Lăng Trừng: H

Cảnh báo: có H, giam cầm play, rape

______________________________________________

Kim Lăng ngay từ khi mới bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, cậu trong lòng đã sớm yêu thích cữu cữu không nguôi.

Cữu cậu là Giang gia tông chủ Giang Trừng, ngoại hiệu Tam Độc Thánh Thủ, vốn độc mồm đọc miệng, khuôn mặt lúc nào cũng cau cau có có. Hắn bộ dáng tử y bào trang trọng, sống lưng thẳng nghiêm túc, Tử Điện pháp khí mạnh mẽ ngạo mạn, gặp bất tử tà ma ngoại đạo nào cũng sẽ đánh đến tan xương nát thịt, sống chết không rõ.

Lạnh lùng là vậy, kiêu ngạo là vậy, nhưng Giang Trừng yêu thương Kim Lăng vô bờ bến, quá mức bảo bọc, là điều không ai có thể phủ nhận. Cậu đi đâu, hắn sai gia nhân bám theo đến đấy. Cậu bị đám trẻ con bắt nạt, Giang Trừng ngay lập tức xuất hiện, mắng cho lũ trẻ câm họng, chỉ còn biết về nhà gọi cha gọi mẹ. Hắn nuông chiều Kim Lăng đến mức, từ lúc ấu thơ đến khi trưởng thành, ngoại trừ tập luyện tăng tu vi, bếp núc hay quét dọn công việc, Kim Lăng hoàn toàn không có chút kiến thức nào.

Cũng vì Giang Trừng quá nuông chiều cậu, quá mức bảo bọc cậu đến vậy, Kim Lăng tham vọng chiếm hữu những gì mình muốn, càng lớn càng tăng, chứ không có giảm.

Mà thứ cậu muốn chiếm đoạt nhất, muốn thuộc về mình nhất, ngay từ đầu đã là Giang Trừng.

Kim Lăng cũng không rõ, mình suy nghĩ lệch lạc như vậy đã xuất hiện từ lúc nào. Có lẽ ngay từ khi cậu hiểu được sự nuông chiều tột cùng của cữu đối với mình, cậu đã xác định, Giang Trừng sau này chỉ có thể là của Kim Lăng. 

Chỉ có thể là người của riêng cậu.

Thế nên, đến khi Kim Lăng vừa tròn hai mươi tuổi, cậu thật sự bắt cóc Giang Trừng, cưỡng ép hắn trở thành người của  mình.

.

Giang Trừng nặng nề hé đôi mắt hạnh sắc bén ngày nào, ánh nhìn mơ mơ màng màng, trước bóng tối dày đặc trong căn phòng.

Đây là đâu?

Hắn hơi cựa mình, muốn cử dộng, lại phát hiện ra hai cánh tay đang bị Tử Điện trói chặt từ khi nào.

Khoang đã, tại sao lại là Tử Điện?

Giang Trừng ý thức hoàn toàn thanh tỉnh hẳn, tức giận muốn dùng mười thành linh lực, ra lệnh Tử Điện trở về dạng cũ. Nhưng giây tiếp theo, hắn hi vọng thoát khỏi đây giảm xuống còn một nửa.

Làm sao không thể không thất vọng? Bởi vì, hắn linh lực đã hoàn toàn bị phong bế. Thân thể bị Tử Điện trói chặt như vậy, cựa quậy còn không nổi, huống chi là vùng dậy trốn thoát?

Nghĩ như thế nào cũng không có phương pháp.

Cạch...cạch...

Giang Trừng ý chí trốn thoát đã bắt đầu suy giảm, hắn chợt nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, hiện lên rõ rệt trong căn phòng tối.

Là tiếng mở cửa, hắn nghĩ.

Giang Trừng đề phòng nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng mở cửa. Trong bóng tối, mặc dù không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, hắn tử mục vẫn một mực phát sáng, sắc bén nổi bật. Giang Trừng cẩn thận  thu mình lại về phía sau, hết mức có thể, cốt tránh những nguy hiểm tất yếu, có thể xảy đến với hắn nhất.

Sau đó, một loạt các âm thanh khác nhau, không nhanh không chậm phát ra. Tỉ dụ như tiếng một hang động lớn mở ra ầm ầm, trông như một mật thất. Hay là tiếng bước chân điềm tĩnh, không lưu một điểm gấp gáp liên tục vang lên. Chỉ có tiếng bước chân của một người trưởng thành, ngoài ra không còn người thứ hai, Giang Trừng nhanh chóng suy đoán.

Một người, dù có dễ đối phó với hai người hơn đến đâu, cũng không nên chủ quan. Hắn cẩn thận thăm dò bước chân kia.

Nhưng là, giây tiếp theo, giọng nói của kẻ kia làm hắn sững sờ:

-Cữu, người tỉnh rồi?

Bởi vì, giọng nói vừa phát ra kia, là của Kim Lăng.

Người cháu mà hắn nửa đời săn sóc.

-Kim Lăng, này là tình cảnh gì? Tại sao Tử Điện lại trói ta như thế này? Chẳng lẽ ngươi...

Giang Trừng sắc mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng, có phần kinh dị với suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu mình.

Kim Lăng dùng linh lực trong tay, phút chốc thắp sáng tất cả dạ minh châu có trong  mật thất từ khi nào mà Giang Trừng không biết.

Cậu bước chân hơi nhanh, ánh mắt trầm đục nhìn cữu cữu khó tính thường ngày, giờ bị chính Tử Điện trói chặt trên giường, không cựa quậy được. Đúng là, càng nhìn càng thấy tình thú.

Ánh mắt cậu bây giờ, đã không còn nhìn thấy tinh quang rực rỡ như thường. Chỉ có ánh mắt cuồng dã, của một con thú hoang nhận nhịn lâu ngày, để cuối cùng, có thể thịt được con mồi tươi ngon trước mặt.

Kim Lăng bước chân nhanh dần, tiến đến trước mặt Giang Trừng, làm hắn bất ngờ, cái gì cũng không kịp phản ứng, cho dù là một cái trợn mắt.

Sau đó, Kim Lăng hành động, làm Giang Trừng triệt để bất động. 

Cậu hôn môi hắn, mạnh bạo, điên cuồng.

Kim Lăng nụ hôn vừa mạnh bạo, ít phần ôn nhu, khiên Giang Trừng đại não choáng váng. Cậu bàn tay bóp lấy cằm hắn, ép miệng nhỏ mở lớn ra, đầu lưỡi hơi đảo vòng quanh bờ môi một hai lần, rồi trực tiếp xông thẳng vào bên trong. Hai người hôn nhau đến triền miên,  dù cưỡng ép, nhưng vẫn làm cả hai thất điên bát đảo, dây dưa không dứt.

Tiếng lép nhép dâm mỹ vang vọng, rõ ràng trong mật thất rộng lớn.

Đến khi Giang Trừng khuôn mặt đã đỏ bừng, mắt hạnh hơi ươn ướt, dưỡng khí cũng sắp không chịu được muốn thở dốc, Kim Lăng mới luyến tiếc rời khỏi hắn cánh môi sưng đỏ. Trước khi rời khỏi, cậu còn trêu đùa hắn môi dưới mềm mại, day day một cái, coi như lưu lại một vết cắn đo đỏ. Đoạn, cậu trượt dần xuống Giang Trừng cần cổ trắng nõn, say sưa gặm mút.

"A!", Giang Trừng thất thanh kêu một tiếng, bởi Kim Lăng, chính là đang chân chính cắn vào cổ hắn một cái mạnh, in hằn sâu vào bên trong. Tiếp đó, cậu tạo thêm càng nhiều dấu hôn, trải dài từ cần cổ đến xương quai xanh. Hai tay cũng không biết xấu hổ, mà lần mò tới hắn tông chủ y phục, từng chút từng chút một lột Giang Trừng kiện áo dày.

Phút chốc, Giang Trừng nửa trên hoàn toàn lõa lồ, ngập tràn dấu hôn xanh xanh tử tử chói mắt, đôi chỗ còn rướm chút máu trông thảm thương. Hắn vô pháp ngăn cản Kim Lăng tiếp theo hành động, lại sợ mình nếu có được giải thoát cũng sẽ mất khống chế đả thương cậu, chỉ còn biết nhẫn nhục chịu đựng. Kim Lăng dương như thỏa mãn với Giang Trừng khuôn mặt thống khổ, ánh mắt hơi lướt xuống dưới, nhìn chằm chằm hai khỏa hồng anh cương cứng trước không khí, cổ họng bỗng chốc khô khốc lại.

Kim Lăng đè Giang Trừng xuống giường càng chặt chẽ, không muốn để hắn có cơ hội làm loạn. Cậu khuôn mặt tiến sát gần hơn nhũ tiêm hồng hào bên trái , phả hơi thở nóng bỏng xuống, đoạn một phát ngậm chặt cữu mình nhũ tiêm, say sưa liếm láp.

Giang Trừng bất ngờ tiếp nhận khoái cảm từ một bên, bì không tự chủ rên rỉ một tiếng ngọt ngào. Hắn chính là không đoán được, Kim Lăng ý đồ lại muốn liếm mình khỏa hồng anh. Xúc cảm tê dại xem lẫn nhột nhột đánh thẳng vào hắn đại não, làm hắn cả cơ thể căng cứng. Giang Trừng tự chửi thầm, mẹ nó, Kim Lăng từ khi nào học được cái này, động tác thế mà lại có thể thuần thục kích thích người khác khoái cảm. Hắn sau đó không nghĩ được gì nữa, bởi cậu một tay không quên nhũ tiêm bên phải, bèn vừa chăm chú liếm cắn một bên, vừa vân vê bên còn lại, hòng thỏa mãn cữu mình dục vọng.

Kim Lăng trêu đùa cữu cữu hai nhũ tiêm như đứa trẻ trêu đùa mẹ mình đầu ngực vậy, một cách say sưa, mê mẩn. Giang Trừng thân thể cũng là phi thường mẫn cảm, bị chơi như vậy sớm đã có phản ứng. Hắn đũng quần giờ là một mảng ướt đẫm, dương vật khó chịu dựng lên thành túp lều nhỏ, vậy mà vẫn không được phóng thích, vừa hưng phấn vừa đau khổ.

Phải đến một lúc sau, Kim Lăng mới tạm buông tha nhũ tiêm sưng đỏ, chuyển hướng xuống dưới khố y của Giang trừng. Cậu ngẩng đầu, muốn dò xét cữu cữu phản ứng,  chỉ thấy Giang Trừng trong tình trạng mê man, mặc cậu đùa bỡn thân thể mình cũng không còn sức lực quan tâm. Kim Lăng nhoẻn miệng cười một cái, hài lòng tiếp tục cởi tiết khố của Giang Trừng ra.

Khi từng kiện y phục dày của Giang Trừng đã bị lột ra tất, Kim Lăng thật sự cảm thán, cữu cậu cơ thể, đúng là mĩ cảnh hiếm thấy. Hắn từ cơ bụng đến bắp đùi đều rất săn chắc, không hề gầy yếu như vẻ bên ngoài. Da dẻ trái ngược lại mềm mại đỏ hồng vì thẹn, càng nhìn càng đáng yêu. Hơn nữa, tiểu Giang Trừng bên dưới cũng thật nổi bật, bất chấp hoàn cảnh chủ nhân hiện tại như thế nào, vẫn cưng cứng khó chịu, muốn được an ủi mà không ai đáp ứng.

Cậu khuôn mặt tối sầm lại, hơi thở thêm nặng nề, bàn tay to lớn mò tới tiểu Giang Trừng, cốt thử động chạm vào cữu ngày thường điểm mẫn cảm.

Giang Trừng kinh hãi, vất vả dồn toàn lực vào một chân, muốn đá Kim Lăng khỏi hắn, càng xa càng tốt. Nhưng là, Kim Lăng đã phát hiện hắn điểm bất chường, cầm lấy hắn cả hai cổ chân chế ngự lên vai mình.

-Cữu, là người tự tìm.

Đoạn, không để Giang Trừng có thêm phản ứng gì nữa, Kim Lăng bá đạo cầm chặt tiểu Giang Trừng, mạnh bạo lên xuống, coi như giúp hắn thủ dâm.

-A...Ha...Ngươi đừng...Ân...Chỗ đó...

Giang Trừng bất giác phát hiện, bên trong cơ thể mình không những không bài xích cháu mình thô bạo động tác, ngược lại cảm thấy hưng phấn đến nỗi tiếp tục rên rỉ kiều mị, mặc cho xen lẫn cảm giác đó, có phần đau đớn khó tả.

Hắn suy nghĩ cái này, thật sự quá nhục nhã!

Hắn lòng tự tôn cao, không muốn mình thất thố trước mặt người khác, là Kim Lăng lại càng không, liền cắn chặt môi dưới, tránh mình phát ra giọng nói dâm đãng như vậy một lần nữa. Kim Lăng vừa rồi nghe Giang Trừng tiếng rên rỉ dễ nghe chỉ một thoáng, không hài long, cũng không bắt ép hắn, tiếp tục thực hiện công việc trước mắt. Cậu tần suất lên xuống càng nhanh, càng mạnh bạo, Giang Trừng khuôn mặt càng đỏ hơn, đáy mắt đã xuất hiện nước mắt sinh lí.

Cuối cùng, Giang trừng bắn. Bắn hết lên trên bụng nhỏ, cũng bắn hết lên Kim Lăng bàn tay to.

Kim Lăng nhìn chất lỏng đặc sệt dính nhớt trên tay mình, rồi nhìn chủ nhân của thứ trắng đục này, tâm trạng liền tốt hơn một chút, dùng chính hắn tinh dịch lần mò tới hậu huyệt nho nhỏ, hồng hào chặt chẽ, ấn ấn vào chính giữa huyệt khẩu, rồi lại dùng đầu ngón tay lướt tạo thành vòng tròn bên ngoài.

Giang Trừng lần này, triệt để thần hồn nát thần tính, muốn giãy dụa mà lại vô lực, tự chửi chính mình vô dụng, cũng chửi Tử Điện đang trói hắn phản chủ.

Kim Lăng đương nhiên hiểu hắn ánh mắt nhìn mình có bao nhiêu căm ghét cùng sợ hãi, cậu không nhầm. Nhưng mà, đến mức này, chính kim Lăng cũng không thể dừng lại rồi.

Cậu khuếch trơn Giang trừng của huyệt, đợi tới khi đã mở rộng đủ, liền cho một lúc hai ngón tay thắn dò hắn bên trong. 

Giang Trừng cảm nhận dị vật tiến vào bên trong mình, cảm giác vừa đau vừa trướng. Hắn khuôn mặt bắt đầu đẫm lệ, dù muốn ngăn đến mức nào, cũng là bất lực. Giang Trừng sau đó cảm nhận ba ngón, bốn ngón tay xâm phạm, cơ miệng đã cứng ngắc, thật sự không nhếch lên nổi thêm chút nào nữa.

Bất chợt, Kim lăng vô tình đụng phải hắn một điểm mềm mại nào đó bên trong, khiến giang trừng dù cố cắn chặt miệng, thì tiếng nghẹn ngào đầy ủy khuất vẫn tràn ra. Hắn đầu ngón chân co lại, lưng cong thành một đoàn, hai mắt nhắm nghiền để chặn giọt lệ trào ra thêm.

Kim Lăng cũng không ngờ, cữu cậu phản ứng lại lớn đến như thế, ngay lập tức suy đoán đây là cữu cữu điểm mãn cảm,  liền tăng tốc tấn công vào chỗ mềm mại. Vách tràng nóng bỏng bên trong siết lấy bốn ngón tay càng chặt, cũng càng mềm mại thoại mái bất ngờ. giờ phút này, cậu nghĩ, nếu còn không mau chóng ăn ngay Giang trừng trước mặt, Kim lăng thề mình cả đời không phải nam tử hắn đại trượng phu.

Cậu luyến tiếc rút bồn căn ngón tay ra, có lẽ khi rút quá mạnh bạo, còn kéo theo mị thịt đỏ hồng cùng nước dâm ướt nhẹp. Kim Lăng bây giờ trong đầu ý nghĩ chỉ muốn chơi Giang Trừng tiểu huyệt dụ người đến hỏng, tự cởi y phục của mình ra, đồng thời lộ rõ cự long to lớn, quy đầu béo mập dọa người, so sánh với Giang Trừng càng là một trời một vực.

Giang Trừng tuy tỉnh táo không còn nhiều, mọi thứ trước mắt là một trận mờ mờ ảo ảo, hắn duy nhất nhìn rõ được thứ bên dưới Kim Lăng muốn kêu lên kinh hãi. Cháu hắn, người cháu hắn luôn coi như vật nhỏ nâng niu đã ăn gì, và từ khi nào kích cỡ có thể khủng bố đến vậy?

-Cữu, ta biết người nghĩ gì. Chính là, ta giờ không phải là Kim Lăng cái kia tiểu hài tử cần người che chở nữa rồi.

Cữu, nhìn xem. Giờ, ta có thể che chở người rồi.

Giang Trừng bàng hoàng nhìn lại Kim Lăng ánh mắt dâm tà nguy hiểm, rồi nhìn đến cậu nam tính cơ thể, mới nhận ra, Kim Lăng tiểu hài tử ngày nào đã thật sự trưởng thành, thậm chí trông qua còn cao lớn hơn hắn. Giang Trứng thế nào từ trước tới giờ đều không nhận ra.

Kim Lăng dường như bất mãn với phản ứng của hắn, liền nâng Giang trừng hai chân thon dài đặt lên vai mình, cậu đôi mắt giờ không thấy nổi một tia, tinh quang, chỉ còn lại dục vọng chiếm hữu khiến ánh mắt đỏ rực. Giây sau đó, Kim Lăng thần tốc đưa cự long dũng mãnh của chính mình, một phát đâm vào tiểu huyệt hơi mở, sâu đến lút cán.

Giang Trừng giây phút bị cháu mình đâm vào, chính là đau đến chết đi sống lại. Hắn miệng nhỏ mở lớn, hét một tiếng đau khổ, hô hấp dường như ngừng lại, mà hắn hạnh mâu cũng vợ vụn thành từng mảnh.

Đau quá! Đau không tưởng tưởng nổi. Hắn tưởng tượng, bên dưới mình, dù được khuếch trương tốt đến đâu, nước dâm dù tiết ra nhiều đến đâu, tiểu huyệt vẫn cơ hồ muốn chảy máu.

Hắn thực sự không cầm được tiếng khóc nữa, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên, đầy bi thảm.

Nhưng mà, Giang Trừng thống khổ, không có nghĩa là Kim Lăng dễ chịu gì. Cậu thừa nhận, mình vừa rồi quá mức tham lam, quá mức vội vã, tiến vào mà không cẩn thận suy nghĩ, đến nỗi làm đau cả song phương.

Cũng không thể trách cậu được. Đây là lần đầu tiên lên giường với một người, người đó lại còn là cậu ái nhân trong mộng, cả đời khát cầu. Kinh nghiệm trước đó đã không có, cộng thêm thứ kia, càng làm Kim Lăng nóng nảy, muốn mau chóng chiếm đoạt cữu mình.

Cậu khó khăn hít một hơi sâu, sắc mặt tái nhợt chú ý xuống Giang Trừng hai cánh tay bị trói chặt. Quên mất, Giang Trừng hai tay bị Tử Điện giam cầm đến giờ, chắc chắn không hề dễ chịu. Kim Lăng đau xót thu hồi Tử Điện nguyên dạng về tay mình, xoa xoa hắn hai cổ tay sưng đỏ, may mắn tử Điện từ trước tới giờ nguyên tắc không được phép làm thương Giang Trừng, ngoại trừ chút đo đỏ in lại, còn đâu hoàn toàn lành lặn. Cậu lại ôn nhu hôn lên Giang Trừng đôi môi đỏ rách nát vì nhẫn nhịn, cuồng nhiệt quấn lấy đầu lưỡi hắn, để Giang Trừng quên đi đau đớn bên dưới hậu huyệt.

Kim Lăng thành công phân tâm Giang Trừng sự chú ý vào tiểu huyệt, cũng có nghĩa, hắn tiểu huyệt không còn căng thẳng đến thít chặt như vừa nãy, mà dần thả lỏng. Kim Lăng chỉ chờ có vậy, thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Giang Trừng toàn bộ cơ thể, ôn nhu nói:

-Cữu, nắm chặt vai ta. Lát nữa ta không dám chắc có thể nhẹ nhàng với người, vì vậy, người muốn phát tiết cái gì đều có thể phát tiết lên ta.

Giang Trừng không biết nói thêm gì, chỉ có thể im lặng, ngoan ngoãn làm theo.

Kim Lăng hơi đưa đẩy hông mình, đem cự long chôn sâu vào trong Giang Trưng một lần nữa. Lần này, không trở ngại, không quá chặt chẽ, cậu có thể triệt đệ cảm giác phân thân to lớn được vách tràng mềm mại, nóng ấm bao chặt, sung sướng đến thêm tê dại, thêm thèm khát. Cậu tần suất ra vào càng nhanh, càng mạnh, đâm càng nhiều vào điểm mẫn cảm trong tiểu huyệt, thiếu điều muốn đem cả hai túi tinh chôn chặt vào bên trong kia.

Mà Giang Trừng đang ôm chặt cậu, cũng cảm nhận được khoái cảm tương tự. Hắn bên dưới có đau xót, có khó chịu, nhưng cảm giác sung sướng tê dại vẫn chiếm phần nhiều. Giang Trừng nước mắt càng chảy lợi hại, miệng nhỏ phát ra âm thanh vừa nức nở, lại càng rên rỉ kiều diễm dễ nghe. Hắn nước dâm bên dưới tự tiết ra càng nhiều, ướt đẫm cả một mảng giướng lớn vẫn không dừng lại, tận lực bôi trơn cho Kim Lăng đâm rút thuận lợi hơn.

-Ưm...A...A Lăng...nhẹ thôi...Ư...Nhanh quá...

Giang Trừng một hồi lâu bị Kim Lăng thao cả người đỏ hồng, bên dưới nơi giao hợp cũng là nóng bỏng nhiệt độ, cậu thế nhưng tần suất va chạm điểm mẫn cảm không giảm mà càng tăng. Hắn dù có mê luyến khoái cảm này đi nữa, vẫn là không chịu đựng nổi tuổi trẻ tinh lực sung mãn thiếu niên đâm rút mạnh bạo như vậy, đành lên tiếng muốn cậu dừng lại.

Hắn chỉ là không ngờ, mình giọng nói lại như vậy thảm, đến nói một câu cũng không hoàn chỉnh. Không những pha lẫn nũng nịu rên rỉ dư âm, mà vào tai Kim Lăng, lại như chất kích thích, làm cậu hưng phấn ra vào nhanh hơn.

"Bốp", Kim Lăng một tay ôm hắn eo nhỏ giữ thăng bằng, tay còn lại cấu véo hắn cặp mông săn chắc từ nãy tới giờ, nay không ngần ngại đánh vào một bên, tạo ra vết tay đỏ ửng. Giang Trừng bất ngờ ăn đau, hậu huyệt co bóp thêm nhiều lần, khiến cậu một hơi thỏa man.

-Cữu, người tiếng gọi vừa rồi quá mức dễ nghe, thưởng người một cái đánh yêu.

Cũng là phạt người,vừa rồi gọi tên ta, quá mức dâm đãng.

-A...không cần...

"Bốp" thêm một lần nữa, Kim lăng đánh hắn lần này thật quá khó hiểu, khiến Giang trừng hơi bất mãn. Nhưng là, cậu thần tốc ma sát với điểm mẫn cảm ngày càng mạnh bạo, thúc Giang Trừng đầy óc sau đó trống rổng, không rõ mình ý định vừa rồi là gì.

Tối đó, hai người giao hoan với nhau không ngừng nghỉ. Kim Lăng tuổi thiếu niên hưng phấn, thao Giang Trừng liên tiếp đến tận sáng. Cậu mọi ngóc ngách chỗ nào cũng chơi, mọi tư thế cái nào cũng thử, ép Giang Trừng bắn ra rất nhiều, có lúc tưởng như sắp bất tỉnh lại bị thao đến tỉnh táo. Hai người đêm đầu tiên cuồng nhiệt trôi qua.

Dù sao, Kim Lăng thời gian tiếp theo phục vụ Giang Trừng còn rất dài, có thể từ từ tận hưởng...

________________________________

The_toymaker

AngelAliceWilliam

miulovely2904

trả rồi đây, thịt đầy đủ



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top