Tiện Trừng (2)
Ngụy Vô Tiện gần đây hay mơ những giấc mơ kì lạ, nhưng rất quen thuộc, trong mơ hắn thấy một bóng tử y , tay cầm hoa sen hướng hắn kêu hai tiếng " Ngụy Anh" . Giấc mơ cứ thế lặp đi lặp lại nhiều ngày , nhưng người trong mộng lại chưa một lần thấy rõ mặt.
Vì ở trong thân thể Mạc Huyền Vũ nên không thể kết đan, cơ thể của hắn cũng dần suy yếu đến cùng cực, dạo này tu chân giới có đồn rằng Kì Sơn Dạ Thú có một viên kim đan trong người , nếu ai giết được nó liền có được kim đan mạnh mẽ , các thế gia đều tranh nhau đến u đầu mẻ trán, tin đồn liền vang xa tới tận Vân Thâm Bất Tri Xứ và Vân Mộng .
Lam Vong Cơ vì muốn vớt lại cái thân tàn của Ngụy Vô Tiện, mà đã ngự kiếm lên đường , Ngụy Vô Tiện biết được liền một mực đòi đi cùng hắn , hắn cũng chẳng thể làm gì ngoài gật đầu đồng ý .
Giang Trừng trong một lần bàn chuyện làm ăn trở về , nghe trong nhân gian đang có tin đồn về thần thú , trong đầu hắn liền lóe lên suy nghĩ "Nếu hắn có thể giết được Kì Sơn Dạ Thú , hắn liền có thể trả nợ viên kim đan cho Ngụy Vô Tiện". Giang Trừng liền thu xếp công vụ giao cho Giang quản sự , liền vài ngày sau bắt đầu xuất phát lên núi Dạ Linh Sơn.
Dạ Linh Sơn
Tên của nó rất đẹp nhưng phạm vi mười dặm của núi , liền cây cối xa xác , không một nhà dân, oán khí cực nặng, ngự kiếm ở trên cao Giang Trừng còn cảm nhận được oán khí ngút trời của ngọn núi này.
Kì Sơn Dạ Thú là một con kì lân to lớn , thân mình như có giáp sắc khó đâm thủng , cái đầu lại là đầu sư tử, ranh năng sắc nhọn , tuổi thọ trăm năm . Nó sống trong một cái hang không thấy đáy , xung quanh còn các loại yêu thú khác bảo hộ . Nó giống như là chủ một ngọn núi này vậy.
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện loay hoay trong núi nửa ngày , vẫn không tìm được hang ổ của Kì Sơn Dạ Thú . Đến khi thấy ở đẳng xa xa một vệt sáng quất ngang trời , đến gần hắn liền nhận ra...Giang Trừng. Sau y lại ở đây ?
Không biết là do quá hên hay không , Giang Trừng chọn bừa một đường liền có thể tìm được Kì Sơn Dạ Thú. ( bàn chân vàng chăng?)
Kì Sơn Dạ Thú lúc này đang ngủ say , Giang Trừng liền đứng từ xa quan sát nó. Nó đúng như lời tả của những tu sĩ hắn từng gặp . Thân hình cao lớn , mình kì lân đầu sư tử.
Kì Sơn Dạ Thú cảm nhận được có người xâm nhập, liền mở to nhìn về phía Giang Trừng. Hai mắt nó đỏ như máu nhìn Giang Trừng như con mồi tự tìm đường chết.
Hắn và con thú kia đã giao đấu nãy giờ , dù gì nó cũng là con thú sống hơn trăm năm nên rất khó đối phó. Trong sách cổ từng ghi điểm yếu của nó là nằm ở bụng . Nơi đó là nơi mềm mại nhất của nó . Chỉ cần đem xuyên qua đó nó liền mất đi ý thức, giãy dụa và chết từ từ .
Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng ở đây cũng sinh khí , nhưng hắn cũng không quan tâm, chỉ cần lấy được đan của Kì Sơn Dạ Thú hắn liền cho y khuôn mặt tốt.
Lam Vong Cơ cũng vào giúp một tay , hai bóng người , một trắng một tím liền xẹt qua xẹt lại. Tử Điện ra chiêu đánh xuống khống chế tứ chi nó , Vong Cơ cầm vang lên khống chế thần trí , Tam Độc và Tị Trần cùng nhau hướng phía dưới bụng nó đâm tới. Do có thêm sức lực nên Kì Sơn Dạ Thú liền rơi vào thế bị động . Nó gầm lên một tiếng , dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn về hai người, nhe ra răng sắc nhọn hướng Giang Trừng người đang trói tứ chi của nó mà cắn tới. Ngụy Vô Tiện thấy không ổn liền lấy Trần Tình gọi ra hung thi và kêu gọi Quỷ Tướng Quân - Ôn Ninh .
Hung thi lao vào tấn công cũng đỡ đòn được cho Giang Trừng , Ôn Ninh là hung thi cấp cao , hung thi thì không sợ đau lao vào tấn công Kì Sơn Dạ Thú.
Giao đấu được 1 canh giờ liền có thể khống chế được Kì Sơn Dạ Thú . Giang Trừng liền xung phong hướng Tam Độc về phía bụng nó mà đâm. Kì Sơn Dạ Thú bị trúng điểm yếu liền gầm lên mà giãy dục kịch liệt . Sau đó nó ngã xuống , ý thức mơ hồ . Giang Trừng điều khiển Tam Độc đâm nó thêm 2 nhát sao đó khét bụng nó lấy ra kim đan, khi hắn vừa quay đi Kì Sơn Dạ Thú bỗng mở to mắt hả cái họng đầy răng nhang hướng Giang Trừng mà cắn . Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt mà đẩy Giang Trừng ra xa , bản thân hứng trọn một cú đó .
"Ngụy Vô Tiện"
"Ngụy Anh"
Khoảng khắc Ngụy Vô Tiện ngã xuống Giang Trừng thấy cả người như bị rút đi linh hồn , cả người căng cứng , chẳng thể nhúc nhích nổi.
Sau đó sựt tỉnh , Ngụy Vô Tiện cả thân đầy máu nằm trong lòng Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện hướng hắn nói.
" Giang Trừng , ngươi có thể hay không tha thứ cho ta? "
" ta..." Giang Trừng thật bị dọa sợ rồi , chẳng thể nói được lời nào
Khoảng khắc Giang Trừng xém bị Kì Sơn Dạ Thúc tấn công , Ngụy Vô Tiện liền mờ ảo thấy bóng tử y trong mơ và Giang Trừng gộp lại thành một. Những thứ bị lãng quên của quay trở về. Hắn còn nhớ hắn từng nói
"A trừng , sau này ta sẽ cưới ngươi làm thê tử aa" hắn nhớ cảm giác rung động với tiểu hài tử áo tím khi hắn bước vào Liên Hoa Ổ . Nhớ lại cảm giác rung động đầu đời .
Nên hắn liền lao ra đỡ cho y , hắn muốn bản thân thấy y được sống an nhàn , vui vẻ . Hắn coi như là bù đắp cho Giang Trừng đi .
Ngụy Vô Tiện gắng gượng mà nói
"A Trừng , ngươi cười lên rất đẹp vì vậy đừng khóc" ít ra đừng khóc vì một kẻ như ta.
" A Trừng , đừng khóc , là ta có lỗi với ngươi" Ngụy Vô Tiện nâng tay lau đi giọt nước mắt cho Giang Trừng . Mỉm cười mãn nguyện ... sau đó tay hắn từ từ trượt xuống . Cơ thể không còn hơi ấm dần dần lạnh đi .
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng làm ta sợ" bản thân dù đã buông bỏ y nhưng khi Ngụy Vô Tiện đỡ cho hắn , hắn liền nhận ra đoạn chấp niệm này đã không thể buông xuống.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy như vậy thật tốt , dù gì y cũng đã bảo vệ được bóng tử y năm nào .
Sau khi Di Lăng Lão Tổ mất , Hàm Quang Quân liền bế quan không màng thế sự . Tam Độc Thánh Thủ vẫn như ngày thường , nhưng đêm xuống lại lấy Trần Tình ra ngồi khóc.
___________________________________
Chap này là quà cho mọi người chúc mọi người thi tốt ❤
Viết xong không biết bản thân đang ngược ai luôn:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top