3. Secrect (1)
Relationship: Choi Yeonjun x ?
____________
"Từ bây giờ trung sĩ Kang Taehyun sẽ chuyển sang đội chúng ta, mọi người làm quen với nhau đi."
Kang Taehyun nghe thấy đội trưởng vừa dứt câu giới thiệu liền nhẹ nhàng cúi đầu, chậm rãi nở một nụ cười nhẹ, cậu cất giọng trầm thấp:
"Mong mọi người giúp đỡ."
Mọi người trong phòng đồng loạt vỗ tay, khóe mắt Taehyun cong lên nhè nhẹ như đáp lại, đôi mắt vẫn trầm tĩnh như nước, thuần khiết mà đẹp đẽ.
Cuối cùng thì Taehyun cũng có thể gia nhập vào đội phòng chống bạo lực, đương nhiên có lý do để cậu cố gắng để được vào đây, vì nếu không cậu sẽ không bao giờ muốn phí sức để tự nộp mình vào cái đội mà suốt ngày nhận những vụ án nguy hiểm nghiêm trọng hoặc theo cách suy nghĩ của Taehyun là vô cùng phiền phức.
Taehyun đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng, mấy lần như thế rồi như hơi chán nản cụp mắt xuống, có chút thất vọng khi không thấy được người cần tìm. Vì lần gặp cuối cùng là tận một tháng trước, cậu sợ rằng mình đã quên mất khuôn mặt người kia nên mới cố tình kiểm tra mấy lần, nhưng có vẻ là đang không ở đây thật.
Rầm
Đang lúc Kang Taehyun bắt đầu thấy chán nản thì cánh cửa phòng bị mở ra một cách bạo lực, tiếng động lớn khiến cậu giật mình mà đưa mắt nhìn lên. Rồi Taehyun thấy rõ ràng khuôn mặt của người đi vào, cậu hơi siết lòng bàn tay, tim thì đập thình thịch vì vui sướng.
Đó là một người đàn ông với mái tóc đen, da trắng có phần hơi tái, đôi mắt cáo xếch lên vô cùng cuốn hút, mặc dù khuôn mặt có phần đẹp trai không giống với ngoại hình của một cảnh sát, biểu cảm ngược lại trông có vẻ đang vô cùng tức giận.
Có vẻ như Kang Taehyun bị điên rồi, vì chẳng lý do gì nhưng kể cả khi người đàn ông đó đang bày ra cái bộ mặt nhăn nhó thì cậu vẫn thấy hắn ta thật sự rất ngầu.
"Choi Yeonjun, mở cửa kiểu gì đấy, không biết phép tắc gì cả!"
Đội trưởng Choi Soobin nhíu mày hét lên với người mới vào, người tên Choi Yeonjun trông cũng không có vẻ là mấy quan tâm mặc cho bản thân bị mắng ngay trước mặt hậu bối, hắn chỉ đánh một ánh nhìn lạnh nhạt sang Taehyun rồi cũng quay người đi về phía chỗ ngồi.
Choi Soobin thở dài, anh đẩy vai Taehyun ý bảo cậu không cần phải để ý, cậu chỉ cười cười gật đầu và cũng đi về chỗ của mình. Đương nhiên Taehyun sẽ không bị cái sự thiếu thân thiện của Yeonjun làm cho thất vọng dễ dàng như thế rồi.
Yeonjun lúc này mới lên tiếng:
"Đội trưởng, cái thằng hôm trước bị bắt còn chưa chịu khai ra hả, mẹ nó cứ tìm bằng chứng theo kiểu nửa vời này có con bà nó mới xong đấy."
"Em biết, nhưng mà chúng ta vẫn phải bình tĩnh mà chờ đợi chứ. Anh bực mình chuyện gì nữa?" Soobin gắt gỏng lại, thế hiện rõ ràng không phải chỉ có mỗi Yeonjun mới bị áp lực vì vụ án gần đây.
Yeonjun đảo mắt, tâm tình lại càng bực bội hơn. Không phải vì đội trưởng nhỏ hơn tuổi mà hắn đi nói chuyện kiểu bố láo như vậy, lý do chỉ là hiện tại hắn đang có tâm tình không tốt thôi.
Từ đầu chỉ là một vụ buôn ma túy nhỏ, thế mà chỉ vì một chút sai lầm của một tên hậu bối mới đến nên đi tong hết, rồi giờ bọn họ phải điều tra lại từ đầu, đã thế còn tuyển thêm một lính mới nữa đến. Riết rồi cái đội này sẽ bị coi thường đến mức nào nữa đây, mấy hôm trước đến cả cảnh sát thực tập cũng điều qua đây.
Yeonjun thở hắt ra một hơi vẻ không kiên nhẫn, rồi hắn cầm lấy một cái túi zip bên trong là một chiếc điện thoại, là vật chứng mà bọn họ đã thu được từ nghi phạm, đứng lên và nói:
"Đưa mấy đứa chúng nó ra, anh thẩm vấn lần cuối."
Choi Soobin gật đầu, rồi nhìn sang Kang Taehyun cười nói:
"Cậu Kang nếu tiện thì đi theo Yeonjun sang phòng thẩm vấn để làm quen, anh ấy rất giỏi trong mấy chuyện này."
"Anh mày giỏi tất cả mọi chuyện." Yeonjun gắt gỏng đốp lại.
Taehyun nghe vậy liền vui mừng đứng bật dậy, cậu cúi đầu cảm ơn với đội trưởng, sự mừng rỡ không thể che giấu được trong đôi mắt của cậu. Yeonjun mặc dù nãy giờ đang có tâm tình không tốt thế nhưng cũng không gây khó khăn gì với Taehyun, hắn hất mặt ý bảo cậu đi theo mình.
Kang Taehyun vội vàng chạy theo, cậu bước từng bước dài theo sau Yeonjun, đưa ánh mắt bí mật nhìn phía sau lưng hắn. Mỗi bước chân của Choi Yeojun tựa như những giọt nước rơi trên mặt hồ phẳng lặng, từng bước từng bước như thế, lại chậm rãi khiến tâm tình của Kang Taehyun cứ thế mang theo những nỗi rung cảm nửa vời, dần dần xâm chiếm toàn bộ trái tim của Taehyun.
Thế nhưng, cũng chỉ một mình Kang Taehyun cảm nhận được.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top