11. Atlas (2)
"Anh ơi, em đau quá." Đứa trẻ nói trong tiếng nức nở.
Anh ấy quá nhỏ.
Taehyun thật sự không tin vào mắt mình, cậu đã nghĩ rằng mình đang trải qua một giấc mơ quái quỷ nào đó cho đến khi cậu tự kiểm tra bằng cách lỗi thời nhưng hiệu quả là cấu mạnh vào tay mình. Nó đau rát, chứng tỏ những gì mà Taehyun đang thấy là hiện thực, mặc dù vậy cơn đau cũng không đủ để xua tan những thứ lùng bùng trong tâm trí cậu lúc này. Taehyun là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật, những gì mà cậu sử dụng là những con số mang tính xác thực, trong khi điều mà cậu đang thấy lại đi ngược lại với toàn bộ logic có trên thế giới. Thậm chí Taehyun còn không thể tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là một câu chuyện siêu nhiên hiếm có nào đó Huening Kai thường hay nhắc đến.
"Anh ơi?" Giọng nói của Beomgyu làm Taehyun sực tỉnh, cậu một lần nữa tập trung vào đứa trẻ trước mắt mình.
"Xin lỗi, em chỉ đang hơi choáng một chút."
"Là do em ạ? Em đã gây rắc rối và làm anh mệt mỏi sao?" Beomgyu nói với giọng trong veo khác với bình thường, cả người em hơi co lại về phía sau, điều đó bỗng khiến Taehyun cảm thấy đau nhói, Beomgyu trở nên càng nhạy cảm hơn khi ở hình dạng này.
"Không đâu, mọi chuyện đều ổn. Chỉ là anh có nhớ mình là ai không?"
"Choi Beomgyu?" Đứa trẻ hơi nghiêng đầu và đưa đôi mắt trong suốt của em nhìn Taehyun, điều đó khiến cậu được thả lỏng trong giây lát. Cậu nở một nụ cười nhỏ trấn an với đứa trẻ, tiếp tục câu hỏi:
"Anh có biết mình đang ở đâu và em là ai không?"
"Ở nhà, và anh là anh trai của em."
Taehyun cau mày: "Không em là bạn của anh, không phải anh trai."
"Bạn? Một người bạn lớn như thế này?"
"Đúng vậy, và còn ba người nữa. Bỏ qua chuyện đó, anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Sao đột nhiên anh lại trở thành như thế này? "
"Em không biết gì hết mà." Beomgyu đột nhiên hơi lớn tiếng cắt ngang Taehyun, cậu nhận ra những câu hỏi dồn dập của mình đã dọa sợ đứa trẻ kia, bằng chứng là đôi mắt của Beomgyu lại đẫm lệ.
Taehyun hoảng hốt đi đến bên cạnh Beomgyu, cậu ôm lấy Beomgyu nhưng không dám siết mạnh, như đang giữ trong mình thứ gì đó vô cùng mong manh. Tiếng xin lỗi nhỏ vang lên cùng với tiếng nấc nhẹ của Beomgyu, cảm giác bất lực dần chiếm lấy Taehyun.
"Em nên làm gì với anh đây."
Taehyun nói khẽ trong khi vỗ về Beomgyu, sau đó nhẹ nhàng hỏi thêm vài câu hỏi nữa và cố gắng để làm dịu đi đứa trẻ đang sợ hãi trong lòng mình. Beomgyu dường như rất mơ hồ về các ký ức, em không nhớ chính xác tất cả các sự kiện gần đây, nhưng vẫn có một vài thứ em lại nhớ rất rõ, nhưng những điều đó càng không giúp được gì mà còn lôi Taehyun vào một mớ hỗn độn. Taehyun nhắn tin vào trong nhóm chat của năm người:
"Mọi người, hãy về nhà càng sớm càng tốt. Có gì đó không ổn với Beomgyu hyung, em không thể giải thích được nên chúng ta sẽ nói chuyện ở nhà."
Sau đó Taehyun cất điện thoại sang một bên và quay lại với Beomgyu.
"Bây giờ nên làm gì đây."
"Em ổn." Beomgyu đáp lại chắc nịch với Taehyun, điều đó khiến người lớn hơn mỉm cười. Dù là phiên bản lớn hay nhỏ thì Beomgyu vẫn luôn là một đứa trẻ ngọt ngào, lúc nào cũng tránh làm phiền người khác và luôn muốn mọi người yên tâm.
Taehyun không thể ngăn mình xoa đầu Beomgyu, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn:
"Anh có biết mình bao nhiêu tuổi không?"
Beomgyu nhìn vào bàn tay của mình, mất một lúc để em đưa ra với bảy ngón tay.
Vậy là anh trai của cậu đang tròn bảy tuổi, Taehyun khẽ thở dài, quá nhỏ.
"Được rồi, đầu tiên là phải giải quyết với ông chủ của anh đã."
Beomgyu đang có công việc làm thêm ở một cửa hàng băng đĩa, vậy nên Taehyun phải thông báo với ông chủ của em trước khi ông thắc mắc với sự biến mất đột ngột của nhân viên. Taehyun ngay lập tức gọi cho sếp của Beomgyu, nói với ông rằng Beomgyu thực sự bị bệnh và có thể sẽ không thể đi làm cho đến khi trở nên tốt hơn. Beomgyu luôn thân thiết với sếp nên ông ấy cũng không bận tâm lắm và chỉ bảo Taehyun hãy để Beomgyu nghỉ ngơi thật tốt. Đó là một trong những vấn đề đã được giải quyết.
Và tiếp theo, là quần áo của Beomgyu. Em ấy mặc chiếc áo sơ mi quen thuộc của Beomgyu, chiếc áo này giờ đã khá quá khổ đối với một đứa trẻ 7 tuổi. Taehyun rời khỏi phòng, đến căn phòng khác duy nhất trong căn hộ của họ, nơi họ cất chứa toàn bộ quần áo của mình. Cậu đã cố gắng tìm chiếc áo nhỏ nhất mà họ có, có vẻ như vẫn lớn so với cơ thể của Beomgyu, dù sao vẫn có còn hơn không. Nhưng khi cậu đi ra khỏi phòng, cậu thấy Beomgyu đang đứng trên ghế, với những ngón chân rón rén đang cố gắng với lấy cái tủ bếp rõ ràng là quá cao đối với em lúc này. "Yah, hyung!"
Tiếng hét đột ngột khiến Beomgyu giật mình và mất thăng bằng, Taehyun lao đến và đỡ trọn lấy đứa trẻ suýt chút nữa thì ngã.
"Anh có thể nhờ em mà, anh có thể bị thương nếu anh rơi xuống từ độ cao đó!!"
Taehyun mặc dù không muốn nhưng vẫn không thể ngăn bản thân mắng Beomgyu, cậu không thể tưởng tượng nổi hậu quả thật sự xảy ra với một đứa trẻ bảy tuổi. Beomgyu đáp lại một câu xin lỗi yếu ớt và thành công giúp Taehyun nguôi ngoai, bình thường cậu đã không thể nổi giận với người này quá lâu chứ đừng nói là khi ở dạng trẻ con như vậy.
"Được rồi, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Anh đang lấy gì vậy? Anh đói bụng sao?"
Beomgyu lắc đầu, nhỏ tiếng: "Em chỉ hơi khó chịu."
Và rồi Taehyun nhớ đến điều đầu tiên mà Beomgyu đã nói với cậu sáng nay, rằng em ấy rất đau. Taehyun chửi thầm trong đầu, cậu đã quá hoảng với tình huống hiện tại mà không kiểm tra tình hình của Beomgyu.
"Anh đau ở đâu?"
"Khắp người, và em còn thấy buồn nôn nữa." Beomgyu đáp "Anh có thể bảo với mẹ em, bà ấy sẽ lấy thuốc cho em và em có thể ở trong phòng để không ai bị ốm."
Taehyun thấy mừng vì ít nhất Beomgyu có nhớ đến mẹ của mình, nhưng làm sao cậu có thể nói với em ấy là mẹ của em không có ở đây, và tồi tệ hơn là cả hai còn không nói chuyện với nhau mấy tháng nay. Điều đó là quá tàn nhẫn với một đứa trẻ đang ốm yếu. Rồi Taehyun còn đau hơn gấp bội khi mà nghe Beomgyu bảo rằng không muốn lây bệnh cho mọi người. Đứa nhỏ mới bảy tuổi sao có thể hiểu chuyện đến mức này cơ chứ, cậu sẽ không phiền nếu em quấy khóc và than vãn, nhưng em lại ngoan đến mức đau lòng.
Taehyun chạm nhẹ vào trán của Beomgyu, em hơi sốt rồi.
"Nghe này, bây giờ mẹ anh không có ở đây nên em sẽ chăm sóc cho anh nhé? Hãy vào phòng trước để em đo nhiệt độ cho anh."
Beomgyu gật đầu nên Taehyun bế em vào phòng ngủ và đặt lên giường.
Taehyun lấy cặp nhiệt kế rồi bảo Beomgyu ngậm lấy, một tiếng pip vang lên, cậu rút nhiệt kế ra và thở dài một lần nữa trong ngày khi thấy con số 38 độ 7, gần 39 độ. Hiện tại trong nhà không có thuốc cho trẻ em nên Taehyun định sẽ đợi ba người kia về rồi tính, cậu không thể đi mua thuốc và để Beomgyu ở nhà một mình được.
Taehyun xoa đầu Beomgyu, nói khẽ:
"Anh hãy ngủ một giấc đã nhé?"
"Ưm."
Taehyun mỉm cười đứng dậy, cậu đưa cái áo mới lấy cho Beomgyu.
"Anh có thể tự mặc đồ đúng không?"
Beomgyu gật đầu.
"Vậy anh hãy nằm nghỉ ở trong này, em ở ngay ngoài kia, nếu anh cần bất cứ thứ gì hãy gọi em nhé?"
"Vâng ạ."
Taehyun gật đầu rồi xoay người đi ra, đảm bảo cánh cửa không được đóng hoàn toàn, đủ để cậu phản ứng kịp nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Cậu vò mái tóc của mình vì những chuyện vừa xảy ra, may mắn Beomgyu là một đứa trẻ ngoan, cảm thấy hình như Beomgyu trưởng thành còn khó chăm hơn.
Taehyun kiểm tra tin nhắn nhóm, cậu thấy mọi người nhắn liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ nhìn qua đại khái rồi tắt máy và quyết định không trả lời. Dù sao đây cũng phải là chuyện mà có thể truyền đạt được hết qua tin nhắn, cứ đợi ba người kia về hết rồi tính.
Taehyun nghĩ vậy nên quyết định nằm nghỉ một lúc, không nhận ra bản thân đã chìm vào giấc ngủ.
_______________
Một chương nó dài đến phát điên mất, ngắt tạm ở đây đã nhé. Hẹn chương mới vào ngày mai. Hết dịch phải đi làm nên bận quá giờ mới dịch, xin lỗi mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top