[Nguyên Văn/原文]16 phút[十六分钟]
Vỏn vẹn chỉ 16 phút, không có hơn, cũng không kém giây nào.
Cái ch.et đến quá nhanh, nhanh đến nỗi Dương Bác Văn, kẻ đã ch.et còn chẳng nhận ra vì sao mình lại ch.et.
"Trương Quế Nguyên! Trương Quế Nguyên!" _ Tả Kỳ Hàm kéo giật ngược Trương Quế Nguyên ra sau, cả mặt hốt hoảng lớn tiếng gọi tên của anh.
Chỉ vài giây sau đó, Trương Quế Nguyên bừng tỉnh trong mơ hồ, ngơ ngơ ngác ngác không biết đâu nơi nào. Anh ta hồi sau hoảng hồn, vội leo xuống khỏi lan can rỉ sét. Lúc này mới hỏi Tả Kỳ Hàm chuyện gì.
"Anh còn hỏi, tự nhiên vừa ra về anh đã chạy đến khu dạy học bỏ hoang này, còn leo lên tầng 4 cao nhất, bước qua lan can định nhảy xuống!"
"Sao cơ?! Anh định nhảy xuống đó hả?"
Tả Kỳ Hàm mù mờ, Trương Quế Nguyên thật sự không nhớ gì sao?
"Anh không nhớ gì à?"_ Tả Kỳ Hàm khó hiểu hỏi lại.
Đáp lại cậu ta chỉ là cái lắc đầu của Trương Quế Nguyên, anh đâu điên đến thế, tầng 4 đó! Cả hai nhìn nhau, lúc này mới cả kinh, cơn lành lạnh dọc sống lưng truyền lên đại não.. lẽ nào bị ma dẫn?!
"Về thôi, không nên ở đây đâu.." _ Tả Kỳ Hàm giật giật ống tay áo của Trương Quế Nguyên, liếc mắt nhìn quanh nơi họ đang đứng. Sự âm u cùng cảnh hoang tàn làm cậu ta nhớ tới bộ phim kinh dị mới coi tối qua.
Rùng mình một cái, Tả Kỳ Hàm mau chóng kéo tay Trương Quế Nguyên mà hướng về cửa bỏ chạy thục mạng, bởi cậu ta đã nhìn thấy có bóng người đứng đó. Bóng người ấy có chút mờ vì trong góc tối nhưng vẫn có thể thấy rõ đó là một cậu trai, mặc một áo khoác hoodie màu xám tro, quần jean đen suông.
Tả Kỳ Hàm còn ám ảnh mãi, qua cả mấy ngày, nếu hỏi chắc chắn cậu ta sẽ miêu tả không sai một li. Nhưng, với một sinh viên Mĩ Thuật, Tả Kỳ Hàm chọn cách bản thân rõ nhất để bộc lộ nỗi sợ hãi này.
Bức tranh được vẽ lên, nó lại không đáng sợ như Tả Kỳ Hàm nghĩ, Trương Quế Nguyên là sinh viên Kĩ Thuật còn tìm hiểu xem người trong tranh dựa trên kí ức Tả Kỳ Hàm đó là ai.
Hôm đó, Tả Kỳ Hàm ở lại lớp vẽ của mình để hoàn thành xong bài tập, Trương Quế Nguyên cũng ở lại cùng.
"Quế Nguyên, em đi vệ sinh chút, anh coi dùm bài vẽ cho em nha."
Chỉ có khoảng không vô tận, Trương Quế Nguyên chẳng biết biến mất đâu. Đi cũng chẳng thông báo gì, điều này làm Tả Kỳ Hàm lo sợ, vội chạy đi tìm.
0:16,
Lạch cạch .. tiếng động lạ vang lên, Trương Quế Nguyên vô hồn bước đi trên hành lang vắng, tăm tối u mù. Bỗng đâu đó vang lên tiếng chuông "Keng" trấn tỉnh tâm ý thức của Trương Quế Nguyên.
"khu này..? Lại là khu dạy học bỏ hoang, nhưng mà hình như đây là phòng nhạc?"
Trương Quế Nguyên nhìn quanh một lượt căn phòng, những bản nhạc lí vương vãi trên bàn lẫn dưới đất. Huy chương cùng bằng khen treo trên tường đã ố vàng, vài chỗ đã tróc sơn lộ cả phần xi măng bên trong. Bên cạnh đó, hàng trên cùng treo ảnh các hội trưởng theo từng năm. Để ý thì sẽ thấy có một khung ảnh bị gỡ xuống đặt ngay kệ tủ.
Trương Quế Nguyên cầm khung ảnh lên ngắm nghía, bất ngờ thay người trong ảnh có phần giống 90% người trong bức tranh Tả Kỳ Hàm đã vẽ. Trương Quế Nguyên như chìm đắm vào nhan sắc ấy, ngũ quan phải gọi là tuyệt sắc, hài hoà.
Mãi cầm ảnh xem, Trương Quế Nguyên không để ý đằng sau không gian căn phòng đã thay đổi, cái bàn kê giữa phòng biến mất, thay thế vào là một cây đàn dương cầm, có sẵn bản nhạc kẹp trên khung.
Khi Trương Quế Nguyên nhận ra, không kịp phản ứng đã bị kéo giật ngược lại, cùng với tiếng của Tả Kỳ Hàm.
"Trương Quế Nguyên! Anh điên rồi sao?! Còn đến đây làm gì?"
Mấy hôm sau, cả trường đã bàn tán vụ việc kì lạ, vô cùng tâm linh. Có một nam sinh viên đã đến khu dạy học bỏ hoang đó, biến mất một cách lạ kì. Không một ai biết nam sinh viên đó đã đi đâu, hiện đang ở đâu. Họ bảo nơi ấy bị ma ám rồi.
"Anh nghe chưa Trương Quế Nguyên, may mà em kịp kéo anh chạy ra khỏi đó, không là giống cái cậu sinh viên kia rồi."
"Vẫn chưa tìm được cậu ta à?"
"Chưa, mất bóng luôn, chẳng ai biết cậu ta ở đâu tìm."
Tả Kỳ Hàm nói mãi không ngừng, Trương Quế Nguyên đăm chiêu nhìn khoảng sân trường trống trãi. Bỗng đồng tử của anh khẽ rung, kia chẳng phải người trong khung ảnh đó ư?!
Người đó đứng giữa sân trường, đưa mắt nhìn lên phòng học Trương Quế Nguyên đang ngồi. Cậu ta mỉm cười, Trương Quế Nguyên vội đưa tay dụi mắt, mở mắt ra thì người đó biến mất.
"!!" _ gặp ma ban ngày thật luôn?!
"Nè Quế Nguyên, có nghe gì không đó."
"Có.. có nghe." _ Trương Quế Nguyên ậm ừ cho qua chuyện, trong đầu cứ nghĩ mãi về việc khi nãy.
Cứ đến khoảng giờ hôm ấy, Trương Quế Nguyên lại bắt gặp bóng hình xám xám ấy dưới sân trường. Có lần Trương Quế Nguyên hỏi bóng hỏi gió Tả Kỳ Hàm nhưng cậu ta nào thấy gì.
"Anh cứ làm sao vậy, cứ giờ này anh nhìn xuống sân trường làm gì, có ai đâu." _ Tả Kỳ Hàm thắc mắc, nhìn theo hướng của Trương Quế Nguyên nhưng chẳng có ai, chẳng có thứ gì ở đó cả, một khoảng không gian trống trãi đến khó chịu.
"Quế Nguyên, Trương Quế Nguyên!" _ giáo sư đã lên lớp, Trương Quế Nguyên cứ nhìn mãi vào khoảng không kia, đến lúc bị gọi giật ngược mới giật mình tỉnh giấc mê muội.
"Trương Quế Nguyên, em còn không tập trung tiết tôi một lần nữa thì ra khỏi lớp đi, không học thì đừng ngồi đấy." _ giáo sư nghiêm khắc răn đe, quả thật Trương Quế Nguyên mất tập trung nhiều lần, nhưng giáo sư chỉ nhắc nhở cho qua. Nhưng lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, cứ để tình trạng này tiếp diễn, sợ rằng Trương Quế Nguyên thật sự sẽ rớt môn mất.
"Rút kinh nghiệm, đừng để tiếp diễn nữa."
Đêm nay, Trương Quế Nguyên ở lại trường làm cho xong bài tập dự án của mình. Đáng ra còn có Tả Kỳ Hàm, nhưng gia đình cậu ta giục về nhà vì có khách khứa ghé thăm, chỉ mỗi mình Trương Quế Nguyên.
Tích tắc, tích tắc..
Đồng hồ chỉ điểm 0:16,
Lại là giờ này, phút này.
"Tại sao cậu lại chọn tôi?"
Cũng là khu dạy học bỏ hoang ấy, Trương Quế Nguyên lại đứng trên sân khấu trong phòng hội đồng, khá lớn. Giữa sân khấu đặt một cây đàn dương cầm, bản nhạc cũng đã đặt sẵn ở đó.
Câu hỏi của Trương Quế Nguyên chẳng ai đáp lời, chỉ cất lên tiếng nhạc du dương, trầm bổng. Sau lại lánh lót, nhanh nhẹn. Rồi tiếng đàn bị đập mạnh tạo âm vang chói tai, ù ù cả căn phòng.
Thân ảnh ngồi trên ghế đàn dương cầm, chiếc áo khoác hoodie xám tro, tay nắm chặt, đầu gục xuống đè lên phím đàn.
Trương Quế Nguyên nhận ra đó là người đã đứng dưới sân nhìn lên phòng học của anh. Chầm chậm bước lại gần, Trương Quế Nguyên lấy hết cam đảm hỏi lại một lần nữa.
"Tại sao cậu lại chọn tôi?"
Người đó im lặng một lúc, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trương Quế Nguyên mà cất lời.
"Cậu biết tôi là ai mà đúng không?"
Không phải câu trả lời, mà là câu hỏi ngược lại. Trương Quế Nguyên nhìn ngũ quan ấy, nháy mắt bị cuốn vào thế giới của cậu ta.
"Tôi là Dương Bác Văn, từng là sinh viên Âm Nhạc, cũng là hội trưởng thứ 6 của câu lạc bộ thanh nhạc. Và tôi đã ch.et. Hân hạnh."
"Tôi ... Biết cậu."
"Tôi cũng biết cậu, Trương Quế Nguyên."
~
Ohi_DJR
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top