「Kỳ Văn/奇文」 Phải lòng[暗恋]

暗恋:àn liàn:phải lòng.

Halo, gọi tui là Ohi. Chỉ có vỏn vẹn 2 câu hát trong đoạn ngắn này, Ohi chỉ nghe nhạc không nghe người, nên mong đọc giả hiểu cho, nếu nhưng một số đọc giả không thích có thể ngưng đọc từ khi xem dòng này, cảm ơn ạ.

Còn ai giống Ohi thì có thể mở bài nhạc nghe, có thể hiểu rõ cảm xúc xuyên suốt đoạn ngắn này. (Không nghe cũng được, tùy vào mọi người)

[Phải lòng - Thắng và Limebócx]

~

Có phải, đời người đều từng phải lòng một ai đó không? Giá như tôi có thể can đảm hơn một chút... Giá như tôi mạnh mẽ hơn một chút... Giá như ngày ấy tôi không nên để em vụt khỏi tay tôi, để rồi hối tiếc một cuộc đời người. Có lẽ.. điều đó chẳng thể thực hiện được nữa.

- Kỳ Hàm.

Tôi giật mình bật dậy như cái máy, mạnh tới mức đầu tôi trở nên ong ong khó tả. Tôi lúc ấy gần như không nghe được âm thanh gì như thể có lớp màng ngăn cách tôi với thế giới. Hồi lâu mới có thể bình thường, lúc này tôi mới kịp nhận ra... Là em ấy! Là mối tình đơn phương của tôi - Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn và tôi cùng chung một câu lạc bộ dance do các đàn anh đàn chị đi trước xin mở. Lần đầu gặp Dương Bác Văn, đầu tôi vang vọng câu hát 「để hôm nay, khi nắng rơi quanh phòng, chiếu qua mắt nàng trong, ta biết ta phải lòng」.

- Chào cậu nha, tui là Dương Bác Văn, tụi mình bằng tuổi nhau nè, mong cậu chiếu cố.

Dương Bác Văn nở một nụ cười tươi, xen lẫn nắng vàng ban chiều tạo nên một bức hoạ lay động lòng người, trong đó có tôi. Chỉ một nụ cười hôm ấy, tôi đã phải lòng em.

- Tả Kỳ Hàm! Cậu ổn chứ?

- A-.. Bác Văn à, tui ổn không sao...

- Nhưng... _ Dương Bác Văn vẫn thế, em vẫn luôn quan tâm tôi từng chút, từng chút lay đông trái tim tôi làm nó thổn thức hơn bao giờ hết.

Em giương đôi mắt trong, đôi môi bặm lại, tôi biết.. em là lo cho tôi. Cũng phải tôi khi nãy có lẽ doạ sợ em rồi.

- Không sao cả, coi nè, tui khoẻ re luôn.

Tươi cười nhìn em, tôi xoắn tay áo một bên lên làm bộ khoe cơ bắp để chứng tỏ mình rất khoẻ, điều ấy khiến Dương Bác Văn bật cười, nụ cười hồn nhiên, trong trẻo.

Cạch_ "Ô Tả Kỳ Hàm, may quá cậu tỉnh rồi."

- tự nhiên khi nãy đang tập cậu lại lăn ra xỉu làm cả bọn cuốn hết cả lên, chắc Văn đây hoảng nhất nè. Dù sao ẻm cũng thương cậu nhất mà.

Cậu ta vừa vào đã bô bô cái miệng, tiện ngồi xuống sofa trống bên cạch, nói đoạn chừng lại quay qua nhìn Dương Bác Văn khiến em ngượng ngùng ôm mặt.

- kh-.. không ph-ải đâu...

Tôi khi ấy chỉ biết ngơ người, đây chẳng phải em ấy cũng có ý với tôi ư? Tôi mừng khôn xiết nhưng cũng khá sợ hãi, lỡ rằng chỉ là suy đoán ảo tưởng của tôi thì sao ...

Sau hôm đó, chúng tôi vẫn vậy, chào hỏi, luyện tập, học hành. Quanh qua quẩn lại chỉ mối thế. Cho đến khi tôi nghe được đồn đại rằng, Dương Bác Văn đang quen với một chàng trai lớp trên, cậu ta cũng coi như là *Nam Vương của trường.

*Nam Vương: những chàng trai có khuôn mặt đẹp, thân hình cân đối, chuẩn gu có chị em thì sẽ được bầu làm Nam Vương, Soái ca.

- Quả là cặp trời ban, hai người họ đẹp đôi quá đi.

- Phải phải, rất xứng đôi vừa lứa mà.

Tôi ngồi đối diện những cô nàng hay tự bổ não để ship cp trong trường, nghe hết những gì họ nói, họ ca ngợi, xứng đôi gì chứ? Đẹp đôi gì chứ? Thật là nhảm nhí. Chính là tôi không tin điều đó, chỉ là lời đồn đại vô căn cứ thì bảo tôi tin làm sao được!

Tôi đùng đùng sát khí đi tìm Dương Bác Văn khắp nơi, mọi ngóc ngách trong trường, nơ em hay đến cũng không ngoại lệ. Mãi đến sân thượng trường, tôi bắt gặp cảnh em và tên người yêu lời đồn kia ôm ấp. Cậu ta còn hôn trán em một cái rồi mới rời đi, em ngoảnh mặt nhìn trong nuối tiếc, ôi... Không thể nào!

Điều ấy là sự thật ư?! Tim tôi gần như tan vỡ ngay khoảnh khắc ấy, nó tua chậm rãi trong tâm trí tôi, mỗi giờ, mỗi tiết, mỗi ngày... Tôi không thể nào quên đi, không tài nào có thể quên được nó.

Cứ thế qua ngày qua ngày, tôi và em dần xa cách. Dương Bác Văn cùng Trương Quế Nguyên (cái tên Nam Vương ấy) yêu nhau (trong trí tưởng tượng của tôi và của những cô nàng tự đào cp kia). Tôi an ổn tốt nghiệp cấp ba và lên đại học như bản thân mơ ước.

Ngày tốt nghiệp, Dương Bác Văn đến bên tôi chúc mừng ngày tốt nghiệp của hai đứa.

- Chúc mừng cậu, Tả Kỳ Hàm. Chúng ta đều tốt nghiệp cả rồi.

- Ừ, chúc mừng cậu, Dương Bác Văn.

- Ừm.. Kỳ Hàm nè, tui có món quà muốn tặng cậu, coi như kỉ niệm tốt nghiệp nhé.

Dương Bác Văn xoè bàn tay năm ngón ra, bên trong là một cái móc khoá hình con cừu với bộ lông trắng muốt, nó được làm bằng thủy tinh trong. Tôi ngơ ngác nhìn Dương Bác Văn ý muốn hỏi, thật sự cho tôi sao?

- Tui sẽ nhận, ừm... th-thì.. tui muốn nói là..

- Cậu muốn nói gì?

- A.. là chúc cậu thành công.. phải phải- là chúc cậu thành công.

Dương Bác Văn cười tươi, gật đầu một cái chắc nịch "Ừm, mong cậu cũng thế, Kỳ Hàm."

Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nói ra nỗi lòng của mình.

Thời gian trôi mãi, trôi đi bản thân tôi xa mãi tuổi thiếu niên bồng bột, trôi đi thời gian lắng đọng ngày ấy, giờ đây tôi đã trở thành người thành công, như lời chúc của em vậy.

Reng - reng... "Alo, xin hỏi ai vậy?"

- Cậu là Tả Kỳ Hàm đúng không?

- Phải, anh là ai vậy, có chuyện gì sao?

-Tôi là Trương Quế Nguyên, anh trai của Dương Bác Văn. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu...

- Sao cơ?!

Dương Bác Văn bị bệnh nan y khó chữa, tuy gia đình chạy thầy chạy thuốc khắp nơi vẫn không huyên giảm. Chỉ có thể sống được nhiêu hay bấy nhiêu. Tuy nhiên, Dương Bác Văn vẫn nuối tiếc một người nên cậu chẳng muốn đi trừ khi gặp người đó. Chính là tôi - Tả Kỳ Hàm.

Tôi biết được Trương Quế Nguyên là anh trai của Dương Bác Văn. Quế Nguyên theo họ ba, còn Bác Văn theo họ mẹ. Sao tôi không để ý hai người họ giống nhau vậy mà. Còn sốc hơn nữa khi biết tin Dương Bác Văn bị bệnh nan y khó phương cứu giải.

Tôi vội vàng gạt bỏ hết công việc sau đầu, chạy đến bệnh viện tìm em. Đáng ra tôi có thể tự tin hơn một chút, đáng ra tôi có thể can đảm hơn một chút... Thì giờ đây phải nuối tiếc làm chi.

- Bác Văn!

Đẩy mạnh cánh cửa phòng, tôi hoảng hốt khi trông thấy em, người con trai luôn vui vẻ dịu dàng, hai má hồng hào ửng hồng khi ngượng ngùng, đôi mắt trong veo như làn nước êm đềm. Giờ đây, Dương Bác Văn còn đâu Dương Bác Văn ngày thuở ấy, em nằm im trên giường bệnh, xung quanh chi chít những dây điện, ống thuốc truyền vào con người em, ốm yếu, mệt mỏi hiện lên đôi mắt ấy.

Sót không? Sót, rất sót. 「Để hôm nay, hai mắt rơi hai dòng, với ta thế là xong, ta biết ta phải lòng」 những giọi nước mắt tràn ly, tôi không kìm được mà lại khóc trước mặt em.

Bên cạnh máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng... Tôi sai rồi, tôi sai rồi... Giá như tôi có thể đến sớm hơn, giá như... Em có thể quay trở lại với tôi, giá như thời gian có thể quay trở lại với tôi... Giá như.. đây chỉ là một giấc mơ, tôi đắm chìm trong nó tới tận bây giờ.

Tất cả chỉ là hư vô...

- tôi yêu em, yêu em rất nhiều Dương Bác Văn.

~

Ohi_DJR

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top