chap 17

/ tiếp tục chap trước/

Sau khi thử nghiệm xong thì nam lại bị quăng vào căn phòng cũ , và cậu vẫn tiếp tục bò lại đĩa cơm đang ăn dở , ko phải tại cậu đói đâu tại cậu ko muốn lãng phí đồ ăn thôi , thật đó . Với lại có thực mới vực đc đạo mà nhể

Mà công nhận cái tia đỏ đỏ hồi nãy đau ghê, giờ cậu còn cảm thấy đau đây nè, đến nỗi tay còn cầm muỗng ko vững nữa cơ mà , tsk tức quá , cái đôi cánh chết tiệt , làm cậu bị vướng víu quá chừng , giờ sao thu cánh lại ta , cũng tại lần thí nghiệm chán ghét đó , bọn chúng giảm thử nghiệm thuốc của động vật có cánh lên người cậu , và từ đó cậu mọc ra một đôi cánh không trắng cũng ko đen , nhưng ưa màu xám , thề luôn , lúc đôi cánh nó mọc , làm cậu mất hơn 3 lít máu vì máu chảy theo đường mà đôi cánh mọc chảy ra , hên là cậu có nhìu máu chứ người thường có khi còn đăng xuất lúc nào ko hay ,

Mà cũng từ những cuộc thí nghiệm vô tri đó mà cứ cách một tháng là mũi cậu lại tự chảy máu , mà nó ko chảy máu ít đau nha , nó chảy nhiều mới đau cơ chứ , cơ mà.... nhắc mới nhớ chắc cũng đc gần một tháng cậu ở trong này rồi , cũng sắp đến lúc cậu rời khỏi đây nếu cậu ko bị bắt vào đây .

Chắc cũng ko sao , vì nghe nói còn vài tiềng nữa là cậu đi mổ mắt rồi , mà mổ có một bên chắc ko sao đâu, có gì mốt quay lại đòi là đc , mắt cậu là mắt đặt biệt , với đôi ngươi màu đỏ giữa là sao vàng , nhìn nó long lanh rất hút hồn luôn , nhưng giờ nó lại đục ngẫu mang màu đen xám xịt, nhìn như người mất hồn luôn, tóc cậu cũng dài ngang vai tôi , à ko cậu mới vừa đc cắt xong, mà là cách bằng tay

Bt sao ko , kể nghe nè , hai tiếng trước sau khi đc thả về chỗ cũ thì ả Marry đến , ả hất nguyên bát cơm ngon lành của cậu qua một bên , rồi nói là tóc cậu dài quá để ả cắt cho , xong chx để cho cậu nói cậu nào đã dùng tay giật tóc cậu ra , trời ơi nó thốn mà nó đau gì đâu á trời , tức quá cậu tán ả một cái , rồi chạy qua một góc nào đó ngồi, ả ăn đau thì móc từ trong túi ra một viên thuốc màu xanh rồi nhét vô miệng cậu , bắt ép cậu nuốt ,

Do đã bị chặn miệng rồi nên là cậu đành nuốt thôi , khi đã chắc chắn rằng cậu đã nuốt ả mới cười hả hê mà bước ra ngoài, đang thắc mắc thì có một nhân viên chịu trách nhiệm giám sát khu này đến rồi thả cho cậu bát cơm cùng ly nước mới , lần này bát cơm còn có thịt gà nữa, thế là ngay trong phút chốc cậu đã quên mất chuyện gì mà chạy lại ngồi ăn , và chúng ta có hoàng cảnh đôi cánh tự bung ra như trên ^^

Thời gian phẫu thuật: 1 tiếng

Sau khi ăn xong phần cơm ngon lành ( bỏ thuốc) thì Nam cảm thấy  buồn ngủ , mà buồn ngủ thì phải ngủ nên cậu đã chọn một góc nào đó đc coi là an toàn nhất trong phòng sau đó sử dụng chiếc áo to quá cỡ đang mặc trên người mà rúc vào , chiếc áo này đc cậu cho là đồ cứu hộ vào những ngày đông đấy

Thôi ko nói nhiều nữa , chỉ trong chốc lát mắt cậu đã bắt đầu nặng trĩu mà cụp xuống rơi vào giấc ngủ sâu , ko hiểu sao cậu thấy hôm nay thật là yên bình , thời gian yên bình nhất của cậu chính nhà ngủ ,

Chỉ có ngủ cậu mới mơ đc những giấc mơ đẹp ( đôi khi) cũng sẽ ko cần phải lo sợ về những cuộc thí nghiệm đáng sợ lên cơ thể , một khung cảnh yên bình .......








Yên

Bình

Trước

Giông

Bão

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Thời gian phẫu thuật:30 phút nữa


























































Nay tui viết hơi ít tại tui bí ngang rồi cần nạp thêm đồ ăn sáng để có thêm ý tưởng nên thôi tui đi ăn đây

À với lịch ra chap của tui nó rắc rối lắm , hầu hết tui thường ra chap vào buổi tối, cũng đôi khi buổi sáng, hoặc có thêm ý tưởng hay có hứng mới viết á , nên mấy bác ráng đợi đi nhoa , có thể chap sau nam sẽ trốn thoát đc đóa ( hoặc ko) :)))))


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top