Cửu Lỗi

Để đỡ thấy ngại tay nên toi để bé Cửu 18 tuổi nhé!!
.............................
5 năm!!!
Đã năm  năm trôi qua không ngày nào Bạch Cửu được yên giấc, hình ảnh Anh Lỗi khoé miệng đầy máu cứ xuất hiện trong đầu mỗi khi cậu chợp mắt. Sau khi anh đi cậu mới nhận ra cậu yêu anh đến nhường nào.

Cậu nhớ anh, nhớ nụ cười ngây ngô của Anh Lỗi, nhớ những lần anh xị mặt ra vì bị cậu phớt lờ, nhớ những lúc anh cười tít mắt vì cậu khen đồ ăn anh nấu.Những ký ức đó bây giờ chỉ còn là những mảnh vụn, từng mảnh từng mảnh nhỏ ghim vào tâm trí cậu, nó khiến tim cậu như như rỉ máu.Ai nói cho cậu biết đi cậu phải làm sao đây, liệu có phép màu nào có thể mang Anh Lỗi về bên cậu không?

Cậu nhớ anh, Bạch Cửu nhớ Anh Lỗi lắm!!!

Không biết từ khi nào hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu cứ như vậy ngồi cho đến khi trời sáng ,cậu không dám ngủ.

Ở Tập Yêu Ti mọi thứ vẫn vậy chỉ là không còn tiếng cười nói rôm rả náo nhiệt của Tiểu Sơn Thần và nhóc thần y nữa.

Mỗi một ngày cứ thế trôi qua, cậu sống như một cái xác không hồn. Cậu đã từng có những suy nghĩ ích kỷ, cậu muốn sang thế giới bên kia để gặp Anh Lỗi, suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Nhưng lúc đó Có Trác Dực Thần và Chu Yếm ngăn cản cậu. Y đã hy sinh cả tính mạng để cứu cậu vậy mà cậu lại dễ dàng từ bỏ tính mạng của mình, nếu Anh Lỗi biết sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa.

Không ai thiếu một người mà chết cả, nhưng sống mà như chết còn đau khổ hơn gấp trăm gấp ngàn lần

...................................

Rồi bỗng một ngày cả thế giới của cậu như bừng sáng trở lại, khi mọi người trong Tập Yêu Ti đang cùng nhau dùng bữa, một ánh sáng vàng đột nhiên loé lên Anh Lỗi xuất hiện bằng sơn hải thốn cảnh.Trên mặt anh vẫn giữ nụ cười hồn nhiên như ngày nào .

- Mọi người ơi, Tiểu Sơn Thần đã quay trở lại rồi đâyyy

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mọi người đều ngước lên nhìn y. Bạch Cửu như không tin vào mắt mình, Tiểu Sơn Thần của y, Anh Lỗi của y đang đứng ở đó. Có phải cậu đang nằm mơ không, nếu là mơ thì cậu không muốn tỉnh lại nữa.

Cơ thể Bạch Cửu như phản xạ có điều kiện chạy tới ôm chầm lấy y mặc cho mọi người còn đang kinh ngạc, mặc cho những suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu. Là anh, là một Anh Lỗi có hơi ấm, là một Anh Lỗi bằng xương bằng thịt đang ở trong lòng cậu.

- Là B..bạch Cửu sao - Tiểu Sơn thần có hơi kinh ngạc khi Bạch Cửu ôm chầm lấy mình

Đã 5 năm không gặp Bạch Cửu bây giờ lớn thật đấy, đã cao bằng anh rồi nè , vẻ ngoài còn vô cùng anh tuấn,nhưng hình như có lại có thêm một phần lãnh đạm, mất đi một phần trẻ con như ngày nào.

- Tiểu Sơn Thần ngươi đã quay trở về thật rồi sao - Bạch Cửu hai hàng nước mắt đã chảy dài, lần này không phải là những giọt nước mắt đau khổ mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Anh lỗi cũng ôm Bạch Cửu nhẹ gật đầu:

- Ta về rồi

Anh Lỗi đã quay trở về, về bên Bạch Cửu, về bên Tập Yêu Ti.

Tập YêuTi ai nấy đều không kiềm nổi xúc động. Đợi hai đứa nhỏ nhà mình ôm nhau khóc lóc xong trở lại bàn, ngồi cùng mọi người .Văn Tiêu mới nhẹ nhàng hỏi xem Anh Lỗi 5 năm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại không về Tập Yêu Ti, mọi người đều rất lo lắng cho y.

Anh Lỗi kể lại toàn bộ câu chuyện. Sau khi y chết linh hồn lưu lạc tới động của đại yêu thú Côn Bằng được hắn cứu vớt tái sinh lại cơ thể mới, phải tu luyện 5 năm mới hồi phục được pháp lực.

Trong 5 năm đó y đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực , đã nhiều thần thổ huyết vì cơ thể mới còn quá yếu. Cũng may là có Côn Bằng pháp lực cao cường giúp đỡ y rất nhiều.

- Thật tốt, Tiểu Sơn Thần ngươi không sao rồi - Trác Dực Thần xoa đầu y nhẹ mỉm cười

- Tiểu Trác đại nhân ta cũng rất nhớ người đó- Anh lỗi nhìn Trác Dực Thần tít mắt cười

Bạch Cửu ngồi một bên cảm thấy không vui.

Đám người Tập Yêu Ti cũng từng người ,từng người hỏi thăm Anh Lỗi
.............................

Ngày hôm nay đối với Bạch Cửu như được sống lại, ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu sáng tâm hồn cậu.

Buổi tối khi mọi người đã trở về phòng, Bạch Cửu sang phòng Anh Lỗi, mang cho y một ít thảo dược ổn định thần lực.

- Là Tiểu Cửu hã, mau vào đi

Anh Lỗi ngửi thấy mùi của Bạch Cửu ở trước cửa phòng, bao năm rồi vẫn vậy vẫn là mùi hương cỏ cây thoang thoảng , thật dễ chịu.

- Ta mang cho ngươi ít thảo dược ổn định lại thần lực- Đoạn nói xong Bạch Cửu cầm tay y lên bắt mạch cho y , lại nói tiếp

- sắc mặt ngươi không tốt , thần lực yêu lực chạy loạn cả lên

Anh Lỗi thấy cậu lo cho y như vậy trong lòng không khỏi dấy lên một tia ấm áp. Lúc trước cậu luôn phớt lờ y, miệng lúc nào cũng Tiểu Trác ca, Tiểu Trác ca. Lần này coi như đi dạo một vòng quỷ môn quan cũng đáng.

- Ta là người chết đi sống lại đó có được không, sao mà nói sống cái liền khoẻ mạnh được, đồ ngốc - Y cốc nhẹ đầu cậu. Nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Anh lỗi lúc cười lên trông rất đẹp, như có ngàn tia nắng đọng lại trên khuông mặt y, hai mắt híp lại trông đáng yêu vô cùng.

-Anh Lỗi, ngươi thật đẹp ! - Bạch Cửu như bị nụ cười của y cướp mất hồn phách

- Hảa - Tiểu Sơn Thần nghiên đầu sợ rằng mình nghe nhầm

- Ta nói là ngươi thật đẹp - Bạch Cửu vẻ mặt nghiêm túc nhắc lại một lần nữa

- Ayy da nhóc Tiểu Cửu không khen Trác Đại nhân nữa mà khen ta sao, thật hiếm có.

- Ta khen ngươi, sau này cũng chỉ khen một mình ngươi

Nè nè nè đừng có làm Tiểu Sơn Thần sợ, có cho y thêm mười cái đầu y cũng không ngờ tới Tiểu Cửu của y sẽ trả lời như vậy đâu Tiểu Sơn Thần cả mặt đều đỏ lên, đưa tay gãi gãi mũi ngượng ngùng, lời tới miệng rồi lại thôi không biết nói gì tiếp theo. Trước đây đều là y chọc ghẹo cậu nhóc đến đỏ mặt nhưng bây giờ tình thế đảo ngược, cậu ta không còn là nhóc lùn lúc trước nữa rồi,bây giờ đã cao ngang y thoáng cái còn cao hơn cả y cho mà coi , aizzzz thật là đau đầu mà.

Tất cả cử chỉ của Anh Lỗi đều được cậu thu vào tầm mắt ,thật đáng yêu khiến cậu chỉ muốn chiếm y làm của riêng không cho ai đụng tới.

Cả hai cứ ngồi như vậy, ngươi nhìn ta, ta ngượng ngùng một lúc lâu. Bị Ly Luân xiên không chết, nhưng y sắp bị cậu làm ngại chết rồi đó có được không . Chịu không nổi nữa y đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Tiểu Cửu có đói bụng không, ta đi nấu chút gì cho ngươi ăn khuya nhé- Anh Lỗi vẫn không dám nhìn vào mắt cậu

Bạch Cửu khẽ gật đầu mĩm cười

- Ta đói, nhưng ngươi không cần nấu

Chưa đợi Anh Lỗi kịp hiểu, Bạch Cửu đặt môi mình lên môi y. Dù đó chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng trong đó chất chứa bao nhiêu nhớ mong cậu dành cho y suốt 5 năm qua. Cậu không đợi được nữa rồi.

- Anh Lỗi, ta yêu ngươi thật sự rất yêu ngươi, hứa với ta sau này mãi mãi đừng rời xa ta nữa, có được không?

Một loạt lời nói và hành động của Bạch Cửu làm y đơ người mất một lúc lâu.

Bạch Cửu ôm y dựa gục đầu lên cổ Anh Lỗi thỏ thẻ:

- Có được không ?!

Lúc này Anh Lỗi như lấy lại được lí trí , gật đầu :

-Được , sau này dù có chuyện gì ta cũng không bao giờ rời xa Tiểu Cửu nữa, ta cũng yêu ngươi lắm !

Thật ra Anh Lỗi từ rất lâu đã nhận ra được tình cảm của mình, y không biết mình đã phải lòng cậu từ bao giờ. Nhưng đến khi y nhận ra thì đã không dứt ra được nữa rồi . Nhớ lần đó Bạch Cửu bị Ly Luân chiếm xác y đã không màng cả tính mạng để cứu lấy Bạch Cửu.

Nhận được câu trả lời mong muốn Bạch Cửu kéo gáy y, đưa y vào một nụ hôn sâu, tiếng môi lưỡi triền miêng ngập tràn căn phòng, đến khi Anh Lỗi mặt đỏ bừng gần như hết dưỡng khí cậu mới chịu buông tha cho đôi môi y.
................................................

Sáng hôm sao cả Tập Yêu Ti lại được thấy một Tiểu Cửu vui tươi hoạt bát, cười nói với mọi người.

- Bạch Cửu, Tiểu Sơn Thần đâu, buổi sáng ta thấy ngươi bước ra từ phòng của hắn mà

Đại yêu nằm vắt vẻo trên cây vừa gặm đào vừa hỏi cậu

- Tiểu Sơn Thần chưa dậy nổi còn đang nằm nghỉ ngơi

Cả Tập Yêu Ti yên lặng nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy như đều hiểu rõ vấn đề.

...............................................................
Rồi tới đó thôi ai nghĩ sao nghĩ dù sao bé nó còn nhỏ quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top