Trạm Trừng (2)
Thấm thoát mà đã qua 13 năm rồi, kể từ cái ngày đó y và hắn đã có 1 đứa con tên Lam Anh, mọi thứ tưởng chừng sẽ êm đẹp cho đến khi NGỤY ANH trở về ... mọi thứ phút chốc tan thành mây khói
Lam Trạm đưa hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, bất chấp sự phản đối của Lam lão tiên sinh.
"Ngươi làm vậy còn ra thể thống gì , ngươi ... ngươi dám đem đại ma đầu này về đây " - Lam lão tiên sinh tức đến râu muốn dựng ngược.
"Ngụy Anh không phải đại ma đầu " - Lam Trạm thẳng thừng mà đáp trả , sau đó y liền đưa Ngụy Anh về Tĩnh Thất ngay trước mặt Lam lão tiên sinh .
"Ngụy Anh ngươi ở đây đợi ta , ta đi một chút liền về "
------------------------------------------------------
Giang Trừng hạ kiếm xuống thì nghe đám môn sinh đang xì xào
"Ngươi biết gì chưa Hàm Quang Quân đưa Di Lăng Lão Tổ về đây đấy " môn sinh A lên tiếng
"Thật không! vậy nhị phu nhân làm sao đây "
Đám môn sinh lo xì xầm to nhỏ , mà không để ý Giang Trừng đang tiến lại gần, cho đến khi nghe tiếng quát của hắn !
"CÁC NGƯƠI NÓI CÁI GÌ ,AI ĐƯỢC ĐƯA VỀ HẢ!!" - Giang Trừng gằng giọng mà nói
Đám môn sinh sợ líu lưỡi lắp bắp trả lời .
" Nhị ...nhị phu nhân người được đưa về là .. là "
"LÀ AI"
" Là .. là Di Lăng Lão Tổ " nói xong câu này môn sinh sợ đến chân cũng không đứng vững run run mà đáp.
____________________________________
Trong tĩnh thất
Khi Giang Trừng bước vào đập vào mắt y là cảnh tình chàng ý thiếp của Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện
" Ngụy Vô Tiện ngươi hay lắm vậy mà dám trở về" nói rồi tay xoa xoa Tử Điện như một thói quen
Lam Vong Cơ cảm thấy nguy hiểm nên liền rút Tị Trần hướng Giang Trừng nói .
"Ngươi đừng làm càn" Tị Trần hướng về phía Giang Trừng ,như chỉ cần hắn làm gì quá phận Tị Trần liền đâm xuyên hắn .
Nhìn thấy cảnh này tim Giang Trừng như thắt lại, 13 năm hắn sống bên cạnh y, còn sinh cho y 1 đứa con trai ,nhưng lại chẳng được 1 chút vị trí gì trong lòng y .
"ngươi thấy chưa đúng là tự làm tự chịu" - Giang Trừng nghĩ rồi bật cười
"Cũng đúng dù gì Ngụy Anh cũng là tâm can bảo bối cũng ngươi mà , Giang mỗ làm sao dám làm càn" Giang Trừng chế giễu nói
"Giang Trừng , không phải như vậy đâu" Ngụy Vô Tiện nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng .
"Không như vậy thì còn thế nào" Giang Trừng lạnh nhạt nói . Hắn cảm thấy nơi này không thuộc về mình , 13 năm cũng quá đủ rồi , hắn không thể chịu thêm được nữa.
Hắn ... thật sự rất mệt
____________________________________
"Lam Trạm chúng ta hòa ly đi , hài tử ta sẽ để lại Lam Gia ta sẽ thường xuyên ghé thăm nó " hắn đưa ra đề nghị hòa ly ,đây cũng là việc hắn từng nghĩ đến trong suốt bao năm qua. Nhưng hắn không nỡ nhưng giờ thì khác rồi.
Lam Trạm có chút thẫn thờ khi nhìn hắn đưa ra hòa ly thư . Y cũng không nghĩ sẽ có ngày này , nhưng nếu hai người hòa ly Ngụy Anh có thể danh chính ngôn thuận ở lại đây .
"Được" nói rồi liền ký tên lên hòa ly thư.
____________________________________
Đang xử lý tông vụ thì nghe quản gia nói có thư cầu viện đến từ Liêu Thị . Nói rằng có yêu thú gần đây gây hại cho dân , chỉ cần lên núi kiếm củi thì có đi không có về đến nay cũng đã mất tích hơn 10 người
Nghe vậy hắn liền kêu môn sinh có tu vi cao đi theo mình .
Trong khu rừng âm u đầy mùi ẩm móc và có chút tanh tưởi của máu .
"Các ngươi chia thành hai nhóm kiểm tra xung quanh, phát hiện gì thì phát tín hiệu cho ta"
Sau khi các môn sinh đi hết, Giang Trừng thấy bên kia có cái hang động hình như có người thấy vậy hắn liền qua đó xem thử .
Khi đến gần, hắn thấy một con cữu vĩ hồ đang hút linh khí của một thôn dân .
Giang Trừng rút Tử Điện ra thì con cửu vĩ hồ đó bỗng tránh kịp .
"Ôi chao! Giang tông chủ mới đến mà muốn đánh ta rồi aa ~" con cửu vĩ hồ đó dùng giọng điệu ẻo lả khiến cho hắn phát tởm .
"Câm miệng "
Sau đó hai bên lao vào đánh nhau dữ dội , con cửu vĩ hồ kia đánh không lại Giang Trừng liền tung chiêu độc thả ra một loại khói , màu hồng , có vị thơm , do không để ý hắn vô tình hít phải một ngụm lớn . Sau đó khí tan đi thì thấy con cửu vĩ hồ kia đã biến mất .
____________________________________
Kể từ ngày đó , Giang Trừng cảm thấy cơ thể gần đây rất kì lạ ,rất hay mệt mỏi và ho ra máu.
Do y sư có y thuật cao minh không ở đây , nên y đành mời y sư bên ngoài về khám. Nhưng ai cũng nói cơ thể y mệt mỏi quá độ thôi . Giang Trừng thấy ai cũng nói vậy nên quyết định mặc kệ .
Nhưng tình trạng ngày càng nặng cho đến hôm nay.
____________________________________
Hắn cùng Lam Vong Cơ đang đánh nhau vì Ngụy Vô Tiện .
Một khắc trước
Hắn đi ra ngoài xử lý công vụ thì bắt gặp Ngụy Vô Tiện , hắn muốn tránh đi nhưng bị Ngụy Vô Tiện kêu lại .
" có chuyện gì mau nói bổn tông chủ không có thời gian" hắn cau có nói.
"Giang Trừng, ta xin lỗi"
Khi cả hai đang nói chuyện ,thì phía sau lưng Ngụy Vô Tiện xuất hiện một con mãng xà khổng lồ.
Dù có chuyện gì xảy ra Giang Trừng vẫn rất quan tâm Ngụy Vô Tiện nên không kịp suy nghĩ đẩy y ra để hứng 1 đón từ mãng xà , hắn bị quất văng ra xa rồi học máu .
"Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện kêu lên.
Do không đề phòng, Ngụy Vô Tiện liền bị con mãng xà quất văng đến cái cây bên cạnh, mặt mũi trắng bệch không ngừng thổ huyết.
Thấy vậy, Giang Trừng gắng gượng nhịn đau, rút ra Tam Độc và Tử Điện hướng con mãng xà đánh tới.
___________________________________
Hiện tại
Lam Vong Cơ tận mắt chứng kiến, cảnh Ngụy Anh bị Giang Trừng đẩy té xuống cục đá bên cạnh, mặt mũi trắng bệch.
Lam Vong Cơ thấy vậy liền hướng Tị Trần về phía Giang trừng đâm tới .
Vừa đuổi đánh con mãng xà chạy đi mất, Giang Trừng thân thể không khỏe liền lảo đảo vài bước sau đó âm thanh " Phạch" vang lên hắn mới hoàn hồn nhìn xuống thì thấy Lam Trạm lấy Tị Trần đâm hắn 1 nhát .
___________________________________
Vài ngày sau
Giang thị công bố Giang gia tông chủ Giang Trừng tạ thế . Lý do là gì không ai biết.
Ngụy Vô Tiện hôn mê mấy ngày liền tỉnh lại hắn câu đầu tiên là hỏi về Giang Trừng và kể cho Lam Trạm nghe về chuyện hôm đó xảy ra.
"Giang Trừng hắn chết rồi" nói xong Lam Vong Cơ hắn chỉ mong điều hắn nói là giả ,nhưng thế gian này làm gì có chuyện đó . Nhưng khi nghe Ngụy Anh nói Giang Trừng cứu hắn thì Lam Trạm như người mất hồn.
Thế ngày đó y đã trách lầm hắn rồi sao? Rõ ràng....
Sau này Lam Trạm hắn sống cả đời trong nuối tiếc và áy náy.
Sau hôm Tam Độc Thánh Thủ tạ thế , thì đến tin Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ tan ra trong không vui
"Một phút hiểu lầm
Cả đời liền hối hận"
-Hoàn -
____________________________________
Đáng ra kết sẽ He mà do tâm trạng bị đống bài tập làm tuột dốc không phang =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top