Nhật kí chăm em bé của các anh (III)
Tiếng ve bên ngoài nối tiếp nhau tụ lại một chỗ, làn gió mùa hè núp sau hơi thở nóng hổi phả vào phòng học, một câu "Tôi thích cậu" đủ để cho cô gái trước mặt xấu hổ không ngừng.
Hai trái tim đập loạn đã sớm không chịu nổi sự mập mờ thế này, cậu nhóc thăm dò chống hai tay lên mặt bàn vây cô bé vào trong ngực, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, cô bé nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận động tác tiếp theo của cậu bé.
Tiếc là lãng mạn trước mắt chỉ thuộc về cặp nam nữ chính trong TV.
Lúc này Bá Viễn quay người qua đối mặt với Tiểu Vũ đang nằm trong lòng anh, thấy đứa nhỏ nhìn anh một cách kỳ lạ rồi quay đầu đi, đúng lúc Bá Viễn giữ chặt đầu bé lại rồi tốt bụng dỗ dành bé.
"Ngoan nào Tiểu Vũ, cảnh tiếp theo em không xem được đâu, rất đáng sợ đó."
"Gì chứ, Tiểu Vũ mới không thèm sợ đâu..."
Tiểu Vũ ngẩng đầu lên đặt cằm trên người Bá Viễn, bĩu môi nhỏ, cảm thấy bất mãn với lời anh trai nói.
"Phải không? Dù sao thì cũng không thể xem."
Bá Viễn cười cười xoa mái tóc mềm mại của Tiểu Vũ, cố tình cúi đầu chen vào tầm mắt của Tiểu Vũ, làm đứa nhỏ đanh đá nói.
"Hừ..."
Tiểu Vũ khẽ hừ một tiếng, dường như không nhận được sự phản bác nào, đành phải buồn bực vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng Bá Viễn mà không nói gì.
Lúc này trên TV phát ra âm nhạc nhẹ nhàng, nam nữ chính trên màn hình ôm hôn nhau.
À, bảo sao Bá Viễn không cho bé xem, có gì đáng sợ đâu, chỉ sợ dạy hư em thôi.
"Được rồi, Tiểu Vũ có thể xem rồi."
Mãi đến khi tiếng nhạc trên TV kết thúc, nam nữ chính tách ra, lúc này Bá Viễn mới bắt đầu để ý đến đứa nhỏ đang giận dỗi trong lòng.
"Cái gì thế anh Bá Viễn, em mới không sợ đồ đáng sợ gì đó đâu, anh xem thường người khác!"
Nghe được lời này*, Tiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, giang cánh tay làm hình quái vật để tỏ vẻ mình không sợ, cái miệng nhỏ tu tu phản bác.
*ý là Tiểu Vũ nghe anh Viễn bảo chỗ này bé có thể xem í.
Thì ra là ở đây suy nghĩ xem nói cái gì để chứng minh mình rất dũng cảm, Bá Viễn còn tưởng là bé đang giận.
"Ừ, ừ, Tiểu Vũ nhà mình không sợ gì cả, phải không nào?"
Bá Viễn cưng chiều cười cười, nhìn đứa nhỏ giống như một bé mèo con tức giận, anh còn ôm bé lên lắc lắc giữa không trung, chọc bé cười ha ha không ngừng.
"Anh Bá Viễn, anh qua loa với em."
Đứa nhỏ được hời mà còn nói Bá Viễn khen không đủ, đối với chuyện này, Bá Viễn chỉ có một câu, còn làm thế nào được bây giờ? Chiều chuộng.
May mà khi Bá Viễn giả bộ làm bộ dạng oan ức cũng giống một con cún to nhìn thấy người bắt nạt nó, và người đó cũng chính là Tiểu Vũ, anh còn học được ngữ khí tủi thân ở trên mạng.
Không thể không nói, Bá Viễn ở chung với Tiểu Vũ, tâm trí cũng trẻ con đi không ít.
"Anh Bá Viễn, anh sao thế, anh không vui ạ?"
Tiểu Vũ thấy vẻ mặt của Bá Viễn không đúng, ngây thơ nghĩ rằng anh Bá Viễn của mình thật sự không vui, cuống quýt dùng bàn tay nhỏ bé nâng mặt Bá Viễn lên, lo sợ bất an mà hỏi.
Tay của bé rất nhỏ, ngay cả nửa mặt Bá Viễn cũng không ôm được, nhưng hết lần này đến lần khác cũng chính đôi tay này chọc cho trái tim của Bá Viễn không ngừng nảy lên.
Đây là đôi mắt sạch sẽ nhất mà anh từng thấy, cái dáng vẻ ngây thơ kiểu này nhìn anh làm anh thật sự không chịu nổi.
"Ừm, có một chút..."
Vì thế Bá Viễn hiếm khi nhìn thấy Tiểu Vũ nhìn mình thế này, trong lòng nghĩ đến một tấc tiến một thước, tiếp tục để đứa nhỏ ôm mặt mình, cho dù mình cũng chẳng phải thật sự không vui.
"Hả? Vậy thì làm sao bây giờ?"
Giọng điệu thắc mắc của Tiểu Vũ "hả" một tiếng, nghiêng đầu nhìn đầy hoang mang, nên làm thế nào cho anh Bá Viễn vui lên nhỉ.
Bá Viễn thấy Tiểu Vũ lơ đãng lộ ra biểu tình nhỏ đáng yêu, thiếu chút nữa thì bật cười, nhưng vẫn cố nhịn lại không để cho đứa nhỏ nhìn ra điều gì khác lạ.
Bá Viễn nghĩ thầm, vẫn là đứa nhóc dễ bị lừa.
Nhưng không đợi Tiểu Vũ tự mình phát hiện ra, lời nói dối đã bị Lâm Mặc đến cho Tiểu Vũ uống sữa vạch trần.
"Em bảo này anh Viễn, anh làm thế là không được đâu nhá, tới con nít mà anh cũng lừa, thật sự xuống tay rồi."
"Có đâu, anh không vui thiệt."
Tiểu Vũ nghe được lời này liền ngẩng đầu nhìn Bá Viễn, lại phát hiện anh không có bộ dáng oan ức khó chịu như lúc nãy, thay vào đó là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra anh cười trộm, sau đó Tiểu Vũ liền hiểu ra là bé bị lừa rồi.
Lưu - tức giận - Vũ: Anh trai thối lừa em, lãng phí tình cảm của em!
"Anh trai, anh lừa em..."
Tiểu Vũ giận rồi, Tiểu Vũ muốn khóc.
"Ai ai ai, trước tiên đừng giận nào, em uống sữa bột anh pha đã rồi giận cũng không muộn."
Lâm Mặc ở một bên nhìn thấy Tiểu Vũ bĩu môi nhỏ muốn khóc, còn không quên mục đích mình ra đây, cắt lời đúng lúc.
Bá Viễn: ?! Anh thật lòng cảm ơn em à, anh tưởng em đến giúp anh dỗ thằng bé.
"Không muốn, anh Mặc Mặc, Tiểu Vũ không muốn uống đâu..."
Tiểu Vũ vốn đang muốn khóc nhìn thấy bộ dạng muốn ép bé uống sữa liền càng muốn khóc hơn, hơn nữa bé không thích uống sữa đâu, mùi sữa không dễ uống, Tiểu Vũ không thích.
Lúc Tiểu Vũ đang khổ sở suy nghĩ muốn tránh ly sữa đoạt mạng kia đi, thì bé bỗng nhiên nghĩ đến Bá Viễn.
"Anh Bá Viễn, Tiểu Vũ không muốn uống sữa ~"
Chậc, một giây trước còn giận anh, một giây sau lại có thể làm nũng với anh, bất quá Bá Viễn vẫn thích Tiểu Vũ làm nũng với anh.
Lâm Mặc tỏ ý, cậu cũng thích nghe đứa nhỏ làm nũng.
Tuy Bá Viễn cũng thích Tiểu Vũ làm nũng, nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh sẽ giúp bé, dù sao anh vẫn hy vọng bé cao thêm một chút.
"Không..."
"Nếu anh Bá Viễn có thể làm cho em không cần uống, vậy Tiểu Vũ sẽ không giận anh nữa, được không ~"
Không đợi Bá Viễn nhẫn tâm cự tuyệt, Tiểu Vũ giống như có thể đoán được anh sẽ từ chối nên vội vàng nói.
Bá Viễn: A, bé muốn thế cũng không phải không thể, dù sao thì đứa nhỏ năm tuổi này cũng khó dỗ lắm.
"Thế em uống một nửa được không?"
Bá Viễn nhìn Tiểu Vũ bằng ánh mắt lấy lòng, trong lòng vui vẻ muốn chết, nhưng trên mặt không thể hiện ra, giống như bất đắc dĩ mà nói.
"Dạ ~"
Tiểu Vũ cười khanh khách, đối với việc mình không cần cả một ly sữa thấy rất vui, tiếp đó bé lại nhìn về phía Lâm Mặc như hỏi dò, bộ dáng giống như là đang nói anh Bá Viễn đã nói thế rồi, bé tin là người xinh đẹp và tốt bụng như anh Mặc Mặc cũng sẽ không từ chối bé đâu.
Thế nên Tiểu Vũ dưới sự giám sát của hai anh uống hết nửa ly sữa, sau đó Bá Viễn cười khen Tiểu Vũ rất giỏi.
Đối với chuyện này, Lâm Mặc chỉ muốn nói một câu: anh cứ chiều em nó đi.
Còn nữa, cậu muốn nói một câu với fan Bá Viễn, mấy chị có thấy lp dịu dàng của mấy chị đang ở chỗ này hèn mọn dỗ một đứa nhỏ vui không?
————————————
Mấy chap đầu anh Viễn sẽ xuất hiện nhiều hơn mấy anh khác nha mọi người 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top