[Diệp Bách] Nhặt được lão công ở Kiếm Lâm đại hội (Hạ)

Bách Lý Đông Quân trong lòng tràn ngập hối hận. Cảm giác say xỉn đã sớm qua đi, ký ức từ sự việc hôm qua lại càng trở nên rõ ràng hơn. Cậu vô cùng hy vọng bản thân có thế quay trở về quá khứ, ngăn cản những lời nói trong lúc say của bản thân mình ngày hôm qua. Nhưng đáng tiếc, thời gian sẽ không quay lại, mỗi người đều phải vì hành vi của bản thân mà gánh vác hậu quả.

Ôn Hồ Tửu cổ vũ cậu "Cố lên" sau đó lại xác theo bầu rượu mà đi ra ngoài.

Bách Lý Đông Quân thay xong quần áo, lấy hết can đảm đi tìm Diệp Đỉnh Chi. Cậu muốn đền bù cho sự việc ngày hôm qua. Hy vọng có thể cùng cái người lạ mang lại cảm giác quen thuộc này trở thành bằng hữu. Cho dù ký ức hôm qua có chút mơ mơ hồ hồ thì cậu vẫn nhớ rõ ràng gương mặt của Diệp Đỉnh Chi, là một gương mặt đẹp trai làm người ta khó quên.

Nếu bọn họ đã từng gặp trước đó, chắc chắn cậu không thể quên được. Nên có nghĩ mãi cũng không hiểu là sự quen thuộc này do đâu.

Sự việc sai lầm hôm qua cần phải được sửa chữa. Cậu hạ quyết tâm ra khỏi phòng, mới ra tới cầu thang liền thấy ở bên dưới lầu là hồng y thiếu niên - Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi đang tập trung nướng chân dê, thỉnh thoảng rải lên mặt trên một chút hương liệu. Mùi vị kia xông thẳng lên trên tầng, gợi lên cảm giác thèm ăn của Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi giường như nhận ra cậu tới, ngẩng đầu lên nhìn cậu cười, trong mắt tràn ngập ánh sáng "Ngươi tới thật đúng lúc, đúng lúc thịt chín."

Bách Lý Đông Quân bị đồ ăn hấp dẫn đến quên cả xấu hổ, cầm lấy bầy rựou lại gần đặt lên trên bàn, ở phía đối diện Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống "Vừa hay hợp với rượu ta ủ."

Diệp Đỉnh Chi nhoẻn miệng cười, thần sắc rực rỡ "Thịt dê cùng rượu, đúng là rất hợp."

Bách Lý Đông Quân không ngờ lại bị nụ cười này tấn công, nhất thời lại ngây người, hai tai vô thức đỏ lên. Hôm qua bộ dáng si mê của cậu là vì say nhưng hôm nay một giọt rượu cũng chưa uống, sao lại vừa thấy người ta cười liền ngốc rồi. "Chẳng lẽ mình thực sự thích hắn. Không..không thể nào, khẳng định là vẫn còn chưa tỉnh rượu." Bách Lý Đông Quân nghĩ nghĩ rồi nghiêm trang gật đầu.

Diệp Đỉnh Chi tuy đang nướng thịt nhưng từ sau khi Bách Lý Đông Quân tới thì tâm tư hắn liền đặt hết lên trên cậu. Chú ý tới bộ dạng vừa rồi của cậu, lại thấy thật đáng yêu, trong lòng vui muốn nở hoa rồi.

Diệp Đỉnh chi dùng chuỷ thủ lấy xuống một miếng thịt đưa cho cậu. Bách Lý Đông Quân nhận lấy nhưng vì sự việc ngày hôm qua mà cảm thấy có chút xấu hổ, không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng cậu cũng không muốn cứ mãi xấu hổ với Diệp Đỉnh Chi như thế này bèn hít một hơi thật sâu nói:

"Diệp huynh, hôm qua ta say rượu lỡ lời, lời nói đều là tuỳ tiện mà nói. xin lỗi huynh. Những lời đó huynh không cần phải để ở trong lòng, đều là say rượu mê sảng mà thôi."

Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân, trong mắt là cảm xúc phức tạp, mày kiếm khẽ nhíu "Mọi người đều nói, lời khi say là lời thật lòng. Lời hôm qua ngươi nói, ta cũng không thấy giống mê sảng."

Bách Lý Đông Quân thực không nghĩ tới Diệp Đỉnh Chi sẽ nói vậy. Những lời hôm qua lại lần nữa hiện lên ở trong đầu "Ngươi cùng ta về nhà - Ta cưới ngươi làm thê tử - Ta muốn cưới ngươi."

Nghĩ thế nào cũng thấy giống mấy lời mê sảng.

Bách Lý Đông Quân nghĩ không ra vì cái gì tên này lại không cho đó là lời nói bừa. theo bản năng cắn thịt. Hương vị thơm ngon lại làm cậu không nhịn được lại cắn cắn.

Bên ngoài gia vị đậm đà, da giòn nhưng thịt lại mềm thơm, không hề còn mùi gây của dê, Cậu rất mau ăn hết thịt trên tay, vẫn còn đang do dự Diệp Đỉnh Chi lại đưa tiếp cho cậu. Cậu nhận lấy nói "Diệp huynh, ta biết hành vi hôm qua của ta sẽ làm huynh bối rối, nhưng ta thật sự không phải ý đó. Ta chỉ là...nhất thời xúc động."

"Ta cũng không cảm thấy bối rối, thậm chí ta còn..." Diệp Đỉnh Chi cúi người về trước, kéo lại gần khoảng cách của hắn cùng Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân nhìn gương mặt đang gần ngay trước mắt mình, tim đập nhanh hơn. Diệp Đỉnh Chi dùng ngón cái khẽ chạm qua môi cậu, đem gia vị đang dính trên môi cậu lau đi sau đó nói "Rất vui."

Bách Lý Đông Quân cảm thấy như bên tai mình có pháo hoa, có cảm giác không chân thật, tự não bổ trong lòng:

"Diệp Đỉnh Chi nói rất vui."

"Diệp Đỉnh Chi sẽ không phải là thích mình chứ?"

"Nhìn dáng vẻ cũng có chút giống."

"Tim mình sao lại đập nhanh thế này? Tim hỏng rồi à?"

"Nhưng mình sao nghe hắn nói cũng cũng thấy vui vậy?"

"Ta sẽ không phải thực sự thích hắn đi? Nhưng hắn là nam a."

"Nam thì nam, cũng có sao đâu, chỉ cần thích là được."

"Cho nên ta thật sự thích hắn!"

Bách Lý Đông Quân tự hỏi tự trả lời một lúc lâu sau cuối cùng đưa ra kết luận - Cậu và Diệp Đỉnh Chi cùng thích đối phương.

Biết chính mình tâm ý xong, cũng biết Diệp Đỉnh Chi tâm ý xong, Tiểu Bách Lý của chúng ta liền quyết định cùng hắn ở bên nhau! Bách Lý Đông Quân nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi bề ngoài thần sắc bất biến đang ăn thịt dê nhưng hai tai lại hồng hồng, vui sướng nói "Vậy được, chúng ta liền ở bên nhau."

Diệp Đỉnh Chi nghe cậu nói xong, tâm lý thả lỏng không ít. Nhìn về phía cậu, trong mắt là hình dáng của thiếu niên, gật đầu chắc chắn nói "Được"

Bách Lý Đông Quân vừa vui mừng lại vừa thấy thần kỳ, ra ngoài một chuyến mình lại kiếm được một thê tử đẹp trai như vậy.

Chẳng qua cậu còn chưa biết kỳ thực mình mới là thê tử cho tới sau này hai người phát sinh quan hệ mới nhận ra, thì đã muộn. Nhưng những cái này đều là chuyện sau này.

Bách Lý Đông Quân không nhịn được tràn ngập chờ mong hỏi "Vậy huynh có muốn cùng ta cùng nhau phiêu bạt giang hồ không?"

Diệp Đỉnh Chi nhớ tới ước định khi còn bé của hai người, trong lòng không khỏi khẩn trương hỏi "Đệ vì cái gì muốn lưu lạc giang hồ."

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân đầy vẻ hoài niệm "Bởi vì ta từng có một người bạn trúc mã, bọn ta đã có ước định, một rượu một kiếm xông pha giang hồ."

Trong mắt Diệp Đỉnh Chi cũng là vẻ hoài niệm. hắn rất muốn nói cho cậu hắn chính là Diệp Vân nhưng lại không biết phải nói như thế nào, cũng không biết phải giải thích như thế nào việc mình còn sống bao nhiêu năm lại không đi tìm cậu.

Diệp Đỉnh Chi khẽ thở dài "Giang hồ là nơi tràn ngập những truyền kỳ nhưng cũng rất nguy hiểm, nhưng nơi đó lại là nơi tự do nhất cũng là nơi chứa đầy những hoài bão. Ta khi nhỏ cũng có mộng tưởng đi vào giang hồ, nhất kiếm thiên nhai, khoái ý ân cừu."

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi đầy chờ mong "Vậy còn hiện tại? Huynh có nguyện ý cùng ta đi thực hiện mộng tưởng này không?"

Diệp Đỉnh Chi hơi mỉm cười, mặt mày tươi sáng "Đương nhiên nguyện ý. Cho dù phía trước là núi đao hay biển lửa, là gian nan hay vất vả, ta đều sẽ đồng hành ở bên đệ."

Bách Lý Đông Quân cầm lên bầu rượu đổ ra hai ly rượu "Tới, vì đôi giang hồ chi lữ chúng ta, cụng ly."

Diệp Đỉnh Chi tiếp nhận chén rượu, hai ly rượu khẽ chạm tạo ra tiếng vang thanh thuý "Cụng ly."

Dưới ánh nắng chiếu xuống, chén rượu lập loè lên ánh sáng, tựa như con đường sau này của bọn họ, tràn ngập vô tận những khả năng chưa biết trước.

Tư đây, trên giang hồ nhiều thêm một đôi hiệp lữ truyền kỳ. Câu chuyện của bọn hok, được người đời kể lại thành một giai thoại.

Mà hai người họ đem rượu cùng kiếm của bản thân, viết lên truyền kè giang hồ thuộc về chính mình.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top