Chương 1

- Thật xin lỗi, ta nuốt lời.

Theo lời xin lỗi sau 13 năm đợi chờ, một tiếng sấm vang lên, trong đầu Giang Trừng cũng "ting" một tiếng, xuất hiện nhiệm vụ mới. Giang Trừng trong lòng khẽ nhảy lên một cái, nói rõ ràng là cảnh cuối rồi đâu, tại sao lại còn nhiệm vụ, nguyên tác không phải đến đây là dừng sao? Giống như cậu, ba người còn lại của Giang gia cũng ở trong không gian hệ thống nhảy dựng lên. Một loạt tạp âm tràn vào tai, Giang Trừng trong lòng đang đánh hệ thống một vạn lần, ngoài mặt vẫn duy trì sự lạnh lùng kiêu ngạo, trực tiếp tắt âm khung chat. Tạp âm rời đi, theo đó là âm điệu đều đều của hệ thống vang lên bên tai, nội dung lại là nhiệm vụ cuối cùng của cậu.
- Ký chủ Giang Vãn Ngâm, hệ thống đã phát động nhiệm vụ cuối cùng dựa theo yêu cầu của độc giả:
Nội dung nhiệm vụ: Nói ra chân tướng thất đan năm đó.
Thời gian hoàn thành: Trước khi sự kiện Quan Âm Miếu kết thúc.
Phần thưởng: Cùng Ngụy Vô Tiện hòa hảo, đạt được thành tựu "Giang gia đoàn tụ".
Trừng phạt: Mổ đan trả lại cho Ngụy Vô Tiện, đồng thời đạt đến trạng thái tử vong, yêu cầu thoát ly cốt truyện chính ngay lập tức (2 năm).
Mời ký chủ lựa chọn.

Giang Trừng sảng khoái, cuối cùng! Theo nguyên tác, Giang Trừng khả năng sẽ phải sống nốt cuộc đời còn lại có Giang gia, có thể sẽ kết hôn sinh con, cũng có thể là cả đời cô độc thủ hộ Vân Mộng Liên Hoa Ổ, quan trọng nhất là cùng Ngụy Vô Tiện từ đây lại không còn quan hệ. Nhưng nhiệm vụ cuối này chứng tỏ cậu có thể lựa chọn rời đi trước khi bản thân chết vì tuổi già, sớm hơn mấy chục năm, tội gì không lựa chọn. Cùng Ngụy Vô Tiện hòa hảo? Làm ơn đi, Giang Trừng này quá tốt đẹp luôn, nếu là bản thân Giang Vãn Ngâm ở hiện đại gặp hắn, cậu sớm đã ném thằng kia ra khỏi cửa sổ từ tầng năm rồi. Ai lại có thể quý mến một kẻ từ dưới đất hay cái địa phương quái quỷ nào đấy chui lên, đã thế lại còn chiếm hết tình thương của người nhà mình chứ! Chỉ có thể nói, bao dung của Giang Trừng này với người nhà mình quả thật là tràn lan đại hải, sánh ngang với bầu trời!
Tuy rằng mổ đan sẽ đau đấy, nhưng có hệ thống để làm gì, tự nhiên là bật buff tê liệt giảm đau chứ sao, bằng không vừa bị Vong Tiện hai tên kia hành hung ở Từ Đường, Giang Trừng lấy đâu ra sức mà đến Quan Âm Miếu còn đánh nhau một hồi với Kim Quang Dao, đã thế lại còn chiếm thế thượng phong! Quả thật là vô cùng trâu bò đó! Vậy nên không cần nghĩ nhiều, mổ đan thẳng tiến!

Cả Quan Âm Miếu thấy Giang Trừng sau khi nghe Ngụy Vô Tiện nói xem liền im lặng liền thấy kỳ lạ, Giang Trừng không phải nên là tức giận khó nhịn lại thêm khinh thường kiêu ngạo cười lạnh tàn nhẫn đáp trả sao, vì cái gì lại yên lặng như tờ, lại còn nhìn như người mất hồn thế kia? Ngụy Vô Tiện lợi hại như vậy? Kim Lăng cũng nhịn không được nhẹ kéo tay áo cữu cữu mình, thế nhưng đáng thương chim công nhỏ vốn được cữu cữu thương nhất nhà nay lại bị thân cữu phiền chán đẩy qua một bên xem kịch. Kim Quang Dao khóe miệng khẽ giật giật, nói rõ là tình cảm kinh thiên địa nghĩa đâu, hắn nói có một câu ngươi liền bơ hắn? Hắn nói bỏ qua đi ngươi liền cho qua, cũng không thèm chất vấn? Đây là Giang Vãn Ngâm mà ta biết sao? Sẽ không phải bị người đoạt xá?
Đáng tiếc, Giang Vãn Ngâm mải chìm đắm trong hạnh phúc được thoát ly thế giới sớm hơn dự tính, không rảnh để ý đến biểu cảm chết lặng của tập đoàn các nhân vật trọng yếu.

Tất nhiên, cốt truyện thì vẫn phải đi, lần này Kim Quang Dao thấy Giang Trừng không thèm để ý Ngụy Vô Tiện liền cho rằng người nay đã thật sự cho qua, mặc dù việc này có không theo kịch bản của hắn lắm nhưng cũng mặc kệ, coi như có người bảo vệ Kim Lăng, hắn cũng không cần trình diễn tiết mục ngược tâm không màng người thân, cốt truyện cuối liền được đẩy nhanh mấy phần. Giang Trừng cũng đem cả Tùy Tiện và Trần Tình tiện thể trả lại cho chính chủ. Kết thúc cốt truyện, Kim Lăng khóe mắt đỏ bừng đỡ theo Giang Trừng ra ngoài, Giang Trừng nhẹ xoa đầu cậu, nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Muốn khóc thì cứ khóc ra.
Dù sao sau này cũng không còn cơ hội nữa. Câu này Giang Trừng cũng không nói ra, 13 năm gắn bó bên nhau, nói Giang Trừng không có tình cảm là giả, nhưng cậu cũng biết, nơi này chỉ là một cuốn sách, một mình cậu không thể thay đổi kết cục cả cốt truyện, càng không nói đến việc cậu ở đây là để xúc tiên cốt truyện đi đúng hướng theo nguyện vọng của độc giả. Nhưng Kim Lăng đứa trẻ này còn nhỏ quá! Giang Trừng bỗng nghĩ đến tương lai bản thân cậu mổ đan ra đi, đứa nhỏ này rồi sẽ ra sao? Sẽ lăn lộn trở thành một Giang Vãn Ngâm thứ hai sao? Hay là đau khổ mất hết lý trí, đến cuối cùng là từ bỏ tất cả liều mình tự sát? Giang Trừng sợ hãi. Kết quả cậu rời đi chỉ là sớm muộn, chẳng sợ là Giang Trừng hay là Giang Vãn Ngâm, bọn họ đều sẽ lựa chọn mổ đan mà thôi. Cậu nhẹ vuốt tóc Kim Lăng, đứa nhỏ đã vùi mặt vào lồng ngực cậu khóc lớn, hai năm, cậu nhất đinh sẽ dùng thật tốt, hết sức ở bên bù đắp tình cảm cho đứa nhỏ. Hi vọng một ngày kia cậu không còn, những ký ức ấy cũng sẽ giúp Kim Lăng bước tiếp trên đường đời, đừng như Giang Vãn Ngâm nguyên tác, trở thành một con thú nhỏ phải cảnh giác với tất cả xung quanh, cả người đều là gai ngược, chính những người xung quanh phải chịu đau đớn khi muốn tiếp cận, mà bản thân cũng cả người đều là thương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 năm qua đi.
- Hắn họ Giang không phải họ Kim!

Quả là một trò hề!
Kim Lăng ơi Kim Lăng, ngươi có lẽ không biết đâu, ngươi là cả mạng sống của Giang Trừng hắn đấy. Nếu không phải vì ngươi, năm đó sau khi Ngụy Vô Tiện phản phệ mà chết, Giang Yếm Ly tại Bất Dạ Thiên thiệt mạng, trên đời này, cuốn sách này, đã sớm không còn tồn tại một Giang Trừng, không còn trên đời một Tam Độc Thánh Thủ rồi. Ngươi không biết hắn đã phải ngậm đắng nuốt cay như nào, cắn răng nín nhịn ra sao, thậm chí là chật vật cúi đầu trước mặt hàng nghìn người chỉ vì Liên Hoa Ổ, vì Di Lăng Lão Tổ bao nhiêu lần, thậm chí còn phải đứng yên chịu người người chửi mắng dù cho hắn chưa từng làm gì sai. Hắn là bao kiêu ngạo một người a? Hắn một thân một mình, bị ba nhà cô lập, là như thế nào kiên cường dậy nổi? Còn không phải vì ngươi, vì kẻ đó? Nhưng là cả hai người các ngươi, từng kẻ từng kẻ một đều là cầm dao đâm thật sâu vào tim hắn, để lại một vết sẹo rỉ máu xấu xí, gớm ghiếc theo hắn cả một đời. Giang Trừng a Giang Trừng, ngươi quả thực là, quá khổ rồi. Giang Vãn Ngâm bi ai nghĩ, vốn định cho Kim Lăng một kinh hỉ, ai mà ngờ được nhận bất ngờ lại là hắn, còn là nhận đến chật vật vậy. Xem ra thời gian trì hoãn đã đủ lâu, cũng đến lúc hoàn thành trừng phạt rồi. Quả thật là sớm nên rời đi, cần gì chần chừ chứ!
Nơi này, cũng chỉ là một cuốn sách mà thôi.

Giang Trừng tự cười nhạo bản thân, cũng từ trong bóng tối đi ra. Bọn tiểu bối thấy cậu liền đơ ra, run rẩy hành lễ. Kim Lăng cứng nhắc quay đầu lại, khuôn mặt trắng bệch, lắp bắp không nói lên lời. Giang Trừng trào phúng, cười lạnh một tiếng, hai tay chắp lại, lạnh nhạt lên tiếng:
- Kim tông chủ.

Sắc mặt Kim Lăng lại càng trắng. Không để cậu nhóc kịp nói gì, Giang Trừng đã trước tiên nói:
- Các vị cứ tiếp tục, Giang mỗ xin trước cáo từ.

Nói rồi liền trực tiếp ngự kiếm rời đi, bỏ lại một đám hậu bối không kịp phản ứng phía sau.
Giọng Giang Yếm Ly từ trong không gian hệ thống vang lên:
- A Trừng, không cần đau khổ, nơi này chỉ là một cuốn sách.
Giang Trừng gửi lại cho nàng một khuôn mặt tươi cười trấn an.
Phải a, nơi này chỉ là một cuốn sách.
Lại có gì đáng để đau buồn chứ.

Chính là,thật đáng hận, dường như trời đã mưa rồi, bằng không vì sao lại có nước thấm ướt khuôn mặt cậu vậy?
Nguyên lai nước mưa cũng là mặn.
Mặn đến đắng chát nơi đầu lưỡi.
Thật buồn nôn!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vân Thâm Bất Tri Xứ tiên khí ngời ngời mấy ngày nay lại trở nên rộn ràng hơn hẳn. Nghe Lam thị đệ tử nói, là đại điển hợp tịch của Lam nhị công tử Lam Vong Cơ cùng Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Người xem bất ngờ, ngươi nghe kỳ lạ, đều đã hai năm sau Quan Âm Miếu, hai người bọn họ cũng đã vân du bên ngoài từng ấy thời gian, đến đâu cũng là một bộ nị nị oai oai như sợ cả thế giới không biết, vậy mà đến hiện tại mới tổ chức hỉ sự, đúng là chuyện lạ mà. Người trong cuộc cũng chỉ thở dài, Lam tông chủ bế quan không màng sự đời, Cô Tô Lam thị rơi lên đầu Lam lão tiên sinh, tiên sinh sớm đã không vừa lòng Di Lăng Lão Tổ, Lam nhị công tử lại nhất quyết muốn cùng Lão Tổ bái đường thành thân, chọc cho tiên sinh tức giận, đuổi Lam nhị công tử ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, bao giờ biết vì Cô Tô Lam thị, vì huynh trưởng mà suy nghĩ thì mới được quay lại. Ai ngờ sau hai năm, không biết ra sao mà Lam tông chủ quyết định xuất quan, ai cũng biết Lam tông chủ và Lam nhị công tử tình cảm thắm thiết, như tịnh liên đế trên cùng một cành, Lam tông chủ liền đứng ra vì Lam nhị công tử làm chủ, giúp hai người bọn họ tổ chức hỉ sự, chọc đến Lam lão tiên sinh tức giận, ngay tại chỗ tuyên bố bế quan không ra. Thế nhân cảm thán, Lam nhị công tử quả thật là tình thâm tựa hải, vì Di Lăng Lão Tổ mà không màng gia tộc phản đối, quả là xứng hai chữ si tình.

Môn sinh Lam thị tấp nập đi đây đi đó, hỉ sự của nhị công tử không phải chuyện nhỏ, tông chủ đã dặn phải vạn phần chỉnh chu, loan tin càng xa càng tốt, đặc biệt là phải đến tai Giang tông chủ, cũng phải mời được Giang tông chủ đến tham gia. Ngụy Vô Tiện còn đích thân viết thiệp mời, cũng dặn dò đệ tử Lam gia phải đưa đến tận tay Giang tông chủ, không thể nhầm lẫn.

Ngày đại lễ diễn ra, Lam tông chủ đích thân đứng ở cửa cùng đôi tân nhân hoan nghênh khách đến chúc mừng. Phần lớn các gia tộc nhỏ đều nể mặt Lam thị mà đến tham dự. Nhiếp thị là đại gia tộc đầu tiên có mặt, Nhiếp Hoài Tang chỉ mang theo một nhóm môn sinh nhỏ đến, mỹ danh là tin tưởng vào sự an toàn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng sau Quan Âm Miếu, cũng không còn người sẽ khinh thường Nhiếp nhị hắn, Lam tông chủ cũng chỉ như thường mà cùng hắn chào hỏi. Sau Nhiếp gia là Kim gia, Kim Lăng dẫn đầu đội ngũ tiến đến chúc mừng với tư cách tông chủ Lan Lăng Kim thị. Sắc mặt cậu nhóc có chút kém, nhưng trên gương mặt cũng đã mang vài phần ổn trọng hơn so với hai năm trước, hiển nhiên là từ chức vụ tông chủ tôi luyện mà ra. Trừ Nguy Vô Tiện vui vẻ ra mặt kích động đến muốn tiến lên ôm Kim Lăng ra, những người còn lại vẫn là thái độ kính cẩn không xiểm nịnh mà đón tiếp.
Chỉ còn lại Giang gia vẫn chưa thấy bóng dáng. Ngụy Vô Tiện vô cùng sốt ruột, không ngừng kéo lấy tay đệ tử Lam thị phụ trách đi đưa thiệp mời, bắt bọn họ khắng định đã đưa thiệp mời đến tận tay Giang tông chủ hết lần này đến lần khác. Từ sau Quan Âm Miếu, Ngụy Vô Tiện bị thái độ lạnh nhạt của Giang Trừng làm cho đứng ngồi không yên, dù rằng cùng Lam Vong Cơ vân du tứ phương, thế nhưng mỗi khi đêm về, trong những giấc mộng sâu thẳm, trước mắt hắn vẫn như cũ là Vân Mộng Liên Hoa Ổ, bóng hình trong mơ vẫn là thân ảnh áo tím ấy, thậm chí nhiều đêm giật mình tỉnh lại, quay sang ôm lấy người bên cạnh, trong một khắc hắn đã nghĩ rằng đó là Giang Trừng mà không phải là Lam Trạm. Thậm chí mỗi lần đêm săn qua Vân Mộng địa giới, hoặc có khi là Lan Lăng, hắn lại nhịn hông được mong chờ sẽ nhìn thấy Giang Trừng. Nhưng là vận mệnh của bọn họ sau Quan Âm Miếu dường như đã đứt đoạn, hắn một lần cũng chưa gặp lại cố nhân.
Thật thảm hại!

Hắn thậm chí còn đã nghĩ, nếu là trong hôn lễ ngày hôm nay, Giang Trừng đến cướp hôn, hắn sẽ ngay lập tức theo y trở về Vân Mộng của bọn họ.

Hai năm không có Giang Trừng tựa như dài vô tận. Hắn lại trở thành thằng hề trong chính hai năm này.

Nhưng là bọn họ đợi không đến được Giang gia. Giờ lành đã điểm, đã đến giờ làm lễ. Sắc tím vẫn chưa xuất hiện.
Ngụy Vô Tiện yên lặng cùng Lam Vong Cơ bái đủ ba bái, trời đất là bái một, bài vị thay bái hai, lẫn nhau đối bái, hoàn thành nghi thức, hắn cùng Lam Trạm chính thức thành phu thê. Lạ thay trong mắt khách mời hôm nay một kiện hỉ sự, nhưng biểu tình của Ngụy Vô Tiện hắn lại như đang khóc.

Lại chính lúc này, một vòng áo tím mới ẩn hiện, từ nơi xa tiến đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top