05.Cựu Trần.

•OOC
•Xem ảnh Tử Vũ.
•Bối cảnh là sau đại kết cục, tiếu Hắc không chết.
•Không nói nhiều đến tình cảm của Vân Vũ.

Chú thích:
*Quỷ mị nhật nhãn( 鬼迷日眼): là phương ngữ của các tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên, có nghĩa là lén lút, một thuật ngữ mang tính xúc phạm, thường dùng để mô tả những người và những thứ xấu xa, bẩn thỉu, thường dùng để chỉ những hành vi kỳ lạ, kỳ quặc và vô lý của ai đó. Nó cũng thường được dùng để miêu tả những người mưu mô, độc ác, ác độc, ích kỷ.
(Tui tra Google á.)
______________________

[Cảnh tượng thay đổi, hồi ức của Cung Tử Vũ được phát. Phụ thân chùa hắn miệng cứng lòng mềm ép hắn học võ, còn huynh trưởng sẽ khoác một chiếc áo lông để hắn tránh rét, muôn trùng chuyện cũ cứ thế theo gió bay đi.

Lúc đó, hắn ở ngoài uống rượu đến say khướt, sắc mặt đỏ bừng,  nghiêng nghiêng ngả ngả mở cổng Vũ cung, vừa bước vào đã gặp phải vẻ mặt có phần nghiêm túc của lão Chấp Nhẫn. Có lẽ do uống say rồi, hắn lại không sợ, thắt lưng hơi nghiêng đứng không vững. Kim Phồn vội vàng tiến đến ôm lấy hắn, nửa đỡ nữa ôm người trở về.

Bước chân của hắn vô lực, như thế đang giẫm lên bông. Không hiểu vì sao Cung Tử Vũ lại quay đầu, đối với lão Chấp Nhẫn nở nụ cười rạng rỡ, giống như đang làm nũng, nịnh nọt phụ thân.]

Hình ảnh tạm dừng vào lúc thiếu niên quay đầu lại, một nửa gương mặt hồng hào giấu  trong áo choàng, hai sợi tóc bị gió thổi bay về một bên mặt, đôi mắt của thiếu niên mờ mịt, chắc hẳn hắn đã say lắm rồi. Lông mày hắn ngập ý cười, xinh đẹp rức rỡ.

Cung Tử Vũ  nhìn hình ảnh được phát trong gương, trong đầu trùng trùng điệp điệp ký ức thở thiếu niên, không khỏi ngơ ngác nhìn vào gương, không chú ý tới ánh mắt của những  người khác sớm đã đồ dồn vào mình.

"Lúc say rượu ngươi luôn là bộ dạng như này sao? Thế này..."

Cung Viễn Chủy hai mắt sáng lên, hắn mỉm cười, thanh âm hơi kéo dài ra, tựa hồ đang tìm từ thích hợp để hình dung .

Cung Tử Thương vội vàng đáp lời:

"Quỷ mị nhật nhãn*!"

Vân Vi Sam ở bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng. Cung Tử Vũ vừa mới hồi thần, nghe không rõ bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ nghe có vài tiếng cười khúc khích. Hăn quay đầu liếc nhìn mọi người, mấp máy môi đỏ :

"Các ngươi đừng cười ta nữa."

Khả năng làm nũng bậc này quả là món quà do lão thiên gia ban cho.

"Bọn ta không cười đùa Chấp Nhẫn. Dáng vẻ khi say rượu của Chấp Nhẫn, quả thực rất mê người .

Cung Tử Vũ vẫn nghĩ rằng mọi người đang trêu đức bản thân.

[ Cung Thượng Giác ở ngoài Cung Môn cũng đã nhận được thư báo. Thị vệ mở là thư ra, giọng hắn ta trở nên run rẩy khi phải đọc nó và tay của hắn ta cũng đang bắt đầu run rẩy.

"Số mệnh không thể cưỡng cầu, Cung Môn không thể một ngày vô chủ. Nay chức vị do  Cung... Cung Tử Vũ nắm giữ và cầm quyền."

Cung Thượng Giác sửng sốt. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, thị vệ run rẩy, cất tiếng nịnh nọt.

"Trong lòng ta, Giác công tử mới chính là lựa chọn tốt nhất cho vị trí Chấp Nhẫn."

Không ngờ, Cung Thượng Giác nhướng mày, nghiêm nghị nói:

"Ngươi không quan tâm đến những biến cố xảy ra trong Cung Môn,, mà người chỉ quan tâm ai là Chấp Nhẫn mới."

"Từ giờ trở đi, nếu ngươi còn nói những thứ vô bổ như vậy nữa."

Lời còn chưa dứt, ý nghĩa đã khiến lòng gã trung niên chùng xuống, bắt đầu run lên vì sợ hãi, hắn chỉ cúi đầu nói câng, không dám nhìn Cung Thượng Giác nữa.]

"Ngươi thực sự nghĩ như vậy?"

Cung Tử Vũ quay đầu lại và nhìn Cung Thượng Giác với đôi mắt long lanh, sáng ngời.

"Nếu không thì...”

"Vậy thì ta thật sự hiểu lầm người lâu rồi, ta vẫn luôn nói ngươi muốn đoạt lấy vị trí Chấp Nhẫn."

Cung Tử Ngọc cảm thấy rất áy náy, nhẹ giọng xuống, mềm mại xin lỗi.

"Ta thật có lỗi với ngươi, Thượng Giác ca ca."

Hiếm khi Cung Tử Vũ gọi hắn là 'ca ca', giọng nói trầm thấp cố tình nói nhỏ lại để thể hiện sự mềm yếu, cộng với khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn và biểu tình ngây thơ, Cung Thượng Giác cảm thấy rất thoải mái.

Huống chi, hắn cũng hề cảm thấy khó chịu chút nào. Thứ hắn một lòng xem trọng là Cung Môn, khi nghe tin Cung Tử Vũ ngồi vào vị trí này, hắn chỉ sợ Cung Tử Vũ từ nhỏ đã được cưng chiều, không thể gánh vác được  trách nhiệm to lớn như vậy, hắn cũng sợ sẽ xảy ra biến cố, thích khách Vô Phong sẽ chỉ mũi đao về phía vị Chấp Nhẫn mới này.

Cung Tử Vũ là một thiếu niên lớn lên trong tình yêu thương và sự nuông chiều của người thân, hắn chỉ cần sống trong sự nuông chiều, thoải mái, cũng không phải Cung Thượng Giác hắn không đủ khả năng để nuôi. Đó là những gì hắn đã nghĩ vào lúc đó.

Nhưng dưới vô số ánh mắt kiến nghị, cảm thán rằng vị tiểu thiếu gia này thực sự không phải là một bình hoa rỗng với cáu vỏ đẹp đẽ.

[Cung Tử Vũ  đang kéo Kim Phồn đi điều tra vụ việc cái chết của cha mình, khi đi ngang qua một dòng suối, hắn ngạc nhiên khi thấy vài chiếc hoa đăng trôi trên mặt nước.

Cung Tử Vũ cảm thấy có gì đó không đúng nên lệnh cho Kim Phồn nhặt hoa đang rồi lại lên thượng lưu tìm người, còm hắn lại xuống hạ lưu dòng suối.

Kim Phàm khó hiểu:

Hạ lưu? Tại sao lại phải xuống hạ lưu đuổi theo?”

Nhìn thấy Cung Tử Vũ trong nháy mắt liền biến mất, hắn tuy không hiểu nhưng vẫn
ngoan ngoãn nghe theo.]

"Ngươi cũng khá thông minh."

"Chấp Nhẫn như ta có bao giờ không thông minh đâu?"

Cung Viễn Chủy cười lạnh, hắn vẫn luôn cảm thấy Cung Tử Vũ giống như một con mèo con, lúc này, khuôn mặt trắng nõn mềm mại như bông của người kia không giấu được vẻ kiêu ngạo, đuôi mèo gần như vểnh cao tới trời rồi. Làm sao lại có thể đáng yêu như vậy.

[Quả nhiên, Cung Tử Vũ  gặp được Văn Vi Sam đang thả hoa đăng ở hạ lưu. Vân Vi Sam  cũng không vội chạy trốn, nàng một tay che mặt, một tay giao đấu. Hai người một đen một trắng, động tác uyển chuyển, nước chảy mây trôi lại không gây ra bất kỳ vết thương nào cho đối phương.

Cuối cùng, Vân Vi Sam thua và bị Cung Tử Vũ giữ tay, ghìm lại.

Vân Vi Sam chậm rãi nói và giải thích rằng việc gả vào Cung Môn chỉ là do mẹ nàng bắt ép. Nhìn thấy thư được viết trong hoa đăng quả thực như lời nàng nói, lại nghĩ đến người mẹ bị ép gả vào Cung Môn  rồi ra đi trong sầu khổ, hắn không khỏi cảm thấy xót xa.

"Xin lỗi a."]

"Ayun, khi nàng đánh với ta, có phải nàng đã nương tay không?"

Kim Phàm ngượng thay chủ nhân nhà mình, không nói nên lời:

"Chấp Nhẫn, người đừng tự chuốc nhục vào người nữa."

"Cô ấy được Vô Phong huấn luyện ra đó, thực lực tất nhiên không yếu,"

Hàn Nha Tứ tỏ ra kiêu ngạo, hắn luôn xem Vân Vi Sam như nữ nhi của mình.

"Ngươi lúc đó chỉ là một tên công tử da mỏng thịt mềm, nếu không nương tay ngươi khẳng định sẽ bị thương."

"Vân cô nương lúc đó chỉ là đang muốn thu hút sự chú ý của Chấp Nhẫn đại nhân. Nàng không giả vờ yếu đuối thì làm sao có thể trở thành tân nương của ngươi."

Văn Vi Sam trầm giọng nói: “Đúng là ta giả vờ yếu đuối, cũng đúng là ta đang muốn thu hút sự chú ý của ngươi.”

Ảnh mắt của Cung Tử Vũ lóng lánh ánh nước, hơi mờ đi, hắn gượng cười nói:

" Cũng đúng, lúc ban đầu, A Vân không hề động chân tâm, ta tất nhiên hiểu rõ việc này."

Văn Vi Sam trong lòng đau xót, nàng thật sự không nhìn được vẻ mất mát của hắn.

"Mặc dù việc được thiếu gia chọn làm tân nương là nhiệm vụ nhưng quả thực việc này lại đúng với tâm ý của Ayun."

"Ta muốn ở bên chàng, muốn bảo vệ chàng."

"A Vân.."

Cung Tử Vũ đối mắt cùng Vân Vi Sam thất bại, ánh mắt của đối phương quá trần trụi, quá mãnh liệt giống như muốn đem hắn độc chiếm làm của riêng. Hắn quay đầu đi, dái tai đã đỏ bừng.

Rất đáng yêu, Văn Vi Sam nghĩ. Mặc dù sau này Cung nhị và Cung tam cùng nhau phản đối cuộc hôn nhân của nàng và Cung Tử Vũ với lý do Cung Môn vừa trải qua biến cố lớn, không thích hợp cho tổ chức hỉ sự, không chỉ trưởng lão cũ mà ngay cả những trưởng lão mới cũng đã đồng ý nên nàng và Cung Tử Vũ tuy đã phu thê  nhưng vẫn hữu danh vô thực.

Cái gì không thích hợp để thành thân, Vân Vi Sam cũng không phải kẻ ngốc, rõ ràng là mỗi người đều có ý đồ mờ ám đối với Chấp Nhẫn đại nhân. Tuy rằng không thể đánh bại Cung nhị và Cung tam, nhưng may mắn thay Cung Tử Vũ luôn xem nàng như tri kỷ và sống cùng nàng trong Vũ cung.

Chỉ có điều, Cung nhị, Cung tam hai huynh đem khi trông chừng quá kĩ, nàng đã nhẫn nhị quá lâu nhưng vẫn chưa thể như ý nếm được tư vị của tiểu thiếu đã câu mất tim của mình từ ánh nhìn đầu tiên.

May mắn thay, xét theo tình hình hiện tại, sẽ  không có ai khác thực sự ra tay, nếu không bonn họ sẽ không chỉ khiêu khích nàng bằng lời nói với miệng lưỡi độc địa kia. Có lẽ người đó thực sự thanh khiết như trăng sáng, khiến tâm tư, suy nghĩ của bọn họ trông qua thật bẩn thỉu.

Không ai dám làm kinh động đến mèo con.

______________________

Truyện tui dịch vui, đúng khoảng 60-70%à, mọi người đọc vui vẻ thôi.

Có gì sai sót mọi người nhớ comment góp ý cho tui nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Tặng mọi người mấy bé Hách siêu xinh.






Xinh ghê nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top