Giành người
"Dự báo thời tiết nói chiều nay có mưa, lái xe cẩn thận."
"Tôi biết rồi." Ngụy Anh lơ đãng trả lời, xoay trái xoay phải nhìn mình trong gương.
Giang Trừng mang cơm hộp đến bên cạnh, đưa tay vuốt phẳng nếp áo vest, cau mày nói "Hôm nay có tăng ca không?"
"Không. Hôm nay có thể về đúng giờ cơm." Ngụy Anh thuận thế nghiêng người, thì thầm vào tai đối phương.
Giang Trừng khẽ nhếch khóe môi hài lòng, sau đó hơi ngả người về phía sau, nhìn thành quả mỹ mãn trước mắt.
Ngụy Anh nhướng mi "Rất phong độ đúng không?"
Giang Trừng đem túi xách ném lên người Ngụy Anh "Lượn đi cho nước nó trong. Tôi đi hầm canh."
Ngụy Anh đón lấy cặp táp, hôn nhẹ lên má Giang Trừng, rồi đẩy cửa đi làm.
Ngụy Anh vừa đi vừa huýt sáo tiến về phía gara. Chân chưa cách xa mười bước, thì nghe một tiếng nổ đinh tai từ phía sau. Kinh hoảng quay đầu lại, đã thấy khói đen đang túa ra từ ngôi nhà của mình.
Cái cặp trên tay rơi xuống đất, Ngụy Anh trợn trắng mắt nhìn ngọn lửa khủng khiếp đang dần chiếm lấy những gờ tường như một con quỷ dữ.
Ngụy Anh gần như xé toang cổ họng, lấy hết sức gào lên "Giang Trừng!!!"
.
Ngụy Anh mở bừng mắt, nhìn thấy đầu tiên là gương mặt nhăn nhó đến cực hạn của Giang Trừng.
Ngụy Anh ngồi dậy, nhìn quanh. Ngoài cửa sổ bầu trời mới hưng hửng sáng, giường chiếu, bàn ghế, mọi thứ đều nguyên vẹn, chưa hề có bất cứ điều gì xảy ra. Một bàn tay chạm vào má Ngụy Anh, làn da mềm mại ấm áp, tràn đầy sinh khí.
"Lại nữa?"
Ngụy Anh khó khăn gật đầu, thở gấp nhìn người kia. Giang Trừng vỗ vỗ vai, ấn người xuống, choàng tay qua eo, chôn mặt vào lồng ngực Ngụy Anh. Giọng nói có chút ngái ngủ, nhưng vẫn tràn ngập quan tâm "Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."
Người bên cạnh dần chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng Ngụy Anh thì lại không thể yên lòng nổi. Hai mắt chăm chăm nhìn vào khoảng không nhờ nhợ trước mặt, mím môi suy nghĩ không thôi.
Là nổ gas sao?
.
"Dự báo thời tiết nói chiều nay có mưa, lái xe cẩn thận."
Ngụy Anh ậm ừ, chăm chú nhìn Giang Trừng đang gói cơm hộp cho mình.
Giang Trừng mang cơm hộp đến bên cạnh, đưa tay vuốt phẳng nếp áo vest, cau mày nói "Hôm nay có tăng ca không?"
"Không. Hôm nay có thể về đúng giờ cơm." Ngụy Anh tiếp tục chăm chú nhìn cái bếp âm tường được tặng vào hôm tân gia.
Giang Trừng khẽ nhếch khóe môi hài lòng, sau đó hơi ngả người về phía sau, nhìn thành quả mỹ mãn trước mắt.
Ngụy Anh buộc miệng "A Trừng..."
Giang Trừng ngước lên, khẽ thở dài "Lại mơ thấy điều không may nào rồi? Đừng áp lực, chỉ là mơ thôi mà."
Ngụy Anh đắn đo nhíu mày, sau đó khẽ nhăn mũi "Có nghe mùi gì không?"
Giang Trừng chun chun cái mũi của mình, hít hít ngửi ngửi "Có sao?"
"Bình gas hình như bị hở đó."
Giang Trừng giật mình, vội chạy đến bên kệ bếp. Xem xét một hồi, sau đó quay lại chỗ Ngụy Anh đang bồn chồn, nheo nheo cái mũi người kia, nửa đùa nửa thật nói "Sợ chó nhưng lại rất giống chó, vậy mà cũng đánh hơi được nữa."
Nhăn nhó trên mặt Ngụy Anh tức thì giãn ra, khóe miệng cong lên thư thái.
"Mau lên, sẽ trễ đó."
Ngụy Anh hôn nhẹ vào má người kia, sau đó yên tâm đi làm.
.
Ngụy Anh có thể thấy trước tương lai.
Sau khi ở cùng nhau được hai tháng, vào một đêm nọ, Ngụy Anh mơ thấy Giang Trừng ôm đầu gục xuống sàn mà chết. Bất đắc kỳ tử.
Sáng dậy còn chưa hết kinh hoàng vì giấc mơ quá đáng sợ, đã thấy Giang Trừng nằm ngay đơ ở chân cầu thang sau khi lăn một vòng đủ hai sáu bậc. Bất chấp Giang Trừng khăng khăng nói mình không sao, Ngụy Anh kéo cậu đi bệnh viện. Quả nhiên máu tụ ở não trái, phải mổ gấp lấy ra, nếu không sự tình diễn biến ra sao đã quá rõ ràng.
Ngụy Anh cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng lại không có thời gian suy xét kỹ càng.
Một năm sau, Ngụy Anh lại mơ được thêm một giấc mơ có kết thúc tương tự. Nhưng lần này Giang Trừng nằm bất động dưới đất. Không ra dạng người.
Bẵng đi vài tuần, hai người cùng đi đến khu vui chơi. Ngụy Anh nhìn thấy người kia hào hứng kéo mình lên tàu lượn siêu tốc, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Cẩn thận hỏi han nhân viên phụ trách, lại một mực bắt anh ta phải đi kiểm tra hệ thống bảo hộ an toàn và đường ray. Y như rằng, một ghế trên tàu đai an toàn bị lỏng. Ngụy Anh rùng mình nghĩ đến giấc mơ kia, nhất quyết thay thế phương án chơi tàu lượn bằng dạo thủy cung. Sau đó hai người ở quầy kem nghe được vài người khách du lịch nháo nhác kháo nhau tàu lượn siêu tốc khi lộn ngược trên đỉnh thì đột ngột dừng lại, may mắn bộ phận bảo trì đang kiểm định an toàn nên không có thực khách nào trên đó.
Giang Trừng ở bên cạnh hì hì cười làm lành, còn khen Ngụy Anh dự chuyện như thần. Chỉ có Ngụy Anh tay đầy mồ hôi nhìn người kia vô lo vô nghĩ chọc chọc cá heo qua mặt kính thủy cung.
Đây rốt cuộc là tai bay vạ gió gì thế này?
Nhưng người ta nói quá tam ba bận, Ngụy Anh không tin, có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp.
Thêm một quãng thời gian nữa không có chuyện gì xảy ra. Ngụy Anh thở phào, quả nhiên là mình quá cả nghĩ. Thế nhưng ngay tối đó, Ngụy Anh lại mơ thấy Giang Trừng thoi thóp trong vũng máu, mắt mở trừng trắng dã vô hồn. Khi tỉnh lại, Ngụy Anh mình đầy mồ hôi, thần kinh căng ra còn hơn cả dây chão.
Nhìn sang, người kia vẫn ngủ đến đem đại bác bắn bên cạnh cũng không vẫy tai lấy một cái. Ngụy Anh thở dài. Thật sự, vừa rối rắm vừa mơ hồ.
Sau đó Ngụy Anh bám lấy Giang Trừng gần như là 24/7. Mặc kệ người kia giãy không ra, hàng ngày đều rên rỉ phiền muốn chết phiền muốn chết. Sự an toàn của cậu ấy quan trọng hơn hết thảy, tự trọng hay công việc gì đó tất cả đều quẳng lại phía sau.
Khi Ngụy Anh bước ra khỏi nhà tắm thì trong nhà đã không còn ai, trên bàn ăn cơm là tờ giấy nhắn báo Giang Trừng ra ngoài mua đồ ăn khuya.
Ngụy Anh chợt nhớ lại, gốc cây mà Giang Trừng nằm dưới trong giấc mơ rất quen mắt. Hình như... hình như... hình như...
Tóc còn chưa kịp lau, cửa cũng không kịp khóa, cứ như vậy phát rồ mà lao ra khỏi nhà.
Quãng đường hơn hai trăm mét bỗng thành hai nghìn mét. Ngụy Anh không thấy gì cả, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh khủng khiếp ấy. Trái tim bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt, toàn thân run rẩy cực hạn nhưng vẫn liều mạng guồng chân chạy nhanh hơn nữa.
Ngụy Anh còn chưa kịp thở ra khi thấy Giang Trừng đi ra từ siêu thị, thì đã thót tim nhìn cậu ấy bị ba gã to con quây lại dồn vào cái ngõ tối om bên cạnh.
Sau đó thế giới quay cuồng hỗn loạn đảo điên một trận. Âm thanh của những cú đấm, những cú móc họng, những cú xoay người, của tiếng gậy bóng chày đập vào gáy, của tiếng hét kinh hoàng, của tiếng chân chạy trốn, của tiếng xôn xao muộn màng.
Ngụy Anh không nghe thấy gì hết, chỉ đọng lại duy nhất từng tiếng nấc vỡ vụn của người kia "Không cho phép chết..."
Ngụy Anh mỉm cười. Sẽ không. Nhất định không. Cho dù là bao nhiêu lần đau đớn, nhất định sẽ không chết. Nhất định phải sống. Sống để bảo vệ cậu ấy.
Nếu quả thực trên thế giới này có Tử thần, ắt hẳn ông ấy sẽ căm hận Ngụy Anh lắm, đến mức muốn đem Ngụy Anh rán giòn lên trong một cái chảo toàn mỡ động vật đang bốc mùi.
Ngụy Anh đã không còn quan tâm đây là lần thứ mấy mình giữ lại người kia an toàn bên cạnh. Cũng nhiều, mà cũng ít.
Còn ở đây là tốt rồi. Còn nắm được tay cậu ấy, còn nghe được cậu ấy cười, còn bực mình được cái thói không màng thế sự của cậu ấy, còn...
Còn được yêu cậu ấy, như vậy là tốt rồi.
Hết thảy đều không quan trọng. Cho dù là dính mưa nằm bẹp ở nhà suốt một tuần để ngăn được cậu ấy bị sét đánh, cho dù là phải dùng nạng suốt ba tháng để kéo cậu ấy ra khỏi vụ đụng xe, cho dù là phải thức đêm nhiều ngày viết lại báo cáo bị mất trong máy tính vì cản được cậu ấy bị điện giật.
Đem chút thương tật ấy đổi lại Giang Trừng có đôi mắt hạnh xinh đẹp với hàng mi rợp buồn cùng nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương buổi sớm yên bình hô hấp bên cạnh, một chút cũng không thiệt thòi.
"Ngụy Anh."
"Ừ?"
"Có hối hận không?"
"Không."
Giang Trừng phì cười "Biết người ta hỏi cái gì mà nói không. Thật là khờ."
Ngụy Anh tựa vào vai cậu ấy, nhắm lại đôi mắt nặng trĩu sau một ngày dài "Bất kể là cái gì liên quan đến Giang Trừng, Ngụy Anh đều không hối hận."
Một hồi trầm mặc thật lâu.
Cái giọng điệu chuyên dùng để gây thù chuốc oán kia lại léo nhéo bên tai Ngụy Anh đang mơ màng.
"Vậy là không hối hận vì KHÔNG yêu Giang Trừng luôn ư?"
Ngụy Anh nhíu mi, kéo người kia vào phòng, đi ngủ.
....
Hai cái bóng tựa vào nhau in hằn trên nền gạch của sân sau bệnh viện trong ánh sáng yếu ớt của vầng dương đang lụi tàn.
"Nếu đã là như vậy, tại sao bây giờ lại kể hết mọi chuyện? Vì không còn khả năng giữ tôi lại nữa sao?"
Ngụy Anh dụi mặt vào cổ người kia, lắc đầu cật lực.
"Hôm qua tôi làm sinh thiết (*), A Trừng, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."
Cảm thấy người kia cứng lại, dường như vì quá kinh ngạc "Không... không lẽ nào..."
Ngụy Anh nắm lấy bàn tay nhỏ gầy đã chỉ còn nhìn thấy làn da xanh tái bao lấy các khớp xương rời rạc, mỉm cười ấm áp.
"Đi trước, an bài thật tốt mọi chuyện. Ngụy Anh sẽ đến sau, chúng ta cùng nhau sống đến thiên trường địa cửu."
Giang Trừng thở gấp, muốn phản đối nhưng không được.
Ngụy Anh ngước lên nhìn bầu trời đỏ sẫm.
Là ai cũng được, các vị ở trên đó nhất định phải coi chừng người này thật tốt cho tôi.
Bảo vật tôi dùng nhiều công sức như vậy nâng niu đến tận bây giờ, mấy người tuyệt đối không được khi dễ cậu ấy.
Nhớ cho kỹ, Ngụy Anh không phải không giành được người, là gửi ở chỗ các vị dăm bữa, chờ khi tôi đến, sẽ giữ cậu ấy lại bên cạnh.
Mãi mãi.
Đời đời kiếp kiếp.
(*) Sinh thiết là một xét nghiệm y khoa thường được thực hiện bằng phẫu thuật, với mục đích lấy mẫu tế bào hoặc mô để đánh giá sự hiện diện hoặc mức độ của bệnh. Sau khi được lấy ra khỏi cơ thể, các mô được kiểm tra dưới kính hiển vi và có thể được phân tích về mặt hóa học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top