mạnh dũng x bảo toàn - lạc đường

05:50

trần bảo toàn
dũng ơi
tui bị lạc rồi 😭

trần bảo toàn nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn được gửi từ hơn một tiếng trước. nó ngồi bệt xuống đất, mặt cau có, miệng lại lẩm bẩm mấy thứ ngôn ngữ kì lạ mắng mỏ con người vô lương tâm không thèm đọc tin nhắn kia.

hôm nay nguyên đám u23 được xã trại đi chơi, và bảo toàn chẳng có chút nào gọi là muốn đi cả. nó chỉ đơn giản muốn nằm ở phòng, ăn miếng bánh uống miếng trà rồi ngủ từ sáng đến chiều, nhưng lũ rảnh rỗi kia thì không nghĩ như vậy. chúng nó lôi nhâm mạnh dũng ra để uy hiếp toàn, tất nhiên với một đứa mê crush như trần bảo toàn đây thì việc này thành công 100%.

nguyên lũ kéo nhau vào công viên, đứa tung đứa hứng giành giật mấy thứ đu quay bập bênh của tụi trẻ con để chơi, bảo toàn nhìn chẳng muốn nhận đồng đội nên quyết định tách riêng một góc trước khi bị phụ huynh đám trẻ lôi vào mắng nhiếc.

và cuối cùng, nó bị lạc.

ừ thì cái gì cũng có lý do của nó. thằng toàn nghe crush bảo sẽ đi mua ít đồ uống cũng lon ton chạy theo sau, khổ nỗi chân nó lại chẳng bằng chân dài, được một đoạn thì mất dấu người kia, thêm việc mù mịt đường sá ở đây nên lạc vào cái chỗ nào chả biết.

tìm đường hoài cũng mệt nên bảo toàn quyết định lôi điện thoại ra nhắn cho nhâm mạnh dũng, nhưng chả biết tại sao con người kia lại không đọc tin nhắn khiến ông tướng vẫn ngồi ở nơi lạ hoắc này tận một tiếng rưỡi mà không có ma nào tới rước cả.

- đồ đáng ghét!

tại thời điểm đó, ở công viên.

- ơ anh dũng, anh toàn đâu?

lương duy cương thấy đàn anh tay xách nách mang trở về một mình, nhìn sang bên cạnh lại chẳng thấy con người tí hon kia đâu thì thắc mắc.

- ủa toàn gì? toàn nó ngồi đây với mấy bay mà?

- nãy nó chạy theo mày đi mua nước đấy, đừng bảo lạc rồi nha.

lời của xuân quyết vừa dứt, không khí vui vẻ cũng dứt theo.

lạc thật rồi.

bỗng chốc gương mặt đứa nào đứa nấy hoảng loạn, tay rút điện thoại miệng thì ơi ới gọi toàn ơi toàn à. mạnh dũng là đứa lo lắng nhất, nói đi nói lại cũng là mình làm lạc mất người ta, không lo mới lạ. 

anh tìm khắp người mới mò ra cái điện thoại, kẹt một cái lại hết pin mất. dũng quay sang đám con nít đang hỗn loạn lên hết cả kia rồi nói.

- mọi người để tôi tìm cho, trời tối rồi về khách sạn trước không mấy thầy lại đi tìm thêm phiền phức.

- nhưng mà anh dũng-

- do tôi nên toàn bị lạc mà. à với cả ai có điện thoại không tôi mượn đi tìm, máy vừa hết pin.

chả hiểu sao nguyên đám mười mấy đứa mà chỉ mỗi một con người điện thoại còn pin. mạnh dũng lấy xong cũng chạy ù đi, chẳng để lũ chúng nó kịp chúc may mắn tìm ra bảo toàn.

còn về thằng bé bị lạc, nó mắng đến mệt, giờ ngồi im ỉm trên lề đường, cái mông tê nhức cả lên cũng chẳng đứng dậy được vì chân nó giờ cũng chẳng khá khẩm là bao. trong lúc đang lấy động lực đứng dậy tiếp tục mò đường đi về thì điện thoại reo lên, nó mừng rỡ, tưởng là mạnh dũng, nhưng đời đâu như mơ, trên màn hình hiện rõ ba chữ dụng quang nho. 

mà giờ cũng đâu còn lựa chọn đâu.

nó bắt máy, giọng giận dỗi.

- giờ mới nhớ ra tui à?

"toàn! toàn đang đâu đấy"

giọng nhâm mạnh dũng hét qua từ đầu bên kia. mọi sự gấp gáp lẫn lo lắng đều được thể hiện rõ ở bên kia đầu dây khiến bảo toàn hơi khựng lại. nó chẳng nói năng gì mặc mạnh dũng cứ chốc chốc lại ới rõ to tên nó.

"toàn có còn đang nghe không đấy?"

"toàn ở đâu cứ ở yên đấy nhé, tôi tới liền."

"toàn đợi xíu nữa thôi, tôi sắp tìm ra rồi."

- toàn!

bảo toàn xoay người lại đằng sau. nhâm mạnh dũng đứng ngay đó, mặt ứa mồ hôi, hai tay chống gối thở hồng hộc.

- tôi tìm thấy toàn rồi nhé.

bảo toàn cảm thấy mắt mình ươn ướt. nó chẳng phải đứa hay khóc, đàn ông con trai ai lại khóc vì mấy chuyện vớ vẩn bao giờ, nhưng giờ nó lại muốn khóc toáng lên cơ.

mạnh dũng phát hiện cậu trai đứng trước mặt khoé mắt ngày càng ướt thì càng hoảng hốt. anh sợ mình lại làm gì sai nên nhanh chóng chạy tới nắm tay nó, giọng thủ thỉ.

- đ-đừng khóc mà. do tôi bất cẩn không để ý toàn theo sau, là lỗi của tôi.

- tui đâu có giận dũng đâu, tui khóc tại tui cảm động!

- hả?

nhìn gương mặt ngơ ngác kia thì bảo toàn nó lại không còn sức đâu mà giận với dỗi nữa. do tui yếu lòng được chưa?

- không sao không sao, tôi dẫn toàn về, không sợ bị lạc nữa đâu.

- không được buông tay đấy.

- ừ.

lợi dụng cơ hội một xíu cũng có ai cấm đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top