Chương 6: Thay đổi
Lặn lâu quá sory nhiều nè, đang luyện phim hổm rài nên lười viết, chủ đề thì có cả rồi cho cả hai bộ Hàn Nguyệt với Khổ, nhưng vì viết trực tiếp bằng điện thoại khá lâu nên tác giả lười nha 😌 còn máy tính tác giả thì không biết sau màn hình xanh rồi nên thua nha 😫🤧 khổ. Nên chờ nha mọi người ơi. Được rồi, tiếp truyện nè.
_________
Nữa đêm, khí trời se lạnh, hắn nằm trong chiếc nôi nhỏ của mình nhìn ngắm bầu trời đêm thăm thẳm bên ngoài,  trên bầu trời là vài bông tuyết đang rơi lất phất xuống nền đất trắng xoá lạnh lẽo bên dưới, bầu trời ban ngày xanh trong ban đêm lại tối tăm đầy nguy hiểm ấy chỉ lác đác treo trên đó vài vì tinh tú khiến nó càng nổi bật vẻ cô độc.
Tỳ nữ trông coi hắn đã trở lại, bình thường sẽ chỉ có Kim Châu, Ngân Châu cùng a nương trông hắn, tỳ nữ này là người mà nàng tiềm về để đặc biệt trông nôm hắn, nàng kêu Thiên Lang năm nay mười ba tuổi, là con gái của một nông hộ ở Vân Mộng, được nương thuê bởi tánh tình lanh hợi, hiểu chuyện. Theo hắn nhớ thì hình như khoảng lên năm tuổi thì nàng xuất giá nên hắn chỉ còn chơi một mình. Hắn rất thân với nàng, coi nàng như a tỷ mà đối đãi, nàng cũng coi hắn như đệ đệ nên rất yêu thương hắn. Sau kho xuất giá mỗi năm nàng về thăm cha mẹ mình đều ghé quá thăm hắn cùng a nương bọn họ. Khi Liên Hoa Ổ gặp chuyện nàng cùng phu quân theo về Vân Mộng tìm hắn, trên đường gặp phải đạo tặc nên cả nhà cùng tuỳ tùng đều bị giết chết oan uổng, chuyện này là sau khi ổn định vài năm hắn gửi tin tìm nàng nhưng không thấy hồi âm cho người tìm hiểu mới biết được, hắn mỉm cười nhìn cô nhóc trước mắt vẻ mặt ôn nhu nhưng nụ cười thì trong sáng xinh đẹp ấy, đau lòng.
"Tỷ, xin lỗi, mặc dù ta đã giúp tỷ trả thù, nhưng ta biết, ta nợ tỷ thật nhiều, kiếp này để ta bảo vệ tỷ" hắn nghĩ, hắn nợ người con gái này nhiều như vậy bây giờ nếu có thêm cơ hội hắn phải làm sao bù đắp cho nàng đây?
"A, tiểu thiếu gia tỉnh rồi a~ ngươi có đói không, ta đi mang sữa lên cho ngươi a~", nàng nhìn hắn cười hai mắt cong cong như hai vần trăng khuyết trông thật xinh đẹp.
"A nha, bi bo, nga nha", hắn cũng cười đáp lại nàng, nhưng hắn quên mất hiện giờ mình không thể nói được chỉ có thể phát ra âm thanh bi ba bi bô của trẻ nhỏ. Hắn cũng không biết sao hắn nói không được mặc dù hắn vốn "biết nói", có lẽ do là trẻ nhỏ ngũ âm phát triển chưa được đầy đủ nên hắn không nói được.
Hắn muốn nói với nàng:"tỷ, ngươi cười thật đẹp".
Nàng cười khanh khách nhìn hắn xoay người đi lấy sữa mà nương lưu lại cho hắn trong bình trữ nhiệt.
Nói đến đây hắn lại thấy ngượng ngùng, hôm đó sau chính ngọ là đến giờ cho hắn ăn thì nương cũng không giống hằng ngày như vậy cho hắn một bát sữa dê mà ngược lại lại muốn cho hắn ngậm ti của nàng, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó là ngượng chín cả mặt, nương còn tưởng hắn phát sốt mà bảo đại phu đến xem, nhưng cuối cùng lại không có gì, nương còn nghi ngờ hỏi đại phu vài lần đại phu cũng không xem ra là nguyên nhân gì nên đành lắc đầu bỏ đi. Nhìn lại vài lần thấy hắn có vẻ không có việc gì nên nàng cũng an tâm bắt đầu lại tiếp tục cho hắn bú, nhưng nói thế nào hắn cũng không chịu nên nàng tìm người mua một cái trữ sữa cho trẻ, vì dù nói thế nào uống sữa của mẫu thân vẫn tốt hơn cho trẻ mới sinh đến một tuổi.
Hắn lúc đầu còn thắc mắc, sao phải uống sữa mẹ mới tốt mà ban đầu nương lại cho hắn uống sữa dê đâu. Sau đó nghe Kim Châu cùng nàng nói chuyện qua lại hắn mới biết ban đầu khi sinh hắn xong nương hắn vì không có sữa mới tạm cho hắn uống sữa dê. Nàng còn định tiềm cho hắn một vú nương nhưng nghe đại phu bảo phải uống sữa của thân mẫu mới là tốt nhất, hơn nữa nàng chỉ là bị nghẽn sữa tạm thời không ra được, đại phu kê cho nàng vài dược liệu uống điều tiết thì được vài ngày nàng cũng có sữa như bình thường cho hắn.
"Tiểu thiếu gia, sữa tới đây a~~~", Thiên Lang la lớn vọng vào, nàng đi vào bên nôi hắn, đặt chiếc bát trên tay xuống cái bàn bên cạnh.
Thiên Lang nhẹ nhàng bế hắn trên tay, một tay ôm hắn ngồi vào trên ghế nhỏ bên cạnh bàn, một tay bắt đầu múc từng thìa sữa mà uy hắn. Sữa vẫn còn độ ấm khi rút ra từ cơ thể nương. Chiếc bình trữ nhiệt này có thể trử sữa trong hai ngày mà không bị hỏng, thậm chí giữ lại độ ấm khi vừa được rút ra mà không thay đổi. Nhưng sau hai ngày sữa bắt đầu đông thành váng, trẻ trên hai tuổi mới có thể ăn, sau khi đóng váng khoảng năm ngày thì phải bỏ đi không thì ăn vào sẽ không tốt cho trẻ.
Còn nếu ai hỏi hắn sau biết... nghe Ngân Châu nói a~ Chứ bảo hắn chưa vợ chưa con, Kim Lăng lúc trước mẫu thân mất sớm nên hắn cùng Kim Quang Dao đều trực tiếp mướn vú nuôi cho nó, nào có biết gì bình trử với không trử gì này???!
Gió thổi cỏ lai, hương hoa lất phất, sen nở trái ngọt lành, lá rơi cành rụng, tuyết rơi lất phất. Đông qua xuân lại đến, đã qua thêm ba mùa xuân hạ, hắn hiện tại cũng đã gần ba tuổi, đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 này hắn sẽ tròn ba tuổi. Nhưng nếu tính năm thì hắn sinh vào gần cuối năm cho nên có thể nói hắn theo năm thì đã bốn tuổi và ở đây được bốn năm rồi a~
Khi hắn được tròn một tuổi thì bắt đầu nói được rồi, nhưng hắn vẫn không dám nói nhiều, vì hắn sợ mình sẽ nói lộ ra điều gì đó. Hắn không muốn nói cho người khác biết là hắn sống lại, ngay cả a nương, vì kiếp này hắn muốn âm thầm mà bảo vệ họ, chứ không phải cho họ thêm phiền. Hắn từng nghĩ, có nên xem kiếp trước như một hồi mộng, tỉnh dậy, mọi thứ như một bài học mà mình đúc kết để thay đổi hiện trạng. Nhưng không thể, mọi thứ vốn là thực, nên hắn không thể xem nó chỉ như mộng rồi chấp nhận buông tay, là thực, chung quy không thể tránh, huống chi những việc mà hắn trãi qua đều đau tận xương tuỷ, bằng hữu mà hắn từng gặp là tri tâm. Hắn chấp nhận, sống với quá khứ đau thương và quyết tâm thay đổi hiện tại.
Lúc được một tuổi rưỡi hắn bắt đầu tập đi, sau đó là mỗi đêm khi người ngủ say bắt đầu lén lút tu luyện. Hiện tại cũng đã qua một năm hắn cũng đã bắt đầu bước vào trúc cơ nhị trọng.
Còn về vì sao không ai phát hiện thì cũng có một nguyên nhân.
Lúc trước hắn từng đọc qua một quyển cổ thư áp chế tu vi, trong đó có phương pháp giúp người giả tu vi qua mắt kẻ khác, mà phương pháp đó vốn xuất xứ từ một thần quốc, thần quốc đó theo như trong điển tịch kể thì có khoảng một trăm vạn người. Người người đều là tu tiên giả, ngay cả trẻ mới sinh cũng không bao lâu liền bước vào Luyện Khí. Được khể thì là do linh khí nơi đó vốn dồi dào, con người từ khi sinh ra cơ thể đã mang linh lực, chỉ là chưa khơi thông thì không thể sử dụng. Vừa nghe đã biết đây là một cường quốc, mà về việc quốc gia này tên gì, ở đâu, sau đó thế nào thì không thấy trong phần ghi chép. Hắn có hứng thú với nơi được kể trong thư tịch nên cho người đi tìm, nhưng tìm như thế nào cũng không thấy mà chỉ có duy nhất bản Nhất Niệm này, một niệm khống chế thân, một niệm thành vương giả.
Bản cổ thư này trong đó có hai phương pháp tu luyện khác do người viết đề cập, một quyển tên là Nhất Tân Đa Dụng, còn một quyển khác tên Ngũ Hành Vận Chuyển. Hai quyển khác cũng do người này viết hay nói đúng hơn do người nọ sao chép lại sau đó nêu thêm suy nghĩ của mình, mà tàn quyển theo người nọ ký lục cũng là không đầy đủ nên cũng kèm theo phỏng đoán của chính mình. Hắn đã tìm được hai bản còn lại, một bản trùng hợp được tìm thấy trong một hộ gia đình ở rìa Vân Mộng khi hắn đi săn cứu được một hộ nông gia thì được bọn họ đáp lễ bảo là đồ tổ tiên để lại nhưng không không biết sử dụng cũng không thể bán, thấy hắn là người tu tiên cũng cứu mạng họ nên tặng hắn xem như cảm tạ. Còn một bản hắn cho người tìm được ở vùng ngoại vực dùng giá cao mua lại.
Bản Nhất Niệm do người nọ viết, được đề cập là vì trốn tránh kẻ thù và ẩn mình mà sáng chế ra.
Cách tu luyện chỉ có một, khống chế tinh thần, áp súc sức mạnh. Mà tu luyện khống chế tốt nhất theo người nọ đề cập thì tốt nhất là người mới bắt đầu tu luyện, tu cùng quá trình tu luyện dài lâu sẽ khống chế tốt hơn, mà người đã có tu vi cường đại giống như y thì việc áp chế sức mạnh sẽ rất khó, nên nói quyển công pháp này cho người càng tu luyện thấp càng dễ khống chế, càng về sau càng khó nhưng nếu quá trình tu luyện đồng hành cùng ngay từ đầu thì việc sẽ như thuận tay mà làm theo như thân thể mà tiến.
Người tu luyện thường được mặc định 3 tuổi tu thân, tức võ kỹ, rèn luyện thân thể; 6 tuổi Khai Khiếu tức bắt đầu tu luyện Luyện Khí, tốt thì 8 tuổi bước vào Trúc Cơ, bình thường sẽ 11 đến 12 tuổi; từ 16 đến 18 tuổi sẽ bước vào Kim Đan kỳ.
Mà hắn sau khi trọng sinh phát hiện không phải như vậy, vì từng sống qua một đời tu vi thâm sâu, cộng thêm quyển cổ thư nọ hắn biết được, người tu luyện là do thiên địa linh khí và nội thể quyết định chứ không do tuổi tác, chẳng qua kẻ có linh trí cao đủ để hiểu được việc tu luyện thường là ngững đứa trẻ khoảng 6 tuổi trở lên, mà theo cổ thư ghi chép thì chỉ cần người có thiên phú đều có thể tu luyện cũng không cần cái gì tuổi tác. Như đứa trẻ vừa sinh không lâu của thần quốc nọ, cũng không tu luyện mà đã bước vào Khai Khiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top