Dao Trừng

" cảm giác đơn phương 1 người, nhưng không được đáp trả nó sẽ ra sao! "

____________________________________
Kim Lăng đang ngồi trong đình viện của Liên Hoa Ổ, cùng với cữu cữu và tiểu thúc.

Kim Lăng lúc này mới 5 tuổi,  đang ngồi trong lòng Giang Trừng nghịch tóc của y rồi ngồi cười khúc khích . Giang Trừng vừa thưởng trà , ngắm cảnh nói chuyện với Kim Quang Dao .  Khung cảnh bình yên động lòng người.

" Giang Trừng , sắp đến sinh nhật A Lăng rồi , ta và ngươi xuống bếp làm sủi cảo nhé!" Kim Quang Dao khuôn mặt ôn hòa , mỉm cười nhìn Giang Trừng .

"Cũng được , tùy ngươi vậy" Giang Trừng lười biếng dựa vào ghế , nhìn Kim Lăng nghịch tóc của mình , khuôn mặt lạnh lùng ,cau có nay được hiện lên tia nhu hòa hiếm thấy.

_____________________________________
Hôm nay là sinh thần Kim Lăng. Kim Quang Dao cùng Giang Trừng đang xuống bếp làm sủi cảo mừng sinh thần Kim Lăng .

Kim Quang Dao ngước lên nhìn Giang Trừng ,thấy mặt y dính chút bột liền cười.

"Ngươi cười cái gì"

" ha ha , không có gì, chỉ là mặt ngươi dính chút bột thôi , haha "

Giang Trừng liền ngẩn ra , sau đó lấy tay chùi mặt , còn rất thân thiện tặng cho Kim Quang Dao một cái lườm sát khí , khiến y đang cười liền nín ngay.

Sau đó cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm , khung cảnh bình yên ,mà bao năm nay Giang Trừng mới cảm nhận lại được.
____________________________________
Giang Trừng càng ngày càng cảm thấy, trong người hắn có thứ tình cảm khó nói đối với Kim Quang Dao đang dần len lỏi , lớn lên từng ngày .

Hắn và y bên nhau bao năm , cùng nhau nhìn Kim Lăng lớn lên , cùng nhau chăm sóc Kim Lăng từng ấy năm . Cùng nhau nói , cười . Dần dần Giang Trừng đối với Kim Quang Dao là một người không thể thiếu .

Nhưng ông trời lại trớ trêu , trêu đùa hai người. Vào một hôm , y vô tình biết được Kim Quang Dao chỉ đối xử với hắn một cách bình thường thôi, vì hắn đối xử với ai cũng nhu hòa như nhau.

" A Dao , tâm ta duyệt ngươi"

"Nhị ca , tâm ta cũng duyệt ngươi"

Đó là cuộc nói chuyện giữa Kim Quang Dao và Lam Hi Thần.

Giang Trừng đứng sau gốc cây cổ thụ, nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ, tim hắn như thắt lại!.

Hắn biết người như hắn , làm gì có ai yêu thương , làm gì có ai chịu giang tay ra mà bảo vệ hắn đây. Hắn vẫn nên độc cô lai vãng suốt đời này thôi .

Kể từ ngày đó , hắn đối với Kim Quang Dao chỉ dừng lại ở mức xã giao . Kim Quang Dao cũng thấy lạ , rõ ràng lúc trước y đâu như vậy .

Mọi chuyện cũng từ từ lắng xuống , nhưng tâm Giang Trừng luôn hướng về Kim Quang Dao . Nhưng mọi thứ chỉ trong âm thầm mà thôi .

"Nếu ta và ngươi có duyên không phận , vậy liền xem nhau như bằng hữu vậy"

_HOÀN_

_________________________________

Đợt này Dao Trừng , đợt sau Tiênp Trừng nha .

Có sai chính tả thì nhắc tui nha mấy cô ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top