là giọng của Taehyun khiến em phải rời mắt khỏi màn hình điện thoại và nhìn lên. Em thấy khuôn mặt của người kia ngay sát gần mình, và đầu óc thì bỗng trống rỗng.
"Anh sao vậy? Trông anh có vẻ mệt."
Beomgyu không trả lời luôn, em nhận ra mình đã bình tĩnh hơn. Chỉ là, em bỗng cảm thấy buồn, một nỗi buồn chậm rãi nở hoa và khiến em muốn bật khóc.
"Không sao đâu. Anh đói rồi."
"Vậy đi ăn cùng em nào."
"Ừm."
Beomgyu cũng mong rằng em sẽ thật sự không sao.
.
.
.
Gần đây các thành viên trong nhóm thấy rằng Beomgyu đang thay đổi, và theo một cách khá tiêu cực nếu xét về khía cạnh nào đó.
Beomgyu bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc trong các buổi luyện tập, đặc biệt là lúc tập vũ đạo. Nói như vậy không phải là vì trước đây em không chú tâm vào những buổi như vậy, chỉ là em dường như đang quá nghiêm khắc với bản thân. Nếu trước đây Beomgyu thường hay tự cười nhạo bản thân khi mắc lỗi thì bây giờ họ có thể nghe được những tiếng chửi thề phát ra khe khẽ nhưng vô cùng cáu gắt của em. Khi Beomgyu tự mình làm rối tung lên buổi luyện tập của họ thì em sẽ bắt đầu trở nên rất nóng nảy, và em tự đặt sự tức giận lên bản thân bằng cách tập luyện như điên. Nhưng nếu như một thành viên khác cũng mắc lỗi thì em sẽ nói rằng không sao cả, rằng chúng ta có thể làm lại từ đầu.
Các thành viên nhận ra Beomgyu đang trở nên quá nhạy cảm, và không một ai hưởng ứng điều đó chút nào. Nếu nhìn về mặt khách quan, mặc dù Beomgyu có trở nên cáu kỉnh với bản thân nhưng kỳ lạ là em không bao giờ tỏ thái độ với bất cứ ai, không ai ảnh hưởng đến ai là một điều tốt. Thế nhưng như trước đây Yeonjun đã từng nói rằng mặc dù Beomgyu có ồn ào thì anh vẫn thích khía cạnh đó của em hơn là những lúc em trở nên im lặng.
Beomgyu trở nên quá trầm tính, và không một thành viên nào thích sự thay đổi đó.
Một điều nữa là Beomgyu luôn cố tránh các trò đùa của fan, nhất là những câu hỏi về tuổi tác. Họ nhận ra rõ ràng những điều gì mà Beomgyu đang không thích, vậy nên vào các buổi live, nếu có fan hỏi về vấn đề này thì cả nhóm sẽ cố gắng lái mọi chuyện qua một cách nhanh chóng. Thường thì Beomgyu sẽ rất hay khuấy động không khí, nhưng vào những lúc đó các thành viên đã cảm thấy một bầu không khí ngượng nghịu mà không ai có thể cứu vớt nổi.
Điều này thật sự rất tệ hại.
Nhưng dù có gợi chuyện mấy lần thì Beomgyu mặc nhiên không hé nửa lời về vấn đề mà gần đây em gặp phải. Soobin mấy lần như thế cũng muốn nổi nóng theo, rõ ràng là em không tin họ một chút nào bởi thay vì em có thể chia sẻ với mọi người thì em lại chọn cách giấu nó đi và cứ thế làm bản thân tự thấy mệt mỏi.
"Beomgyu, ra ăn tối nào em?"
Buổi tối hôm đó Yeonjun tự tay vào bếp để nấu bữa tối vì lịch trình của cả nhóm được kết thúc sớm, Soobin đứng trước cửa phòng của cả hai gõ cửa và lên tiếng gọi, lạ là không có một lời phản hồi nào.
"Nếu em không định ăn tối thì ít nhất em hãy lên tiếng để anh biết em còn sống chứ?"
Soobin cười cười nói nửa đùa nửa thật, nhưng sau đó liền nhíu mày vì vẫn không có bất cứ lời nào đáp lại anh.
"Này nếu em cứ thế là anh đi vào đấy nhé."
Vị trưởng nhóm lần này còn chả thèm chờ xem người trong kia có nói thêm câu gì không mà vừa dứt lời cái mở cửa đi vào luôn.
Đèn trong phòng vẫn sáng trưng, có lẽ vì Beomgyu mới tắm xong nên căn phòng còn thoang thoảng mùi sữa tắm em hay dùng. Soobin chỉ mất vài giây để thấy được cái người mà anh cần tìm đang nằm cuộn tròn trên giường của anh. Beomgyu không đắp chăn, trên người mặc một cái hoodie trắng rộng thùng thình làm em chả khác gì một con gấu trắng đang say giấc cả.
Soobin cười khẽ và ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, một tay vuốt mái tóc lòa xòa của em. Beomgyu khẽ rên nhẹ một tiếng mềm mại, Soobin tự nhiên thấy tim mình như nhũn ra vậy, bé gấu con của nhóm đúng là quá đáng yêu rồi.
"Tốt lắm, em đã làm việc rất chăm chỉ rồi nên hãy nghỉ ngơi đi nhé."
Soobin nói như vậy rồi đặp chăn cho em, sau đó chậm rãi đứng dậy và tắt hết đèn trong phòng đi. Bỗng anh thấy điện thoại của Beomgyu hiển thị thông báo hết pin.
"Chắc là mình nên sạc điện thoại cho em ấy."
Ngạc nhiên là khi anh vừa cầm điện thoại của Beomgyu lên thì ID vân tay được kích hoạt và chấp nhận vân tay của anh. Lúc này Soobin mới nhớ ra là Beomgyu từng cá cược game với anh và bị thua, lúc đó anh đã yêu cầu có được quyền truy cập vào máy của Beomgyu.
"Vậy là em đã không gỡ nó ra ha."
Tâm tình của Soobin trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, lát nữa anh phải trêu em nhỏ của anh vài câu mới được.
Soobin không hề có ý định tò mò Beomgyu đang xem cái gì trên máy điện thoại, ít nhất thì anh vẫn muốn bảo vệ quyền riêng tư của người kia. Anh sẽ tắt nguồn điện thoại và sạc pin cho máy của Beomgyu. Chỉ là trong một giây, những thông tin trên màn hình bỗng đập vào mắt anh.
Gần như một khoảnh khắc lướt qua thôi, Soobin đã mong rằng mình nhìn nhầm. Anh lập tức kéo điện thoại lại gần sát mắt để nhìn rõ hơn, và rồi Soobin cảm thấy như trái tim bỗng chùng xuống.
Soobin luôn thấy Beomgyu là một đứa trẻ vô cùng tốt, lúc nào cũng nhạy cảm và suy nghĩ cho người khác, hơn nữa cũng rất chăm chỉ và luôn nỗ lực. Soobin nghĩ rằng khi anh thấy như vậy thì fan của bọn họ cũng sẽ nhìn Beomgyu theo cách tương tự. Nhưng lúc này, khi mà anh đọc những bình luận chỉ trích Beomgyu anh mới nhận ra có rất nhiều người ghét đứa nhỏ này của anh, thậm chí còn dùng những lời lẽ vô cùng khó nghe. Soobin chậm rãi đọc từng bình luận một, và rồi anh cảm giác như mình đang ngồi ngay dưới trời mưa vậy, cả người đều cảm thấy lạnh lẽo và nặng dần, còn đầu thì đau nhói từng đợt.
Soobin tắt máy và sạc pin điện thoại, sau đó vội vã chạy ra khỏi phòng. Tâm trí của anh vô cùng hỗn loạn, và anh không biết làm thế nào mà bản thân đã đi đến phòng ăn. Khi mà Soobin thấy ba thành viên còn lại đưa ánh nhìn dò hỏi khi anh chỉ xuất hiện một mình, lúc đó anh mới chợt giật mình.
Soobin hơi cúi đầu, cất giọng khe khẽ:
"Mọi người, chúng ta cần nói chuyện."
.
.
.
Beomgyu tỉnh dậy với mí mắt nặng trĩu và đầu óc thì có chút choáng váng, em nhận ra bản thân đã chợp mắt quá lâu so với dự kiến. Beomgyu với tay lấy cái điện thoại và mở máy ra, em bật dậy đột ngột khi thấy đồng hồ chỉ bây giờ đã là 7:30 tối.
Mình đã muộn bữa tối rồi.
Beomgyu thầm than, cũng thắc mắc vì sao không có ai đến và gọi em dậy, thường thì Yeonjun hoặc Soobin đều không thích việc em ăn tối quá muộn nên em đã nghĩ một trong hai người đó phải qua gọi em chứ sẽ không để em quá bữa như thế này.
Beomgyu cầm điện thoại một lúc mới chợt nhớ ra trước khi ngủ em đã làm gì, và rồi tinh thần thoải mái vì mới có một giấc ngủ ngon lập tức bị thay thế bằng sự nặng nề. Đúng là lúc tỉnh dậy rồi thì phải ngay lập tức đối mặt với hiện thực. Em mở nguồn máy, nhưng rồi em chợt nhận ra nó không hiện lên trang Twitter với những bình luận mà em đọc trước khi ngủ, thậm chí tab ghi lại lịch sử cũng bị xóa đi. Beomgyu không nhớ là bản thân đã xóa hay không nữa. Nhưng rồi em chợt nhớ ra điện thoại của em có ghi lại dấu vân tay của Soobin, và rồi suy nghĩ rằng có thể Soobin đã thấy những thứ vừa rồi khiến em cảm thấy nhộn nhạo trong bụng.
Mặc dù khả năng rất thấp, nhưng Beomgyu giống như có tật giật mình vậy, vì bản thân em biết rằng mình đang giấu các thành viên chuyện gì nên nỗi lo lắng rằng họ có thể biết được luôn hiện hữu trong đầu em. Hơn hết, Beomgyu không muốn bất cứ ai trong nhóm có thể biết được chuyện này.
Beomgyu lật đật rời giường và ra khỏi phòng, ít nhất em cũng cần xác minh rằng liệu em có nghĩ sai hay không.
Beomgyu đi thẳng đến phòng ăn, và rồi em lập tức dễ dàng nhận ra không khí nặng nề bao trùm cả bốn người ngồi trong kia, em đứng ngay ngưỡng cửa và không dám tiến vào trong thậm chí là nửa bước.
Huening Kai là người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện lặng lẽ của Beomgyu, cậu đứng bật dậy và khẽ kêu tên anh trai cậu một tiếng nhỏ, điều đó khiến cho những ánh nhìn còn lại lập tức đổ dồn vào Beomgyu.
Beomgyu cảm thấy bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé, và thảm hại. Đó là lý do em ghét phải chia sẻ những chuyện mà bản thân đang gặp phải với bất cứ ai, em ghét cảm giác ngay lúc này.
Beomgyu cúi thấp đầu để né tránh ánh mắt của các thành viên, nghiến chặt răng.
Yeonjun nhận ra Beomgyu bé nhỏ của anh đang lùi dần về phía sau, anh biết rằng em định chạy trốn, em sẽ không muốn mọi người phải để tâm đến vấn đề mà em đang mắc phải, em ghét cái suy nghĩ rằng cả nhóm lo lắng cho em.
Yeonjun đột nhiên rất muốn nổi giận, nhưng anh chỉ có thể đè nén cái cảm xúc bộc phát đó xuống rồi bước đến thật nhanh để giữ lấy Beomgyu trước khi em muốn chạy đi. Beomgyu lập tức muốn giật tay tay ra, nhưng Yeonjun đã nhanh hơn kéo em lại gần mình và đưa em vào một cái ôm thật chặt. Gần đây em trở nên gầy hơn rồi, em cũng cao xấp xỉ anh nhưng lúc này dường như lại lọt thỏm vào vòng tay của anh vậy.
Beomgyu bị ôm lấy đột ngột nên có hơi bất ngờ, mắt em mở to khi em nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của anh trai, lạ thay điều đấy lại khiến em trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Beomgyu chậm rãi thả lỏng cơ thể, em cất giọng nhỏ xíu:
"Em ổn rồi, anh thả em ra đi."
Yeonjun không đáp lại, nhưng anh siết chặt vòng tay thêm một chút, rõ ràng là muốn từ chối yêu cầu của em nhỏ. Beomgyu cũng không khó chịu, ngược lại đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua em cảm thấy bản thân như được thả lỏng, sự mệt mỏi cứ chậm rãi mà đi mất. Em cúi đầu để vùi khuôn mặt của mình vào hõm vai của anh trai, Yeonjun bỗng cảm thấy vai mình ướt đẫm, rồi những tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Nhỏ thôi, nhưng lại khiến cả bốn thành viên thấy trái tim quặn thắt, và Soobin cùng hai maknae cũng lại gần rồi ôm trọn lấy cả hai người.
Beomgyu ghét việc bản thân trở nên yếu đuối, em biết ai cũng có nỗi lo lắng dù là ít hay nhiều, các thành viên của em dù thế nào cũng luôn đối mặt với nó một cách thoải mái và mạnh mẽ. Chỉ có em lúc nào cũng phải khiến người khác phải bận tâm, và em cảm thấy sợ hãi khi chính em lại thỏa mãn vì những sự quan tâm đó. Nhưng ngay lúc này đây, em chỉ muốn vứt bỏ cái sự mạnh mẽ mà em phải chịu đựng bấy lâu nay và tan vào cái ôm dịu dàng của các thành viên.
"Em xin lỗi."
"Không đâu Beomgyu, em chỉ cần luôn nhớ rằng mọi người luôn yêu em. Vậy nên xin em đừng để bản thân phải chịu đựng thêm một lần nào nữa."
Tình yêu bé nhỏ, em còn không nhận ra bản thân đáng quý đến mức nào.
_______________
Tôi thật sự mong rằng Beomgyu có thể nhận được những lời này. Dù mọi người luôn thấy được mặt vui vẻ của em thì tôi thỉnh thoảng vẫn thấy những nỗi buồn ẩn sau đó, mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc chứ không phải gồng gánh vì hạnh phúc của người khác.
Chap sau sẽ là Taegyu, hoặc Soogyu, Kaigyu? Cmt cp mọi người thích nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top