Bạch Nguyệt Quang · Trung (2)

Nhị

1.

Giang Trừng nhún người một cái, nhẹ nhàng từ đầu thuyền nhảy lên bến đỗ, mũi giày vừa chạm đất, y liền quay đầu khoát khoát tay với người chèo thuyền, sau đó thành thục hướng Liên Hoa Ổ mà đi.

"Giang Tông chủ."

"Giang Tông chủ trở về a."

"Giang Tông chủ...."

"Trở về rồi, Giang tiểu Tông chủ."

"Ai là Giang tiểu Tông chủ?" Giang Trừng buồn cười quay sang, một vị lão nhân gia bán dưa hấu đang cầm quạt hương bồ phe phẩy, cười híp mắt nhìn y.

"Ta đã bao tuổi rồi, ngài làm sao còn gọi ta là Giang tiểu Tông chủ?"

"Chậc chậc." Y đi đến gần, lão nhân gia tóc bạc phơ lắc đầu cảm thán "Một thân sặc mùi máu tanh a."

"....."

Giang Trừng dừng bước, nhìn chung quanh một chút, mới lặng lẽ nâng tay ngửi một cái, hoang mang nhíu mày.

Lão nhân gia thấy y như vậy liền cười phá lên, Liên Hoa Ổ cuối ngày, ráng trời chiều đổ xuống trên người Giang Trừng, tựa như tiên linh trong suốt, giữa bao la sông nước, nhẹ nhàng lưu động.

"Đến, ăn dưa a."

"Ta đây mới không ăn...."

Ngụy Vô Tiện một thân thâm trầm, hằn vừa từ sau núi bắt gà rừng, lúc đi đến bến thuyền, liền trông thấy thân ảnh tử sắc kia, tại khung cảnh chiều muộn như hoà làm một, khiến bước chân hắn ngập ngừng dừng lại.

Giang Trừng vén tay áo, nghiêng thân ngồi trên ghế đẩu, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, điệu bộ thư thái cùng lão nhân gia đang hút thuốc lào đàm đạo.

Y một tay cầm khoanh dưa hấu gặm gặm, nét mặt hồ khởi, không biết là đang nói cái gì mà đột nhiên nở nụ cười, lão nhân gia râu tóc bạc phơ kia tựa hồ cũng bị y chọc cho cười đến sặc khói thuốc, ho khan vài tiếng, sau đó thoải mái cùng cười lên.

Năm tháng an tĩnh. Phía sau Giang Trừng là hồ sen bát ngát, liên hoa mùa này đang nở rộ, từng dải từng dải đỏ hồng giữa sắc trời hoàng hôn, xa xa là dãy núi phẳng lặng êm đềm, thấp thoáng một đàn chim én đang sải cánh bay về tổ. 

Giang Trừng gương mặt thanh tĩnh như nước, yên lặng ngồi nghe lão nhân gia nói chuyện, đột nhiên lông mi run một cái, y nâng mắt nhìn lên.

Đôi con ngươi trong sáng ẩn hiện dưới rèm mi cong vuốt như cánh quạt kia chuẩn xác bắt lấy ánh mắt hắn, khiến Ngụy Vô Tiện nhịn không được toàn thân run lên, một loại cảm giác hoang đường bất luân dâng trào dữ dội, hung hăng đánh vào lòng hắn, bất tri bất giác trong tâm, một hạt giống tình căn nảy nở.

"Giang Trừng!"

Ngụy Vô Tiện cất cao giọng, phấn khởi gọi đối phương, giơ lên cánh tay đang nắm cổ con gà rừng, hướng Giang Trừng điên cuồng vẫy vẫy.

"....." Giang Trừng xoa xoa hai bên thái dương, ẩn ẩn đau nhức.

"Ngươi lại đến ăn chực dưa của lão Ngũ Bá!"

"Câm mồm!"

Thấy hắn đến gần, Giang Trừng liền ném vỏ dưa hấu đang cầm trên tay vào mặt hắn, lại bị Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng linh hoạt né được, sau đó duỗi ngón tay bắt lấy ám khí kia, bỏ vào một bao bố đã chứa đầy vỏ dưa.

Giang Trừng nhíu mày, lạnh lùng nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện lại không hề sợ, hướng đối phương cười hắc hắc.

Lão nhân gia cầm tẩu thuốc, vẫn như cũ cười hớn hở "A Tiện ngươi sao thế? Lại chọc giận Giang tiểu Tông chủ à?"

"Giang tiểu Tông chủ?" Ngụy Vô Tiện ngẩn người, cảm thấy loại xưng hô này vô cùng đáng yêu, giống như người nọ vẫn còn là thiếu niên, hắn liền nhìn Giang Trừng cười cười.

Giang Trừng không thèm để ý đến hắn, quay người lại, hay tay chống cằm, gương mặt ánh lên thứ ánh sáng chỉ thuộc về riêng y. Năm tháng có trôi qua thế nào, y vẫn như cũ thanh thuần tuấn tú, trước đây là vẻ ngạo khí tùy tính, hiện tại tuy đã thu liễm, trầm ổn đi rất nhiều, nhưng ngẫu nhiên vẫn lộ ra chút hào hoa phong nhã, tiêu sái của thuở ban sơ.

Có vẻ như đương lúc trẻ tuổi, y còn có chút điên cuồng hơn hắn... Lúc đó, những kẻ bên cạnh y là...

"Ta không có chọc giận y." Ngụy Vô Tiện đặt mông ngồi trên ghế đẩu, cặp mắt hoa đào cong cong "Chẳng qua, y tức giận bởi vì ta bị người Cô Tô đuổi cổ về thôi."

"A, ngươi còn giận sao?" Lão nhân gia từ nhỏ đã nhìn Giang gia Hỗn Thế Ma Vương lớn lên, đương nhiên đối với người bên mình vô cùng ủng hộ "Cô Tô kia, không ở được thì liền về thôi, Liên Hoa Ổ so với Cô Tô kia tuyệt không kém là bao a."

"Ngài thì biết cái gì?" Giang Trừng nhíu chặt mày, quay đầu nói với lão "Tiểu tử này phá hoại hôn sự của A Ly."

"Oan uổng quá!" Ngụy Vô Tiện trừng lớn mắt, tựa hồ muốn từ ghế nhỏ nhảy dựng lên "Kim Khổng Tước kia rõ ràng cũng đánh ta!"

"....." Giang Trừng chột dạ di dời ánh mắt.

"A, phụ thân ngươi cũng đánh ké mà, tính ra còn đánh hắn mạnh hơn ta, nói người phá hoại hôn sự của a tỷ là ngươi lại bảo không đúng đi?"

"Câm miệng!" Giang Trừng đạp hắn một cái "Dù sao cũng không phải ta."

"....."

Ây da ây da. Ngụy Vô Tiện nhìn biểu tình sinh động trên mặt y, cam chịu "Ai bảo đám người Lam gia Kim gia đều luôn chiều theo ý ngươi."

"Lam Khải Nhân tiên sinh luôn không ưa ta thì ta không nói, nhưng tên Lam nhị công tử kia thì sao chứ, làm như ta thiếu nợ hắn không bằng, lạnh lùng cổ hủ a..."

"Ta khẳng định bọn họ chính là nhắm vào ta!"

"....."

Giang Trừng cạn lời nhìn hắn oang oang, trong mắt không che giấu được ghét bỏ.

"Giang Trừng ngươi ngon, ngươi cư nhiên đứng về phía bọn hắn?!" Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên, bị chọc tức phản cười, hai con ngươi đen bóng, như ánh trăng lung linh dưới sóng nước.

Giang Trừng cười lạnh một tiếng "Chẳng lẽ đứng về phía ngươi?"

"...???" Ngụy Vô Tiện tựa như đứa trẻ bị cha mình hất hủi, lập tức chấn kinh nói "Ngươi sao lại không đứng về phía ta? Ta là người thân của ngươi... Khục, tự tay nhặt về! Tự tay!"

"Cút đi!" Giang Trừng cười mắng một câu, lại ném cho hắn một miếng dưa.

Màn đêm buông xuống, khói bếp bốc lên.

Lúc Giang Yếm Ly cầm đèn lồng tìm đến, thấy được Ngụy Vô Tiện đang ngồi vuốt vuốt cổ gà rừng, cùng lão nhân gia ngồi đối diện trò chuyện, dường như rất là cao hứng.

Ánh nhìn chuyển qua một chút, liền thấy Giang Trừng đang đứng ôm tay, chăm chú nhìn hai người kia.

Màn đêm yên tĩnh, y cứ như vậy thẳng tắp đứng sau lưng một già một trẻ, lãnh đạm hay ôn nhu ngày thường lúc này lại thối lui vào bên trong bóng tối kia, chỉ còn thân ảnh tử sắc thẳng tắp như cây trường thương, trầm mặc kiên định hùng cứ một phương, tạo cho người ta cảm giác an tâm che chở.

Nàng nhẹ nhàng tiến lên một bước, không biết có phải do cảm giác hay không, chỉ ngay một khắc sau đó, Giang Trừng vốn đang cúi đầu đột nhiên nâng mắt nhìn, con ngươi sáng trong kiều diễm trong bóng đêm trùng điệp trực tiếp đối diện với ánh mắt của nàng.

Giang Yếm Ly ngơ ngác một chút, lại lập tức cười lên "Cha! A Tiện!"

Nàng hướng về phía cả hai giơ giơ đèn lồng, ánh lửa bập bùng sáng rực.

"Lại đến ăn chực dưa của lão Ngũ bá sao?"

"Ha ha ha ngươi không biết a đại tiểu thư." Lão Ngũ bá cười hớn hở "Dưa này ta để một đêm sẽ hỏng, không cho bọn hắn ăn cũng vứt cho chó ăn thôi."

Giang Trừng "......"

Ngụy Vô Tiện "....."

"Phốc." Giang Yếm Ly quay người, che miệng mỉm cười.

2.

Thiếp mời Thanh Đàm hội tại thành Bất Dạ Thiên được người Ôn gia đưa đến là vào tháng chạp, một ngày trời đông gió rét. Vân Mộng Liên Hoa Ổ vừa hạ xuống một trận tuyết lớn, tuyết trắng đọng lại tại mái ngói thành từng lớp dày cuộm, trời lúc này hãy còn âm u, lát đát điểm vài bông tuyết, to to nhỏ nhỏ trước mái hiên rơi xuống.

Giang Trừng ngồi tại lương đình, nghe gia nhân đến báo, trên bàn ấm trà đã chuẩn bị sẵn, nước sôi ùng ục trào lên, hương trà thanh đạm cùng với sương tuyết lạnh giá hoà cùng một chỗ, phảng phất vô cùng có hương vị thanh nhàn tĩnh tại.

Phía xa xa là hai đứa nhỏ đang chơi đùa trên võ đài, Giang Trừng yên lặng ngồi xem bọn chúng, áo choàng lông cáo đen nhánh nặng nề mà mềm mại khoác trên vai, dọc theo ghế tựa lua tua rũ xuống.

Ôn Trục Lưu cùng vài tên Ôn thị tôi tớ đi vào lương đình, đứng sau lưng Giang Trừng, mặt không thay đổi cúi đầu chắp tay.

"Giang Tông chủ."

"....."

"Đúng là khách quý khó gặp." Sau một lúc trầm mặc, Ôn Trục Lưu mới nghe được đối phương nhàn nhạt mở miệng, lưng y vẫn đưa về phía hắn, ngữ điệu ẩn ẩn trào phúng "Tông chủ của các ngươi đã mở cửa tiếp khách rồi đi?"

"Tông chủ phái thuộc hạ đưa thiếp mời Ôn gia Thanh Đàm hội đến Giang Tông chủ."

"Hừ." Giang Trừng cười nhạo một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đưa tay tiếp lấy thiếp mời từ đối phương, thiếp mời được dát vàng, nổi bật giữa các ngón tay trắng nõn của y, làm Ôn Trục Lưu đang khom người cảm thấy thập phần chói mắt.

Hắn đứng thẳng người, ánh mắt lưu chuyển nhìn đến Giang Trừng đang xem thiếp mời.

Ngoài lương đình tuyết đột nhiên nổi lên, tựa như lông vũ vô thanh vô tức bay tán loạn, phía xa xa truyền đến tiếng cười đùa vui tươi, Ôn Trục Lưu híp híp mắt, thấy rõ người chơi đùa giữa tuyết trời trắng xóa kia là Giang gia đích nữ và đích tử của Giang Trừng.

"Ta nhận." Giữa sắc trời ảm đạm, đôi mắt hạnh của Giang Tông chủ lại phá lệ sáng ngời, giữa sáng ngời lại xen lẫn lạnh lẽo trong veo.

"Tháng chạp lạnh giá thế này, còn phiền ngươi đến đây. A Chu..." Y gọi một tiếng, lập tức có người nhanh nhẹn đi đến, trong tay bưng một cái hộp gỗ màu đỏ.

Ôn Trục Lưu không có phản ứng.

"Là lễ vật mừng năm mới." Giang Trừng nhàn nhạt giải thích một câu, tiện tay đem thiếp mời đặt lên bàn đá xanh gấm.

Y xem mình là kẻ tới xông đất vào tháng chạp sao? Ôn Trục Lưu tiếp nhận hộp gỗ kia, ánh mắt rũ xuống, trong đầu hiếm khi trống rỗng. Ôn gia cho tới bây giờ đón năm mới chưa từng thể hiện tình cảm thắm thiết hay phải đáp lễ qua lại, hắn đi ra ngoài cũng chỉ mang theo đúng một thiếp mời, lúc nhận được quà mừng năm mới của Giang Trừng, hiển nhiên không có lễ vật gì đáng giá để đáp lại.

Đành phải như vậy cáo từ.

Giang Trừng lãnh đạm gật đầu, không để ý lắm, quay người không nhìn đối phương nữa.

Ôn Trục Lưu đi ra ngoài lương đình, lúc rẽ ngoặt, không nhịn được quay đầu nhìn thêm lần nữa.

Giang Trừng đã đi ra ngoài sân, trong tuyết bay đầy trời, một kiện áo choàng đen trầm ổn đứng giữa mênh mông trắng xóa, nơi xa xa hai thiếu niên vui vẻ hướng y chạy tới, giống như hai đóa hoa đỏ rực mọc lên giữa sắc trời.

Ôn Trục Lưu khóe miệng lạnh lùng nhếch lên một chút.

3.

"Các ngươi đã hẹn trước sao?"

Lúc Giang Trừng nhanh chân đi đến cửa, Nhiếp Minh Quyết đang đưa tay đập đập tuyết phủ trên vai. Nhiếp Tông chủ gần đây một thân sát phạt, khí tức lạnh lẽo, cứng rắn bức người. Bên cạnh là Nhiếp nhị công tử đang giơ lên áo choàng nặng trịch, một bộ dáng gà con nơm nớp lo sợ.

"Hoài Tang, ngươi đi vào trước."

"A, được!" Nhiếp Hoài Tang như cá được về dưới nước, lập tức co giò chạy thẳng vào Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng đi đến trước mặt người nọ, Nhiếp Minh Quyết giương mắt nhìn y, lông mày vốn đang cau lại giãn ra một chút "Ngoại trừ ta, còn ai tới nữa?"

"Còn có thể là ai?" Y đưa tay giúp Nhiếp Minh Quyết phủi xuống vài bông tuyết trên vai, sau đó cùng hắn đi vào trong "Người ta Cô Tô Lam thị muốn đến đây ngắm tuyết ta không nói, các ngươi người Thanh Hà học đòi chạy tới đây làm gì?"

"Thanh Hà năm nay không có tuyết."

"Không lẽ dồn hết rơi xuống Vân Mộng của ta?"

Nhiếp Minh Quyết không đáp, chỉ khẽ nhếch khoé miệng luôn luôn trầm tĩnh, thậm chí còn thấy được có chút cong cong như đang cười.

Hai người đồng thời đi qua khoảng sân đầy tuyết, hôm nay tuyết lại rơi, Liên Hoa Ổ ngay cả tiếng chim hót cũng không có, vắng vẻ tiêu điều đến mức có thể nghe thấy tiếng bông tuyết vỡ vụn. Mặt hồ đã bị đóng băng, toàn cảnh một mảnh trắng xoá, Nhiếp Minh Quyết quay sang nhìn Giang Trừng, lúc này mới cảm thấy an tâm.

"Kim Quang Thiện năm nay không đến?"

"Hắn?" Giang Trừng cười gằn một tiếng, cặp mắt đen nhánh nheo lại "Năm nay mới hủy bỏ hôn ước với Giang gia ta, còn mặt mũi nào dám đến?"

Nhiếp Minh Quyết trầm thấp cười một tiếng.

"Không phải người hủy là ngươi sao?"

"....." Giang Trừng im lặng chớp chớp mắt, nhìn Nhiếp Minh Quyết đang cong mắt cười.

"Ngươi đứng về phía hắn?"

"....." Nhiếp Minh Quyết đưa tay che miệng, bả vai run lên vài cái.

"..... Không có." Vốn là một nam nhân bá đạo cương liệt nay phải nén cười đến nội thương, hắn nói "Ta đứng về phía ngươi."

"....." Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, đối với hành động như dỗ hài tử của hắn phi thường bất mãn.

"Sao lại bố trí trên võ đài?"

"Bọn hắn không phải muốn đến ngắm tuyết sao? Cho bọn hắn nhìn cho đã."

"....."

"Nhưng hôm nay lại có ngươi...." Giang Trừng đột nhiên cười khẽ một tiếng, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng "Ta cuối cùng đã thoát khỏi cảnh phải bồi tên Lam Khải Nhân kia uống trà nhạt nhẽo rồi."

Nhiếp Minh Quyết "....."

"Hai bình Mai Quế Lộ cùng ngắm tuyết, thế nào?" Giang Tông chủ khi nói chuyện hai mắt lóe sáng, giữa biển tuyết âm u chói lóa dị thường, so với những năm trước không mấy khác biệt.

Nhiếp Minh Quyết chưa kịp phản ứng đã thấy thanh âm của chính mình cất lên "Được."

Đương nhiên là được, nếu là ngươi, bất kể cái gì cũng đều được.

Hỏa lô ấm áp, hương hàn mai cùng hương trà xanh quấn quanh trong gió tuyết rồi lan rộng ra, ngoài lương đình một vài cánh hoa quỳnh đang theo gió bay lên, chén sứ trắng bên trong thanh thanh mùi rượu.

"Lúc ra về nhớ cầm theo quà mừng năm mới của ta."

"Đừng có giống năm ngoái, còn muốn ta đưa đến tận nơi."

"A." Nhiếp Minh Quyết nhấp một ngụm rượu "Năm vừa qua ngươi có khó khăn gì không?"

Bá Hạ đặt trên bàn, hắn một thân cương liệt, nhưng động tác lịch sự tao nhã khi nâng ly đã khiến khí thế của hắn giảm đi vài phần, hoặc có thể, quang cảnh nơi đây đã làm hắn trở nên mềm mại như thế.

Giang Trừng lười nhác cười một tiếng "Không có, tăng ba cân, nhìn khó chịu lắm sao?"

"Đến Cô Tô." Lam Khải Nhân nhàn nhạt nói một câu "Ngươi sẽ được giảm."

"....." Giang Trừng nhìn hắn, nhếch miệng "Uống trà của ngươi đi."

Lam Khải Nhân liếc hắn, ánh mắt thâm thúy, giữa hương trà mờ mịt, thấy rõ sự nhu hòa.

"Đây là cái gì?"

"A Ly làm, các ngươi có lộc ăn đó." Giang Trừng chống cằm, mắt hạnh lại cong lên "Mứt hoa quả, điểm tâm, hạt sen ngào đường, còn có bánh hạnh nhân, thích không?"

"Đều là những thứ ngươi thích ăn đúng không?"

Lam Khải Nhân thở dài ".....Thích."

"A, còn có đặc sản chính tay ta làm, đều ở bên trong, trở về xem cho kỹ!"

"....." Nhiếp Minh Quyết nhìn Lam Khải Nhân biểu tình muốn nói lại thôi, cười sặc một cái.

Vân Mộng Mai Quế Lộ tuy nhạt nhưng rất dễ say lòng người, lúc Giang Trừng sóng mắt ướt át, hai người kia liền biết y đã say.

Rõ ràng tửu lượng thấp, lại bày đặt thích uống rượu.

Ngoài trời tuyết bay tán loạn, trong đình hương rượu lại thoảng đến ấm áp, bọn hắn hàng năm đón năm mới, đều tụ hội một nơi, lễ vật chồng chất, những hộp gỗ sơn mài, màu lam màu lục, ngăn nắp chỉnh tề.

"Vân Mộng năm nay không hiểu vì sao tuyết rơi rất nhiều, mấy ngày lại một trận, đến nay tuyết vẫn còn trút xuống."

"Tuyết lành báo một năm được mùa."

"Phải không?" Giang Trừng cả người dựa sấp trên bàn, cằm đặt tại mu bàn tay, nghiêng đầu nhìn tuyết rơi lả tả ngoài đình "Một ngày trời đổ tuyết lớn, Ôn gia cho người tới đưa ta thiếp mời Thanh Đàm Hội."

"....." Động tác trên tay Lam Khải Nhân chợt dừng, mi tâm nhíu lại.

"Thiếp mời Thanh Đàm Hội?" Nhiếp Minh Quyết hai hàng lông mày sắc bén cau lại "Tại sao bây giờ đã đưa?"

"Không biết. Các ngươi chưa nhận được sao, hay là đưa cho Giang gia trước. Tự nhiên đưa thiếp mời, đưa sớm thì không nói, còn bày đặt trịnh trọng, không biết họ Ôn kia đang giở trò mèo gì?"

"Có vấn đề gì không?"

"Không có." Giang Trừng lắc lắc đầu, mày liễu cũng nhíu lại một chút, ý tứ ghét bỏ "Ta lười quan tâm hắn đang nghĩ gì, hay là hắn muốn tặng quà cho ta?"

"....."

"....."

"Mà chính ta...."

Vù vù!

Bộp!

Một quả cầu tuyết bay tới, đáp xuống ngay bả vai Giang Trừng, trong nháy mắt vỡ tung, từng mảng băng nhỏ đập vào mắt mũi y, rồi lại rớt xuống đầy vai.

"....." Giang Trừng đặt ly rượu mới uống được nửa chừng xuống, yên lặng đưa tay lau mặt.

Lam Khải Nhân nén cười, bả vai run lên một cái.

"A, Giang Trừng...."

Cẩu tử họ Ngụy kia tay đang cầm một quả cầu tuyết khác, kinh ngạc cùng mờ mịt đứng cách lương đình không xa, đối với một màn vừa rồi một mặt ngây thơ vô tội.

Nhiếp Hoài Tang che miệng cười trộm.

"Giang thúc thúc....?" Lúc Lam thị huynh đệ đạp tuyết trở về, thứ mà Lam Hi Thần nhìn thấy chính là Giang Trừng một bộ mặt hung ác từ trong đình đứng lên, khiến hắn sửng sốt một chút.

"Ha ha." Giang Trừng phủi phủi tuyết trên vai, đối với hai người đang nén cười bên cạnh giận quá hóa cười, thập phần hiền lành.

"Gia môn bất hạnh. Ta đi một chút rồi trở lại."

Y trầm ổn xoay người, sau đó nhấc chân, ngoài đình hơi lạnh theo gió chạy đến, bọn người ngồi lại trong mắt còn chưa định hình được, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngụy Vô Tiện.

"Giang Trừng! Giang Trừng.... Ha ha ha, đừng...."

"Oa a a a!"

"Giang Trừng! Cha!.... Cứu mạng! Trạch Vu Quân! Cứu mạng!"

"Tiểu tử thúi!.... Đại Oa ngươi tránh ra cho ta!"

"Giang....."

Bên ngoài nhao nhao tiếng hò hét ầm ĩ, Giang Trừng bị Đại Oa của y chặn lại, ôm vào trong ngực, nhưng vẫn cố gắng nắm lấy cổ áo của Ngụy Vô Tiện, hung hăng nhét tuyết vào.

"A lạnh... Giang Trừng ngươi là quỷ hẹp hòi! Ngươi chờ đó cho ta!"

"Con mẹ nó ngươi còn dám...."

"Ha ha ha ha...."

"A, Giang thúc thúc đừng...."

"....." Lam Khải Nhân nhìn một màn như vậy, ký ức về đám thiếu niên vui đùa trong tuyết khi xưa hiện ra trước mắt, nhưng bây giờ đã đổi khác, chỉ có duy nhất Giang Trừng vẫn như dĩ vãng, mặt mày tùy ý, thời gian cũng không thể nào cưỡng chế được y, vẫn cứ như vậy sáng rực giữa sắc trời ngày đông.

Dù trải qua bao nhiêu năm tháng, bao tuần nhật nguyệt, bốn mùa thay đổi, nhưng nhiệt huyết trong người vẫn không thể tắt được.

"......" Lam Khải Nhân mắt tiệp rũ xuống, thở dài, khóe miệng cong lên.

Trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top