(AndreeRHxKarik)So:Kẻ Săn Người! (1)

AndreeRightHand (BùiThếAnh) {}

Karik (PhạmHoàngKhoa) ||

-------------------------

Tại 1 đồn công an thuộc tỉnh Điện Biên,mọi người đang vô cùng nhức đầu với 1 vụ án được mang tên Kẻ Săn Người nổi tiếng nhất của tỉnh,hung thủ còn chưa bắt được.Hung thủ được người dân gọi là Tử Thần vì cứ đúng 2h đêm ngày 12 hàng tháng sẽ có 1 người chết,người chết bị moi hết ruột ra quả tim thì bị bóp nát thân xác chẳng còn nổi giọt máu,vì đống máu đó đã dùng để ghi lại lời trăn trối đó là những lời trước khi chết mà nạn nhân đã nói với hung thủ.Chẳng biết vì sao gã lại chọn vào ngày 12 nhưng bất thường đó lại trùng ngày sinh của em,em là trung tá của đồn công an tỉnh Điện Biên chưa có từng vụ án nào mà em không giải quyết được,lý do mà em mãi chưa bắt được gã cũng vì em chẳng nỡ bắt gã chẳng dám thấy gã bị tử hình

Đơn giản thôi vì gã là người mà em yêu nhất,cả hai là thanh mai trúc mã của nhau đến khi trưởng thành thì cả hai đã thành người yêu của nhau mãi cho đến khi gã chứng kiến em bắt cha của gã vì gã đã bị ông ta thôi miên đến mê muội mà luôn tin tưởng ông ta,cứ nghĩ rằng em đã hại chết cha mình. Gã vừa hận vừa yêu em cuồng nhiệt chẳng dám giết chết em trả thù cho cha,nên đành dằn vặt bản thân mình dùng đúng ngày 12 nhấn mạnh cho em biết là gã đang giết người đợi xem em có gan dám giết gã không,chứ gã chẳng dám đụng đến em cứ thế có khi gã chết trước khi tại nguyện chết dưới tay em rồi

Vì gã biết em luôn để ý đến gã,mỗi khi có 1 vụ án thì em lại chẳng cho người đi bắt mà ngược lại cho mọi người về hết.Để bản thân ở lại hiện trường vì em biết rằng gã vẫn chưa rời đi mà đang núp 1 góc để xem thử hành động tiếp theo của em như thế nào.Đếm đến bây giờ cũng đã là vụ án thứ 9 rồi,cũng đủ để tử hình gã

|BùiThếAnh ra đây đi em biết là anh chưa rời đi mà chỉ núp 1 góc để xem thử hành động tiếp theo của em là gì phải không? anh mau ra đây đi em muốn gặp anh -em đứng trong con hẻm tối tăm,lớn tiếng kêu gã-|

{haha anh cứ tưởng là đến vụ thứ 9 thì em đã chịu cho lũ cớm đó hành động mà truy bắt anh rồi chứ,sao tự nhiên lại kêu bọn nó về hết rồi tự để bản thân ở lại chịu trận thế hả? em biết rõ là anh không thể đụng vào em rồi kia mà -từ 1 góc tối đi ra,trên người vẫn còn dính máu của nạn nhân mà gã mới giết-}

|đơn giản thôi,vì em biết chắc ThếAnh của em sẽ không nỡ mà giết em đâu còn chuyện em không cho bọn họ truy bắt anh cũng vì em vẫn còn rất yêu anh em chẳng thể nhìn thấy anh đầu lìa khỏi cổ như thế được,với lại anh là người mà em hiểu nhất chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến khi trưởng thành thì đã yêu nhau em quá hiểu anh.Qúa hiểu cái lý do khốn nạn mà anh vẫn tự dằn vặt chính mình cố gắng hành hạ em qua những vụ nạn giết người vô tội|

{giết người vô tội,anh lại thấy bọn họ rất xứng đáng để chết chứ vô tội được cái nỗi gì chứ!chẳng qua là anh biết rõ em làm công an nên sẽ sớm thôi em sẽ bắt anh lại và chính tay của em giết chết anh trước khi anh tự để bản thân mình đổ máu chết vì người khác.Nhưng rốt cuộc đã là vụ thứ 9 rồi em vẫn chưa giết anh,bộ giết anh khó lắm à! -gã cười đầy man rợ,có vẻ là gã dần không còn tỉnh táo nữa rồi-}

|gì đấy ThếAnh,đừng nói với em là anh đã dùng 'thuốc' nghe chưa hả? tỉnh táo lại đi ThếAnh,đừng làm em sợ mà cái lý do khốn nạn đó em đã giải thích anh bao lần rồi ông ta đã chơi xấu dùng thuật thôi miên với anh để làm chuyện xấu chứ không phải hoàn toàn là lỗi ở em đã giết cha của anh đâu.Tỉnh táo lại giúp em đi mà ThếAnh -em cố gắng vã vào mặt gã để gã tỉnh táo hơn,nhưng cơ thể đang dần suy kiệt mà ngã xuống đất,em ôm chặt gã vào lòng-|

{em đúng là rất thông minh anh đúng là có dùng 'thuốc' cho mỗi lần gặp ác mộng đều nhớ đến cái khung cảnh mà em đã nã súng vào đầu cha anh.Sau khi dùng thì tự nhiên não anh như bị ai điều khiển đến khi tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân đã giết người,thì anh mới phát hiện là cách để giải toả tốt nhất là giết người thì sẽ không còn gặp ác mộng nữa thành ra là anh mới lựa vào ngày sinh của em hàng tháng giết người.Để em bắt anh tử hình anh còn tốt hơn là khi bản thân tự giết chết bởi thứ 'thuốc' chó chết này}

|-em thấy gã cố gắng nói hết sự tình ra,thì mới thấy có lẽ từ nhỏ gã ở với ông ta chỉ có đúng 1 người thân nên khi mất thì đúng là 1 cú sốc vô cùng lớn cho gã.Em rất thương gã em muốn bảo vệ gã,nhưng em cũng muốn gã sớm thoát khỏi con đường tội lỗi này nên vừa cố kiềm nén nước mắt,mà khuyên nhủ lấy gã- BùiThếAnh nghe cho rõ đây,em biết là khi ông ta chết thì đã để lại trong anh 1 cú sốc khó mà phai nhạt được,nghe em đừng dùng thuốc nữa rời bỏ con đường tội lỗi này đi mà làm lại từ đâu!em sẽ bảo vệ anh,anh sẽ không phải chết mà sẽ sống hạnh phúc làm lại cuộc đời bên cạnh em có được không? coi như là em van xin anh đấy hãy bỏ đi mà về với em|

{nhưng có lẽ quá trễ rồi,anh đã dùng thuốc quá nhiều cũng đã 9 vụ án rồi trong người của anh nó quá nhiều mỗi đêm không dùng sẽ rất đau.Nhưng lỡ về bên em thì đêm anh lỡ làm gì với em thì phải biết làm sao,lúc đó anh càng dằn vặt mình hơn như xuống 18 tầng địa ngục vậy!}

|ThếAnh ngoan cứ về với em đi,mỗi khi anh tái phát thì sẽ có em bên cạnh anh,em sẽ dùng một cách hoàn toàn khác để khiến anh đỡ đau hơn.Em nghe nói có thể dùng việc làm tình để trút bỏ hết nỗi đau,em sẵn sàng cho anh trút bỏ hết vào người em|

{nhưng mà.......}

|-gã còn chưa nói xong thfi đã ngất xỉu trong lòng của em,em mỉm cười hôn nhẹ lên môi của gã- về với em nhé,ThếAnh rất ngoan!em sẽ làm anh hạnh phúc xoá bỏ hết nỗi ám ảnh đó đem đến cho anh giấc mơ hoàn toàn mới về tình yêu của chúng ta!|........

Em cẩn thận đưa gã về nhà mình,đêm hôm đó thì em đã chăm sóc thay đồ cho gã cẩn thận dùng dây cột gã lại để tránh trường hợp sáng hôm sau thì gã sẽ vội mà bỏ trốn chẳng chịu ở lại với em cho mà coi.Em cũng chẳng dám ngủ mà thức trắng đêm đến sáng canh gã,đến sáng thì gã mời chuyển mình thì khiến cho em cũng giật mình vội ngóc đầu lên xem như nào.Hên sao là trời cũng đã sáng rồi gã chưa rời đi nên là em mỉm cười nhẹ,rồi dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn cho gã.Mãi đến gần trưa thì gã mới dậy,vừa xuống nhà thì đã thấy em ngồi sẵn bàn bếp rồi

{sao tự nhiên em lại thức sớm thế,chẳng phải trước đây thì em luôn là người dậy trễ nhất còn đồ ăn thì toàn do anh nấu cho em đó sao? -bước vào ngồi xuống bàn bếp-}

|đó là trước đây nhưng mà bây giờ thì em sợ lỡ như là em ngu đến trưa thì coi chừng anh lại bỏ trốn cho mà coi,nên là em mới thức sớm để chuẩn bị đồ ăn lại cho anh.Bộ không muốn ăn thử đồ ăn của em nấu hay gì mà trông chán đời thế?|

{nào có đâu,chẳng qua là muốn trêu em xíu thôi đừng giận anh mà anh cũng muốn thưởng thức đồ ăn em nấu lắm,cũng do toàn là anh nấu nên là anh quên xíu.Thôi được rồi ăn đi nào không nguội mất}

|anh đấy coi chừng em đấy,còn trêu em nữa thì anh chết với em cho mà coi!|.......

Em cùng gã ăn uống,rồi cùng nhau trải qua 1 ngày cực kỳ tình cảm chẳng khác gì là 1 cặp đôi yêu nhau vậy.Em cứ bám dính lấy gã không rời hết coi Tv rồi đi tắm rồi đi mua đồ đôi rồi đi mua đồ nấu ăn sau đó còn ngang nhiên mà dẫn gã lên đồn công an.Mọi người ở đó chẳng ai biết gã là hung thủ của vụ án nổi tiếng mấy nay,mà chỉ có đúng duy nhất là em biết mà thôi,có thật sự là em muốn giúp gã về đúng con đường bỏ đi sự tội lỗi hay không?.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top