Song Bích Trừng (2)

Cô Tô Song Bích bao năm ôm tâm tư , lẽ ra không nên có với Giang Trừng . Nhưng , Giang Trừng chỉ xem họ là bằng hữu .

Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua , bỗng một ngày Ngụy Anh trở về! Ngụy Anh trở về dường như, mất kí ức mà sinh ra sợ hãi Giang Trừng .

Giang Trừng dù mừng muốn chết , vẫn buông lời độc địa đối với Ngụy Anh .

"Trở về rồi sao , ngươi còn dám trở về " nói rồi quất mạnh Tử Điện xuống đất.

Lam Vong Cơ sợ có chuyện xảy ra , liền tiến lên cản lại Giang Trừng . Từ đó , trong nhân dân lại có giai thoại về hai người

Ai cũng biết từ khi Di Lăng Lão Tổ chết. Hàm Quang Quân ngày ngày vấn linh tìm hồn cố nhân . Thật ra , hắn thấy Giang Trừng đau khổ liền vấn linh tìm Ngụy Anh .

Vì Ngụy Vô Tiện không theo Giang Trừng về Giang Gia , nên Lam Hi Thần đành đem theo y trở về Cô Tô. Sắp xếp cho y ở tạm lại đây .

Từ ngày đó trở đi , Giang Trừng cũng không thèm qua lại với Lam gia nữa ( giận rồi ), điều này làm cho hai anh em Song Bích đau đầu .

"Vãn Ngâm , sao ngươi né tránh ta "

"Lam Tông Chủ , ngài nói gì vậy Giang mỗ ta nào dám !"

"Trừng, tại sao"

"Các ngươi có thôi đi không ?"

Cứ vài ngày dăm bữa hai anh em Song Bích , lại ghé Vân Mộng mấy lần , Giang Trừng bị họ phiền đến nổi cáu mà quyết định ra mặt .

Thế là có màn dây dưa , ngươi không nói ta không đi của anh em Song Bích:))) ( ăn vạ đó ạ)
Giang Trừng day hai bên thái dương. Cuối cùng chịu thua cho họ vào Liên Hoa Ổ .

Cuối cùng , y cũng không giận hai người họ nữa . Bởi vì , hai người đó mặt dày quá đó. Mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó . Cho đến một hôm, Giang Trừng đi săn đêm mà bị hôn mê bất tỉnh. Vì cứu môn sinh , mà hắn bị mãng xà tinh cắn một nhát . Về đến đại môn Vân Mộng , liền ngã xuống hôn mê .

Lam Hi Thần vứt hết công vụ , ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ , nhưng lại không nhanh bằng đệ đệ y . Vừa đáp xuống trước đại môn , môn sinh chào hỏi một cái , mở mắt ra không thấy người ở đâu . Vào phòng Tông Chủ , Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng sắc mặt trắng bệch. Hắn quay sang hỏi Lam Trạm tình hình của y , biết được Giang Trừng trúng kịch độc nếu không giải được sẽ ... nhẹ thì mất hết tu vi , nặng thì mất mạng.

Y sư Giang gia là Giang Tùy An đang cấp bách quay về Vân Mộng . Thiếu điều chạy như bay vào phòng Tông chủ . Sau khi khám cho Giang Trừng , sắc mặt Giang Tùy An còn tệ hơn bao giờ .

"Trong vòng 1 tháng , nếu không kiếm được Bạch Nhưỡng Hoa thì ta không chắc Tông chủ sẽ bình an" Giang Tùy An bước ra và nói , nghe xong sắc mặt của Lam Hi Thần và Lam Trạm trắng bệch như tờ giấy . Sau đó Lam Hi Thần lên tiếng : 

"Vậy thì tìm nó ở đâu "

"Ở trên núi Linh Sơn , nhưng đường đi hiểm trở và có cả Hồ Tinh ngàn năm canh giữ ở đó " Giang Tùy An suy nghĩ mà nói , sau đó hai người nghe xong cũng chẳng chằn chờ mà gật đầu . Lam Vong Cơ con người kiệm lời nhất từ trước đến nay , bỗng nói nhiều thêm vài chữ

"Ta đi , ngươi chăm sóc "

"Hả" Giang Tùy An mặt ngơ ngơ mà đáp , chăm sóc gì cơ ?

"Ý của Vong Cơ là hai bọn ta sẽ đi tìm , ngươi ở lại chăm sóc Giang Trừng " Lam Hi Thần ôn hòa mà giải thích , Giang Tùy An thật sự khâm phục trước tài đọc đệ đệ của Lam Hi Thần , trong lòng âm thầm đưa lên ngón cái .

Từ Vân Mộng trở về Cô Tô hai người chuẩn bị hành lý rồi lên đường , đường từ đây tới núi Linh Sơn , nói khó không khó , dễ không dễ . Nói đi không ngừng nghĩ thì 2 ngày sẽ tới . Nhưng vì phải ngừng lại để phục hồi linh lực , thế nên 4 ngày mới đến nơi .

Đường lên núi dày đặc , âm u lạnh lẽo . Cách đây khoảng 100 dặm mới có vài nhà dân . Nơi đây gần như không ai lui tới , đường đi hiểm trở địa hình hạn hẹp , cái dãy núi cao và dốc , xung quanh mây mù bao phủ . Từ xa , nhìn lên như một khung cảnh đẹp đẽ mà chết người .

Rừng cây âm u , cây nhiều đếm không xể , hai người họ đi lên con đường nhỏ dẫn lên núi , con đường khá dốc ,nhưng lại là nơi lên núi nhanh nhất . Đi cả một ngày trời đỉnh núi chỉ còn một chút là tới . Nhìn trời hoàng hôn đã buông xuống , xung quanh đen kịt .

"Vong Cơ , hay ta tạm nghĩ ngơi mai lại đi tiếp "

"Được"

Cảnh núi rừng đầy nguy hiểm, đêm buông xuống đời lên núi càng khó đi. Nếu cứ tiếp tục sẽ chẳng biết có mối họa gì ở phía trước họ .
___________________
Ghi đã lâu mà quên bấm đăng giờ mới mò vô coi thử=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top