[TỬU THƯƠNG] Mất rồi tìm lại
Tuy truyện giống bạn Bách ở trên hơn nhưng vì hay nên mình vẫn edit.
CP: Bách Lý Đông Quân x Tư Không Trường Phong/ Tiêu Sắt x Lôi Vô Kiệt (cameo)
Vào lúc Tư Không Trường Phong nghe thấy Lý Hàn Y nói muốn rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành, y thật sự thấy cao hứng thay cho nàng, không khỏi trêu trọc vài câu.
"Thật vất vả mới nguyện ý rời khỏi thành, không muốn đi gặp hắn sao?"
Nhưng nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Lý Hàn Y, Tư Không Trường Phong cũng chỉ có thể thở dài "Tỷ đó, luôn lo này lo kia, tỷ dù sao cũng là Nhị thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành. Thôi bỏ đi, dù sao chuyện của tỷ ta cũng không có tư cách nói."
"Đệ không phải cũng vậy sao?" Lý Hàn Y đưa mắt về phía xa.
Tư Không Trường Phong thở dài, cười "Đúng vậy, cho nên ta mới không có tư cách nói tỷ, không phải sao? Đường đi cẩn thận."
—
Cho tới khi y lại lần nữa nghe được tin tức của Lý Hàn Y lại là tin Triệu Ngọc Chân mất, Lý Hàn Y tẩu hoả nhập ma.
"Các ngươi có phải ăn hại hết rồi không! Chuyện lớn như vậy nhưng người biết cuối cùng lại là Tuyết Nguyệt Thành." Y tức đến phát hoả. Doãn Lạc Hà phải ở bên cạnh khuyên bảo để hắn bình tĩnh lại:
"Trường Phong, hiện tại nói gì cũng không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra, ngươi khoan đừng trách hắn."
Tới khi y gặp lại được Lý Hàn Y là lúc nàng tự mình quay trở lại Tuyết Nguyệt Thành. Nhìn thần sắc tiều tuỵ của nàng mà không khỏi lo lắng, cho tới lúc bắt mạch xong cho nàng mới thoáng yên tâm "Hàn Y, tuy nói không có nguy hiểm tới tình mạng, nhưng bởi vì nội lực tiêu hao quá nhiều. Chỉ sợ..."
Lý Hàn Y hiểu rõ ý Tư Không Trường Phong muốn nói "Đã không còn là kiếm tiên vậy thì ta tu luyện lại lần nữa là được, không cần phải lo lắng cho ta."
—
Vào trước ngày Tiêu Sắt rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Trường Phong nhìn lên bầu trời đầy sao nghĩ đến đám hậu bối đang xông pha nơi giang hồ không khỏi nhớ lại về quá khứ "Hiện tại cũng thật giống năm đó."
"Đúng vậy! Hậu sinh khả uý. Huynh thì sao? Không tính rời đi nơi này xem thử sao?" Doãn Lạc Hà ôm theo bầu rượu.
Tư Không Trường Phong xoay người tự rót cho mình một ly rượu "Rượu ngon, nhưng vẫn không so được với rượu của Đông Quân. Ta rất thích Tuyết Nguyệt Thành, cần gì phải đi ra bên ngoài. Huống chi nếu ta đi rồi, ba vị thành chủ đều không ở lại thủ thành. Còn ra thể thống gì nữa."
"Huynh đừng có tự mình ôm hết gánh nặng vào mình như vậy." Doãn Lạc Hà không khỏi cảm thấy cô đơn thay y.
Tư Không Trường Phong nghe thấy cũng chỉ im lặng cười. Thời niên thiếu y đã từng nói mình đến cũng trống không, đi cũng trống không, nguyện hoá thành cuồng phong, nhưng cho tới hôm nay y đã không còn có thể tiêu sái tuỳ ý như trước nữa. Có người khiến cho mình vướng bận thì đã định trước không thể tuỳ ý theo gió mà đi. Huống hồ y không bỏ xuống được Thiên Lạc, cũng không thể quên được người đó. Đó là người mà y đã khắc sâu vào trong tim từ thuở niên thiếu, sao nói quên là có thể quên được đây.
Tiễn đi Thiên Lạc, y tự mình đi đến Mộ Lương Thành, còn gặp được Bạch Hổ sứ. Cũng may Lạc Thanh Dương còn không có ý định ra khỏi thành, bằng không y cũng phải đem mạng mình ra đánh cược. Tuy nói y cũng không ngại phải hy sinh tính mạng, nhưng trước khi chết vẫn không thể gặp lại người đó, sẽ rất đáng tiếc! Khi y vừa xoay người rời đi thì đã bị người bên cạnh gọi lại:
"Tiền bối tính trở về Tuyết Nguyệt Thành sao? Không lo lắng cho mấy người bọn họ sao?"
Tư Không Trường Phong khó hiểu "Ý của ngươi là?"
Người nọ cũng chỉ là cười cười vẫy tay rời đi. Tư Không Trường Phong tự hỏi một phen rồi một phen giật mình vội vàng chạy đi "Tiêu rồi."
Xem như y tới vừa kịp lúc cứu lấy đồ đệ của Đông Quân. Cũng may thương thế của Đường Liên không quá nặng, mùi rượu vẫn còn phảng phất trong không khi "Ngươi thật giống sư phụ của ngươi, chỉ giỏi cậy mạnh!"
Chờ tới lúc thương thế của Đường Liên khỏi liền để hắn tới Thiên Khải còn bản thân thì quay về Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không Trường Phong nhìn bóng dáng của Đường Liên, tự mình lẩm bẩm "Đông Quân! đồ đệ của huynh thật giống huynh năm đó chỉ là có hơi cứng nhắc, nhưng tính tình quật cường kia thì không thể sai đi đâu được."
—
Lạc Minh Hiên nhìn vẻ mặt lo lắng của sư phụ mình "Sư phụ! Người làm sao vậy?"
"Sư phụ chỉ là lo lắng cho Tam thành chủ." Doãn Lạc Hà vỗ vỗ tay hắn trấn an.
"Tam sư tôn? Sư phụ không cần lo lắng, Tam sư tôn chính là thương tiên, người sẽ không có việc gì đâu." Lạc Minh Hiên không khỏi khó hiểu.
Doãn Lạc Hà thở dài "Minh Hiên, con vẫn còn nhỏ sẽ không hiểu được đâu. Chính bởi vì vậy nên ta mới lo lắng." Lạc Minh Hiên nghe xong mà vẻ mặt mờ mịt.
Thương tiên người đó vốn là muốn tiêu dao nơi giang hồ chứ không phải lưu lại toà thành này. Gió mạnh cũng nên mặc sức mà bay chứ không phải tự mình trói buộc. Doãn Lạc Hà có đôi khi thật sự nghi hoặc tại sao Tư Không Trường Phong lại không đi. Nhưng nhìn đến Bách Lý Đông Quân thì nàng cũng hiểu. Suy cho cùng, việc vì một người mà bảo vệ một toà thành, là việc mà Tư Không Trường Phong khẳng định sẽ làm.
—
Sau khi nghe thấy đám trẻ muốn khiêu chiến Lạc Thanh Dương, Tư Không Trường Phong không khỏi bị bọn họ làm cho tức chết "Làm càn! Bọn chúng sao lại làm càn như vậy! Không nói tới Lôi Vô Kiệt cùng Thiên Lạc, nhưng Tiêu Sắt cũng để mặc bọn họ như vậy!"
Doãn Lạc Hà cũng không quá đồng ý với chuyện này "Có lẽ còn có nguyên nhân khác, nhưng..."
"Lạc Hà, ta cần phải tới Thiên Khải một chuyến. Khoảng thời gian này, Tuyết Nguyệt Thành liền giao cho muội. Ta cũng sẽ gửi thư cho cho Hàn Y bảo nàng trở về một chuyến."
"Nhớ cẩn thận, ta vẫn còn chờ huynh về cùng ta uống rượu giải sầu." Doãn Lạc Hà cũng hiểu sự lo lắng của y.
Tư Không Trường Phong cười nói "Cũng không phải đi nộp mạng, lo lắng làm gì. Lạc Thanh Dương cũng không hơn được Đông Quân. Không phải ta ngày ngày đuổi theo Đại thành chủ Tuyết Nguyệt thành đánh sao."
Nhưng nào có ngờ được, lần này đi là không thể gặp lại.
—
Tiêu Sắt ở ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc được Tư Không Trường Phong hỗ trợ chặn lại một kiếm. Nhưng vẫn là không kịp, Tư Không Trường Phong nửa quỳ xuống âm thầm nói "Thật là chật vật...Huynh có khi nào sẽ chê cười ta không. Nhưng cũng không thể mặc kệ đám hậu bối này được...Chỉ đáng tiếc... Trước khi chết vẫn không thể gặp lại huynh."
Tại Bồng Lai đảo, Bách Lý Đông Quân đang quan sát dị tượng trên trời "Kỳ quái!" Bốn phía cuồng phong nổi lên, từ mặt biển cũng bắt đầu từng đợt sóng tựa như muốn nhấn chìm lấy hòn đảo nhỏ này. Không hiểu vì sao lòng hắn chợt hoảng hốt "Ta vì sao lại... Trường Phong."
Trong Tuyết Nguyệt Thành, Doãn Lạc Hà cũng nhíu mày nhìn dị tượng không khỏi lo lắng, Lý Hàn Y cũng đứng ở bên người nàng. Đột nhiên một đạo kiếm quanh cắt ngang qua phía bầu trời "Đây là?" Doãn Lạc Hà cả kinh.
"Huynh ấy đã trở lại." Lý Hàn Y cũng không thể tin nổi.
—-
Thiên Khải Thành.
Mới vừa rồi Lạc Thanh Dương vẫn còn đang ở thế thượng phong đột nhiên bị một trận kiếm phong đánh lui. Hai tay cầm kiếm siết chặt khi nhìn rõ thấy thanh kiếm vừa bay tới.
"Đây là? Bất Nhiễm Trần của sư phụ, sư phụ đã trở lại." Hiếm thấy Đường Liên kích động.
Bất Nhiễm Trần chắn ở Tư Không Trường Phong phía trước ngăn trở Lạc Thanh Dương.
"Huynh. Đã trở lại rồi sao..." Bất Nhiễm Trần ở bên Tư Không Trường Phong loé lên ánh sáng nhàn nhạt, Tư Không Trường Phong cười khẽ.
"Không phải sao?... Ta còn nghĩ...có thể gặp mặt huynh một lần cuối chứ."
Có sự xuất hiện của Bất Nhiễm Trần, thế cục liền thay đổi đi nhiều. Sau khi sự việc kết thúc, Tư Không Trường Phong cũng vội vàng rời đi.
"Cha! Thật vất vả lần này mới được gặp người. Cha ở lại thêm vài ngày nữa hẵng đi được không."
Nhưng Tư Không Trường Phong vẫn là khăng khăng muốn quay về "Tuyết Nguyệt Thành chỉ có Lạc Hà cùng Hàn Y, ta không yên tâm rời đi quá lâu."
Thiên Lạc lưu luyến không rời nhưng vẫn phải tiễn đi Tư Không Trường Phong. Bất Nhiễm Trần ở bên cạnh Tư Không Trường Phong vẫn luôn giống như muốn dẫn y đi nơi khác. Tư Không Trường Phong vuốt nhẹ thân kiếm "Ngươi...thật hiểu ta. Cũng không thể nào gục xuống trước mặt bọn nhỏ, sẽ doạ tới bọn chúng." Tư Không Trường Phong dựa người dưới gốc cây, những việc đã qua hiện lên trong đầu tựa như mây khói, nhưng phần lớn ký ức đều là hình ảnh Bách Lý Đông Quân cười y tuỳ ý cùng ánh mắt nhu tình kia của Bách Lý Đông Quân. Ngay khoảnh khắc hấp hối y như phảng phất nghe thấy Bách Lý Đông Quân ở nơi xa cười hướng hắn vẫy tay "Tên phá của!"
"Chưởng quầy...Ngươi còn cần tên phá của là ta nữa hay không vậy...Ta muốn cùng huynh uống rượu, cùng huynh du ngoạn giang hồ...Muốn vĩnh viễn ở bên cạnh huynh, muốn đứng bên người huynh. Nhưng là...ta hình như không còn có thể bồi huynh được nữa rồi. Chưởng quầy...ta nhớ huynh...ta thích huynh..." Tư Không Trường Phong nói, khó khăn nâng tay lên vuốt ve gương mặt y đang nhìn thấy kia "Tên phá của, ta cũng nhớ huynh" một giọt nước mắt rơi xuống, từ nay Tư Không Trường Phong liền thật sự hoá thành gió mạnh.
—-
Chân trời dị trượng dần biến mất, cảm xúc của Bách Lý Đông Quân nháy mắt hoá thành bi thương, tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, hắn đưa tay lên chạm nhẹ mới phát hiện trong mắt mình là nước mắt "Nhưng là...vì cái gì ta sẽ như vậy khổ sở."
Lúc này một trận gió thoảng qua lên mặt hắn, trận gió này đến rất nhẹ nhàng, cũng nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại Bách Lý Đông Quân ngây người.
Chờ đến khi Doãn Lạc Hà nhận được tin Tư Không Trường Phong mất tích đã là ba ngày sau "Ngươi nói cái gì? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Tìm! Huy động hết tất cả mọi người nhanh đi tìm." Nhưng đến cuối cùng, thứ duy nhất mọi người tìm được chỉ có Truy Khư Thương chứ không thể tìm thấy vị Thương tiên độc nhất vô nhị kia. Thương Lạc đã khóc đến đỏ mắt, liên tục hỏi Đường Liên:
"Đại sư huynh, bọn họ đang gạt ta có đúng hay không? Cha sẽ không có việc gì đúng không? Đại sư huynh, huynh nói đi.... Cha sẽ không có việc gì đúng không?...Người chính là thương tiên, người sẽ không có việc gì...Đại sư huynh, huynh nói cho ta biết đi..." Nhưng cho dù nàng có nói gì, mọi người cũng không ai trả lời nàng "Cha, người không cần Thiên Lạc nữa sao...Ta sẽ không thể gặp được cha nữa rồi...Ta đã không còn cha!..."
Lôi Vô Kiệt lại càng không biết cách an ủi sư tỷ nhà mình. Tiêu Sắt nhẹ vỗ tay tên ngộc nhà mình, cũng không lên tiếng. Từ nay Thiên Lạc dường như thay đổi, trở nên ngày càng thành thục ổn trọng, đã không còn hoạt bát giống như trước nữa.
—
Mười năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng chờ được tới lúc Mạc Y xuất quan. Bách Lý Đông Quân hành lễ, Mạc Y nhìn Bách Lý Đông Quân cười lắc đầu "Ngươi về sau tính toán như thế nào? Canh Mạnh Bà ngươi muốn cũng tìm được rồi."
Bách Lý Đông Quân nhìn Tuyết Nguyệt Thành phương hướng "Bồi tiểu Thương tiên nhà ta đi, đám hậu bối cũng lớn rồi, có thể quản việc Tuyết Nguyệt Thành. Cũng không thể lúc nào cũng dựa vào đám người chúng ta, vậy ta liền cùng tiểu Thương tiên một rượu một thương du ngoạn giang hồ, thực hiện nguyện vọng trước kia của chúng ta. Nếu hắn muốn một mình cũng không được, ta cũng không cùng hắn nói lý."
Bách Lý Đông Quân chắp tay cáo từ, trước kia đều là tiểu Thương tiên chiều hắn, trận gió này vì hắn dừng lại cũng khá lâu rồi, hắn cũng nên hoá này lá xanh cùng gió xem hết cảnh đẹp nhân gian.
—
Về tới Tuyết Nguyệt Thành, hắn liền đi thẳng tới phủ thành chủ "Trường Phong, chúng ta một rượu một thương đi du ngoạn giang hồ thôi, huynh thấy thế nào? Tuyết Nguyệt Thành giao lại cho đám Đường Liên là được rồi." Kết quả. tìm một vòng cũng tìm không thấy Tư Không Trường Phong, kỳ quái gãi đầu "Kỳ lạ, Trường Phong đâu rồi?" Lại đúng lúc gặp được Thiên Lạc.
"Thiên Lạc, cha con đâu?"
"Cha con...Người..." Thiên Lạc nhìn thấy Bách Lý Đông Quân thì kinh ngạc, sau lại chuyển qua ấp úng nói. Tuy chuyện đã qua mười năm, nhưng khi nhớ đến nàng vẫn muốn khóc "Đại thành chủ, cha con...."
"Sao vậy Thiên Lạc, Tư Không xảy ra chuyện gì sao? Con trước đừng khóc nói cho ta đã xảy ra chuyện gì rồi." Bách Lý Đông Quân sốt ruột.
"Đại Thành chủ!" Tiêu Sắt vừa lúc cũng đang ở Tuyết Nguyệt Thành cùng Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt tiến lên định nói liền bị Tiêu Sắt ngăn lại. Cứ như vậy Bách Lý Đông Quân nghe được chuyện của Tư Không Trường Phong từ miệng của Thiên Lạc.
"Không Có khả năng! Trường Phong như thế nào lại...Nhất định không phải vậy." Cuối cùng dưới sự ngăn cản kịch liệt của Doãn Lạc Hà và Lý Hàn Y mới vất vả lắm ngăn cản đc Bách Lý Đông Quân đang có ý định huyết tẩy Mộ Lương Thành.
"Năm đó trước khi đi ta đã nhắc hắn cẩn thận, nhưng cũng thể ngờ sẽ có kết quả này. Nhưng đúng rồi, ngươi tại sao lại không biết?"
"Có ý gì?" Bách Lý Đông Quân quay đầu hỏi.
Lý Hàn Y tiếp lời "Năm đó Bất Nhiễn Trần xuất hiện, không phải là do huynh sao?"
"Muội nói Bất Nhiễm Trần xuất hiện. Nó hiện tại đang ở đâu, ở tại Tuyết Nguyệt Thành sai?" Bách Lý Đông Quân bắt được trọng điểm.
Doãn Lạc Hà lắc đầu, hỏi nguyên do, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng nợ nụ cười "Bất Nhiễm Trần không quay về đây, chứng tỏ khả năng Trường Phong khả năng không xảy ra chuyện gi, ta hiện tại liền đi tìm hắn."
Thiên Lạc cả kinh "Đại thành chủ, người không lừa con chứ, cha thật sự không xảy ra việc gì. Nhưng...nếu vậy sao cha con không quay về, là giận Thiên Lạc sao. Hay là cha con..."
"Bất Nhiễm Trần có linh khí, nó sẽ che chở cho Trường Phong." Bách Lý Đông Quân an ủi Thiên Lạc.
—
Cứ như vậy mọi người lại một lần nữa tìm kiếm Tư Không Trường Phong. Lần này có Bách Lý Đông Quân cảm ứng Bất Nhiễm Trần, mọi khó khăn coi như hạ thấp hơn một chút. Cuối cùng dưới một tháng tìm kiếm cũng cảm ứng được Bất Nhiễm Trần tại một chỗ xa xôi hẻo lánh. Bách Lý Đông Quân đè nén lại nội tâm kích động, gõ cửa căn nhà phía trước. Mở cửa là một vị tuổi trẻ nữ tử "Xin hỏi ngài là?"
Bách Lý Đông Quân hành lễ nói "Xin hỏi vị cô nương này mười năm trước có gặp qua một bị nam tử bị trọng thương, bên người có đem theo thanh kiếm màu trắng sao?"
Vị cô nương nọ nhìn bọn họ "Chưa thấy qua." Nói xong liền muốn đóng cửa. Nhưng Bách Lý Đông Quân sao có thể buông tha cho cơ hội này, một tháng này hắn tìm kiếm đã muốn phát điên rồi. Thoáng chốc một thanh trường kiếm bay đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân, chính xác là Bất Nhiễm Trần. Bất Nhiễm Trần tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như muốn chào đón chủ nhân.
Vị cô nương nọ nhìn vậy cũng không còn ngăn cản bọn họ nữa, nghiêng người cho bọn họ đi vào "Thứ lỗi cho ta, mấy năm nay rất nhiều người tới đây gõ cửa đều nói là muốn tìm người, nhưng..." Cô nương đó lộ ra vẻ mặt khó xử. Bách Lý Đông Quân hiện tại vẫn chưa thể quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp chạy đến bên mép giường nắm lấy tay Tư Không Trường Phong, sau khi cảm thấy mạch đập trên cổ tay y mới tạm yên tâm. Người trên giường so với trước kia đã gầy đi nhiều lắm.
"Trường Phong, ta đến đem huynh về nhà. Xin lỗi đã để huynh chờ lâu. Sau khi huynh tỉnh lại mặc cho huynh xử lý. Lại chờ sau khi huynh khỏi hẳn, ta liền cùng huynh đi du ngoạn giang hồ, huynh không nói gì ta coi như đồng ý nhé."
"Ta tuy rằng đã đem thương thế của y trị xong nhưng y mãi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại."
"Đa tạ cô nương." Bách Lý Đông Quân hướng nàng cảm tạ.
"Y giả nào có đạo lý thấy chết không cứu."
Sau khi cáo biệt vị cô nương đó, Bách Lý Đông Quân mang theo Tư Không Trường Phong quay trở lại Tuyết Nguyệt Thành, sau đó vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc y. Thiên Lạc đã vô số lần khuyên Bách Lý Đông Quân nên cẩn thận nghỉ ngơi, để nàng tới chăm sóc cha là được nhưng đều bị Bách Lý Đông Quân cự tuyệt "Cha ngươi khó hầu hạ, huống hồ là y đang giận ta, giận ta làm hắn đợi mười năm mới không chịu tỉnh lại, giận ta chỉ quan tâm bản thân mà không để ý đến y, giận ta chỉ chăm chăm đi tìm Canh Mạnh Bà để hắn lại nơi đây trông coi Tuyết Nguyệt Thành."
Thiên Lạc nhìn Đông Quân hỏi "Đại thành chủ, người thích cha sao?"
Bách Lý Đông Quân bật cười "Không phải thích, là tâm tâm niệm niệm y, là yêu. Trước đây ta không hiểu, Trường Phong cũng không nói, cái gì cũng đều lấy ta làm chủ, ngốc."
Thiên Lạc nhìn Bách Lý Đông Quân nhẹ vuốt ve gương mặt của Tư Không Trường Phong, đuôi mày khóe mắt đều chứa đựng tình cảm. Hắn cứ như vậy mà chăm sóc Tư Không Trường Phong, cuối cùng nửa năm sau vào một buổi sáng khi Bách Lý Đông Quân vẫn còn đang kể chuyện trên Bồng Lai đảo, Tư Không Trường Phong cuối cùng cũng tình lại "Huynh vẫn y hệt như ngày trước vậy..."
Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng cười đáp "Nếu không còn giống như trước, nhỡ huynh không còn thích ta nữa vậy phải làm thế nào đây?"
Chỉ nghe người nọ cười "Đời này của ta chỉ nhận định huynh một người."
Bách Lý Đông Quân khẽ hôn lên mắt người nọ, thật lâu sau mới rời đi "Chào mừng huynh trở về, Trường Phong. Còn có, ta yêu huynh." Tư Không Trường Phong đưa tay lên chạm vào gương mặt của Bách Lý Đông quân "Ta cũng vậy, Đông Quân."
—
Chờ đến khi Tư Không Trường Phong hoàn toàn bình phục, Bách Lý Đông Quân liền mang nhà mình tiểu Thương tiên trực tiếp rời đi Tuyết Nguyệt Thành, dặn mọi người không có việc thì đừng tìm bọn họ, có việc cũng đừng tìm khiến Thiên Lạc tức giận xé luôn bức thư "Đại thành chủ, người trả ta cho con!"
Nhưng Bách Lý Đông Quân còn lâu mới để ý đến Thiên Lạc, hắn đang cùng Tư Không Trường Phong uống rượu vui vẻ kia kìa "Thế nào? Rượu ta mới ủ."
Tư Không Trường Phong nhìn đến vẻ mặt đang chờ khen ngợi của Bách Lý Đông Quân trông hệt như một con cún lớn đang vẫy đuổi "Tất nhiên là tốt, rượu này chính là đích thân rượu tiên ủ cho ta, có thể không tốt sau."
Bách Lý Đông Quân nghe xong liền xoay người nằm trên mặt đất thưởng thức cảnh đêm, trong không khí từng làn gió nhẹ làm Bách Lý Đông Quân cũng có chút say "Trường Phong, trăng đêm nay thật đẹp, nhưng vẫn không bằng huynh."
Hai tai Tư Không Trường Phong dần đỏ lên, Bách Lý Đông Quân tâm tình lại càng lúc càng vui "Nhiều năm như vậy, Trường Phong của chúng ta vẫn là thật ngây thơ."
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, từ đây trên giang hồ luôn truyền lưu một câu chuyện về hai người một rượu một thương hành tẩu giang hồ. Còn tin tức của hai người mỗi lần truyền về Tuyết Nguyệt Thành đều nhận được tiếng hét của một cô nương nào đó "ĐẠI THÀNH CHỦ! NGƯỜI ĐEM CHA TA ĐI ĐÂU RỒI?"
Cho đến tận khi Thiên Lạc nhìn thấy cha mình là vào hôn lễ của Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt. Thiên Lạc chạy nhanh đến dính lấy cha, chỉ sợ lại bị tên Đại thành chủ nào đó lừa đi mất. Kết quả chỉ vừa mới xoay người uống rượu, cha nàng lại vẫn là bị đem đi. Bách Lý Đông Quân vẫn không quên để lại câu nói.
"Thiên Lạc, lần sau gặp lại nhớ cũng gọi ta là cha nha, gọi Đại thành chủ thật xa lạ." Loáng thoáng vẫn còn nghe thấy cả tiếng cười của Tư Không Trường Phong. Còn Thiên Lạc thì chỉ có thể lại tức giận trách cứ "Ta mới không cần người đâu, Đại thành chủ."
END.
(Mọi người đã tưởng là BE đúng không, hè he)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top