4. Secrect (2)

Relationship: Choi Yeonjun x Choi Beomgyu
________________

Taehyun không chỉ hâm mộ Choi Yeonjun, mà còn rất thích hắn.

Đó là vào một tháng trước, có một vụ ẩu đả ngay trong sở cảnh sát, là hai tên tội phạm đã dùng dao chém nhau, quả thật là chuyện như ném mặt mũi của toàn bộ cảnh sát vào bãi rác.

Kang Tehyun vẫn nhớ có một tên đã bắt cóc một gia đình cảnh sát, tên đó bảo nếu có bất cứ ai dám can thiệp vào chuyện này thì hắn sẽ nhấn cái nút trong tay và cho nổ tung chỗ của gia đình đó. Cả sở cảnh sát chỉ có thể bất lực nhìn hai tên tội phạm chém giết nhau vô cùng tàn nhẫn. Chỉ bởi vì bọn họ là những người bảo vệ chính nghĩa, vậy nên mới  trở nên vô dụng trước tình cảnh như vậy.

Lúc đó, Choi Yeonjun đã xuất hiện. Hắn bình thản đi đến cùng với khẩu súng trên tay, đôi mắt âm trầm không một chút nóng vội nhìn tên đặt bom, chậm rãi nói:

"Xem nào, tao sẽ đánh cược với mày nhé. Nếu bây giờ tao nổ súng bắn một phát vào cái óc nho của mày thì mày sẽ nhấn cái nút đó chứ?"

"Hả? Thằng khốn mày nói cái đ-"

"Tao trước. Tao sẽ cược NO."

Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Yeonjun đã hạ súng xuống rồi lập tức lao vào giật lấy cái nút bấm trên tay tên tội phạm kia kèm theo một cú đấm vào mặt. Mọi chuyện ngay sau đó liền được giải quyết.

Kang Taehyun vào thời điểm đó đã không còn nghe hay nhìn được bất cứ chuyện gì đang xảy ra nữa, cậu chỉ nhìn thấy mỗi Yeonjun dường như đang mỉm cười ngạo nghễ với chiến thắng của riêng hắn. Người đàn ông đó là lý do khiến Taehyun quyết tâm vào đội phòng chống bạo lực.

Được làm việc cùng nhau, sau này sẽ trải qua mọi khó khăn với nhau. Và hơn hết, Choi Yeonjun đã ở trong tầm mắt của cậu, tình yêu đối với cậu chỉ cần như thế này là ổn.

Kang Taehyun còn không nhớ nổi Yeonjun đã làm những gì trong cái phòng thẩm vấn đó, cậu chỉ biết người kia đã nói chuyện vô cùng khó nghe với mấy tên tội phạm, thế mà lại khiến một tên trong bọn chúng thật sự khai ra.

Choi Yeonjun được mọi người trong sở cảnh sát đồn đại rất nhiều, ngày xưa khi ở trong trại huấn luyện lúc nào cũng đứng nhất trong tất cả hạng mục, gần như được gọi là huyền thoại thời đó. Nhưng cái điều thật sự khiến hắn nổi tiếng trong cái sở cảnh sát nhàm chán này chính là ngoại trừ khuôn mặt đẹp và có tài năng xuất chúng ra, tính cách của hắn chẳng khác gì một con chó điên. Đàn ông và phụ nữ trong mắt hắn chỉ khác nhau về giới tính còn lại chả có gì quá khác biệt để đáng bận tâm, điều đó nghĩa là hắn đối xử với mọi người như nhau, phụ nữ cũng không khiến hắn mềm lòng hơn chút nào. Đã thế còn rất hay dễ nổi điên, nói năng thì khó nghe. Lần nào đi làm nhiệm vụ cũng phải có Choi Soobin đi cùng để kìm lại, nếu không dễ giết luôn mấy tên tội phạm tại hiện trường quá. Làm cảnh sát mấy năm dù giỏi đến mấy cũng chỉ dừng mãi ở mức hạ sĩ vì cái tính cách không ai quản nổi đó, mặc dù thực tế là hắn ta cũng không thèm quan tâm.

Kang Taehyun không phải là chưa nghe qua những tin đồn xấu của Choi Yeongjun, nhưng vì một lý do nào đó mà cậu vào thời điểm của một tháng trước, cậu đã đắm chìm trong cái dáng vẻ lạnh lùng và dứt khoát đó của hắn. Taehyun nhận ra rằng, dù có như thế nào đi chăng nữa thì Yeonjun vẫn là cảnh sát, và những việc hắn làm dù có tồi tệ như thế nào cũng đầy chính nghĩa.

Kang Taehyun say đắm cái mê lực trái ngược đó của Choi Yeojun.

"Này, ngẩn người ra làm gì đấy, đi thôi."

Choi Yeonjun nhíu mày nhìn hậu bối của mình cứ đứng đực ra trong góc mà mơ màng nên lên tiếng nhắc nhở, làm cảnh sát mà như vậy thì không được chút nào. Taehyun bị gọi tên nên mới giật mình theo sau hắn ra khỏi phòng thẩm vấn.

"Đi uống chút cà cà phê nhé?"

"Vâng!"

Taehyun cười vui vẻ đáp lại.

Cả hai đi tới chỗ máy pha cà phê ngay cuối hành lang, Yeonjun thuần thục làm từng bước một với cái máy, một lúc đã lấy ra hai cốc cà phê.

"Anh cho em chút sữa vào được không?"

"Ừ, anh cho một thìa thôi nhé?" Yeonjun đáp lại gần như ngay lập tức với giọng nhẹ nhàng.

Không biết vì lý do gì nhưng Yeonjun bỗng ngây ra vài giây, chỉ cho đến khi hắn đưa mắt nhìn lên và liền nhận ra đó là hậu bối của mình, cậu cười cười và nói một câu cảm ơn mới khiến hắn giật mình vì mới để ý bản thân vừa đáp lại trong vô thức.

Không phải là người mà Yeonjun muốn thấy.

Choi Yeonjun bỗng thấy cổ họng lạnh buốt, tiềm thức cứ như dần dần đóng lại. Sau đó, hắn còn chẳng nhớ cả hai đã nói những chuyện gì nữa, hắn chỉ biết Kang Taehyun đã nói với hắn rất nhiều thứ, còn hắn chỉ đáp lại vài tiếng cho có lệ. Khi mà Choi Yeonjun cảm thấy như mình vừa tỉnh giấc ngủ khỏi một giấc ngủ dài thì đã nhận ra rằng hắn đang đứng trên sân thượng, trên tay là điếu thuốc vẫn đang cháy dở, may mắn là không phải đứng ngoài lan can để nhảy xuống.

Choi Yeonjun không hề hút một hơi nào từ điếu thuốc, chỉ châm lên và để mặc đó. Hắn ném điếu thuốc xuống đất, miệng chửi thề một câu.

Đúng vậy, Choi Yeonjun cứ như bây giờ mới nhận thức được thời gian vậy.

Yeonjun lại rút ra một điếu thuốc, lần này hắn rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói. Thời tiết gần đây bắt đầu trở lạnh rồi, và hắn lại thấy khó chịu khi đột nhiên nhớ ra người kia rất sợ lạnh, thế nên lúc nào hắn cũng ghét mùa đông.

"Chà, anh bỏ mặc người mới rồi lên đây làm gì vậy?"

Yeonjun nhận ra ngay lập tức giọng nói của Choi Soobin, vậy nên hắn cũng không nói gì mà chỉ tiếp tục hút thuốc. Còn đội trưởng của hắn như đã quá quen với thái độ này nên chỉ nhún vai rồi cho qua. Anh lại gần và đứng bên cạnh Yeonjun, việc đầu tiên đưa tay lấy điếu thuốc khỏi miệng hắn và ném xuống đất, chân di nát đầu thuốc.

Yeonjun thấy Choi Soobin bắt đầu muốn trêu tức hắn nên định quay sang gắt vài câu, nhưng nghĩ gì đó lại thôi.

Soobin cười đắc thắng:

"Đúng rồi, anh còn không nhanh bỏ thuốc thì đến lúc gặp lại sẽ bị mắng té tát cho coi."

Yeonjun đảo mắt coi thường, nhiều lúc hắn còn không biết mình có phải anh trai của Soobin không nữa, lớn được đến từng này tuổi đã bắt đầu lên đầu anh nó ngồi rồi.

Soobin cười vui vẻ khi thấy người kia không nói lại được câu nào, vì anh biết điểm yếu của Choi Yeonjun mà.

"Này anh trai, có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước"

" Đời anh mày còn có thể nghe được tin nào xấu hơn nữa chắc." Yeonjun lầm bầm đáp, một chút cũng không quan tâm.

Choi Soobin cười cười, tiếp tục nói:

"Vậy tin xấu trước nhé. Thông tin mà anh lấy được từ cái tên lúc nãy bị lệch hết rồi, có vẻ tên đầu sỏ biết cảnh sát đã bắt giữ mấy tên đấy nên trốn mất rồi."

Yeonjun nghe vậy nên cúi thấp đầu, miệng bắt đầu xả ra mấy câu chửi thề. Hắn không biết vì lý do gì mà gần đây chẳng có chuyện gì là đúng ý hắn cả. Soobin buồn cười nhìn anh trai đang sầu não của mình, anh nhẹ nhàng tiếp tục nói:

"Vì biết anh sẽ rất thất vọng nên em mang đến cho anh một tin tốt này."

"Ờ."

Soobin không vội nói, anh nhìn lên bầu trời đã bắt đầu nhuốm một màu đỏ rực, đôi mắt bỗng trầm lại.

"Ngày mai em ấy sẽ được chuyển về đây."

Yeonjun nghe Soobin nhỏ nhẹ nói một câu như vậy, hắn dường như trong một khoảnh khắc đã không hiểu em trai của hắn đang nói về chuyện gì. Nhưng gần như ngay lập tức, tâm trí của hắn trở nên tỉnh táo còn hơn cả lúc hắn nốc một đống caffein vào người trong mấy giờ liền.

Yeonjun bỗng bấu chặt vào cánh tay Soobin, đôi mắt của hắn mở to nhìn người kia, thế nhưng hắn lại không nói một câu nào mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm. Soobin gật đầu xác nhận, rồi anh thấy cánh tay của Yeonjun run lên, chầm chậm rời khỏi phần tay áo nhăn nhúm của anh.

"Vì sao...?"

"Có vẻ như anh Namjoon đã chấp nhận đề xuất của em. Em cũng muốn đưa em ấy về đây để anh tiện để ý, có vẻ như ở chỗ kia khá khó khăn với em ấy."

Yeonjun giấu khuôn mặt của mình vào cánh tay. Hắn lúc nào cũng tôn trọng Namjoon, và cũng không ngừng cố gắng để giúp đỡ người đó. Lúc này đây, hắn chỉ muốn chạy ngay đến văn phòng của Namjoon rồi dập đầu cảm ơn, chỉ là hắn đang mừng đến nỗi khiến chân của hắn như nhũn ra, và những mệt mỏi cả tuần qua vì công việc bỗng biến mất.

"Cảm ơn..." Yeonjun nói một câu nhỏ xíu với Soobin.

"Ừm, mai em có chút việc bận nên anh hãy đưa Kang Taehyun đi cùng. Không đủ hai người thì không được đâu."

"Được."

Yeonjun ngay lập tức muốn lên giường đi ngủ, vì ngay lúc này, sự kiệt sức mà hắn gồng gánh cả thời gian qua như một ngọn núi lửa đang tràn ra ào ạt.

Phải nhanh chóng đi ngủ, vì không muốn mang bộ dạng mệt mỏi xuất hiện trước người kia.

.

.

.

Hôm nay Taehyun cùng với Yeonjun đi áp giải một tên tội phạm từ sở cảnh sát phía Bắc sang bên chỗ của bọn họ. Taehyun đương nhiên rất vui vì được đi làm nhiệm vụ cùng người kia, nhưng hôm nay cậu chợt nhận ra Yeonjun đang có tâm tình rất tốt. Thật ra hắn không biểu hiện gì quá nhiều, mặc dù không còn vẻ cáu gắt như suốt cả ngày hôm qua nhưng khuôn mặt vẫn rất lạnh lùng. Có điều Yeonjun đã quay sang bắt chuyện với Taehyun, thỉnh thoảng còn cho một số lời khuyên rất hữu ích như một tiền bối, chỉ từng đó thôi đã khiến Taehyun rất mừng.

Sở phía Bắc cách khá xa chỗ của cả hai, nghe nói rằng chỗ đó giống như một trại cải tạo hơn vì sở ở tận ngoài vùng ngoại ô thành phố, cơ sở vật chất cũng không bằng chỗ bọn họ. Taehyun quay sang thắc mắc với Yeonjun:

"Tiền bối, người mà hôm nay chúng ta áp giải có tội danh gì vậy ạ?"

Yeonjun không trả lời luôn , hắn như nghĩ gì đó liền chỉ cười nhạt mà nói:

"Nhiều tội lắm. Tham gia vào một đường dây buôn lậu, nhưng nặng nhất là vào sở cảnh sát phi tang chứng cứ của đồng bọn."

Taehyun nghe vậy liền xuýt xoa:

"Liều thật đấy."

Yeonjun thu lại nụ cười của mình, dường như còn ẩn một chút tức giận trong đáy mắt, khẽ nói:

"Đúng vậy, là một tên rất ngu ngốc."

Sau đó một lúc cả hai cũng đến nơi. Taehyun cùng Yeonjun đi vào phía trong để đón tên tội phạm, suốt cả quá trình đó Yeonjun không nói thêm một câu nào với Taehyun nữa. Hắn đột nhiên trở nên vô cùng im lặng, nhưng hai cánh tay của hắn cứ đan vào rồi siết lấy nhau chặt cứng, giống như đang bồn chồn lo lắng điều gì đó vậy. Mặc dù Taehyun có chút thắc mắc, nhưng cũng không đến mức phải lên tiếng hỏi.

Rồi người ta cũng áp giải tên tội phạm đến.

Đó là lần đầu tiên Kang Taehyun gặp Choi Beomgyu. Ấn tượng đầu của cậu về Choi Beomgyu chỉ gói gọn trong một chữ xinh đẹp. Có lẽ vì đã ở trong tù một thời gian nên tóc của y dài đến ngang vai, da trắng một cách nhợt nhạt, đặc biệt khuôn mặt đẹp mang chút phong tình khiến người khác nhìn vào phải dễ dàng cảm thán. Người đó mặc dù là tội phạm, thế nhưng biểu cảm lại không có vẻ u uất mà Taehyun thường thấy. Đôi mắt của y trong suốt lấp lánh, vừa ngây thơ lại vừa đa tình, đôi môi mím nhẹ, cảm giác như đang cười vậy.

Taehyun thừa nhận bản thân đã ngẩn người trong giây lát, nhưng rồi cậu bừng tỉnh khi thấy Yeonjun nhanh chóng tiến lên, một tay giữ lấy hai cánh tay đang bị còng lại của Choi Beomgyu, một tay quàng lấy vai của y rồi đi ra ngoài, lúc này Taehyun mới giật mình đi theo.

Không hiểu vì sao, nhưng Taehyun có cảm giác cách mà Yeonjun ôm lấy Choi Beomgyu giống như hắn đang muốn giữ lấy người kia thật chặt mà bảo vệ vậy.

Nhưng cậu nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ đó.

Choi Beomgyu ngồi ở ghế sau cùng Yeonjun, còn Taehyun thì lái xe ở phía trước. Cả ba người cứ thế im lặng suốt một quãng đường dài, mà chuyện này cũng không có gì lạ, cảnh sát và tội phạm thì có thể có chuyện gì để nói với nhau cơ chứ.

Choi Yeonjun quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, rồi hắn nhíu mày vì cảnh vật vụt qua quá nhanh khiến hắn chóng mặt, hắn như vô thức nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình.

"Chà, mới ở trong tù một tháng đã tiều tuỵ đến mức này rồi cơ đấy."

Kang Taehyun giật mình, cậu biết Yeonjun tính cách hơi khó chịu, nhưng không ngờ lại đi nói mỉa mai với một tên tội phạm. Taehyun có nghe nói người này là bị Yeonjun bắt được, có thể gọi là có một chút quen biết đi.

Lúc này Taehyun nghe thấy tiếng cười khẽ, là của Choi Beomgyu, có vẻ như y không hề tức giận vì câu nói của Yeonjun. Ngược lại với khuôn mặt có một chút nữ tính kia, giọng nói của y khá trầm và thấp, đáp:

"Cảm ơn."

Kang Taehyun không hiểu vì sao Choi Beomgyu lại nói như vậy. Cậu lén nhìn qua gương chiếu hậu, thấy y hơi gục đầu, cố gắng vươn cánh tay đang bị còng lại lên mái tóc của mình, có vẻ là muốn vén mái tóc dài lòa xòa đó. Yeonjun ngồi bên cạnh bỗng nhẹ nhàng đẩy tay y xuống, sau đó giúp y sửa tóc cho gọn gàng.

Tiếng lách cách từ cái còng số tám khiến Taehyun giật mình, rời tầm mắt về phía trước để tập trung lái xe.

Taehyun thấy trái tim mình đập thình thịch, cậu cũng không hiểu vì sao. Nhưng cậu dường như trong một khoảnh khắc vừa rồi đã trông thấy một vẻ mặt khác lạ của Yeonjun, khác vô cùng với biểu cảm lạnh lùng thường ngày của hắn.

Đôi mắt của Choi Yeonjun nhu hòa dịu dàng nhìn người kia, len lỏi từng chút một lên mảnh tình dễ vỡ trong trái tim Taehyun.

Taehyun mong rằng cậu đã nhìn nhầm.

Tựa như một linh cảm mạnh mẽ, những suy đoán vô lý cứ dần hiện lên trong đầu Taehyun. Cậu không tài nào vứt bỏ được những suy nghĩ đó, vì cậu vừa nhận ra, ánh mắt của Yeonjun nhìn người kia giống hệt với cách mà Taehyun nhìn hắn trong suốt một tháng qua.

Và rồi, Taehyun cảm thấy bản thân cậu đang lo lắng, cậu không thích cái cảm giác bất an lúc này.

.

.

.

Trước khi đưa Beomgyu vào trại giam chung thì y được đưa ở phòng tạm giam một hôm. Từ lúc bị đưa từ sở phía Bắc về đây đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, giờ này cũng đã tối muộn lắm rồi. Y đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ gần đây an ninh ở khu vực này rất tốt, phòng tạm giam không có bất cứ tên tội phạm nào ngoài y và một viên cảnh sát trông coi. Đã một thời gian rồi y mới có cảm giác xung quanh yên lặng đến mức này, mặc dù là người hoạt ngôn, thế nhưng y vẫn thích được ở một mình hơn.

Beomgyu nghe thấy có tiếng mở cửa, rồi tiếng nói chuyện nhỏ xíu. Y cười khẽ, và rồi hình ảnh của một người ngay lập tức xuất hiện trước tầm mắt y.

Choi Yeonjun, hắn vẫn như vậy, không thay đổi quá nhiều so với một tháng trước, nếu có thì chính là hai má của hắn có hơi hóp vào, có lẽ do bị sút cân. Yeonjun đã bảo viên cảnh sát kia ra ngoài để hắn nói chuyện với y một lúc, vậy nên bây giờ phòng tạm giam chỉ có mỗi hai người.

Beomgyu đang ngồi ở trong góc liền từ từ đứng dậy, sau đó ngồi ngay sát những thanh sắt, thứ duy nhất duy trì khoảng cách giữa hai người. Beomgyu mỉm cười dịu dàng, đôi mắt nhìn Yeonjun vẫn ánh lên tia trong suốt lấp lánh mà xinh đẹp.

"Cho hỏi anh đẹp trai đến đây vào giờ này làm gì vậy? Tán tỉnh tôi đó hả?"

Yeonjun bật cười vì trò đùa của Beomgyu, mắt hắn nặng trĩu vì mệt mỏi, nhưng đây có lẽ là lúc hắn tỉnh táo nhất trong một tháng vừa qua. Ngay thời điểm hắn nhìn thấy Beomgyu xuất hiện vài tiếng trước, dường như tất thảy những muộn phiền và áp lực mà hắn tích tụ bấy lâu liền bị ném đi hết, tựa như một liều thuốc an thần vậy.

Choi Yeonjun nhìn khuôn mặt mà đã một tháng rồi hắn mới được thấy lại, khuôn mặt y có chút bị rám nắng, cũng đúng vì y phải lao động công ích bên ngoài nhiều. Đôi mắt của y còn có quầng thâm rất rõ, Beomgyu của hắn rất dễ bị mất ngủ, có lẽ vì nằm chung với nhiều người và chỗ ngủ không thoải mái mới bị vậy.

Yeonjun lại thấy đau lòng rồi, hắn chậm rãi đưa tay miết nhẹ khuôn mặt của Beomgyu. Chỉ là lúc mới chạm vào làn da mát lạnh của y, xúc cảm quá chân thực này khiến khóe mắt của Yeonjun cay xè.

Yeonjun thừa nhận, hắn nhớ Beomgyu đến phát điên.

Một tuần vừa qua hắn đã phải điều tra một vụ buôn ma tuý có quy mô khá lớn, đã chạy khắp nơi để kiếm thông tin, mấy lần nổi điên và đánh nghi phạm. Đã áp lực như vậy, thế mà giờ chỉ mới gặp Beomgyu vài phút dường như đã muốn quên hết mọi khó khăn và chỉ tập trung vào người trước mắt. Có nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ có thể im lặng để mặc bản thân bộc lộ sự yếu đuối trước người kia.

Beomgyu thấy Yeonjun đang muốn khóc thì chỉ có thể cười bất lực, tự hỏi liệu mấy người trong sở cảnh sát có lúc nào nhìn thấy biểu cảm lúc này của hắn hay chưa, nếu rồi, y đồng ý là y sẽ ghen.

Beomgyu nhìn chằm chằm người đàn ông với khuôn mặt đáng thương trước mặt mình, thầm cảm thán, người yêu của y quả nhiên rất đẹp trai.

Y nói khẽ:

"Yeonjun, em muốn hôn anh quá."

Yeonjun siết chặt nắm tay, suy nghĩ muốn lôi Beomgyu ra khỏi cái lồng sắt lúc này lập tức hiện lên rõ ràng trong đầu hắn, và rồi bị ném đi. Hai người đã trải qua rất nhiều lần đối mặt với nguy hiểm chỉ vì những suy nghĩ bốc đồng trong giây lát, chừng đó thôi cũng phải khiến Yeonjun ngừng ngay cái ý nghĩ vừa rồi.

Có lẽ không ai biết rằng tên tội phạm mà một tháng trước Choi Yeonjun tự tay đưa vào tù, lại chính là người quan trọng nhất được hắn cất sâu tận trong trái tim. Choi Soobin là người duy nhất biết được mối quan hệ này, vì sẽ chẳng có ai có thể tin nổi hạ sĩ Choi Yeonjun, người lúc nào cũng mang trên mình khuôn mặt khó chịu, tính cách thì dễ nổi nóng lại có thể dành sự dịu dàng độc nhất cho một người như Choi Beomgyu.

Phải nói đúng hơn là không một ai chấp nhận điều đó.

Kang Taehyun không phải là người duy nhất yêu Choi Yeonjun, có hàng tá người đặt tâm tình si mê lên một kẻ lạnh lùng như hắn. Sự thật là ngoài tính cách khó hòa hợp đó thì còn lại chỉ có tính từ hoàn hảo mới có thể diễn tả hết được bản thân hắn. Ai cũng tự hỏi trong tương lai, người như thế nào sẽ được phép đi bên cạnh Choi Yeonjun? Thế rồi bọn họ liền bác bỏ cái viễn cảnh tương lai đó, và bọn họ thỏa mãn với cái suy nghĩ rằng hắn chỉ cần một mình là được.

Thế nhưng sau những chừng đó năm, chỉ có Choi Beomgyu là người duy nhất trở thành một vết rạn nứt đẹp đẽ trong trái tim của Yeonjun. Cuộc đời Choi Beomgyu đầy rẫy những sự hỗn loạn, bản thân y cũng là kiểu người luôn phải gồng mình chạy trốn cùng thời gian. Vậy mà một kẻ như vậy, lại có thể lặng lẽ mà lướt qua từng nốt thăng trầm của cuộc đời Choi Yeonjun.

Yeonjun chỉ là một bản thể gần như tuyệt đối, và khi hắn có Beomgyu, đó lại như một mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời hắn. Đời người, nếu được một lần trải qua quang cảnh tràn ngập niềm vui, và lướt qua một người tâm đầu hợp ý, cũng có thể coi là quá đủ rồi.

Có trời mới biết, Beomgyu đối với hắn quan trọng đến mức nào. Choi Soobin không thể biết, và Kang Taehyun lại càng không. Chỉ riêng Yeonjun, với cái suy nghĩ rằng hắn sẽ không thể gặp lại Beomgyu cứ liên tục đánh những cú thật mạnh vào đầu hắn trong một tháng vừa qua, hắn bỗng tự cảm thấy áp lực vô cùng.

Dường như lúc này đây, khi mà Beomgyu đã ở trong tầm mắt của hắn, Yeonjun thấy việc hít thở trở nên dễ dàng hơn rất nhiều sau một thời gian.

Yeonjun siết chặt bàn tay Beomgyu, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Hãy chờ anh một thời gian nữa thôi, và anh sẽ không để em phải rời xa anh thêm một lần nào nữa, tình yêu à."

  ______________

Beomgyu trong chương này không xuất hiện quá nhiều, nhưng vẫn là nhân vật chính. Chương này chủ yếu mình muốn viết chuyện tình bí mật của cặp đôi này, nhưng có lẽ do mình viết không được tốt nên cái tình của hai người không thể hiện hết được sự lãng mạn. Mình đã định thêm tình tiết Taehyun bị thất vọng khi phát hiện ra Yeonjun yêu Beomgyu, nhưng sau đó lại bỏ đi. Hơn nữa có một cái mình không lột tả hết được là cái cách Yeonjun dành sự quan tâm đặc biệt chỉ riêng cho Beomgyu, tiếc là do mình không giỏi nên không thể hiện hết được. Vậy nên, chỉ có thể tùy thuộc vào cách cảm nhận riêng của mỗi người khi đọc chương này nhé.

Có những tình tiết có thể mọi người vẫn còn thắc mắc, ví dụ như Beomgyu phạm tội gì mà phải vào tù. Thế nhưng đây lại là phong cách khi viết những chương ngắn của mình, chính là để mặc sự sáng tạo của mọi người và để mọi người tự suy đoán, còn mình chỉ đưa một số gợi ý vào thôi.

Mình không được giỏi nhưng mình sẽ cố trau dồi thêm nhé, cảm ơn vì đã yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top