chương 3

.

     " Thế bé con, cho phép anh được biết tên em nhé?"

     " Na...Nazi ạ."

     "Hở?"- Nghe thấy cái tên ấy, Việt Nam cứng đờ người. Và chính cậu bé cũng cảm nhận được, đứa bé muốn cúi đầu xuống nhưng tay cậu đã dữ lại rồi.

     "... Tên em đẹp lắm."

     "Dạ?"- Nghe thấy lời nói ấy từ Việt Nam, Nazi đang tâm tình buồn tủi bỗng biến mất nhường chỗ cho sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng.

     " Tên của em, rất đặc biệt. Cái tên của em, lần đầu anh nghe thấy nhưng nó cũng rất hay, và anh nghĩ chỉ có mình em mới có cái tên đẹp như thế thôi."- Vừa nói Việt Nam vừa xoa lấy mái tóc rối và hơi bết do lâu chưa gội của cậu bé.

     Nazi bất ngờ trước cả lời nói và hành động của cậu. Trong lòng cậu bé như có một dòng nước ấp chảy qua. Với lòng tin tưởng rằng Việt Nam không giống những người khác, tin rằng Việt Nam thực sự quan tâm đến mình. Nazi muốn đánh liều một phen, đứa bé giang tay ôm trầm lấy cậu.

     Do chiều cao mà Nazi như lọt hẳn vô lòng Việt Nam. Việt Nam thì bất ngờ đôi chút nhưng sau đó cũng dịu dàng ôm lại và nhẹ nhàng vỗ về.

      'Thật ấm áp.'- Nazi càng vùi mặt sâu vào nơi có trái tim đang nhập nhịp nhàng ấy, trái tim ấy đập một cách dịu dàng tựa như con người sở hữu nó vậy, thực sự rất dịu dàng.

     Sau một lúc, hai người tách nhau ra khỏi cái ôm ấm áp đó. Và cũng cùng lúc đó Nazi nhận ra mình vẫn chưa biết tên của người anh trai dịu dàng này. Cậu bé túm nhẹ lấy góc áo của cậu mà thỏ thẻ hỏi:

     " Anh...anh ơi, anh tên gì ạ?"

     (Tuyen: ôi chu choa, ngài Nazi đang dùng kính ngữ kìa! "Ạ" nữa kìa ≧⁠▽⁠≦. )

     " Anh là Việt Nam." - Cậu cầm lấy tay đang nắm góc áo và tay còn lại kia của Nazi, rồi ủ ấm đôi tay bé nhỏ đó trong đôi tay cậu.

     "Việt Nam"- Nazi nhỏ giọng nhắc lại cái tên ấy, đứa trẻ nhỏ bé ấy muốn khắc sâu cái tên ấy vào tâm chí mình.

     " Ukm, là Việt Nam."

     " Bé con, em có gia đình không?"- Cậu hà hơi vào giữa hai đôi bàn tay để tăng thêm hơi ấm.

     "Tôi...không..."

     " Vậy em có nhà để về không?"

     "... Không."

     " Thế, Nazi này, em có đồng ý ở với anh và cho phép anh được trở thành người thân của em, được không bé con?"

     " Anh...anh nói thật sao? Anh thực sự muốn.."- Nazi thực sự chẳng tin được có ngày mình được hỏi câu hỏi ấy. Cậu bé lắp bắp mà hỏi lại.

     " Đúng vậy, bé con. Vậy, cho phép anh nhé?"

     "Dạ, dạ." - Nazi gật đầu liên tục như thế nếu không đồng ý ngay thì sẽ không còn cơ hội ấy nữa.

     "Haha, được rồi bé con à. Giờ thì đi tìm nhà thôi, anh mới đến đây nên chưa có nhà, ta hãy đến ngôi làng gần đây hỏi trọ thử nhé?"- Việt Nam rất vui trước hành động đáng yêu mà cậu nghĩ nó khó có ở con người kia. Sau đó cậu đưa ra ý tưởng đến ngôi làng gần đó để thuê nhà.

     Việt Nam đứng dậy, cầm một tay Nazi rồi hướng về ngôi làng mà cậu để ý lúc trước. Nhưng Nazi đã ngay lập tức dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay đang nắm của hai người.

     " Anh...anh Việt Nam ơi, có thể... Có thể không đến làng không? ...Em không muốn, không muốn..."- Nazi dùng giọng run run , ngước đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn cậu.

     (Tuyen: cảm giác như ngài Nazi nhỏ đang nhõng nhẽo>:3)

     "Hả? Ah, được rồi, nếu em muốn. Vậy ta sẽ sống ở đâu đây?"

     [ Trong rừng có một căn nhà hoang, tuy hoang tàn nhưng có thể ở được, không quá tồi tàn.]

      Cậu bất ngờ nhìn bảng xanh trước mắt. Bất ngờ vì nó xuất hiện và bất ngờ vì nó trợ giúp cậu. Nhưng rồi cậu như nhớ ra gì đó mà quay lại nhìn Nazi.

     " Nazi, em có thấy nó không?"- Cậu chỉ vào bảng xanh.

     " Thấy gì ạ?"- Nazi khó hiểu nhìn cậu.

     " À không có gì đâu, chắc anh nhầm."- Việt Nam cười trả lời nhưng lòng lại thêm thở phào.-' phù, vậy là em ấy không nhìn thấy, có lẽ chỉ có mình và Boss là thấy nó thôi.'

    ( Tuyen: tớ xin thú nhận là tớ lười lập ra quá trình tìm nhà một cách hỏi chấm và ba chấm, hay là phải xây nhà các thứ nên tớ dùng cho nhanh, hehe.(⁠◍^ᴗ^◍⁠) )

     [ Thêm nữa, ở trong túi áo bên phải có một chút tiền. Tạm biệt]

     Sau khi hiện lên dòng chữ đó, bảng xanh liền biến mất. Cậu cũng thử sờ bên ngoài túi áo phải, đúng là có chút phồng phồng và có cảm giác của đồng xu.

    ' Chà, dù không biết đến tột cùng nó là gì nhưng nó cũng khá là tốt đó chứ.' - Việt Nam thầm cảm thán trong lòng. Sau đó cậu hơi cúi người xuống.

     " Nazi này, anh mới được biết ở trong rừng có một ngôi nhà nhỏ, nếu em không thích ở trong làng, vậy thì chúng ta đi tìm nó nhé?"

     " Dạ vâng."- Nazi nghe vậy thì đồng ý.

     Sau đó, hai người cùng dắt tay nhau vô rừng. Nhưng đang đi thì Việt Nam bỗng dừng lại rồi bế Nazi lên.

    " Ah, anh ơi?"- Nazi đó được bế lên mà bất ngờ.

    " Đi dưới tuyết lâu lạnh lắm và em cũng mặc ít áo nữa, nên để anh bế em nhé?"- Việt Nam áp đầu Nazi vào vai mình rồi xoa đầu hỏi.

    ( Tuyen: ui cha, tớ quên miêu tả trang phục Việt Nam rồi, các cậu hãy cứ nghĩ lúc trước Đất nước đang mùa đông nên ngài mặc áo ấm, sang đây thì vẫn là bộ đấy nhé. Còn về bộ đồ như nào thì tùy ý các cậu nghĩ, nhớ có thêm áo khoác để cho chi tiết sau nha ạ.)

    Nazi vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, gật gật đầu.

    Việt Năm vui vẻ cười nhẹ rồi đi tiếp. Còn về phần Nazi, thì cậu bé đang ôm chặt lấy cổ cậu, hưởng thụ hơi ấm trên người cậu.

     Sau một hồi cả hai người dừng chân trước một ngôi nhà hoang ở giữa rừng. Việt Nam vẫn ôm Nazi, cậu mở cửa bước vào trong.

     "Khụ,khụ."- Bụi bay lên đã làm Nazi ho. Cậu thấy thế thì vuốt lưng cho đứa bé. Sau khi quan sát căn nhà cậu đánh giá.

    " Ngoài việc bụi bẩn bao chùm do không có ai dọn dẹp thì một thứ vẫn tốt. Ta sống ở đây nhé, Nazi?"

    " Dạ được ạ."- Nazi gật đầu.

    Việt Nam ra khỏi nhà, đến nơi có bộ bàn ghế bằng đá trước nhà. Phủi đi tuyết trên một trong những chiếc ghế đó tròn rồi đặt Nazi ngồi xuống. Cậu cởi áo khoác ngoài mặc vào cho Nazi.

    " Nazi, em ngồi đây chút nhé! Đợi anh dọn sơ qua nhà để cho bớt bụi nha."

     Nazi gật đầu, sau khi nhìn thấy thấy cậu đã vào nhà, Nazi ôm tay siết chặt áo, cảm nhận hơi người vương vấn trong đó. Đứa trẻ cảm giác như vẫn còn trong cái ôm đó. Nazi cọ cọ mặt vào áo ấm đó rồi cười vui vẻ.

_____

Một con quỷ cô độc một khi được nếm trải cái gọi là yêu thương cùng quan tâm, nó sẽ chiền miên và say đắm điều đó,  bám lấy và ám ảnh nó .

_____

     Mọi người thấy có gì khác ở xưng hô của Nazi không nè?

     Mấy này bận quá không viết được, trưa ăn xong viết rồi đi học về viết tiếp. Nãy nấu cơm bị đứt tay thế là công cuộc viết truyện khó càng thêm khó.;;^;;

     Không mấy tớ chuyển từ lịch ra truyện hai ngày là thứ hai và thứ sáu xuống thành một ngày nhỉ?〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

     Vote cho tớ nha.

     Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top