Chap 3: Tiến Tới Liyue!

Hiện tại ai cũng đang hăn chiến đánh sấp mặt con Hoa Băng Ma kia khiến con ma vật đó muốn khóc thành dòng sông "ủa?! Tui chỉ đang tự vệ thui! Là TỰ VỆ đó mấy má. Tại sao nguyên đám hùa vô giết tui!? cứu tui với huhu"

-"ưm... sao tự nhiên mình thấy thương con Hoa Băng Ma kia quá..." Aether nhìn hỗn chiến trước mắt mà thầm cảm thán trong khi bản thân không hề biết cứ bị người vừa cứu mình ôm chặt lấy không rời.

Sau khi hỗn chiến đã xong, mọi người cùng hợp sức đã tiêu diệt được con ma vật kia trong.... một nốt nhạc. Cả đám liền lo lắng đến xem Aether.

-"Cậu không sao chứ?!" Xingqiu lo lắng nắm lấy tay cậu.

-"Em ổn không?" Diluc đưa hai tay chạm má cậu nhìn cậu dò xét xem có bị sướt ở đâu không.

-"Có bị thương không?" Ờm... Venti thừa cơ hội sờ đùi cậu vuốt vài cái giả vờ kiểm tra vết thương (Venti... liêm sỉ đâu rồi?)

-"cậu... ấy... không.... sao..." Razor khó khăn rặn từng chữ nhưng tay vẫn ôm eo Aether không rời.

-" mọi người lo lắng quá rồi, tôi ổn mà. Còn cậu là?..." Aether quơ tay tỏ ra bản thân không sao thì lúc này mới chú ý tới người đang ôm mình từ nãy giờ khiến mọi ánh nhìn đều hướng về người đó cùng sát khí phóng ra từ họ.

-"Tôi... tên Razor... Tôi sẽ... đồng hành cùng... cậu..." Razor đưa tay phải khẽ chạm ngực trái mình tự giới thiệu bản thân với câu nói vấp không trọn vẹn.

-"vậy sao? Có người giao nhiệm vụ cho tôi làm cùng cậu à?" Aether ngạc nhiên nhưng không nghi ngờ mà lại tỏ ra hứng khởi.

-"tôi cũng đi nữa!" lần đầu trong đời thấy ba tên nào đó lại đồng thanh cùng lúc khiến Aether ngạc nhiên lần hai còn Razor thì hơi xịu mặt nhưng cũng chả quan tâm mấy liền nắm tay Aether đưa cậu ra khỏi động.

-"nên làm món gì đây mấy đứa?" Diluc tựa bếp trưởng hướng mắt về tên người sói nào đó trầm mặt.

-"sói luộc" Xingqiu rút kiếm ra chuẩn bị tư thế nghênh chiến.

-"sói xào lăn hấp xả!" Venti vui vẻ đáp nhưng ánh mắt lại ánh lên tia sát khí nghi ngút.

-"tôi thích nướng hơn" Diluc rút kiếm ra đi lại phía hai người đang nắm tay kia.

-"nè? mọi người không đi cùng sao?" đúng lúc đó Aether quay lại nhìn ba người khẽ cười nhẹ khiến mọi dã tâm trong họ đều tan biến mà ngoan ngoãn đi theo sau cậu.

"thôi kệ. Từ từ rồi giết" cả ba lần nữa lại có chung suy nghĩ mà đi sát cậu với Razor.

Bây giờ nhóm Aether lại tăng số lượng người hơn nữa, Razor đưa cậu đến Lang Lãnh, tại đây khu rừng đang bừng sáng bỗng trở nên u ám lạ thường. Càng đi sâu vào rừng Aether càng cảm nhận có gì đó khiến cậu sợ hãi nhưng cũng rất quen thuộc... không biết đó là gì nữa.

Đi đến một khu đất trống bên dưới cánh rừng, Aether vô thức đi tới trước một bục đá chạm tay vào lại kích hoạt cánh cổng mở ra, kéo theo đó là một làng khói trắng tỏa ra, ánh sánh hai bên chiếu lên sắc xanh lại dập tắt và từ trong cánh cổng bước ra một sinh vật to lớn tựa một con sói siêu khổng lồ trừng mắt lườm Aether rồi khẽ cất giọng.
-"Haizz... sao gọi ta hoài vậy? Có biết ta đang dưỡng thương không? lần trước bị ngươi đánh cho gãy một chân còn chưa lành giờ lại tới? định giết ta thật à? Tên nhóc kia? Ngươi cứ ăn no là kiếm ta một là luyện tập hai là bắt gia giao nộp kho báu của ta? Ngươi biết ta khó khăn lắm mới có số ngân khố đó không mà cứ tới lấy hoài. Ngươi xem bản thân ngươi có khác nào đạo tặc không hả?!" từng câu từng chữ chứa đầy nỗi ấm ức, bức xúc, căm phẫn và bất lực dồn vào Aether khiến cậu ngẩn người ra không hiểu gì.

-"Andrius... Aether... không nhớ ngài... đâu..." Razor đứng trước con sói nói ra một câu khiến ngài sói shock đến phát sắp ngất đi.

-"ủa ngộ!? Ăn muốt sạch ngân khố của bổn sói ta rồi giờ bảo không nhớ ta? Đúng là con người độc ác dã tâm! Ta không chơi với ngươi nữa đâu. Biến đi!" Andrius bây giờ chả khác nào một đứa trẻ giận dỗi vì bị lảng quên một cách lãng xẹt nên quạo quọ đuổi cả bọn ra khỏi rừng khiến cả đám đỗ mồ hôi hột lặng lẽ rời đi. Nếu không sợ là sẽ bị ngài sói lấy đồ chọi vô đầu mất.

-"xin lỗi... đáng ra... không nên đưa.. cậu đến đây..." Razor ủ rũ đi sau Aether nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, Aether không những không trách mà lại cười rất sảng khoái làm cả bọn kinh ngạc nhìn cậu đến ngây người.

-"Aether?..." Xingqiu lúc này cũng không kìm được cất giọng hỏi.

-"ah... haha- không hiểu sao mà tôi thấy ngài sói đó rất quen và cách nói chuyện đó khiến tôi có cảm giác thân thuộc. Cứ như là gặp lại bạn cũ vậy đó." Aether cười thở nhẹ rồi giải thích khiến cả bọn ngơ ra rồi lại có ý hay.

-"nè Aether. Cậu có hứng thú cưỡi rồng không?" Venti mỉm cười đầy nham hiểm khiến cả bọn nhìn cậu có chút sợ hãi.

"Lẽ nào...." Cả bọn thầm nghĩ không khỏi đổ mồ hôi hột.

-"rồng?" Aether chưa kịp nói hết, Venti đã lôi ra cây đàn và đánh vài khúc nhạc, bỗng từ trên cao tiếng gió xé cùng âm thanh đập cánh. Từ trong bầu trời xanh cao kia xuất hiện một con rồng khổng lồ đầy vẻ uy nghiêm cùng ánh mắt nhìn Venti khẽ cất giọng.

-"lại gọi ta làm gì?" Con rồng nhìn cậu nói, trong lòng Dvalin cầu mong Venti gọi ngài vì chuyện quan trọng nào đó nhưng....

-"à! chở chúng tôi bay vài vòng được khum?" Venti vừa nói xong một câu liền đánh bay suy nghĩ của Dvalin khiến ngài liền muốn ngoạm đầu tên quỷ này nhai cho bỏ ghét.

-"dẹp!" Dvalin lạnh lùng không thèm nhìn Venti khiến anh cười trừ vì anh cũng thừa biết sẽ bị từ chối.

-"Dvalin?" Aether dần tiến lại gần ngài rồng, đưa tay khẽ chạm vào chân Dvalin khiến ngài khẽ giật mình nhìn Aether.

-"này nhóc! vảy của ta có thể làm ngươi bị thương đấy, cẩn thận biết không?" Dvalin tựa như bảo mẫu nhắc nhở lại làm cho Aether có cảm giác quen thuộc.

-"tôi đã gặp ngài ở đâu rồi sao...?" Aether ngờ ngợ ra gì đó liền ngước lên nhìn Dvalin. Ngài rồng cũng hiểu chuyện Aether bị mất trí nhớ nên chả nói gì chỉ cúi nhẹ người xuống đưa chân làm bệ đỡ.

-"lên đi, ta cũng đang rảnh nên lượng vài vòng vậy" Dvalin hừ lạnh rồi nói một câu làm cả bọn đều ngạc nhiên không thốt thành lời nỗi. Aether vui vẻ leo lên lưng Dvalin ngồi hứng chí, cả đám cũng lên ngồi cạnh cậu. Ngay lúc cả đám lên hết thì Dvalin mới cất cánh bay vuốt lên trời xanh. Aether hưởng thụ mĩ cảnh trước mắt đẹp như tranh vẽ. Cậu mỉm cười thoải mái còn mấy anh kia cứ lo ngắm cậu chả quan tâm cảnh vật như nào.

-"Thế nào? cảnh đẹp chứ?" Dvalin cất giọng hỏi.

-"Đẹp lắm. Thật tuyệt vời" Aether đáp lời Dvalin đưa tay lên chạm mây nhưng lại tan trong tay cậu khiến cậu vui vẻ thích thú.

-"rất đẹp..." Cả đám kia đồng thanh nhìn cậu vui vẻ cũng khẽ cười.

"dám cá mấy thằng nhóc kia chả thèm ngắm cảnh" Dvalin chán ghét không muốn nghĩ vậy nhưng ngài đã đúng :">...

Được một lúc thì Dvalin hạ cánh tại khu đất trống gần thành Mondstadt.

-"ta đi đây. bay nãy giờ cũng hao tốn thể lực lắm, ta về động của ta ngủ giấc đây." Dvalin quay người bay đi khi Aether còn chưa kịp nói cảm ơn thì ngài đã bay đi mất.

-"hm... cũng trễ rồi, tạm nghỉ ở quán rượu của tôi đi." Diluc liền gợi ý.

-"Ý hay đó ~ đêm nay say nào!" Venti hứng khởi lại bị ánh liếc nào đó khiến anh rút lại lời đã nói mà ụ mặt.

-"tôi sẽ ngủ trên cây" Xingqiu cầm quyển sách của mình rồi tự bước đi cùng với chút suy tư.

-"tôi... ngủ trên... đá... là... được rồi..." Razor cũng bước đi, ánh mắt có chút u buồn.

-"còn em?" Diluc nhìn Aether đang ngẩn người ngắm bầu trời sao rực rỡ mỉm cười.

-"tôi muốn ngắm cảnh sao này đến khi ngủ thiếp đi. Hai người cứ nghỉ ngơi trước đi." Aether mỉm cười khiến hai người nọ bất lực đành theo cậu để bảo vệ cậu bất cứ lúc nào.

Ngắm nhìn màng đêm đầy cảnh sắc lung linh trước mắt, Aether bỗng nhớ về Lumine, cô em gái bị thất lạc của cậu. Đôi ngươi trong veo ánh hổ phách ấy như viên đá phát sáng. cậu mang nỗi buồn ưu tư khi nhớ về em gái mình.

-"Aether? cậu ổn không?" paimon lúc này mới hỏi cậu khi thấy cậu có vẻ không ổn.

-"..." Venti và Diluc ngồi sau im lặng theo dõi cậu.

-"Paimon... không hiểu sao... tôi cứ có cảm giác như bản thân đã quên điều gì đó rất quan trọng nhưng có làm cách nào đi chăng nữa tôi vẫn không thể nhớ ra... có phải tôi đã quên điều gì đó..." Aether đang bày tỏ cảm xúc thì bỗng nhiên ngập ngừng khiến cả hai hồi hộp nhìn chằm chằm cậu.

-"về Lumine không?" vâng và chính câu này dập tắt mọi suy nghĩ của hai tên nào đó, cả hai gục đầu bất lực thở dài.

-"À... có thể là vậy nhưng biết đâu chuyện cậu quên không liên quan tới Lumine thì sao?" Paimon nhìn hai người nào đó cũng thầm thương cho số phận họ nên cố gợi ý cho Aether.

-"ể? Không liên quan tới Lumine? Tôi còn ai quan trọng hơn Lumine à?" Aether ngớ người khi nghe Paimon nói.

-"Ahhh rồi. cậu không nhớ cũng được! từ từ sẽ nhớ mà không cần vội đâu!" Paimon bực bội dậm chân với cái đồ ngốc trước mặt mình, muốn chửi mà không biết phải chửi như nào.

-"sao cậu lại tức giận vậy? lẽ nào trước đây tôi làm chuyện có lỗi với cậu à?" Aether gãi đầu ngơ ngác nhìn Paimon khó hiểu.

-"Agh! Không phải!!! Tôi tức là vì-haizz... thôi dẹp đi, cậu mau ngủ đi." Nói xong thì Paimon biến mất vào hư vô để nghỉ ngơi bỏ lại tên ngốc nào đó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

-"xem ra lần này bị thất thu rồi nhỉ? Lão gia?" Venti cười nhưng ánh mắt anh vươn chút u sầu. Người ngồi cạnh anh cũng chả khác anh là bao.

-"...." Diluc yên lặng lạ thường, vẻ mặt trầm tư hướng về phía người ngồi trước mình vẫn chưa biết bản thân đang bị theo dõi.

-"nhưng mà... tại sao lại xuất hiện những hình ảnh kì lạ như vậy... như việc ở chân núi... Diluc đã... hm..." ngay lúc này đột nhiên Aether thốt lên một câu khiến hai người kia thất vọng đột nhiên giật mình nhìn cậu đang ngại ngùng vô cùng đáng yêu.

-"Lão gia Diluc... nói mau. Anh đã làm cái quái gì với Aether?!" Venti cố kìm giọng tay nắm cổ áo Diluc lắc mạnh thì bị anh đấm cho một cái nằm chèo queo.

-"lẽ nào em ấy... nhớ rồi!?" Diluc không kìm được cảm xúc đưa tay lên che đi những vệt hồng trên mặt bất ngờ nhớ lại cảnh "ân ái" của anh và cậu khiến hai vành tai anh đỏ bừng vô cùng đáng yêu.

-"rồi còn... Xingqiu... cậu ấy... ưm...." hai tai Aether đỏ bừng lên cọ mặt vào đầu gối run run lại vô tình làm hai người nào đó đi "Gây án trong đêm".

Tại khu rừng gần Thanh Tuyền Trấn nơi thân cây cao có một mỹ thiếu niên đang khép hờ mắt an thần thì đột nhiên cậu cảm nhận có sát khí liền để hờ tay lên kiếm bên hông khẽ mở mắt ra thì lại kinh ngạc khi sau lưng Diluc đang chỉa kiếm lên lưng còn trước mặt là Venti với luồng sát khí như sắp ăn tươi cậu.

-"hai người muốn gì?!" Xingqiu ngơ ngác khi phát hiện ra người quen thì chưa kịp nói đã bị thanh trọng kiếm dí sát lưng cùng giọng nói đầy phẫn nộ.

-"nhóc... đã làm gì em ấy rồi hả!?" Diluc trầm mặt lườm bóng lưng trước mặt cau có đầy khó chịu.

-"làm gì? Là làm gì chứ!?" Xingqiu vẫn chưa hiểu ra tình hình cố gắng phân giải.

-"đột nhiên Aether gọi tên cậu rồi ngại ngùng. Chứng tỏ cậu nhất định đã làm gì em ấy rồi?" Venti với giọng trầm ổn nhưng lại mang chút căm phẫn vào câu nói, ánh mắt cũng trở nên sát bén hơn bộ dạng cà giỡn thường ngày.

-"tôi? gọi tôi sao?" Xingqiu ngạc nhiên, trên má cậu hằng lên vệt hồng đầy vui sướng. Nụ cười vẽ lên môi khiến cậu bây giờ đẹp tựa thần tiên vậy.

-"nói lẹ? cười gì!?" Tuy cậu đẹp thật nhưng hai con người này hiện tại chỉ muốn đem cậu đồ sát nên gắt giọng.

-"tôi chả làm gì cả! Em ấy nhớ tôi nên mới gọi tôi thôi. Không được gọi nên tức à?" Xingqiu khoanh tay hất mặt đầy tự tin.

-"à! Em ấy cũng có gọi tôi." Diluc bỏ kiếm xuống đưa tay gãi má hơi e dè.

-"hả?????" Xingqiu liền lườm Diluc và chuẩn bị rút kiếm giết anh thì...

-"sướng nhể ~ được gọi tên ~ được nhớ tới ~ dù tôi mới là người em ấy gọi tới hỏi chuyện nhiều nhất... vậy mà em ấy không hề nhớ tới tôi.... nên là...." Từng câu từng chữ cùng giọng điệu đó đã đủ để bất cứ ai nhìn vào cũng biết... Venti đang cực kì "điên quạo"...

-"hai cưng chết đi!" Mỉm cười đầy ngọt ngào nhưng sát khí không hề giảm. Và tối đó khu rừng đã bị phá banh. Sáng hôm sau mọi người ở Thanh Tuyền Trấn nghe thấy chấn động nhưng không biết Ma Vật khủng khiếp nào có sức công phá kinh khủng như vậy nên đã gửi ủy thác đến đội kỵ sĩ tây phong.

-"Haizz... tại sao thời bình rồi mà vẫn còn nhiều ma vật bí ẩn xuất hiện thế nhỉ?" Jean nhìn tờ ủy thác không khỏi thở dài ngao ngán.

-"Chị sao vậy? Có cần em giúp gì không?" Barbara đứng bên cạnh nhìn Jean mệt mỏi thì hỏi thăm lo lắng.

-"Kaeya-san. Anh có thể tìm hiểu ủy thác này không?" Jean nhìn người đàn ông với nước da ngâm đặc trưng cùng một bịt mắt bên phải thở dài.

-"Xem nào? ồ ~ xem ra tôi biết con "Ma Vật" kia là gì rồi" Kaeya cầm ủy thác đọc một lược khẽ nhếch môi đầy tinh ý.

-"anh biết sao? vậy vụ này giao lại cho anh nhé" Jean khẽ mỉm cười mệt mỏi.

-"được thôi. Dù sao tôi cũng rảnh mà" Nói xong anh búng nhẹ đồng xu chụp lấy quay người rời đi.

-"mấy cậu phá thật đấy." Kaeya khẽ mỉm cười vò nát tờ giấy ném vào thùng rác sải bước đi đầy tự tin.

Quay lại với Aether đang ngon giấc trên nóc nhà thì bị Paimon gọi dậy. Paimon bảo có lệnh triệu tập từ Jean khiến cậu ngạc nhiên liền phóng nhanh tới phòng họp. Thì lại phát hiện mọi người đã tụ tập đầy đủ còn có thêm... hai người kì lạ nữa.

-"Nhà lữ hành, xin giới thiệu. Người này là Bennett, còn người này là Albedo" Jean giơ tay trái chỉ người thanh niên với đầy vết thương rồi lại chỉ sang người đang cầm bản vẽ giới thiệu với cậu.

-"uhm...?" Aether có chút khó hiểu nhìn Jean.

-"thật ra thì tôi muốn cử vài người đến Liyue để kết giao đồng thời bàn họp đến chuyện xuất nhập khẩu hàng hóa từ Liyue qua Mondstadt và ngược lại. Nhưng bên chỗ tôi thiếu nhân lực đành nhờ cậu cùng những người này đại diện Mondstadt đến Liyue một chuyến có được không?" Jean khó khăn nói vừa nói vừa đưa tay xoa thái dương thể hiện ra vẻ đầy mệt mỏi.

-"onee-chan..." Barbara thì thầm đầy lo lắng nhìn Jean.

-"còn cô ổn chứ? Có cần đi bác sĩ không?" Diluc quan tâm hỏi.

-"ổn mà... lúc nào thật sự không nỗi sẽ nghỉ ngơi" Cố rặng ra một nụ cười gượng chỉ khiến cả bọn thấy mâu thuẫn.

-"để lại chị ở đây như vậy tôi không an tâm" Aether kiên quyết nói.

-"Aether..." Jean mỉm cười nhìn cậu quan tâm nhẹ lòng.

-"các cậu cứ đi. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo." Ngay lúc này Kaeya xuất hiện như một vị thần khiến mọi người đều ngước nhìn.

-"có được không đó?" Albedo nghi ngờ.

-"tôi còn có Lisa hổ trợ mà. Qua Liyue nhớ mua quà cho tôi đấy." Kaeya mỉm cười vẫy tay tiễn cả bọn đi đến cửa.

-"Jean à. Tôi biết làm gì với cô đây? Barbara-san em đưa chị em đi nghỉ ngơi đi. Việc còn lại để cho tôi" Kaeya đỡ Jean cho Barbara rồi bản thân ngồi vào ghế xử lí công việc.

-"Lần sau sẽ đi chơi với tôi đấy. Aether ~" nụ cười dần trở nên dịu dàng hơn hiện lên khuôn mặt anh sau lại tiếp tục việc dang dở.

-tại Con Đường Tuyết Phủ-

-"Nè Aether! cậu có hứng thú gia nhập đội thám hiểm của Bennett không!? Tôi nhất định có cậu sẽ vui hơn đấy!" Trên đường đi Bennett không ngừng hàng huyên với Aether khiến đám đi sau tức muốn đem cậu chôn sống cho bớt tiếp cận người mình thương lại.

-"lần trước tôi có đi qua một hẻm núi, ở đó có- huh?" Đang nói hăng say thì một bàn tay đặt lên vai khiến Bennett quay lại nhìn thì thấy Razor đang định nói gì đó với cậu.

-"sao thế Razor?!" Bennett hỏi.

-"có thể... im lặng... chút không...?" vâng và câu nói của Razor làm cả bọn sửng sốt. họ không ai mở lời vì sợ Bennet tổn thương nhưng Razor đã chấp nhận làm vai phản diện thay mặt cả bọn nói thay.

-"Ể?! Tôi nói nhiều quá sao? ... thành thật xin lỗi vì làm ảnh hưởng tâm trạng của mọi người..." Bennet ủ rũ đi lùi về sau thì bị Aether nắm tay cậu kéo cậu đi ngang với mình.

-"Aether?! cậu làm gì vậy?" Bennett ngạc nhiên nhìn Aether.

-"tôi thích nghe Bennett nói về những gì cậu trải qua lắm. Kể thêm cho tôi nghe đi. Nhưng nói nhỏ thôi nhé, sẽ không phiền đến mọi người phía sau" Aether khẽ nháy mắt vô tình khiến chàng thanh niên nào đó mặt đỏ hơn trái cà chua. Tại đây ai cũng lạnh cóng người mà có lẽ giờ họ đều nóng trong người sau khi thấy Aether thân mật với Bennett như vậy.

"chôn sống... ngay lập tức!" cả đám đồng suy nghĩ dồn vào thanh niên kém may mắn nào đó đột nhiên hôm nay cậu bỗng trở nên may mắn hơn ngày thường nhỉ?

-"ahaha! vậy tôi sẽ kể cho cậu nghe. Lần đi xuống hẻm núi..." Bennett lấy lại tinh thần vui vẻ cười nói với Aether suốt hành trình.

Đi được đoạn đường dài đến khi cả bọn đi được đến Cố Đô Tuyết Vùi Ngoại Ô thì không khí cũng bớt lạnh dần vì họ thấy cảnh sắc trước mắt hài hòa hơn nên đã nghỉ ngơi ở đây.

-"Tôi đã bảo gọi Dvalin đi cho lẹ mà không chịu" Venti ngồi nghỉ trên tản đá bĩu môi.

"Ta không phải phương tiện đi lại!!!" tiếng lòng ai đó thốt lên.

-"cậu nghĩ ngài ấy sẽ chở đi nữa sao?" Xingqiu trưng ra bộ mặt bất lực nhìn Venti.

-"woa!? đẹp thật!?" đang ngồi nghỉ mệt thì nghe giọng Aether cất lên làm cả bọn nhiều chuyện lại xem vụ gì thì thấy Albedo đang trổ tài hội họa. Anh phát khảo khung cảnh núi tuyết trong vài chục phút, động tác điêu nghệ đầy tinh xảo khiến Aether không rời mắt đã làm khóe môi Albedo khẽ nhếch lên đầy tự tin.

-"thật sao? cảm ơn cậu nhé. lần sau cậu có hứng thú làm người mấu cho tôi phát khảo không?" Albedo khẽ cười quay lại đề nghị.

-"tôi sao?! Tôi có vinh dự đó à?" Aether có chút ngại ngùng gật đầu chấp nhận còn bên kia thì đang nghĩ nên làm món gì như "albedo xào lăn, albedo chiên giòn... vv..."

-"Nghỉ vậy được rồi. Đi thêm đoạn nữa sẽ tới Minh Ôn Trấn là chúng ta sẽ tới được vùng đất của Liyue" Xingqiu phụ trách làm hướng dẫn viên cho cả đám. cậu xung phong dẫn đường vì cậu rành Liyue nhất trong số bọn họ.

-"đường nơi đây sẽ khó đi hơn và sẽ có nhiều quái vật mạnh. Mọi người nên đề cao cảnh giác đấy." Nói xong cả đám đều trong tư thế cảnh giác cao độ vừa đi vừa đề phòng xung quanh bảo vệ Aether, bản thân Aether cũng không khỏi lo lắng mà để hờ tay lên kiếm vắt bên hông.
Trên suốt đoạn đường đi, mọi người đều phô diễn sức mạnh của mình và tiêu diệt sạch sẽ những con quái vật có ý định tấn công không phí chút sức, còn Aether thì... ờm... đi theo nhìn họ đánh thôi.

Đến sụp tối, cả bọn quyết định nghỉ chân ở Nhà Trọ Vọng Thư. Nơi đây lại mang cho Aether cảm giác quen thuộc, cậu gặp Yanxiao và họ cùng bàn về chuyện nấu ăn rất vui vẻ. Cậu tin rằng bản thân đã từng tới đây rồi nhưng vẫn không nhớ ra đã tới lúc nào khi nào... Đầu óc cậu rất hỗn loạn, tối đó mỗi người một phòng. Ai cũng đang yên giấc say nồng, chỉ có Aether ngồi cạnh cửa sổ phòng nhìn ra ánh trăng rực rỡ kia suy tư về những gì cậu quên.

-"liệu mình... có quên điều gì đó rất quan trọng hay không... nếu không thì tại sao mọi thứ đều quá thân thuộc với mình? tại sao mình có cảm giác... sẽ gặp ai đó rất quan trọng tại nơi này?" vừa dứt câu thì có giọng nói thức tỉnh suy nghĩ của cậu.

-"ý cậu là tôi?" lúc này Aether mới ngước lên phát hiện ra có một người đã đứng sát nơi cậu ngồi khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt bơ phờ, mái tóc lục ngọc sậm phấp phới cùng đôi ngươi hổ phách ánh đọng trong màng đêm tĩnh mịch. Phong cách ăn mặc hệt người Liyue nhưng có chút gì đó nỗi bậc hơn hẳn.

-"ể!? cậu là-wah-!?" Aether vừa định thần lại thì hoảng hồn ngã người ra sau, đầu sắp chạm đất thì bị bàn tay thô ráp đó nắm lấy eo kéo cậu ngã vào lòng mình.

-"ơ-tôi!?" định nói gì đó thì cảm nhận được tim người nọ đang đập rất mạnh vì tai cậu áp vào ngực người đó. Cậu ngước lên nhìn mỹ nam trước mặt mình ngơ ngác không nói thành lời trước vẻ đẹp kì lạ của người này.

-"vẫn ngốc như ngày nào. Hậu đậu thật đấy." Người kia khẽ mỉm cười đặt lên má Aether một nụ hôn phất khiến ai kia đang ngơ thì kinh ngạc đỏ hửng cả mặt lắp bắp.

-"c-cậu là ai vậy!?.... t-tại sao lại hôn tôi?!" Aether vừa nói xong đã khiến sắc mặt người nọ dần trở nên u ám.

-"em dám quên tôi sao?" một tay đẩy nhẹ Aether nằm ra giường, chàng thanh niên kia khẽ cởi bỏ khăn choàng cổ của Aether. Ánh mắt ánh lên dã tâm khẽ cười đầy tinh quái nhìn Aether khiến cậu có chút sợ hãi.

-"vậy để tôi giúp em nhớ lại nhé." Người đó cúi xuống sát tai Aether thì thào thổi nhẹ khiến cậu giật bắn người đỏ mặt run run.

-"tên tôi... là Xiao".

p/s: yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mị đã trở lại nè!!! Chúc cả nhà năm mới vui vẻ an lành, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nhé!!! nhớ để lại sao và cmt cho mị zui nghen ~ Happy New Year!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top