06.Cựu Trần.
•OOC
•Xem ảnh Tử Vũ.
•Bối cảnh là sau đại kết cục, tiếu Hắc không chết.
•Không nói nhiều đến tình cảm của Vân Vũ.
______________________
[Kim Phồn và Cung Tử Thương phát hiện Bách Thảo Thụy quả thực có vấn đề, khi cả hai rời khỏi y quán, bọn họ tình cờ nhìn thấy một gia đinh đang bỏ dược thảo vào lò thiêu, người hầu run rẩy, không thể mở miệng nói lấy một từ để trả lời câu hỏi của Kim Phồn. Gã thị vệ đá ngã lò thiêu, ngồi xóm xuống, lấy gốc thuốc chưa bị thiêu cháy hết mang về nghiên cứu.
Hai tỷ muội Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ ngồi quanh bàn trà nhỏ nhìn nhau, Cung Tử Vũ chớp chớp đôi mắt long lanh, ngây thơ nói:
"Trong chúng ta có ai am hiểu dược lý không?"
Đại tiểu thư điên cuồng lắc đầu, Kim Phồn bất lực rồi nói:
"Ta biết một người rất giỏi về y dược."]
"Thật là ngu ngốc."
Cung Viễn Chủy cười lạnh nói.
"Nếu ngươi chịu cầu xin ta, nói không chừng ta sẽ giúp ngươi xem thử."
"Não của ngươi hỏng rồi à, ta tra mấy cái dược thảo này không phải là để điều tra ngươi sao?"
"Ta tâm tư trong sáng, cho dù có phát hiện dược thảo có gì không đúng, ta cũng tuyệt không nữa điểm giấu diếm, chỉ là lúc đó ngươi khẳng định sẽ không tin ta."
"Ngươi lúc đó không phải cũng ghét ta sao.."
Cung Tử Vũ bĩu môi, hạ thấp giọng nói xuống. Thật là được người sủng quen rồi, liền ngay cả chuyện nhỏ như việc từng bị người khác ghét qua cũng thấy có điểm ủy khuất.
Nguyệt công tử ho khan:
"Không sao, trong Cung Môn người tinh thông dược lý cũng đâu phải có mỗi Chủy công tử."
[ Trưởng lão cho gọi Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác cùng nhau đến Trưởng Lão viện, nói rằng cả hai sẽ chọn một cô nương mà cả hai ưng ý trong số tân nương và sẽ tạm thời cho họ làm thị nữ, trong khi các trưởng lão sẽ tìm ngày tốt lành khác sau khi đã thủ hiếu để thành thân. Cung Tử Vũ vốn đã có hứng thú với Vân Vi Sam nên hắn đương nhiên đồng ý. Nhìn khuôn mặt như tảng băng trôi nghìn năm của Cung Thượng Giác, hắn luôn cảm thấy gã nam nhân này dường như chẳng biết cưới vợ, thật sự rất khó để tưởng tượng dáng vẻ khi Cung Thượng Giác rung động với một người.
"Ca ca trước nay luôn có cái nhìn độc đáo, yêu cầu lại cao. Không biết trong số những cô nương còn lại, có ai nguyện ý nương nhờ ca ca không?"
Giọng điệu của Cung Tử Ngọc đầy ý trêu chọc, rõ rằng đang tìm vui từ hắn. Cung Thượng Kiều vẫn lạnh mặt như cũ, ánh mắt lạnh lùng khiến người khác sợ hãi.
"Giúp ta giữ Thượng Quan cô nương ở lại."]
Cung Thượng Giác khẽ cau mày, lúc đó hắn cư nhiên trừng người nọ, còn trừng đến hung dữ như vậy. Nhưng hắn làm sao có thể không hung cho được, vừa nghe Cung Tử Ngọc đồng ý lấy vợ, hắn lại không biết vì sao tâm lại đau, đau đến không giấu được vẻ tức giận trên mặt.
Nhìn lại Cung Tử Vũ trong gương, hắn cho rằng bản thân đang trừng mắt nhìn lại một cách rất hưng ác, nhưng thực ra hắn lại giống một chú mèo trắng đang xù lông, móng vuốt nhỏ cào vào tim mọi người không đau không ngứa, khiến lòng bọn họ nóng lên.
"Thật hung dữ. Lúc đó ngươi thật sự xem trọng Thượng Quan cô nương rồi?"
Cung Tử Ngọc ngồi có chút mệt rồi, đem thân thể mềm mại dựa vào Cung Thượng Giác ở bên cạnh như thể hắn không có xương, có cảm giác hắn được sủng sinh hư vậy, nhưng bản thân hắn đối với những động tác nhỏ này lại chẳng mảy may tự giác.
Cung Thượng Giác không khó chịu khi bị đổi xử như một chiếc ghế tựa, cảm giác ghen tị đến từ bốn phía khiến hắn cảm thấy sảng khoái. Cung Thượng Giác hơi nghiêng người sang để Chấp Nhẫn của hắn tựa vào thoải mái hơn:
"Ta chỉ tò mò về lai lịch của ngọc bội mà cô ta ta giữ thôi."
"Ngoài ra, không có tâm tư nào khác."
Bởi vì tất cả tâm tư của ta đều đã hướng về đệ.
[Sau khi sắp xếp thị vệ thu thập đủ bằng chứng về lai lịch của Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam, Cung Thượng Giác liền mời Cung Viễn Chủy và Cung Tử Thương đến Trưởng Lão viện để thảo luận vài việc quan trọng.
"Ta, Cung Thượng Giác, không tán thành và phản đối việc Cung Tử Vũ trở thành Cung Môn Chấp Nhẫn."
Giọng điệu nghiêm túc, không thể xen lời.
Cung Tử Vũ vốn đã đoán trước Cung Thượng Giác sẽ phản đối, nên hắn cũng không có quá nhiều phản ứng, dù sao hắn hắn dựa theo kế thừa vắng mặt mà trở thành Cung Môn Chấp Nhẫn, hoàn toàn là vì các trưởng lão áng theo Cung Môn gia quy mà làm.
Giấy tiếp theo, Cung Thượng Giác liền nói đến thân thế cửa Cung Tử Vũ.
"Nếu Cung Tử Vũ không phải con cháu Cung Môn thì việc hắn có đủ tư cách để kế thừa vắng mặt quá buồn cười."
"Mẹ của Cung Tử Vũ, Lan phu nhân mang thai chưa đầy mười tháng, sinh non. Nghe nói, Lan phu nhân trước khi gả vào Cung Môn đã có một mối tình khắc cốt với một tên thư sinh. Cho nên chuyện Cung Tử Vũ là sinh non hay đủ tháng không dễ nói rồi."
Cung Viễn Chủy khoanh tay đứng ở phía sau Cung Thượng, y cười mỉa mai nhìn chăm chăm Cung Tử Vũ như đang chờ một vở kịch hay.
Quả nhiên, Cung Tử Ngọc vừa chấn kinh vừa tức giận, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp hơi nhăn lại, tức giận túm lấy cổ áo Cung Viễn Chủy. Hắn vốn đã yếu ớt, dễ dàng bị Cung Thượng Giác đẩy ra. Gã ta nhanh chồng tát lên mặt Cung Viễn Chủy, rồi quay người giơ tay về phía Cung Tử Vũ.
Lòng bàn tay rơi xuống, dù cố tình giảm bớt lực đi nhưng vẫn khiến người loạng choạng.
"Cung Thượng Giác, người điên rồi!"
Cung Tử Thương hét lớn. Làm sao nàng có thể nhìn người đệ đệ quý báu của mình chịu sự bất công này.
"Đủ rồi, nơi đây là trò đùa sao!"
Hoa trưởng lão đứng dậy quát lớn, sau đó cả nội điện yên tĩnh trở lại.]
Cung Thượng Giác đột nhiên cảm thấy áy náy, không dám nhìn người đang tựa vào mình. Thật không dễ dàng để khiến mỹ nhân trong lòng bắt đầu ỷ lại vào mình, vạn nhất bởi vì xem phải thứ này mà khiến tâm trạng khó chịu sẽ không hay đâu. Cũng may người trong lòng bình tĩnh như thể đang xem thoại bản, dường như người bị tát không phải bản thân.
Cảm thấy cơ thể người bản thân đang tựa vào có chút cứng ngắc, hắn quay đầu lại, bắt gặp ảnh mất mang vẻ áy náy của Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ nhanh chóng nắm tay hắn an ủi:
"Không sao, ta không đau đâu."
Cung Hóan Vũ lông mày càng ngày càng nhíu lại nhìn đệ đệ, người đệ đệ hắn nâng niu như trân bảo, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan đã bao giờ chịu qua khinh nhục bậc này?. Trước đây có hắn cùng phụ thân bảo vệ, nhưng lại trong một đêm mất hết, người tỷ tỷ duy nhất đứng cạnh Tử Vũ lại là phận nữ lưu bị coi khinh,còn ai có thể bảo vệ hắn?.
Khi bàn tay hắn chạm vào mặt Cung Tử Vũ , tim hắn đập như trống đánh.
"Tử Vũ, thực xin lỗi."
Khi hắn cất tiếng nói, thanh âm hắn phát ra lại run rẩy đến khó có thể tin. Cung Tử Vũ cảm thấy bản thân sắp bận chết rồi, vừa an ủi người ca ca này xong, người ca ca kia lại bắt đầu tự trách, quay người lại thì thấy một con chó nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt không chút áy náy.
"Tất cả đều là quá khứ, tất cả đều là quá khứ rồi, ân."
[ Nguyệt công tử được Kim Phồn mới đến để giúp Cung Tử Vũ xem xét dược liệu.
"Đây không phải là hoa Thần Linh, mà là cỏ Linh Hương. Nếu dùng cỏ này thay cho hoa Thần Linh, thì Bách Thảo Thụy sẽ hoàn toàn mất tác dụng."
Cung Tử Vũ trầm ngâm suy nghĩ, kẻ nào có thể làm việc này.
"Vậy ta về trước."
"Chờ một chút, ngươi bảo ngươi trở về, là trở về đâu?"
Nguyệt công tử bình tĩnh nói:
"Ta nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Đến lúc đó, ngài chắc chắn sẽ biết ta là ai."
Nói xong hắn quay người rời đi.]
"Đây là lần đầu tiên ta gặp Chấp Nhẫn, không biết Chấp Nhẫn có còn nhớ không?"
"Ta đương nhiên nhớ, ta đã nghĩ ngươi rốt cuộc là ai rất lâu, thậm chí trước khi đi ngủ ta cũng nghĩ."
Nguyệt công tử có chút đắc ý, nhìn về phía những gương mặt khó ở kia, không khỏi cười nhẹ.
"Là vinh hạnh của ta khi có thể được Chấp Nhẫn đại nhân nghĩ đến."
[Gia quản sự bị Kim Phồn bắt giữ, sau một lúc để Cung Tử Vũ uy hiếp bằng lời nói, gã ta đã tiết lộ rằng chính Cung Viễn Chủy là người đằng sau mọi chuyện.
Sau khi xác định danh tính của Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam tại Trưởng Lão viện, Cung Tử Vũ đã ra lệnh cho người đưa Gia quản sự lên. Quản sự Giả quỳ trước đại sảnh, run rẩy chỉ vào Cung Viễn Chủy, nói hắn ta là người đã ra lệnh cho gã đổi thuốc của lão Chấp Nhẫn.
Cung Viễn Chủy lập tức bạo nộ, muốn xông đến đánh người, nhưng Cung Thượng Giác đã ngăn lại, hắn yêu cầu Gia quản sự phải bị đưa đến địa lao để thẩm vấn, đề phòng có kẻ sai khiến, khi Giả quản sự nghe thấy cần uống rượu độc của Chủy cung để thẩm vấn, gã ta hoảng sợ ném ra một quả khói, và khói trắng lập tức tràn ngập không khí. Khi Cung Thượng Giác dùng nội lực xua tan làn khói, hắn nhìn thấy quản sưi Gia đã chết.]
Rõ ràng mỗi một bước đi đều dựa trên tính toán của Cung Hoán Vũ, hắn cũng đoàn trước được một cuộc nội đấu sẽ diễn ra, nhưng nhìn thấy Cung Tử Vũ bị hai huynh đệ Cung nhị, Cung tam dồn ép từng bước, trong lòng hắn lại vô cùng đau đớn. Nhìn Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác bảo vệ, Tử Vũ của hắn hẳn sẽ rất nhớ ca ca của mình.
Nếu biết Cung Tử Vũ sẽ rơi vào hoàn cảnh này, có lẽ quyết định của hắn đã khác.
Hắn nhìn Cung Tử Vũ vẫn đang thoải mái xem ảnh trong vòng tay của Cung Thượng Giác , như thế người cô đơn, đau khỏ trong cảnh tượng trên gương không phải là bản thân.
Lúc này Tử Vũ đã trở lại với dáng vẻ, tính của thiếu niên được cưng sủng, nuông chiều khi xưa... Cung Hoán Vũ cảm thấy nhẹ nhõm, ngoài ra, đệ đệ của hắn luôn có khả năng khiến mọi người yêu thương bản thân.
[Ba vị trưởng lão triệu gặp Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác để nói rõ, vào lúc này trên dưới Cung Môn không nên xảy ra nội đấu nữa.
Cung Thượng Giác khinh thường nhìn mọi người,
"Để một kẻ ăn chơi trác tán, bất tài vô dụng ngồi vào vị trí Chấp Nhẫn, sẽ chì khiến Cung Môn trở thành trò cười cho thiên hạ."
"Ngươi nói ai là kẻ vô dụng vậy hả?!"
Đòn tấn công không có sức sát thương, rõ rằng hắn chỉ là một chú mèo con vùa mọc răng và móng vuốt. Cung Thượng Giác nghĩ vậy liền không khỏi bật cười. Sau đó hắn mím môi, nghiêm túc nói với các vị trưởng lão:
"Tất cả những vị Chấp Nhẫn trước đây đều phải vượt qua cuộc thi Tam Vực ở hậu sơn. Nếu Tử Vũ đệ đệ có thể vượt qua cuộc thi trong vòng một tháng, ta sẽ công nhận đệ ấy là Chấp Nhẫn."
"Một tháng, như vậy quá khắc nghiệt, khi đó lúc con tham gia, con đã phải mất hết ba tháng ròng mới có thể vượt qua cuộc thi."
"Vậy thì ba tháng."
Cung Tử Vũ đồng ý ngay lập tức. Vì bị đẩy vào vị trí này nên hắn phải thuyết phục mọi người công nhận hắn.
Không dễ để hoàn thành thử thách Tam Vực trong ba tháng, đặc biệt là đối với Cung Tử Vũ, một thiếu gia gần như đã từ bỏ việc học võ thuật từ lúc còn nhỏ.]
"Lúc đó ta chỉ muốn đệ thấy khó mà lui thôi."
Cung Thượng Giác giải thích.
"Ta mới không phải là người dễ sợ hãi đâu."
"Đúng , Tử Vũ đệ đệ còn lâu mới là bình hoa."
[ Cung Thượng Giác nhờ Cung Viễn Chủy dẫn Thượng Quan Thiển đến Giác cung, nói là sợ sẽ xẩy ra nguy hiểm.
Cung Viễn Chủy khó hiểu:
"Trong Cung Môn có người muốn hại cô ta sao?
"Ta là sợ người khác gặp nguy hiểm."
Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà.
"Nữ nhân càng xinh đẹp thì sẽ càng nguy hiểm."]
Vân Vi Sam cảm thấy bản thân bị chấn kinh, Cung Thượng Giác tâm tư quả nhiên thâm sâu . Tuy nàng biết hắn chưa bao giờ thực sự tin tưởng nàng và Thượng Quan Thiên, nhưng nàng vẫn cảm thấy kinh ngạc trước phán đoán chính xác của gã nam nhân này.
"Xinh đẹp?, theo ta thấy A Vân nàng đẹp hơn."
Cung Tử Vũ thản nhiên nói.
"Vậy thì A Vân nguy hiểm hơn".
Cung Viễn Chủy khinh thường nói:
"Làm sao cố ta có thể không nguy hiểm khi là một sát thủ? Ngươi căn bản không có ý thức về việc phòng bị.
"Nếu cô ta không yêu ngươi, ta e rằng ca ca và ta sẽ không thể bảo vệ được ngươi."
"Vậy ta có thể làm A Vân không thương tổn ta, đó cũng là bản lĩnh của ta, Phải không? A Vân."
Nụ cười của thiếu niên tươi sáng, rực rỡ như mặt trời, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã dễ dàng xua tan tầng tầng lớp lớp bóng tối trong lòng nàng, nàng chưa từng thấy người nào khác có nụ cười đẹp đến như vậy.
"Phải."
Vân Vi Sam nhẹ nhàng đáp lại hắn, quả nhiên, nam nhân hai mắt sáng lên, đôi mắt như mặt nước trong được ánh nắng chíu rọi. Trong mắt như có ngọc trai, trân chau đang cất giấu.
"Cung Tử Ngọc, ngươi càng xinh đẹp hơn."
Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm hắn, cười nói:
"Nhưng tại sao ngươi ngay cả nữa điểm nguy hiểm cũng không cí vậy?"
Cung Tử Vũ bị hắn nhìn đến khó chịu:
"Một nam nhân trưởng thành như ta thì có cái gì xinh đẹp chứ?"
Chậc. Thực là nữa điểm ý thức cũng không có.
_________________
Truyện mình địch đúng khoảng 60-70%, mọi người đọc vui thôi.
Cí gì nhớ comment góp ý cho mình nha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Tặng mọi người bé Hách nè.
Xinh quá trời luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top