chap 5

Vừa mới sáng sớm là cậu đã kéo cả đám nhóc đi vscn và ăn sáng, sau đó thì cho chúng nghĩ ngơi một chút và kéo ra sân tập , vì ko muốn bị lão già kia làm j thì làm, thì nam đã kêu cả bọn xếp thành hàng ngang rồi kêu chúng chạy thử một vòng cho cậu xem, đc một lúc thì cuối cùng cũng hoàn thành xong một vòng, cậu thấy bọn trẻ chạy xong thì khá là mệt, rồi cậu đứng phân tích một hồi mới phát hiện ra rằng, bọn trẻ chx đc học cách chạy như nào là đúng , và cũng có một vài đứa chạy khá là khác thường,

Nghĩ ngợi một hồi thì cậu quyết định chỉ lại cho bọn trẻ cách chạy , và cậu cũng chạy Theo, lần này thì bọn trẻ này đã chạy đc 3 vòng trong vòng 5 phút, thấy bọn trẻ có vẻ rất mệt nên cậu đã cho chúng nghĩ một chút, đừng tưởng cậu chạy liên tiếp 3 vòng mà ko thấy nhầm nhò j , ừ thì bn đúng r đó, vì hay chọc chó để nó rượt hoặc lâu lâu cậu rượt lại nó thì máy chuyện này đều là truyện cỏn con đối với cậu , còn bọn nhóc thì.....coi bộ hơi khó, nên thành ra là cậu đã chỉ cho chúng thêm một bí quyết nữa , đó chính là cách thở ,

Lúc chạy hãy cứ thở đều , từ từ thì sẽ quen, mà bọn nhóc này thì học và tiếp thu rất nhanh , vì vậy nên ko lâu chúng đã học đc cách thở đều và tập chạy lại , lần này thì chúng tập đc hẳn 7 vòng trong 10 phút, đúng là rất giỏi, nhưng cậu sớm nhận ra có một vài đứa không ổn, rặn hỏi mới bt bị đau hông trật chân, mà cậu vừa mới chợt nhớ ra một điều quan trọng đó chính là cậu chưa cho bọn trẻ duổi cơ trước khi tập, ôi sao cậu lại có thể quên đc một điều quan trọng như vậy chứ trời

Nghĩ là làm cậu kêu bọn trẻ ra chỗ gốc cây có bóng mát đằng kia rồi đưa cho mỗi đứa một cốc đá me , đứa nào đứa nấy uống vô đều kêu ngon thành ra là cậu rất vui, đc một lúc thì cậu lại kéo cả đám đi tập tiếp, trước khi tập thì cậu cho giản cơ rồi tập hít thở và sau cùng là cậu cùng chạy với đám nhóc, lần này bọn nhóc đã chạy đc 9 vòng trong 15 phút, chúng rất giỏi chỉ là chx học đc cách chạy đúng thôi,

Đang cười vui vẻ với bọn nhóc thì cậu chợt nhận ra trời đã trưa rồi, nắng cũng đang bắt đầu gắt nên cậu đã kêu cả đám tập như vậy là đủ rồi và kêu chúng vào nhà nghỉ ngơi để cậu đi làm đồ ăn và sẽ có thưởng cho bọn trẻ, thấy vậy bọn trẻ rất vui vì đc ăn đồ ăn của cậu , nói vậy chứ đồ ăn của cậu rất ngon, có lẽ ngon nhất mà chúng đc ăn đó chính là những món đồ ngọt, vì thế mà họ mới chắc rằng phần thưởng sẽ là đồ ngọt.

Sau khoảng 1 tiếng thì đồ ăn đã làm xong, đang tính đi đến phòng bọn trẻ đang nghĩ ngơi để kêu chúng xuống ăn thì cậu phát hiện có một cánh cửa màu trắng khác với những cảnh cửa màu nâu kia nên vì tính tò mò mà cậu đã quyết định bước vào cánh cửa đó, vừa bước vào thì một khung cảnh Choáng ngợp hiện ra trước mắt cậu, đó chính là một thư viện với rất rất nhiều sách, thấy vậy cậu liền chạy lại một vài kệ để xem , thì cậu phát hiện ra rằng, ở đây có rất là nhiều sách cũng như thể loại, từ boylove đến ngôn tình, từ tiểu thuyết đến sách thiếu nhi, chắc cậu sẽ ko cho bọn trẻ đi vào khu boylove quá, cũng đơn giản thôi vì chúng còn  quá nhỏ ko nên đọc những chuyện này.

Sau đó nữa thì nam kiếm vài cuốn sách lớp một - hai để sẵn ở chiếc bàn gần đó rồi đi ra khỏi căn phòng và đi kêu bọn trẻ xuống ăn cơm, sau bữa cơm thì bọn trẻ đc phát cho một ly thạch rau câu, ai ăn vô cũng thấy lạ nhưng rồi lại cảm thấy ngon vì độ ngọt thanh và tươi mát của chúng, sau đó thì người dọn chén vẫn là cậu còn bọn trẻ thì ngồi chơi, nhưng cũng có đứa ngồi xem lại cuốn sách lớp một đã khá cũ mà nam cho chúng, còn có đứa thì lăn ra ngủ luôn,

Nam đã rửa chén xong bước vào thì thấy cả đám hầu như đã ngủ , còn một vài đứa vẫn đang ngồi đợi cậu, thấy cậu vô thì một vài đứa vui mừng mà lấy tay vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh như muốn nói cậu hãy ngủ chỗ này , nam đành bất lực làm theo vì cậu ko thể cưỡng lại đc đôi mắt đáng yêu (dụ người) đó đc.

Đến chiều thì cậu làm sẵn đồ ăn rồi dẫn đám nhóc loi nhoi phía sau vào căn phòng đầy ắp sách nọ, vì trong đám nhóc đã có vài đứa bt đọc chữ chỉ sau ba ngày còn vài đứa còn lại vẫn đang tập đánh vần vì vậy nên cậu đã phát cho mỗi đứa một cuốn sách khác nhau đứa thì có cuốn tập đánh vần , đứa thì có cuốn vừa có tranh minh họa vừa có chữ để đọc, nếu có đứa đọc sai cậu sẽ lại chỉ và đánh vần lại cho chúng hiểu, cứ thế mà từ một căn phòng đc coi là gần như bị bỏ hoang, cô đơn lạnh lẽo bây giờ đã có tiếng cười đùa nói chuyện của bọn trẻ và sự chỉ bảo nhiệt tình của cô (cậu) bảo mẫu dễ thương, nhưng đâu ai bt rằng vào hai ngày nữa người bảo mẫu ấy có phải rời đi không thì không biết

Cứ thế một ngày của đám nhóc vẫn còn ngây thơ vô (số) tội có thể giữ lại đc cô(cậu) bảo mẫu của mik ko , hay là chúng sẽ phải quay lại cuộc sống ăn như ko ăn và hằng ngày phải tập luyện như một cổ máy của người khác hãy đón xem tập sau đi chứ tác giả ngày mai sắp phải thi r nên sẽ ko có thời gian để nghỉ ra ý tưởng đâu













Tui thấy trình tui bị tụt dốc ko phanh mn ạ 😢

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top