Bạch Nguyệt Quang · Trung (3)

Tam

Kỳ Sơn Thanh Đàm Hội.

Gió thổi phần phật, bầu không khí đặc quánh đầy căng thẳng.

Giang Trừng ngón tay thon gọn trắng nõn buông xuông ly rượu, nhìn chằm chằm đĩa mứt củ sen trên bàn, ánh mắt phức tạp.

Dưới sân trống đánh dồn dập, trên đài, bầu không khí giữa các Tông chủ tiên môn lại hết sức ngột ngạt. Thẳng đến khi đội ngũ thi đấu của các nhà theo hàng tiến vào sân, Ôn Triều há mồm huyên thuyên gì đó, Ngụy Vô Tiện mới nhìn lên chỗ Giang Trừng ngồi, hòng muốn nhận được sự chú ý từ y. Giang Trừng nhận thấy, quét mắt xuống dưới đài.

Lúc y nhìn, mấy vị Tông chủ trên đài đang trầm mặc cũng đồng loạt nhìn theo y.

Thiếu niên mặc gia phục Viêm Dương Liệt Diễm, động tác lên dây cung rất chuẩn, tư thế thập phần chuyên nghiệp, lực đạo khống chế cũng vô cùng tốt, nhưng lúc bắn ra lại run tay, cuối cùng mũi tên kia trượt đi nơi nào không biết.

"A." Giang Trừng mặt mày đang u ám bị hắn chọc cười, cảm thấy thiếu niên nhút nhát này tuyệt không có chút nào giống với người Ôn gia.

"Hắn gọi là Ôn... gì?"

"Ôn Ninh."

Giang Trừng khẽ giật mình, chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua.

Trên đài, Ôn Tông chủ đã lâu không xuất đầu lộ diện ngồi ở vị trí trung tâm, thanh âm của hắn trầm thấp lạnh lẽo, không tiếng động dùng đôi mắt mang theo lãnh ý nhìn Giang Trừng, khí thế mười phần áp bức, đầy tính sát phạt. Giang Trừng đối diện với ánh mắt hắn, mặc dù chỉ trong giây lát, nhưng y lại có cảm giác chính mình bị tầng tầng xiềng xích trói lại, vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát ra.

Giang Tông chủ lạnh lùng nhếch lên khoé miệng, dời đi ánh mắt.

Dưới đài tiếng trống lại vang lên mãnh liệt, Ngụy Vô Tiện một thân tử sắc dẫn đầu nhóm đệ tử Giang gia tiến vào bãi săn, lúc đi qua đài cao, lông mày nhướng lên, hướng người phía trên vẫy vẫy tay.

Thiếu niên anh tuấn, khí sảng hào hùng, bừng bừng nhiệt huyết, tựa như ánh dương, chói loà một góc.

"....." Giang Trừng vô cùng đau đầu, lại nhịn không được cong cong khóe môi, hướng hắn nhấc lên ly rượu, ngụ ý mong hắn chiến thắng trở về.

Kim Quang Thiện nhìn tiểu tử Giang gia kia hất mặt ra trận, lại nhìn qua Giang Trừng đang ôn hòa cười với đối phương, hắn lạnh lùng cười gằn một tiếng, nói "Xem ra rất tự tin a."

"....." Động tác trên tay Giang Trừng dừng lại, sau một lúc yên lặng, y nuốt nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn Kim Quang Thiện một cái.

Kim Quang Thiện lại hoàn toàn không hay biết gì, hắn nhìn dưới đài, lúc này đội ngũ của Cô Tô Lam thị cũng đang tiến vào bãi săn. Lam thị song bích tuấn tú có thừa, một thân Lam gia bạch y, vân văn mạt ngạch, ngọc thụ lâm phong, tiên khí ngút ngàn.

"Thế hệ trẻ bây giờ, thanh xuất vu lam a." (người đời sau hơn người đời trước) 

"Người trẻ tuổi mà." Giang Trừng nhấp ly rượu trong tay, y ngồi song song với Kim Quang Thiện, thuận miệng đáp hắn "Trẻ tuổi nhiệt huyết dâng trào cũng rất tốt."

"....." Kim Quang Thiện dừng lại động tác phe phẩy quạt, bất động đánh giá Giang Trừng từ trên xuống dưới "Giang Tông chủ, dạo này ngươi cứ thích nhắm vào Kim mỗ a."

"Nào có." Giang Trừng phủ nhận, ăn ngay nói thẳng, lại nhấp một ngụm rượu, nói "Kim Tông chủ gần đây càng thêm.... Khụ, khí khái anh hùng, ta vì sao lại nhắm vào ngươi chứ?"

".....?" Bất ngờ được khen ngợi khiến Kim Quang Thiện ngơ người, vô thức lâm vào suy tư, gần đây hắn có chọc giận vị tiểu tổ tông này không, nhưng chưa kịp nghĩ ra đã bị Giang Trừng đem ánh nhìn đặt trên người hắn, một cặp mắt hạnh đen nhánh rạng ngời, quen thuộc đến nỗi khiến hắn khắc cốt ghi tâm.

Kim Quang Thiện bị y chọc cho cười, nói "Muốn xin lỗi cứ việc nói thẳng, nói dông nói dài, không đầu không đuôi, ta làm sao mà biết được?"

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Giang Trừng nhìn hắn như kẻ điên ảo tưởng, người si nói mộng.

"Ta sao phải xin lỗi ngươi?"

"A." Kim Quang Thiện âm cuối kéo dài, nhích người lại gần Giang Trừng, đôi mắt hẹp dài nheo lại, ý vị sâu xa nói "Hối hận vì từ hôn với Kim gia ta? Phải không?"

"....." Giang Trừng ngồi thẳng người, bị nói trúng tim đen như vậy khiến y khô cằn ho một tiếng "Ai thèm để ý đến nhi tử đầu gỗ không hiểu phong tình nhà ngươi?"

"Nói ra thật xấu hổ." Kim Quang Thiện cười "Tiên môn bách gia, có ai vừa mắt Giang Tông chủ ngươi chứ?"

Nhiếp Minh Quyết nghe vậy nhìn sang bên này, âm thầm cười một cái.

"....." Giang Trừng co quắp khóe miệng "Ngươi cút!"

"Ha ha, Tử Hiên nhà ta học hành ưu tú, tu vi không tồi, lại thêm dung mạo xuất chúng, nếu không phải từ nhỏ bị ngươi nhìn trúng, hắn sớm đã thành thân cùng tiên tử xinh đẹp hiền thục nhất Tu Chân giới."

Hắn cố ý lấy chuyện này trêu chọc Giang Trừng, nhưng Giang Trừng chỉ nhìn hắn, cười lạnh một cái "A, học hành ưu tú.... Lam lão tiên sinh!"

"....." Vân Thâm Bất Tri Xứ Lam lão tiên sinh nào đó tay cầm ly trà run lên.

Giang Trừng nhướng người nhìn hắn, cất cao giọng "Cầu học năm ngoái, trong đám công tử thế gia kia, ai đứng thứ nhất?"

"....." Lam Khải Nhân nhìn Kim Quang Thiện ung dung phất quạt, lại nhìn ánh mắt chờ mong của Giang Trừng, không muốn trả lời.

"Kim gia Kim Tử Hiên công tử."

"???!!"

"Ha ha ha, ta nói ưu tú chính là ưu tú, ngươi cần gì phải xác minh làm chi, thấy mình ngốc chưa!" Kim Quang Thiện xòe quạt che mặt, cười nham nhở.

Giang Trừng trừng mắt liếc hắn, nhịn xuống xúc động muốn động thủ đánh người, trong kẽ răng kiềm nén vài từ thô tục muốn văng ra "Kim Tử Hiên kia là ngươi nhặt được đúng không, lúc cầu học thành tích của ngươi luôn nằm dưới đáy, làm sao mà có được nhi tử hạng nhất?"

"Ha ha ha!" Nghe y nói lời châm chọc, Kim Quang Thiện ngược lại càng vui vẻ "Ghen tị a? Có bản lĩnh thì sinh một đứa đi?"

"....." Giang Trừng nghiến răng, muốn dựng ngón giữa với hắn "Ngươi chờ đó!"

"Ha ha ha...."

Ôn Trục Lưu đứng sau lưng Ôn Nhược Hàn, yên lặng nhìn bầu không khí hài hòa bên kia đài. Giang Trừng đã thôi không nói đùa nữa, nghiêng người cùng Kim Quang Thiện thương lượng cái gì đó, điệu bộ nghiêm túc, ánh mắt thẳng thắn, thần sắc mang theo chút tự tin cùng uy nghiêm.

Đây mới chính là phong thái của Giang gia gia chủ, Tam Độc Thánh Thủ. Sau đó hắn thấy Kim Quang Thiện gật đầu chắp tay một cái, quạt xếp khẽ động, khóe miệng lại nhịn không được trêu y vài câu, Giang Trừng lập tức nhíu mày, con ngươi linh động liếc hắn, nghiến răng nghiến lợi trả lời, làm Kim Tông chủ híp mắt cười lên.

"....."

Rõ ràng là hung tàn ngang ngược, gian trá xảo quyệt, kiêu căng lãnh đạm, nhưng tất cả đều tụ hội lại một chỗ, khiến người ta mỗi khi nhìn vào, nhất thời cảm thấy y đã khác xưa, cảm thấy ngạo khí thẳng thắn, nhiệt tình ban sơ đã bị chôn vùi, đến mức những người chưa từng thân thuộc cũng không nhìn ra y ngày xưa với hiện tại là cùng một người.

Từ một thiếu Tông chủ đến một Tông chi chủ, từ thời thiếu niên hăng hái thấu hiểu lẫn nhau đến các buổi Thanh Đàm Hội...

Ôn Trục Lưu nhận thấy rõ Ôn Nhược Hàn khí tức càng thêm lạnh lẽo, trong đôi mắt thâm thúy kia không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Từ đầu đến cuối, hắn một mực chăm chú nhìn Giang Trừng, mà từ đầu đến cuối, y chưa một lần ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

2.

Bùm!

Giữa bãi săn bia hung linh, quả pháo hoa đầu tiên rốt cục được bắn lên không trung.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, liền thấy liên hoa tử sắc chín cánh của Giang gia, trên nền trời phi thường lấp lánh, sáng rực một phương.

Kim Quang Thiện khịt mũi "Chúc mừng, Giang Tông chủ, xem ra năm nay đệ nhất kỵ xạ chính là thuộc về Giang gia."

"Đó là đương nhiên." Giang Trừng vô cùng thành thật đáp.

Kim Quang Thiện "....."

"Khả năng kỵ xạ của người Giang gia, các ngươi còn không rõ ràng sao, đám người bại tướng dưới tay ta?"

"....."

Y vừa dứt lời, Ôn Nhược Hàn liền thấy đám người kia đồng loạt nhìn về phía hắn, sắc mặt vi diệu khó nói. 

Ôn Nhược Hàn "....."

"Đừng tưởng Ôn Tông chủ không lên tiếng liền phát ngôn bừa bãi, ai là bại tướng dưới tay ngươi." Kim Quang Thiện lành lạnh buông một câu "Còn không mau đứng dậy kính rượu."

"A." Giang Trừng nhướng mày, đứng thẳng người, cầm lấy ly rượu, hướng bọn hắn nâng lên.

"Đã nhường rồi."

Tiểu tử này. Kim Quang Thiện vừa tức vừa buồn cười, cũng theo y nâng lên ly rượu, chợt thấy động tác trên tay Giang Trừng dừng lại, y nghiêng thân một chút, rồi lại nâng ly lên.

Giang Trừng lần nữa đối diện với ánh mắt Ôn Nhược Hàn, phải mất một lúc lâu, y mới làm động tác mời, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Ôn Nhược Hàn mím chặt môi.

3.

Thanh Đàm Hội năm nay vẫn diễn ra như thường lệ.

Nhớ lại trước đây chỉ có mấy người bọn hắn có thời gian rãnh rỗi tụ tập một chỗ, cùng uống rượu cùng cười đùa, nhưng bây giờ, lúc tiếng trống cuối cùng vang lên báo hiệu cuộc thi kỵ xạ kết thúc, Giang Trừng vẫn ngồi tại vị trí của mình, bởi vì men rượu mà đôi đồng tử đen nhánh đã ươn ướt mờ mịt, y nhìn về phía đối diện, như thể đang nhìn vào đoạn ký ức xưa cũ mềm mại mà hiện tại không cách nào chạm tới được.

Nhiếp Minh Quyết thấy y như thế trong lòng liền nhộn nhạo, giữa hồi trống kết thúc vang lên dữ dội, hắn khẽ hỏi Giang Trừng "Đang nghĩ gì vậy?"

"....." Giang Trừng cười lắc đầu, tại tiếng trống cuối cùng, y nhắm mắt lại, lúc mở ra, vẻ chếch choáng vì rượu đã tiêu tan, một đôi mắt hạnh đen nhánh lại trở nên tỉnh táo phân minh.

Y dùng linh lực để giải rượu. Nhiếp Minh Quyết sửng sốt, cau mày hỏi "Giang Trừng?"

Trên đài, người dẫn lễ Ôn gia từ sau lưng Ôn Nhược Hàn bước lên phía trước, trên tay văn cuộn điểm xuyết gia huy lửa đỏ chậm rãi mở ra, thanh âm của hắn trầm ổn mà trang trọng.

"Huyền Chính năm Kỷ Mão, Kỳ Sơn Thanh Đàm Hội cuộc thi kỵ xạ, đứng thứ nhất...."

Giang Trừng chớp chớp mắt cho tỉnh táo, lại ngồi thẳng người, hai mắt rũ xuống.

"Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện."

"A." Dưới đài Giang gia đệ tử một trận reo hò, các sư đệ chen chúc, nhao nhao đến chúc mừng, Ngụy Vô Tiện ý cười xán lạn, hướng về phía Giang Trừng trên đài ra sức vẫy vẫy tay.

Giang Trừng hướng hắn nâng ly rượu "Tiểu tử thúi."

"Thứ nhì, Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần."

Giang Trừng ánh mắt chuyển qua, vừa lúc đối diện với Lam Hi Thần cũng đang ngẩng đầu nhìn mình, dưới ánh dương, Lam đại công tử mặt mày ôn nhuận như ngọc, hướng Giang Trừng thi lễ, lại ngước mặt nhìn y.

Giang Trừng cong khóe miệng, cũng hướng hắn nâng ly chúc mừng.

"Thứ ba, Lan Lăng Kim thị, Kim Tử Hiên."

"Tiểu tử kia?" Giang Trừng không tự giác nhìn về phía Kim Tử Hiên, vừa hay đối phương cũng hướng y nhìn qua, ánh mắt hai người vừa chạm, Kim Tử Hiên liền xụ mặt xuống, mày cũng nhăn lại, tỏ vẻ khinh thường.

Chắc vẫn còn ghi hận một quyền kia của y đi. Giang Trừng lúng túng ho khan một tiếng, đã thấy Kim Tử Hiên chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm y.

"....." Giang Trừng thật bất đắc dĩ, hướng hắn nâng ly rượu tỏ ý chúc mừng.

"Thứ tư, Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ."

"....." Giang Trừng hơi sững sờ đôi chút, lập tức sắc mặt hài hòa, nhìn về phía đội ngũ Cô Tô Lam thị, Lam nhị công tử một thân lạnh lùng, không biết vì cái gì, thiếu niên ngày thường đã toát ra khí thế chớ ai lại gần, mà giờ phút này còn tăng thêm mấy phần sắc bén. Đón được ánh mắt y, hắn tiến lên trước vài bước, dường như có chuyện muốn nhờ y giúp đỡ.

Giang Trừng nhíu chặt lông mày, đang muốn đứng dậy, liền nghe thấy một tiếng ly sứ vỡ toang, nháy mắt sát khí bao trùm toàn bộ khán đài, lãnh đến thấu xương, sau đó lại được khắc chế đến cực độ.

"....." Giang Trừng dừng lại động tác, mắt hạnh nâng lên, nhìn Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn giương mắt nhìn y, chậm rãi đứng dậy.

"Tứ đại gia tộc quả nhiên, nhân tài lớp lớp."

Khí thế của hắn vô song, mang đến cảm giác áp bức nặng nề, mắt phượng nhuốm chút huyết sắc lạnh băng quét xuống, cực kỳ nguy hiểm, mang theo lãnh ý quét qua đám con cháu thế gia, sau cùng đem tiêu điểm đặt trên người Giang Trừng.

Thân thể Giang Trừng lập tức căng cứng, y nắm chặt hai tay, siết chặt quai hàm, không né không tránh trực tiếp đối diện với cặp mắt nguy hiểm trên kia, thẳng đến khi Ôn Nhược Hàn xoay chuyển ánh nhìn, áo bào Viêm Dương Liệt Diễm khẽ động, hắn giơ tay lên.

"Khả năng kỵ xạ của Vân Mộng Giang thị, quả nhiên không tầm thường."

Hạ nhân sau lưng cung kính cúi người dâng lên cho hắn một trường cung, Ôn Nhược Hàm cầm cung, tựa như cầm lấy tất cả quyền lực của Tu Chân giới. Trường cung đỏ rực như Phượng Hoàng lửa, được Ôn Tông chủ tùy ý nắm trên tay, khiến những người ở đây vô thức cảnh giác, dường như tính mạng của bọn họ đang bị đe dọa, nguy hiểm trùng trùng.

"Cúi đầu dưới mặt trời."

Xung quanh toàn bộ im ắng, Ôn Nhược Hàn thanh âm trầm thấp, tất cả mọi người nín thở nhìn động tác của hắn, không ai đoán ra được Ôn Tông chủ thâm sâu khó lường đang muốn làm gì.

Cho đến khi thấy được Ôn Nhược Hàn hơi hạ người, hắn đưa tay, chậm rãi kéo căng dây cung.

Linh lực mạnh mẽ thiêu đốt như muốn xé rách thiên địa, từng đợt từng đợt ngưng tụ thành mũi tên sắc nhọn, mang theo sát khí lạnh lẽo, thâm nhập vào trong xương tủy, tất cả mọi người đều bị lãnh ý kia làm cho rùng mình, nhưng chỉ có thể câm lặng đứng xem, mũi tên này bắn ra, khẳng định có thể đâm xuyên đá, cắt đứt mặt đất, khiến người thần hồn run sợ.

Nhưng mà, Ôn Nhược Hàn chỉ nhẹ nhàng vuốt lên đuôi mũi tên một cái, trước ánh mắt căng thẳng của mọi người, đầu mũi tên từ từ hạ xuống dưới đài.

Sát ý ngập tràn tức khắc bao trùm toàn bộ thân thể, Ngụy Vô Tiện con ngươi co rút, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến không thể nhúc nhích, trong mắt hắn chỉ còn duy nhất một màu lửa đỏ đau nhức kia, khiến đầu óc hắn trống rỗng, mồ hôi lạnh nháy mắt ứa ra, chảy ròng ròng.

Rắc rắc!

Ôn Nhược Hàn dừng lại động tác, ngón tay buông lỏng, linh lực khủng bố từ đầu ngón tay hắn chậm rãi tản ra.

Giang Trừng sắc mặt tái nhợt, mắt hạnh đen nhánh thoáng chốc chìm lạnh, rượu trong tay đã vẩy ra khỏi mặt bàn, y đang cố gắng khắc chế toàn thân run rẩy.

Ôn Nhược Hàn thần sắc nhàn nhạt, hắn nâng trường cung lên, trên tay uy lực khó lường, tùy tiện ném xuống dưới.

"Nên thưởng."

Thái độ của hắn vô cùng khinh mạn, tiện tay ném cung, Ngụy Vô Tiện một thân mồ hôi lạnh không kịp phản ứng, ngay lúc trường cung sắp rơi xuống đất, một đạo tử sắc liền bắn ra, Tử Điện ánh quang lập lòe quấn lấy thân cung, một khắc sau Giang Trừng góc áo tung bay, thân thể nhẹ nhàng đáp xuống đất, tay y đã tiếp được cung kia. Lúc mọi người kịp định hình, đã thấy cung trên tay Giang Trừng được kéo căng ra, mũi tên ánh tím lạnh lùng ác liệt, thẳng tắp hướng về phía Ôn Nhược Hàn.

"Giang Trừng!"

Lam Khải Nhân đứng bật dậy, sắc mặt ngưng trọng.

Động tác giương dây cung của Giang Trừng dừng lại.

Đầu mũi tên mang theo tử khí lạnh lẽo chính là nhắm vào trái tim của Ôn Tông chủ, Giang Trừng siết chặt ngón tay, đầu ngón tay lạnh buốt, linh lực vận khởi, còn có chút run run.

Y cố gắng áp chế, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng, nhìn chằm chằm vị bằng hữu khi xưa trên đài cao, cằm dưới căng tức, mím môi ẩn nhẫn, linh lực tử sắc trên đầu ngón tay chậm rãi tiêu tán.

Ôn Nhược Hàn vẫn đứng yên nơi đó, vô luận là bị khiêu khích uy quyền, hay là bị người nhắm vào tử huyệt, hắn vẫn một mực thản nhiên, không nhúc nhích không sợ hãi, chăm chú nhìn khuôn mặt thanh thuần tuấn tú của Giang Tông chủ dưới đài, nhìn y buông trường cung trong tay xuống. Phía sau y là hai thiếu niên Lam gia, cùng với nhi tử độc nhất của Kim Quang Thiện, còn có....

Giang Trừng ném trường cung ra sau lưng cho Ngụy Vô Tiện, đồng dạng dùng một thái độ khinh mạn nhìn Ôn Nhược Hàn.

"Đa tạ."

Ôn Nhược Hàn híp lại đôi mắt, cảm xúc thâm thúy, ý vị sâu xa ẩn ẩn bên trong.

Núi sông thay đổi, mưa gió nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top