Reader x Itachi

"Dù cho người không trở lại, ta vẫn sẽ yêu người"

"Người là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tâm tối chính ta"

"Người đi rồi bỏ lại đây nơi ta với bao lưu luyến"

"Tất thảy"
_______________________________________

Dưới cơn mưa hẳm hiu trong màng sương, một bóng người đứng đấy từng bước lê đôi chân trĩu đến đống tàn tích đỗ nát có dấu hiệu chỉ vừa mới xảy ra.

Ẩn khuất sau đống đỗ nát là một thân ảnh. khi khoảng khắc chứng kiến thân thể xơ xác đẵm đầy máu cùng với những vết thương bầm tím nằm dưới lớp đất đá cậu như chết lặng không tin vào mắt mình.

Tiếng mưa lấp phất vang lên bên tai cậu như sụp đổ, mặc dù không thể chứng kiến sự việc diễn ra nhưng cậu đủ thông minh để hiểu ra vấn đề. Bấm loạn, kìm nén cảm xúc chạy đến thân thể nằm dưới kia.

Liếc mắt nhìn qua một bên khi nhận thấy bóng dáng của một kẻ khác. Đúng, một kẻ khác chính hắn ta Sasuke, trông hắn cũng trọng thương hắn nhìn cậu với vẻ khó hiểu, cậu chẳng ngó ngàng gì đến hắn lản lặng ngồi xuống bên thân xác người thương.

Nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể đem người tựa vào lòng cậu, lạnh quá, thân thể lạnh lẽo không còn dư lại một chút hơi ấm, đôi môi khẽ run lẵm bẫm kêu gọi mong muốn được hồi đáp.

"I-Itachi..."

Thay vào giọng dịu nhẹ kia lời nói một cách gấp rút: "Chúng ta rời khỏi đây nhé, Itachi-san". Nói đoạn, cậu nhấc bổng anh đứng lên thở dài một hơi trước khi quay bước.

Sasuke cất giọng, hắn không biết cậu là ai từ đâu đột nhiên xuất hiện: "Ngươi là ai", "Ngươi định đem hắn ta đi đâu hả". Dù đã mất nhiều sức hắn vẫn có thể đứng dậy lê bước.

"Chuyện của ta thì việc gì liên quan đến ngươi"

"Nhưng hắn là anh trai của ta"

Nghe qua lời này cậu chợt thấy buồn buồn cười, hắn ta không còn tư cách nào được gọi Itachi là anh trai nữa, khẽ cười trêu đùa: "Anh trai...chẳng phải chính ngươi từ lâu không còn xem anh ấy là anh trai rồi nhỉ"

Hắn cảm thấy mình đang bị mỉa mai tức giận gắt giọng: "Ngươi thì biết cái gì mà nói chứ, hắn ta, Itachi chính là mục tiêu của ta, hắn đã xác hại cả gia tộc của ta, hắn ta kẻ phản bội...". Ho khang vài tiếng, không thể chống lại cơ thể mỏi mệt hắn gục xuống đôi mắt kiên định.

Cậu quay đầu nhìn hắn chậm rãi đáp: "Ta không muốn phí lời với ngươi". Sau đó, lặng lẽ bế người trong lòng bước đi khỏi nơi hoang tàn lấm lem này, cậu ngước nhìn bầu trời cơn mưa ngưng hẳn.
_______________________________________

"Cơn mưa"

"Cái ngày mà ta gặp người"

"cái ngày linh hồn người không còn nơi đây nữa"

"Đều là những ngày mưa đổ"
_______________________________________

Khi đó, tôi là một đứa trẻ bị vứt bỏ, sự tồn tại của tôi chẳng khác nào một nỗi u nhục. Hoàn toàn tuyệt vọng. Toàn thân bê bết máu có điều chẳng phải của tôi. Phải rồi, tận sâu trong cơ thể tôi luôn có một cảm giác ớn lạnh điều khiển, thúc đẩy tâm trí của tôi phải làm điều gì đó, bất cứ điều gì.

Giống một kẻ quái đản, tôi lưu lạc khắp nơi đi đến khi đôi chân không còn đi được nữa. Cảm giác ớn lạnh day dứt không thôi, làm sao để giải quyết chuyện này. Nắm chắc con dao trên tay, tôi không hiểu tại sao khi giết chết kẻ vô danh nào đó, cảm giác này sẽ tan biến, cứ như lời quyền.

"Điều tôi muốn làm là gì?"

Đi vào khu rừng rậm u tối vắng vẻ. Tôi thấy chút ánh sáng thoi thóp của đốm lửa từ bọn sơn tặc và tiếng cười hả hê của chúng bên cạnh là cái xác chết phụ nữ toàn thân trần trụi: "Hahaha, khiếp, cô ả mang nhiều tiền thật hôm nay chúng ta được món hời", "Đúng đấy, cạn rượu nào"

Tuy nhiên, tôi định sẽ bỏ đi, trong nội tâm lại là nó, cảm giác ớn lạnh lại truyền đến nhất thời không khống chế được cơ thể, tôi đã đi đến trước mặt bọn sơn tặc đưa con dao về phía chúng.

Chúng bất ngờ nhận thấy có người, bày vẻ ngơ ngác khi biết đấy là đứa trẻ, một tên nghiến răng, hung hăng nói: "Làm bọn này giật mình đấy, nhãi con, hôm nay là ngày vui của bọn tao, nên tao tha cho mày đấy mau về đi hahaha"

Tôi cuối mặt hạ giọng đáp: "Các ngươi nhìn hạnh phúc quá nhỉ!", "Những kẻ quái vật như các người, không xứng đáng có được hạnh phúc..."

"Hả, mày đang nói nhảm gì thế"

Ngay lập tức, với con dao trên tay tôi lao vào bọn chúng hạ gục từng tên, máu vươn vãi khắp xung quanh. Tôi cười một cách quái dị trong màn đêm thỏa mãn khoái cảm trong sự chết chóc.

"Tôi muốn giết hết những kẻ hạnh phúc cười như ngu đần này"

"Khiến chúng phải cảm thấy đau đớn"

"Phải tôi điên thật rồi"

Dưới cơn mưa tầm tã như mang một nỗi buồn sâu sắc mà đỗ xuống tấm thân ở trần gian. Thật buồn cười, ơ mà chúa trời cũng đang khóc than cho tội lỗi tôi gây ra sao.

Khuôn mặt vô cảm ngồi trên đống xác chết, không biết từ bao giờ có bóng người đứng trước mặt tôi với chiếc áo choàng màu đen hoa văn đám mây đỏ, đội mủ tre. Đôi mắt vô hồn tôi nhìn chằm chằm vào họ, trong số họ có một kẻ to lớn, hàm răng sắc nhọn như cá mập: "Đúng là lợi hại, chỉ là nhóc con thôi mà có khả năng giết hết đám sơn tặc"

"Này nhóc con, đêm khuya khoắt như thế này sao còn ở đây, mau rúc về nơi của ngươi đi. Dù sao trẻ con rất dễ bị cảm lạnh"

Tôi tự hỏi liệu nên rúc về đâu, có nơi thuộc về tôi ư: "Tôi không có nhà để về"

"Tính sao đây Itachi-san"

Trước khi họ đến gần, tôi đưa con dao về phía trước cảnh cáo, một người cao gầy bước lên: "Đừng hoảng, ta không có ý làm hại cậu"

Itachi thoáng nhìn cậu bé có chút trạc tuổi em mình chẳng trách anh lại nhớ đến đứa em trai ở làng. Không khỏi cảm thấy thương xót nhìn xuống đôi chân bầm dập vì lưu lạc khắp nơi, họ vốn dĩ vô tình đi qua khi nghe động tĩnh ồn ào gần đấy.

"Nếu như không có nơi nào để về"

"Cậu có nguyện đi cùng ta"

______________________________________

Đấy là cuộc gặp gỡ giữa cậu và Itachi, không nhớ rõ chuyện xảy ra thế nào, có lẽ cậu chấp nhận lời mời đi cùng anh, người tốt bụng.

Cậu bế anh bước lên hết hòn đá này tới hòn đá khác. Nơi đến đã định, và rồi khung cảnh mở ra trước mắt bầu trời rộng lớn và cảnh biển sâu thẳm. Gió rít bên người, cậu ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời sáng trong, đẹp vô cùng.

Tự hỏi có quá đáng không, tại sao lấy đi thứ cậu xem là quan trọng nhất cuộc đời này. Tại sao chứ, cái cuộc sống tồi tàn, tâm trạng của cậu đang rất tồi tệ.

Từ khi đồng hành cùng Itachi, cảm giác cơn ớn lạnh không còn xâm chiếm cơ thể cậu, sau này cậu nghe theo lời anh không tự tiện giết kẻ quái nào nữa.

Itachi đã dạy cho cậu rất nhiều điều hơn những gì cậu từng nhận ra trước đây. Anh giúp cậu suy nghĩ rõ ràng hơn về việc lựa chọn những gì là quan trọng hay không quan trọng trong cuộc sống.

Vẫn thường hay thắc mắc, tại sao anh lại cưu mang một đứa trẻ như cậu có phải anh xem cậu thay cho đứa em trai kia không. Nào ngờ, suy nghĩ của cậu quá sai lầm.
_______________________________________

Biển khẽ gợn sóng, một màu xanh hơn nền trời.

"Tại sao"

"Tại sao lại giúp tôi"

Anh rất đỗi ngạc nhiên, nhưng thực chất, ngay cả bản thân Itachi không muốn dính líu gì đến trẻ con. Sự việc trôi qua cũng hơn 2 tuần.

"Cậu muốn nghe điều gì vào lúc này"

"Không muốn nói không cần thiết phải nói nữa"

"..."

Trong khoảnh khắc, tôi bần thần không thốt nên lời. Khi nghe anh nói làm tôi ngơ ra một hồi không biết nên bày biểu cảm gì cho đúng, rồi đáp từ vô nghĩa với anh.

"Ra thế"

Tôi lẩm bẩm với vẻ xúc động khẽ lau nước mắt, mím môi kiềm chế cảm xúc. Siết chặt hai tay, anh tựa như một đóa hoa kiều diễm đã xoa dịu nỗi lòng bao mảnh vỡ áp bức, nỗi căm phẫn. Tôi thả lỏng người thả hồn vào gió thì thầm lời cảm ơn.

Nhưng điều tôi không ngờ rằng. Từ cái ngày đó, tôi không thể nào không ngừng nghĩ đến anh.

Uchiha Itachi !!!

Cái tên ấy luôn xuất hiện trong tâm trí của tôi.
_______________________________________

Cậu dừng chân, ngồi xuống bãi cát biển như thuở ban đầu cậu trò chuyện cùng anh ở đây, khuôn mặt trầm ngăm cúi xuống ôm chặt lấy bã vai người đã khuất trong lòng. Không gian yên lặng không một bóng người. Riêng hai người họ.

Ngón tay thon dài đưa lên vuốt ve gương mặt mảnh mai của anh, ngũ quan hài hòa. Cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt, phải nói đúng hơn anh luôn là vậy. Một con người hoàn mỹ. Không gì có thể sánh bằng.

Giọng nói cậu bắt đầu trở nên trầm ấm dịu nhẹ đi trong không gian tĩnh lặng.

"Anh biết không, anh rất hoàn hảo Itachi à, khiến cả tôi cũng phải ghen tị..."

Những âm thanh vang lên thật trống rỗng, u tối, ảm đạm. Vẫn như vậy đáp lại cậu là một mãng không gian im lặng.

Itachi người đã rời đi, cuộc sống với cậu chẳng còn ý nghĩa gì.

Cậu run rẩy dùng tay che khuôn mặt đang rưng rưng, ngay bây giờ đây cậu muốn một giấc mộng bình yên để quên tất cả muộn phiền. Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu đúng thứ cậu muốn bây giờ, Itachi, cậu muốn anh bên cạnh vỗ về, ân cần quan tâm cậu.

Chỉ vì cậu thiếu dũng khí để ngăn cản anh gặp sasuke, nhưng cậu tôn trọng quyết định của anh. Nhưng nếu cậu không do dự ngăn cản anh thì sao, anh sẽ sống chứ. Giấu kín tâm tư, nước mắt lăn dài trên má cậu, khẽ hé môi, gọi tên Itachi.

"I-Ita..chi..."

"Đ-Đừng chết"

Trông ý thức mơ hồ, chấp nhận cảm xúc không lối thoát của mình. Cậu nhìn vào khuôn mặt biến sắc, phải làm sao đây. Giá như cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh. Giá như ngày đó anh có thể bỏ mặc cậu sống chết ngoài kia như thế nào, thì bây giờ cậu đã không đau lòng.

giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai anh: "Itachi, anh nhìn tôi đi"

"Đừng rời xa tôi có được không"

Cậu nhớ về cái đêm ấy, anh từng bảo với cậu rằng. Anh thích đại dương đến nào, cậu thầm nghĩ đại dương cũng giống như Itach, sâu thẳm, lạnh giá và đầy bí ẩn không tài nào hiểu hết được.

Trước bất cứ điều gì, cậu ngồi yên đó trong vài phút thu lấy tất cả mọi ký ức. Khi cuối cùng quyết định đứng dậy, rồi mỉm cười từ từ bước về phía trước, bước chân cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu hướng bước về phía đại dương, để cho sự bao la của nó nhấn chìm tất cả.

"Là thế này sao?"

"Sẽ thế nào nếu như đây là tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top