chap2
Hơn 30 phút nấu ăn thì mùi thức ăn bắt đầu lan tỏa ngào ngạt khiến anh vệ sĩ ở bên ngoài cũng phải ngó vô nhìn, nam thấy vậy thì đưa một ít thức ăn cho anh vệ sĩ , thấy vậy thì anh vệ sĩ cảm ơn ríu rít khiến cậu thấy lạ mà hỏi
"Sao nhìn anh có vẻ vui vậy "nam
"À anh chx kể cho em à , thật ra thức ăn ở trong căn biệt thự này có độc nên chúng tôi chỉ có thể mua đồ ăn ở ngoài vào "anh vệ sĩ
"Vậy còn mấy đứa trẻ thì sao chúng ăn j, và nếu anh nói nó có độc thì ko phải là thứ tôi mới nấu cũng có độc sao"nam
"Đống thức ăn cậu nấu là do chúng tôi mua nên ko sao , nhưng cậu tuyệt đối đừng bao giờ đụng vào chiếc tủ lạnh bên cạnh kia"/chỉ lại chiếc tủ màu trắng/anh vệ sĩ
"Còn chiếc tủ lạnh màu đen mà cậu mới lấy thì nó ko có độc và ông chủ đã căn dặn là một ngày chỉ cho các thiếu gia ăn một bữa ko đc cho ăn thêm nếu ko chúng tôi sẽ bị chặt đầu "/sợ hãi/anh vệ sĩ
"Anh .... có thể cho tôi gặp ông chủ của anh đc ko "/trầm mặc/nam
Cậu ko thể chấp nhận việc này đc dù đây là chuyện người khác , nhưng những đứa trẻ chỉ mới 9-10 tuổi sao chúng có thể sống mà một ngày chỉ đc ăn một bữa ít ỏi chứ , cậu cần gặp ông chủ của họ để nói chuyện
"Xin lỗi cậu nhưng mà phải một tuần nữa ông chủ mới tới đây "anh vệ sĩ
"Vậy những vết thương trên người bọn trẻ...."nam
"Là ông chủ đánh vì do các cậu chủ ko thể chạy đc 10 vòng căn biệt thự này trong vòng 15 phút nên ông chủ đã đánh họ và dặn là hôm nay chúng tôi ko đc cho các cậu chủ ăn "anh vệ sĩ
"...... mặc dù đây là chuyện của ng khác nhưng tôi vẫn muốn giúp các anh hay là trong một tuần nếu tôi giúp các cậu chủ có thể chạy 10 vòng trong 15 phút thì tôi sẽ đc quyền huấn luyện bọn trẻ đc chứ "nam
"Nhưng cậu chỉ là một người hầu , cậu ko thể -
"Haha ko sao cả "???
"A xin chào ông chủ ạ"/sợ hãi cúi đầu/anh vệ sĩ
Trong lúc nam đang hoàn mang thì người kia đã trả lời rằng , ông chính là ông chủ cũng như là ng đã cấm bọn trẻ chỉ đc ăn một ngày một bữa , nam tức giận nói
"Vậy sao ông lại làm vậy , các thiếu gia vẫn còn rất nhỏ làm sao mà các thiếu gia có thể chịu đc "/tức giận/nam
"Vì chúng chỉ là súc vật chúng yếu đuối , "ông chủ
"Vậy tôi có một yêu cầu ") bình tĩnh/nam
"Yêu cầu của ngươi là j "ông chủ
"Nếu tôi có thể khiến bọn trẻ chạy đc10 vòng trong15 phút thì tôi có quyền quản lý bọn trẻ cho đến khi chúng đủ 18 tuổi "nam
"Hahahaha đc đc cô nhóc như ngươi DÁM YÊU CẦU VẬY SAO"/gằn giọng/ông chủ
"Đúng vậy "/kiên định/nam
"Vậy nếu ngươi ko làm đc"ông chủ.
"Tùy ông xử lý "nam
"Này nam em ko nên -
"IM"ông chủ
"Dạ tôi xin chân lui"/sợ hãi/anh vệ sĩ
"Đc ta đồng ý hãy nhớ những lời ngươi đã nói"/cười cợt/ông chủ
Nói rồi ông tạ rời đi để lại nam đứng đó , đc một lúc thì cơ thể nam run lên , thật ra hồi nãy cậu cố tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong nước mắt là biển rộng đấy , công nhận sát khí của ông ta cũng ghê gớm thiệt đến cả anh vệ sĩ to gấp đôi ông ta cũng phải sợ hãi mà lui đi thì.......... thôi ko nói nữa cậu phải nhanh chóng đưa đồ ăn vào phòng các thiếu gia vậy
Đi đc một lúc thì cậu đã tới nơi , vừa bước vào là cậu đã xém chút nữa ăn trọn hộp y tế vô đầu nếu ko phản ứng kịp , nhìn lại thì cậu mới thấy các thiếu gia đã tỉnh và đang đề phòng cậu nhưng mắt lại nhìn vào đống thức ăn mà cậu đem tới , thấy thế thì cậu nói
"Xin chào anh ... à nhầm chị là người hầu mới ở đây , từ giờ cj sẽ là quản lý tạm thời của các em và cj tên là CHXHCN Việt Nam các em có thể gọi cj là nam "nam
"Cô là người từ ông già kia đến đây đúng ko"
" Hay cô lại tính mang đống thức ăn có độc đến đây"
"A ko cj chỉ là thấy các em bị thương nên là đã băng bó và có làm một ít thức ăn cho các em"nam
Thấy họ ko tin cậu liền xúc một ít cháo lên ăn để chứng minh cháo ko có độc , bọn trẻ thấy vậy thì từ từ chạy lại chỗ cậu để lấy thức ăn từ cậu và chạy ra một góc ngồi ăn , thấy cả đám đã ăn ngấu nghiến đồ ăn của cậu như bị bỏ đói máy ngày thì cậu vừa thương mà cũng vừa thấy đáng yêu , đang vui vẻ nhìn bọn trẻ ăn thì cậu để ý có một cậu bé cứ ngồi tại chỗ tay thì ko cầm bát cháo nào cả khiến cậu tò mò mà đi đến hỏi
"Em sao vậy sao lại ko ăn"nam
"Tôi....ko lấy đc "
A cậu sơ ý quá cậu bé này là người bị thương nặng nhất với một bên mắt phải bị mất và các vết thương chí chít trên người , ông ta thật là các độc mà, nói rồi cậu lấy một chén cháo còn dư lại và đút cho cậu bé ăn , hồi đầu thì cậu bé còn từ chối kịch liệt lắm nhưng một lúc sau thì ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo ,
Khi cả đám đã ăn xong thì cậu thấy giờ đã là 1 giờ trưa nên đưa bọn nhóc đi ngủ vì nhìn xem đứa nào đứa nấy cũng có một quần thâm đẫm trên mắt kìa. Thấy chúng đã ngủ thì cậu đẩy xe đồ ăn đi dọn rồi quay về phòng bọn trẻ , tìm một góc và lại lấy sách tiếng Việt ra xem .
Đang xem hăng hái thì có một bàn tay nhỏ thò ra chỗ cậu khiến cậu giật cả mik, thì ra là có một đứa ko ngủ đc thấy cậu đang cầm cái j đó nên chạy lại hỏi
"C....cj đang xem j vậy......."/ngại/
"À cj đang đọc sách , em đọc ko dù j tuổi của em chắc cũng đã đọc đc rồi"nam
"........"
" Em sao vậy"nam
"Em......k...ko bt chữ"
"Hả"/bất ngờ/nam
"Bọn em suốt ngày chỉ luyện tập nên ko bt chữ là j hết"
"Ko sao cj chỉ em"nam
"Thật ạ"/mừng rỡ
"Uk trước hết em phải cho
cj bt tên"nam
"E ...em tên là Nazi , còn thằng đang ngồi đằng kia là Ussr"Nazi
Ủa cậu tưởng chỉ có cậu bé này thức , ai ngờ còn có một đứa nữa à, hoan mang
"Vậy hai đứa lại đây cj chỉ cho"nam
"Dạ"Nazi, Ussr
Và thế là cậu lục lại đống sách của cậu , hên ghê còn một cuốn lớp 1 cậu còn giữ
"Đây là âm A"nam
"Âm A"Nazi
"Còn đây là âm E"nam
"Hai đứa đọc cho cj chử này đi "nam
"Ê lờ ê lê " nazi,ussr
"Giỏi lắm tiếp cái này "nam
"On cờ on con bờ o bo huyền bò ă nờ ăn , cờ o co hỏi cỏ, con bò ăn cỏ "Ussr, Nazi
"Tốt các em học nhanh ghê "nam
"Dạ em cảm ơn "/ngại/nazi ussr
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top