19

Quay về hiện tại.
Tiêu Nhược Phong nhìn Tư Không Trường Phong nói - “Tại lúc em không biết, tôi đã biết em nhiều năm rồi”
10 năm, Tiêu Nhược Phong đã nhìn Tư Không Trường Phong lớn lên, trừ bỏ không thể làm bạn bên cạnh Tư Không Trường Phong thì có thể nói là giống như giống đực cộng sinh vậy
Trong 10 năm dài này, có vô số giống cái muốn Tiêu Nhược Phong làm trượng phu, hắn đều luôn trả lời rằng - “Tôi đang đợi hoàng tử điện hạ của tôi lớn lên”
Người khác còn tưởng rằng Tiêu Nhược Phong đang chờ một vị hoàng tử trong hoàng thất nào đó, rất nhiều các suy đoán khác nhau, thậm chí còn đem liệt kê một danh sách các vị hoàng tử hoàng thất vị thành niên, các chi thứ có dính chút liên hệ với Bạch kim Long tộc cũng đều liệt kê hết. Nhưng 10 năm qua cũng chưa ai nhìn thấy bên cạnh Tiêu Nhược Phong có xuất hiện giống cái hoàng tộc nào cả.
Hiện tại, Tiêu Nhược Phong nói với Tư Không Trường Phong - “Từ lần đầu tiên tôi xem trực tiếp của em, cho đến bây giờ, tôi đã đợi em 10 năm rồi”
Tư Không Trường Phong - “!!!”
Hoảng hốt!!!!
“Tôi?” - Tư Không Trường Phong không tin được mà chỉ vào mình, nói năng có chút lộn xộn - “Tôi, tôi hình như cũng không có gì đặc biệt mà…..mà khiến ngài chú ý đến”
Nhưng Tiêu Nhược Phong cũng không nói tiếp, hắn chỉ đứng lên và vươn tay ra với Tư Không Trường Phong - “Đi thôi”
Tư Không Trường Phong cẩn thận nắm lấy tay tướng quân đại nhân, ngón tay thon dài bị bàn tay to lớn của Tiêu Nhược Phong bao lấy. Đi tới cửa, Tư Không Trường Phong thấy giống đực cộng sinh cùng giống cái vừa nãy muốn ly hôn vẫn đang cãi nhau ầm ĩ, giống cái kia vẫn muốn quyết tâm ly hôn, dù cho giống đực kia có cầu xin thế nào cũng vô dụng.
Ánh mắt Tư Không Trường Phong phức tạp, giống cái ở Lam Tinh đúng thật là vô tình.
Tiêu Nhược Phong dẫn Tư Không Trường Phong lên xe bay, bay ra hướng vùng ngoại ô khu Tây. Bọn họ bay càng lúc càng cao, cuối cùng đáp xuống vách đá một ngọn núi cao. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, bọn họ đang đứng ở một chỗ cao sừng sửng, phía trước là vực sâu, vực sâu thẳm cùng đường chân trời tạo ra một góc vuông 90 độ. Trời hoàng hôn màu đỏ cam ấm áp bao trùm không gian, đứng trước vách núi làm cho người ta có cảm giác chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến mặt trời đang lặn.
Gió thổi sợi tóc Tư Không Trường Phong tung bay, nhìn xuống thành phố thu nhỏ phía dưới, Tư Không Trường Phong có cảm giác muốn hét thật lớn.
“Hoàng tử điện hạ của anh”
Phía sau, giọng nói Tiêu Nhược Phong lạnh lẽo vang lên.
Tư Không Trường Phong quay lại, chỉ thấy Tiêu Nhược Phong đang quỳ một chân, đôi tay nâng lên một thanh quyền trượng khảm đá quý, ngửa đầu nhìn Tư Không Trường Phong .
“Lấy tinh hệ thứ 9 làm sính lễ, xin em hãy cho anh làm trượng phu của em”
Tư Không Trường Phong hôm nay đã không còn có thể kinh sợ hơn được nữa.
Chuôi quyền trượng này chính là đại diện cho quyền lực tối cao nhất của tinh hệ thứ 9, vậy mà giống đực trước mắt này lại đem quyền lực tối cao này đem tặng cho một tiểu giống cái. Cái bánh bao từ trên trời rớt xuống này khiến cho Tư Không Trường Phong có chút khó tin.
Thấy Tư Không Trường Phong do dự, Tiêu Nhược Phong nói - “Không phải em muốn 3 giống đực công sinh sẽ trở thành chính phu của mình sao?”
Tư Không Trường Phong đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn như vậy. Nhưng hắn lại thức tỉnh cấp X, mà bọn Thụy Nặc lại cấp A, thì không thể trở thành chính phu của hắn được, cho dù hắn có đề nghị với Hiệp hội đi nữa, Hiệp hội cũng tuyệt đối không đồng ý. Đế quốc xem giống cái là giá trị lớn nhất, mà giống cái cấp X thì tất nhiên chính phu chỉ có thể là giống đực có cấp bậc cao nhất.
Hiểu được suy nghĩ của Tư Không Trường Phong , Tiêu Nhược Phong nói - “Trở thành phối ngẫu của anh, anh sẽ ngăn cản các giống đực khác tiếp cận em, đồng thời cũng có thể giúp nhóm giống đực cộng sinh của em trở thành chính phu”
Tiêu Nhược Phong vẫn giữ nguyên tư thế quỳ 1 chân của mình - “Gả cho anh đi, Tư Không Trường Phong ”
Đây thực sự là một cuộc buôn bán siêu lợi. Tư Không Trường Phong tin tưởng với năng lực của Tiêu Nhược Phong tất nhiên là có thể ngăn cản các giống đực khác, nhưng có thể giúp bọn Thụy Nặc không thì Tư Không Trường Phong cũng không dám hy vọng quá xa vời. Nhưng khi Tiêu Nhược Phong đã thể hiện thành ý đế như vậy, Tư Không Trường Phong cũng không còn lý do cự tuyệt nữa. Nói hắn lợi dụng cũng được, ích kỷ cũng được nhưng vì bọn Thụy Nặc, Tư Không Trường Phong nguyện ý đồng ý hôn sự này.
Tư Không Trường Phong không chút do dự, tiến lên và cầm lấy chuôi quyền trượng.
Đôi mắt ưng của Tiêu Nhược Phong trở nên sâu thẳm, hắn đứng lên, đột nhiên ôm lấy eo của Tư Không Trường Phong , lao thẳng về phía trước, hai người đồng thời nhảy xuống vực sâu.
“Ah……….Ah………” - Tư Không Trường Phong sợ đến mức la lên, cực kỳ hoảng sợ mà ôm lấy Tiêu Nhược Phong .
Bên tai là gió thét gào, trái tim Tư Không Trường Phong không kiềm chế được mà run lên. Hắn sắp chết rồi.
Tiêu Nhược Phong bị điên sao?
Sớm biết Tiêu Nhược Phong sẽ nổi điên như vậy thì đáp ứng lời cầu hôn của hắn làm gì chứ. Tư Không Trường Phong còn không dám mở mắt, cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực ôm lấy Tiêu Nhược Phong . Bọn họ cứ không ngừng rơi xuống, càng lúc càng thấp, Tư Không Trường Phong giận đến nổi há miệng cắn vào cổ Tiêu Nhược Phong . Trong đầu không ngừng nhớ về những chuyện đã trải qua ở Lam Tinh, gương mặt của Quý Quân, Thụy Nặc, Chris lần lượt hiện lên. Đều nói người trước khi chết sẽ nhớ về quá khứ, Tư Không Trường Phong cũng nhớ, hắn còn chưa chuẩn bị đê chết đâu.
Rất không cam tâm…..
Ngay sau đó, chỉ nghe ‘Bụp’ một tiếng, Tư Không Trường Phong mở mắt ra đã bị một màu vàng sáng chói đập vào mắt, có một đôi cánh thật lớn mở ra phía sau lưng Tiêu Nhược Phong . Còn không để Tư Không Trường Phong hoàn hồn, bọn họ đã đáp xuống một bãi cỏ mềm mại.
Tư Không Trường Phong thở từng ngụm, nhất thời vẫn chưa thoát khỏi trải nghiệm khủng bố lúc nãy, tay vẫn ôm chặt Tiêu Nhược Phong không dám buông.
Tiêu Nhược Phong một tay ôm Tư Không Trường Phong , một tay nắm lấy ót hắn, hôn lên môi, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào, mang 10 phần xâm lược mà đoạt lấy hô hấp của hắn. Nhưng giờ phút này Tư Không Trường Phong như người chết đuối mà vớ được khúc gỗ vậy, dùng sức mà hôn, tham lam hấp thu hết hơi thở của Tiêu Nhược Phong . Quần áo hắn bị Tiêu Nhược Phong thô lỗ mà xé nát, hai chân thon dài của Tiêu Nhược Phong chặn giữa hai chân hắn, giây tiếp theo chính là cảm giác đau đớn ở tiểu huyệt.
Tư Không Trường Phong cũng chưa từng trải qua cảm giác đau đớn như vậy, tiểu huyệt của giống cái ở Lam Tinh không có màng trinh, nhưng loại đau đớn hiện tại cũng giống như lần đầu tiên mình bị cắm vào vậy. Nước mắt ở khóe mắt hắn cũng trào ra, tiểu huyệt theo bản năng mà co rút.
“Hoàng tử điện hạ của anh” - Tiêu Nhược Phong nói bên tai Tư Không Trường Phong - “Nhớ kỹ, đau đớn này là của anh cho em”
Cho dù thân thể như bị xé rách nhưng Tư Không Trường Phong vẫn ôm cổ Tiêu Nhược Phong không buông. Chỉ có đau đớn mới làm hắn cảm giác mình tồn tại. Nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn duy trì tư thế này không động đậy.
Chỗ bọn họ rớt xuống là bãi cỏ xanh tốt bên cạnh một cái hồ, hoàng hôn dần buông xuống, chim chóc cũng bay về tổ, trong rừng chỉ còn tiếng kêu của vài động vật nhỏ. Tiêu Nhược Phong lót chiếc áo khoác quân trang dưới lưng Tư Không Trường Phong , Tư Không Trường Phong giờ đây đã hoàn toàn trần trụi, thân thể mềm mại, da trắng sáng đối nghịch với vải đen của áo khoác, làm Tiêu Nhược Phong trong đầu chỉ có thể nghĩ đến một câu là ‘tú sắc khả xan’ (ý là nói giai nhân xinh đẹp tuyệt trần đó, nói chung là rất đẹp)
Đôi mắt ưng trầm xuống, tình yêu cùng ồ ạt chảy đến. Tiêu Nhược Phong cúi người hôn lên lông mày Tư Không Trường Phong , hôn lên mắt, lên cái mũi nhỏ xinh, lại liếm cằm một cái và cuối cùng là hôn lên cánh môi mềm mại. Mút vào đầu lưỡi Tư Không Trường Phong , mỗi một nơi nhạy cảm trong khoang miệng Tư Không Trường Phong đều bị Tiêu Nhược Phong liếm qua, Tư Không Trường Phong cũng không kiềm chế nổi mà rên rỉ thành tiếng.Tiêu Nhược Phong cũng không ngại phiền mà một lần lại một lần hôn lấy Tư Không Trường Phong , dụ dỗ đến khát vọng nguyên thủy nhất của Tư Không Trường Phong .
Nụ hôn này kéo dài bao lâu cũng không biết nữa, thân thể căng cứng của Tư Không Trường Phong cũng dẫn mềm xuống, tiểu huyệt đã dần ướt hơn, bao bọc lấy căn dương v*t to lớn.
“Ah…..”
Tiêu Nhược Phong hôn lên xương quai xanh tinh xảo của Tư Không Trường Phong , dùng lực liếm mút như muốn hút đến máu thịt của hắn ra luôn vậy. Từng dòng điện tê dại chạy khắp người, Tư Không Trường Phong nhíu mày, cảm giác vừa sung sướng vừa sợ hãi.
Kế tiếp là đầu v*, Tiêu Nhược Phong vô cùng phong phú kinh nghiệm mà trêu đùa đầu v*, làm chúng bị hút đến sưng đỏ lên. Từng tất da thịt đều bị Tiêu Nhược Phong liếm hôn, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh rốn Tư Không Trường Phong , làm bụng nhỏ hắn khẩn trương thêm, tiểu huyệt dưới thân cũng vì vậy mà còn thêm co rút. Tiêu Nhược Phong nâng đầu hắn lên, đôi mắt ưng nhìn chăm chú hắn, đôi mắt đó như một lưới tình mà vây bắt lấy hắn, làm hắn sa vào đó, không có cơ hội thoát ra
“Nhìn anh” - Tiêu Nhược Phong nói, cùng lúc này, dương v*t Tiêu Nhược Phong đang chôn sâu trong người Tư Không Trường Phong bỗng động đậy. Lấy một tốc độ thong thả mà rút ra, cho đến khi chỉ còn lại quy đầu bên trong, Tiêu Nhược Phong lại hung hăng mà đâm vào.
“Ha……….”
Lần này Tư Không Trường Phong sướng đến phát run, không khỏi khép hờ mắt lại. Ngay sau đó, giống như vừa nãy, Tiêu Nhược Phong lại chậm rãi rút dương v*t ra, rồi lại hung hăn đâm vào.
“Ah………”
Mỗi lần thì khoái cảm đều mãnh liệt như vậy, mỗi lần đều đâm vào rất sâu, mỗi lần rút ra đâm vào cũng như đang tra tấn. Tiểu huyệt Tư Không Trường Phong ngày càng tê dại, khoát cảm từng tầng từng tầng, mà trước sau Tiêu Nhược Phong đều chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt kia làm cả người hắn nóng lên, làm hắn cũng không để ý được là mỗi lần Tiêu Nhược Phong cắm vào là mỗi lần hắn đều thẳng eo mà đón nhận. Bọn họ dường nhưu là trời sinh đã phù hợp, tình dục cũng trở nên có tiết tấu.
Tư Không Trường Phong nhìn ở bên dưới Tiêu Nhược Phong ngày càng nóng, tiểu huyệt cũng chảy từng đọt dâm dịch thấm ướt áo khoác của Tiêu Nhược Phong .
Lại một lần nữa hung hăn cắm vào.
“Ah…...Ah….”
Tư Không Trường Phong không kiềm chế được mà cao trào. Tiêu Nhược Phong vẫn ôm lấy hắn như cũ, trong lúc tiểu huyệt Tư Không Trường Phong đang cắn chặt lấy dương v*t của Tiêu Nhược Phong mà co rút, thì dương v*t Tiêu Nhược Phong cũng ở chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt mà gắt gao phun từng đợt tinh dịch.
Tình ái từng bước từng bước đều hòa hợp như có tiết tấu, làm Tư Không Trường Phong cảm nhận được sự thỏa mãn cả thể xác lẫn linh hồn trước nay chưa từng có.
Mặt Tư Không Trường Phong đỏ bừng, hai mắt nheo lại mê ly, giống như là đang say rượu, khẽ hé môi để thở hổn hển.
“Rượu mạnh……” - Tư Không Trường Phong lẩm bẩm.
dương v*t Tiêu Nhược Phong vẫn chôn trong tiểu huyệt Tư Không Trường Phong như cũ, Tiêu Nhược Phong vén mái tóc đã bị ướt đẫm mồ hôi của Tư Không Trường Phong lên, cúi xuống hôn lên trán một cái và hỏi - “Cái gì?”
Tư Không Trường Phong cả người mềm nhũn, tùy ý để Tiêu Nhược Phong ôm vào lòng, nhỏ giọng nói - “Hương vị của anh,...là rượu mạnh….” - Giống như bề ngoài trái ngược với bên trong vô cùng nồng nhiệt của Tiêu Nhược Phong .
Một lần liền say.
“Em thích không?” - Tiêu Nhược Phong hỏi
Tư Không Trường Phong nhắm mắt lại, ngượng ngùng mà nhẹ gật đầu, nếu không phải Tiêu Nhược Phong luôn chú ý hắn thì chỉ sợ cũng không nhìn thấy được. dương v*t Tiêu Nhược Phong chỉ vừa mới mềm xuống một chút mà giờ lại bắt đầu to lên trong tiểu huyệt Tư Không Trường Phong .
Nhanh như vậy sao!
Tư Không Trường Phong mở to hai mắt. Nhưng còn chưa kịp nói chuyện, đã bị môi Tiêu Nhược Phong chặn lấy,
Tư Không Trường Phong cũng quên mất mình muốn nói gì, lại một lần nữa bị Tiêu Nhược Phong dụ rơi vào tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top