[Kỳ Văn / 奇文] Làm thế nào để học cách yêu [学爱的方]
Cách để làm cho con người ta trở nên mê muội, tâm trí đảo điên đó là yêu một người. Nhưng phải là một người vô tâm.
Tả Kỳ Hàm năm nay vừa vào đại học, cậu ta đậu một trường ở Bắc Kinh. Cùng với Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn, bạn thân của cậu ta, cũng đậu trường này. Tính tình Dương Bác Văn lớ ngớ học hành, nào có chăm chỉ nổi một hôm, thế mà có thể đậu đại học là phước cả họ, cha mẹ cậu ta quýnh hết cả lên, vui vui mừng mừng mở tiệc.
"Kỳ Hàm, mau lên." _ Dương Bác Văn đi trước, ngó đầu vô kí túc xá mà xem xét, còn gật gật đầu đánh giá từ trên xuống dưới, một ngóc ngách cũng không chừa. Đã thế không ngừng hối thúc Tả Kỳ Hàm tay xách nách mang một đống đồ, túi lớn túi bé, Dương Bác Văn biểu môi. Ai biểu nhà cậu ta gần ngay đây, đi đi về về nên đem chi cho nhiều đồ, đâu giống Tả Kỳ Hàm ở tận Hồ Nam lên tận Bắc Kinh để học.
"Văn à, ra phụ tớ xíu đi, nặng ch.et đi được."
"Xách chi nhiều, giờ than thở gì chứ." _ Dương Bác Văn cầm lấy hai túi trên vai Tả Kỳ Hàm xuống xách vào trong phòng kí túc.
Kí túc xá trường này sạch sẽ, rộng rãi, mỗi phòng hai người. Vừa hay Tả Kỳ Hàm cùng Dương Bác Văn có thể chung phòng, đỡ phải qua lại.
Dương Bác Văn ngã người lên giường tầng dưới, "tớ chiếm giường này rồi, cậu lên trên đi Hàm."
"Gì? Cậu lên trên mà nằm, tớ đau chân." _ Tả Kỳ Hàm mở túi đồ ra xếp gọn vào tủ, sau đó soạn cho cả đồ của Dương Bác Văn. Dương Bác Văn lăn lộn, cầm cái mền quấn chặt vào người, "không!! Leo lên mệt lắm, cậu đau hồi nào, xạo sự."
Tả Kỳ Hàm cạn lời rồi, quá quen với sự cứng đầu của Dương Bác Văn, cậu ta tiến tới kéo mền ra, bản thân leo lên giường nằm đè lên Dương Bác Văn. Dương Bác Văn bị sức nặng của Tả Kỳ Hàm mà la oai oái.
"Trời ơi, nặng quá Hàm! Đi ra coi!"
"Văn ngại hả? Thế tớ không thèm ra nữa."
"Ngại cái tổ tông nhà cậu ấy! Nặng lắm đó biết không hả?!"
Tả Kỳ Hàm bị Dương Bác Văn hất ra, xém là lăn khỏi giường. Cái giường nhỏ chỉ đủ một người nằm, giờ đây tận hai người. Dương Bác Văn vừa nóng, vừa chật lại còn bị sức nặng đè lên, không ổn xíu nào.
"Mệt quá, né ra đi Hàm, tớ mệt rồi."
"Ôm xíu, không cho luôn hả?"
"Đổi tướng đi rồi cho, nóng."
"Rồi rồi đổi đây." _ Tả Kỳ Hàm ngồi dậy, bỏ cái mền ra, sau đó lại nằm xuống ôm Dương Bác Văn vào lòng, hít lấy hương thơm từ người Dương Bác Văn phát ra. Một mùi sữa thơm nhẹ, xoa dịu tâm trí.
"Văn mới đổi sữa tắm à? Sữa hả?"
Dương Bác Văn nhắm mắt nằm hưởng thụ cái xoa xoa sống lưng của Tả Kỳ Hàm, mở miệng đáp, "Phải đó, mẹ mới đổi cho, thơm không?"
"Thơm lắm, Văn lúc nào cũng thơm."
"Thế ngửi tiếp đi, tớ ngủ một lát." _ Dứt câu Dương Bác Văn lăn ra ngủ luôn, không một động tác thừa. Tả Kỳ Hàm quá hiểu Dương Bác Văn nên mặc kệ cứ ôm lấy cậu ta.
Năm lớp 10, Dương Bác Văn từ Bắc Kinh chuyển xuống Hồ Nam, nhập học tại đấy. Nhà Dương Bác Văn rất giàu, lí do cậu ta chuyển xuống đây là cha cậu ta đi công tác, ông ấy đưa cả gia đình đến Hồ Nam du lịch luôn, khoảng 2 năm rồi về Bắc Kinh. Nhưng hết 2 năm, Dương Bác Văn đòi ở lại Hồ Nam Học tập, cha mẹ cậu ta đành chiều ý, nhà có mỗi cậu ta mà con một mà.
Cái ngày Dương Bác Văn chuyển vào lớp của Tả Kỳ Hàm là một mùa xuân tươi sáng. Dương Bác Văn cứ như mùa xuân làm trái tim Tả Kỳ Hàm lấp đầy nhành hoa nở rộ, tâm trí bừng mở. Cũng chẳng biết sao Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm lại thân thiết đến thế, chắc là nhờ cô chủ nhiệm Lưu rồi.
Dương Bác Văn học dở lắm, gần như thành tích cuối bảng, bởi thế cô Lưu mới nhờ Tả Kỳ Hàm kèm giúp cậu ta lên điểm. Cha mẹ Dương cũng trông cậy vào Tả Kỳ Hàm có thể giúp con trai của họ học hành tốt hơn, hai người họ chiếu cố Tả Kỳ Hàm rất nhiều.
"Thêm hai đề nữa là cậu được nghỉ rồi, làm lẹ nào." _ Tả Kỳ Hàm một tay cầm bút viết soàng soạc trên tờ đề, một tay vỗ vỗ đầu Dương Bác Văn, nhắc nhở cậu ta mau làm lẹ.
"Đề khó như vậy cậu đưa tớ làm gì, sao tớ làm nổi-.. ayda~?" _ than thở mấy hồi cũng phải cầm bút lên, mặt mày tủi thân không cam lòng làm đề. Dương Bác Văn không muốn học xíu nào, tại sao phải học cơ chớ?!
Tả Kỳ Hàm ngồi bên mà khẽ thở dài, bắt đầu nữa rồi. Tả Kỳ Hàm định an ủi mấy câu liền bị Dương Bác Văn đột ngột quay qua làm giật cả mình, âm thầm ôm tim khóc không ra nước mắt.
"Kỳ Hàm ca ca~ " _ hỏi làm gì hả, đang làm nũng đó. Trong 1001 kế sách lấp liếm cho qua của Dương Bác Văn, kế sách làm nũng vẫn là thành công nhất.
"Kỳ Hàm ca ca~ cho Văn nghỉ xíu nhé, một xíu thôi, chút thôi mà~ nha nha~" _ dùng chất giọng trời ban của mình, Dương Bác Văn chính thức làm Tả Kỳ Hàm gục đổ, dù cậu ta không hề hay biết gì, cứ ỏng à ỏng ẹo xà nẹo Tả Kỳ Hàm.
"Được, được, được. Chỉ một chút thôi." _ vẫn là Tả Kỳ Hàm không cứng lòng nổi nếu người trước mắt là Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm biết mình say nắng Dương Bác Văn từ lần đầu gặp mặt, chỉ là Dương Bác Văn khù khờ, thính thả kiểu gì cũng không dính, ra kí hiệu gì cũng không hiểu mà, EQ phải gọi là siêu thấp. Tả Kỳ Hàm công khai theo đuổi Dương Bác Văn, cả lớp cả trường thi nhau ship hai người họ, tạo cơ hội nhất có thể mà ai kia vẫn ngốc nghếch thế đấy.
Sau giây phút hồi tưởng quá khứ, Tả Kỳ Hàm không khỏi thở dài một hơi. Nhìn người mình thầm mến nằm trong lồng ngực bản thân, Tả Kỳ Hàm không nhịn được mà nói ra Dương Bác Văn thật ngốc. Rất ngốc luôn cơ.
"Dương Bác Văn, cậu vô tâm thật đấy. Ai ai cũng thấy rõ tớ thích cậu, còn cậu chẳng để tâm thứ gì, không phải quá vô tâm rồi sao?"
Đáp lại Tả Kỳ Hàm là một khoảng không gian tĩnh lặng, người trong lòng ngủ rất sâu, hầu như không nghe thấy gì Tả Kỳ Hàm vừa nói. Lại thở dài lần nữa, Tả Kỳ Hàm rời giường, mở cửa phòng kí túc ra ngoài nhận đồ ăn đã đặt.
Đợi khi của phòng đóng lại rồi, người nằm trên giường nãy giờ tưởng ngủ rất sâu bỗng nhiên mở mắt, "tớ biết hết tất cả, Tả Kỳ Hàm." Chỉ là tớ không dám đối mặt với nó...
~
Ohi_DJR
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top