~hay là mình là mình, mình cưới nhau đi~
-Xin phép ghi tắt tên các quốc gia.
-Nếu khi sai chính tả cho xin lỗi ạ.
_______________Chap1_________________
Chà.... Một người đang chạy và một đám người đang đi theo sao, chuyện gì đang xảy ra thế này?
VN: ha... Ha khụ khụ //thở dốc//
VN đang chạy thục mạng trên con đường khá vắng vẻ, sao cậu lại như thế này, đám người dí theo cậu nhìn rất giống mấy tên giang hồ có máu mặt, cậu đã làm gì bọn họ mà để họ dí thế kia.
VN: con mẹ nó, mấy tên này đuổi theo dai thế nhờ!
Chuyện phải kể về một tháng trước. VN có một gia đình khá êm ấm và hạnh phúc, người ngoài nhìn vào thì thấy rất đáng khen cho gia đình này nhưng người sống bên trong nhà mới biết đây là địa ngục chứ không phải ngôi nhà hạnh phúc giống người khác nghĩ. Nhà cậu có 3 anh em và một ông cha hay say xỉn, ba cậu là Đại Nam từng là một người rất coi trọng lẽ phải và yêu thương gia đình nhưng từ khi mẹ cậu mất ôg ta đã thay đổi hoàn toàn và gần như trở thành một con người khác không giống lúc trước, ôbg ta còn thiên vị rõ ràng. Ngoài ra cậu còn 2 người anh trai, cậu là em út trong nhà, anh hai của cậu là North Vietnam(N.V) và anh ba của cậu là South Vietnam(S.V) hai người họ có mối quan hệ không tốt cho lắm... Bỏ qua phần giới thiệu đó, bây giờ cậu đã phải gánh trên vai một đóng nợ kia kìa, anh 3 của cậu S.V vừa được người khác thông báo là thiếu tên America (Mỹ) 256 triệu USD, nhưng anh ta đã bỏ trốn vì không có tiền trả nên bây giờ số nợ đó ập lên người cậu. Cậu chỉ mới có 17 tuổi thì kiếm đâu ra số tiền lớn đó để trả, Sau mấy tháng trời không kiếm được đồng bạc nào thì cậu bị người ta tìm tới nhà siết nợ.... Vì không có tiền trả nên cậu đã chạy trốn và xảy ra cảnh ở đầu truyện.
Đang chạy bán sống bán chết thì cậu bỗng nhiên va vào một ai đó khiến cậu té bật ngữa ra sau lưng té đập mông xuống đất. Cơn đau đến tê dại khiến mặt cậu xanh đỏ tím vàng, cậu nghiến răng xoa xoa mông nhìn lên trên rồi mắng cái tên mình vừa đụng phải
VN: đi không biết nhìn đường hả tên khốn!
???: cậu là người đụng tôi trước-... Ah~ cậu là VN đây mà
Nghe thấy giọng nói nghe có vẻ dẹo dẹo và ngân nga, cậu liền đổ một giọt mồ hôi, đang chạy trốn khỏi mấy tên giang hồ mà bị người quen bắt gặp thật là xấu hổ đến cùng cực. Cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn chút, Á à cái tên mà cậu đụng trúng là France(Pháp) cái tên từng gây sự với bố cậu và cậu cũng khá ghét hắn.
VN: thật không may mắn khi gặp CHÚ ở đây đấy...! //mỉm cười gượng//
Pháp: Chà Chà... Tôi đây mới có 30 tuổi gọi chú tôi buồn lắm đấy Vietnam yêu dấu~
Cái chất giọng đấy khiến VN rùng mình dọc sống lưng, cậu vội đứng dậy phủi phủi đích rồi định bỏ đi nhưng bị Pháp nắm lấy cánh tay giữ lại
Pháp: đi đâu mà vội mà vàng... Ở lại nói chuyện với anh chút đi...~
VN: ai rảnh ba... Bỏ ra coiiiii!
VN muốn giật tay lại nhưng không được vì Pháp giữ khá chặt, mắt trái cậu giật giật nhẹ, cậu thấy hơi có điềm nên quay ra sau lưng nhìn, mấy tên giang hồ kia đang chạy đến chỗ cậu khiến cậu lo lắng phản kháng còn dữ dằn hơn lúc nảy khiến Pháp nhìn mà cười khúc khích.
Pháp: chú mèo nhỏ hư hỏng... Em sao đấy? Chủ nợ đến đòi tiền à?~
VN: ừ ừ... Bỏ tôi ra đi
Pháp mỉm cười nhẹ không hề buông tay cậu ra mà còn nắm chặt hơn một chút, ông nhìn đám người kia chạy lại gần rồi bắt đầu giảm tốc độ đứng trước mặt hai người. Vn quay lưng với bọn chúng còn Pháp mỉm cười đầy khó chịu nhìn chúng.
???: tên kia... Trả tiền cho bọn này đi!
??: đúng rồi, định chạy trốn à
Pháp: chà, bé mèo này thiếu các người bao nhiêu tiền nhỉ?
???: ít lắm, 256 triệu USD thôi
Pháp nghe như sét đánh ngang tay, ôg ko biết VN làm gì mà mượn tiền lắm thế kia nhưng ôg vẫn cắn răng muốn lấy le nên đã trực tiếp rút một chiếc thẻ đen từ túi quần ra ném cho bọn chúng
Pháp: trong đó có 260 triệu USD, khỏi trả tiền dư... Giờ thì cút cút dùm cái
Đám người kia lấy được tiền rồi thì ngoảnh đích rời đi, cảm thấy khá hài lòng vì Pháp quá nhanh, gọn, lẹ. VN đến bây giờ mới ngước lên đối mặt với Pháp, cậu khác bất ngờ khi thấy Pháp lại hào phóng trả nợ cho cậu như vậy, số nợ lớn như vậy anh ta trả như một cách vứt một miếng giấy... Cậu mím môi nhíu mày nhìn anh một cách lo lắng.
Vn: anh thật sự trả nợ cho tôi...?
Pháp: tôi không trả chứ ai trả cho cậu được
Vn: tự nhiên anh trả cho tôi-... //bị ngắt lời//
Pháp: đời nào ai lại trả một cách tự nhiên được //cười một cách nguy hiểm//
Vn cứng người khi nghe pháp nói một cách khẳng định, cậu nhìn pháp nở một nụ cười không mấy trong sáng, cậu nhìn mà chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái cho đã cái nư.
VN: thế anh định bắt tôi làm mẹ gì để tiền cho anh... Tôi chả có cắt bạc nào trong người //nhíu mày//
Pháp: không không, không cần trả đâu. Cậu chỉ cần làm việc cho tôi thôi Vietnam yêu dấu af~
Vn: gì chứ? Làm việc cho anh à
Pháp: cậu biết đấy, tôi là một đạo diễn
Nghe hắn ta nói vậy, cậu biết điềm ko lành lại tới nữa, cậu thở dài nhìn hắn và biết chắn chắc câu tiếp theo hắn nói sẽ là...
Pháp: bây giờ cậu sẽ làm một diễn viên, thần tượng ca hát dưới sự chỉ đạo của tôi.... Nếu cậu đồng ý tôi sẽ trả lương hàng tháng cho cậu~
Vn: bao nhiêu một tháng
Pháp: 4000 USD một tháng thử việc
VN há hốc mồm, cậu đứng im tại chỗ suy nghĩ một cách kỹ càng, lần đầu tiên cậu thấy số tiền lớn như thế chỉ với nghề diễn viên, thần tượng, nếu một tháng kiếm được nhiêu đó tiền cậu chắc chắn sẽ giàu sớm thôi. Mắt cậu sáng lên như đèn pha ô tô liền gật đầu lia lịa ông địa.
VN: tôi sẽ làm... Tôi sẽ làm theo lời ôg nói!
Pháp: khoan đã... Trước khi làm thì ký hợp đồng trước đi
Pháp búng tay một cái, một tờ hợp đồng xuất hiện cùng với một cây bút bay lại chỗ cậu, đây là tờ giấy ký kết hợp đồng, hợp đồng kéo dài cho đến khi Pháp muốn dừng hợp tác, cậu không thèm nhìn trên đó ghi gì, cậu ký luôn tên mình vào và sao đó tờ giấy và cây bút biến mất
Pháp: hợp tác vụ vẻ nhé, mèo con~
Pháp cười một cách nguy hiểm, sâu trong đáy mắt hắn là một thứ gì đó khiến cậu khá rùng mình nhưng cậu không quan tâm, miễn có tiền là được cậu không sợ.
Cậu đâu biết rằng những ngày tiếp theo của cậu sẽ thật rất tồi tệ, trong bản hợp đồng có ghi rõ rằng:
•khi ký tên vào hợp đồng này, bạn sẽ phải làm theo mọi mệnh lệnh của người chỉ đạo, bắt buộc dù việc đó có xấu hay đồi bại.
•ko được tự ý hủy hợp đồng
•không được báo cáo với chính quyền, công an, bất cứ ai... Khi người lãnh đạo làm hàng động thân mật.
Cậu thật là sơ xuất khi không đọc tờ giấy đó nhưng tiếc quá có hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Chúc tổ quốc may mắn lần sau, cụ thể là kiếp sau^^
T.Giả: chào các bác nhen, tui là tác giả nì cảm ơn các bạn đã đọc truyện nha, nhớ bấm sao cho tui để có động lực ra chap tiếp nha♡
-Ảnh bìa là tui vẽ á đẹp hok mn
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top